Bỏ ngỏ.
Hello mình không biết là khi mình viết những dòng này, còn có ai lưu giữ 66 trong thư viện để tìm đọc hay không.
Thật vui vì có thể gặp lại mọi người. Mình viết 66 năm mình mười chín tuổi, bây giờ thì mình đã hai mươi hai. Ba năm qua không update chương cuối 66 cho mọi người mình thực sự xin lỗi, thực sự mình không biết làm gì hơn khi mạch truyện của mình đã đứt từ rất lâu và mình nghĩ thật khó để nối lại sau một khoảng thời gian mình không viết lách nữa.
Nói tóm lại mình phải gác 66 lại tại đây.
Có thể đối với mọi người 66 đơn thuần chỉ là một fanfic bình thường đến từ một kẻ tay ngang lười biếng. Nhưng đối với mình 66 là một khởi đầu cho rất nhiều thứ xảy đến với mình trong ba năm qua. Mình đã gặp được rất nhiều người, làm quen, kết bạn, thậm chí là cả mối tình đầu nữa.
Chiếc fanfic này giống như một cánh cửa đưa mình đến một vùng đất của sự tự tin, rằng mình có thể làm được điều mình yêu thích, gặp gỡ những người chung tình yêu dành cho GOT7 nói chung và Jark nói tiêng, trở thành một chiếc lá màu xanh sự sống chứ không còn là hạt cát nhỏ giữa sa mạc rộng lớn nữa.
Nhưng mình không thể sống trong thế giới màu hồng đó mãi được, mình quay lại cuộc sống thực bằng guồng quay từ học hành, làm việc, tạm biệt mối tình đầu, mình thèm nicotin, và lại lọ mọ viết chương cuối cho 66 mỗi khi mình có cảm hứng.
Nhưng chẳng có bản nháp nào thực sự là một cái kết cho 66, hay Jackson, hay Mark. Bởi vì đã ba năm trôi qua, mình, hai mươi hai tuổi không thể tìm lại bản ngã của mình năm mười chín nhiệt huyết được nữa. Mình thay đổi, và mình gọi đó là nỗi đau của sự trưởng thành.
Vậy nên nếu bạn có mong chờ một cái kết toàn vẹn cho Jark trong 66 thì mình chắc không giúp gì được rồi, nhưng mình tin chắc một điều rằng, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì những kẻ yêu nhau rồi cũng sẽ quay về với nhau.
Hy vọng có thể gặp lại các bạn trong một câu chuyện khác về hai chàng trai của chúng ta.
Cám ơn vì đã đọc đến đây, chân thành.
<sheissherry>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro