14.

mark chạy vội vã trong mưa, chiếc ô to lớn cũng chẳng thể che được mái tóc đã ướt quá nửa, ống quần nhăn đã sũng nước và bùn ôm lấy đôi chân đang dần mệt nhoài. anh đang sợ, một nỗi sợ đầy mông lung bao trùm khắp cả tâm trí khiến mark chẳng thể bận tâm đến điều gì khác. đêm tối, những giọt mưa như cứ nặng hạt dần, hệt như tâm trạng của anh bây giờ.

"irene, bae irene, em ổn không?"

những cú đập cửa ngắt quãng cứ hơi tí lại vang lên, những giọt nước mưa chảy dần xuống ô cửa gỗ. mark không biết là mình đang làm sao, anh cứ như gã điên từ khi wendy nhắn cho mình. có lẽ là do rượu, mark đã uống một chút vào hôm nay nhưng hơn ai hết, mark biết mình đang tỉnh tảo, hoàn toàn. mark không biết điều gì đã điều khiển tâm trí anh để rồi chạy đi tìm irene trong mưa như vậy, nhưng anh biết chắc một điều, anh đang sợ hãi. một nỗi sợ hãi mà chính anh tự tạo, một nỗi sợ hãi đánh mất cả tình yêu. mark sợ và rồi anh chạy, trong vô thức và hệt như một thằng hề.

"ai thế? hả, mark?"

để rồi trong phút chốc, cảm giác an tâm thay cho cơn sợ hãi ấy. irene đứng trước mắt anh với đôi mắt lo lắng, giọng nói dịu dàng cất lên làm mark thấy yên ổn. cô ấy vẫn ổn - đó là suy nghĩ đầu tiên của mark. anh đã sợ, rất sợ.

"em ổn không?"

"sao anh lại đến đây vào giờ này chứ? trời đang mưa đấy!"

"sáng nay yerim đột nhiên đưa em về, anh sợ không ổn thôi"

"em nhắn tin cho anh rồi cơ mà? việc anh đến đây vào lúc này mới không ổn ý"

irene đưa mark vào nhà, đôi nhà đã từng là của hai người - có làm gì cũng chẳng thể tránh được hai chữ "đã từng". may thay, điều anh sợ nhất đã không đến, cô vẫn chưa nhớ gì, chưa ai nói cho irene về quá khứ ấy. sự nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt vẫn lấm tấm mưa của mark, anh lặng lẽ thở phào.

"đi thay quần áo đi, anh ướt hết rồi"

"ở đây vẫn còn quần áo của anh cơ á?"

"ừ, em tìm thấy ở nhà kho đấy"

đương nhiên bộ quần áo cũ sẽ chẳng vừa với mark của hiện tại nữa, nhưng anh vẫn muốn mặc vào. ít ra thì nó còn tốt hơn cái bộ dạng thê thảm của anh bây giờ nhiều.

"trông có vẻ hơi chật nhỉ?" irene ngạc nhiên, cô cứ ngỡ đó là đồ mới.

"ừ mà có còn hơn không"

"còn giờ thì nói đi, sao tự nhiên anh chạy đến đây thế?"

"wendy sợ rằng em không ổn, nó nhắn tin cho anh"

"thế á, chẳng trách vừa nãy nó gọi cho em"

"... em ổn không thế?"

"em ổn mà mark"

"wendy nói sáng nay đột nhiên em đòi yerim đưa về, anh sợ..."

"chỉ là lúc đấy bỗng nhiên hơi mệt thôi"

mark ngâm trầm hồi lâu. anh đã an tâm, nhưng giờ thì cảm giác tội lỗi của anh đang ngày càng lớn hơn. mình cố để trở thành một kẻ tốt bụng để làm gì bây giờ cơ chứ? mark nghĩ, lúc đấy anh mới nhận rằng đã quá trễ, và dẫu mark có hối lỗi thế nào đi nữa thì cuộc tình của hai người cũng chẳng thể trở lại như trước kia.

mark biết rằng mình chỉ là thằng khốn nạn, anh sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai.

"này, tuần sau anh đưa em đến phòng khám nhé?" irene nhận ra sự im lặng của căn phòng trước trong khi mark vẫn đang rối bời, cô chưa bao giờ thích sự im lặng.

"hả?"

"tuần sau wendy vẫn phải đi công tác , em định nhờ seulgi đi cùng nhưng mà... đi với anh tốt hơn"

mark biết là mình sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai, đó là lí do anh phải tranh thủ từng giây từng phút một. trước khi irene nhớ lại và biến mất khỏi cuộc đời anh, mãi mãi.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro