VII. t=20
Soundtrack: I Don't Wanna See You With Her- Maria Mena
------------------------------------------
Tiếng nước chảy róc rách trong nhà vệ sinh là âm thanh đầu tiên Jackson nghe thấy khi anh trở về nhà. Giày cao gót nằm chỏng chơ trên thảm lót chân cùng vớ da vứt lung tung dưới sàn. Anh nhặt từng thứ rồi xếp ngay ngắn lên kệ, mùi nước hoa nữ phảng phất trong không khí. Jackson không nghĩ hôm nay vợ anh lại về nhà. Thường thường cô ấy hay đi ra ngoài vào buổi sáng và chỉ quay về lúc trời tối muộn. Jackson không rõ là đi đâu, mỗi lần anh giữ tay cô hỏi chỉ nhận được câu trả lời lấp lửng rằng cô ấy đi chơi bời với bạn bè cho khuây khỏa. Jackson không hiểu nổi việc cô vợ anh quay về bên anh để làm gì khi hầu hết thời gian chỉ để rong ruổi bên ngoài như thế. Dường như mối quan hệ của cả hai chẳng hề tồn tại trên cõi đời này, chẳng có bất kì sự liên kết nào ngoài tờ giấy đăng ký kết hôn được cả hai đặt bút từ ba năm trước.
"Aundrey Chen, em về à?"
Jackson đẩy cánh cửa phòng vệ sinh khép hờ. Vợ anh đang đứng trước bồn rửa mặt, chỉnh sửa lại lớp trang điểm đã hơi nhòe nhoẹt vì lý do nào đó anh không biết. Hai ống tay áo măng tô lấm lem chì kẻ mắt và mascara, cả tiếng sụt sịt mỗi khi hô hấp là minh chứng rõ ràng nhất rằng cô đã có một trận khóc lóc kịch liệt. Aundrey lờ đi câu hỏi của chồng mình. Cô chỉ mải mê tập trung nhìn vào gương tô điểm cho gương mặt mình xinh đẹp nhất có thể. Jackson thở dài đầy mệt mỏi, anh với tay tắt vòi nước rồi kéo cô ra ngoài. Jackson nắm lấy cả hai cổ tay hỏi với gương mặt cực kỳ kiên nhẫn và nghiêm túc.
"Em có chuyện gì phiền lòng à?"
Aundrey ngước đôi mắt sưng mọng được tô vẽ cầu kì nhìn anh rồi lại đảo đi đâu đó né tránh.
"Chẳng có."
"Thế tại sao em lại khóc?"
Cô thở hắt ra chán nản, cố gắng gỡ tay khỏi hai nắm tay anh đang siết chặt như muốn tra hỏi nhiều hơn. Bây giờ cô chỉ muốn biến khỏi nơi này ngay lập tức, căn nhà này và gương mặt anh đã giày vò cô đủ lâu từ lúc cô quay về rồi.
"Cứ như là anh quan tâm em lắm ấy, Jackson. Bỏ em ra đi, em còn có hẹn."
"Em ghét anh tới mức nói chuyện nghiêm túc cũng thấy khó khăn à? Anh thậm chí còn chưa chất vấn em một lời kể từ khi em về..."
Aundrey nhếch miệng cười khẩy, cô thấy cơ thể mình mệt mỏi đến rệu rã. Cô thậm chí chấp nhận anh tát vào mặt cô hay tống cô ra khỏi nhà vì cư nhiên trở lại như chưa từng rời bỏ anh. Aundrey lúc đó với nỗi hoang mang cùng lo sợ đã để lại cho cuộc sống Jackson một mớ hỗn độn, khiến anh một mình chịu đựng và thu dọn nó trong cô đơn. Cô tự biết mình là một người vợ ích kỷ và hèn hạ ra sao khi chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân, cô không mong chờ anh sẽ tiếp nhận cô ngay lập tức. Aundrey chỉ hy vọng rằng anh đừng lạnh nhạt với mình, vì chẳng còn điều gì đáng buồn hơn việc Jackson đã hoàn toàn khô hanh tình cảm với cô, và cô sẽ chẳng còn cơ hội sửa sai nào khác.
Nhưng Aundrey đã lầm, thực sự sai lầm.
"Em cấm anh chất vấn em hả Jackson? Em cứ ngỡ với chừng đó thời gian anh lại muốn đánh em lắm không chừng, nhưng mà anh đâu có làm vậy đâu Jack, anh thậm chí còn chẳng buồn nói..."
Jackson bất chợt cứng đờ rồi buông tay cô, cổ tay Aundrey hằn lại từng vệt đỏ do bàn tay anh siết quá chặt, có một khoảnh khắc anh thấy Aundrey như soi thấu tim gan mình. Từng lời nói của cô như con dao sắc bén xé toạc bức màn đen mà anh cất giữ trong đó là Mark, cùng tình cảm nồng nàn anh dành cho cậu. Jackson tất nhiên còn giận vợ mình rất nhiều, nhưng anh không chắc trái tim mình có hận thù cô như ngày trước hay không. Thời gian thì cứ chảy trôi không ngừng, anh không thể cứ mãi ôm lấy đau đớn vào lòng gặm nhấm sự thật phũ phàng để rồi chết dần mòn với nỗi tuyệt vọng như thế. Anh tự hỏi liệu cô ấy có biết anh đã gửi cho cô bao nhiêu cuộc điện thoại, bao nhiêu dòng tin nhắn, bao nhiêu bức thư...Anh cứ mải miết tìm kiếm hình bóng người con gái đã từng là của anh, rồi chẳng nhận được gì ngoài sự bặt vô âm tín, như cô chỉ là hư vô mà anh tưởng tượng nên trong quá khứ.
"Vậy tất cả là lỗi của anh?"
"Không, Jack..."
Aundrey vươn tay ôm lấy khuôn mặt anh nhưng bị gạt ra không chút chần chừ, hành động của anh làm cô tổn thương ghê gớm, nó như thay câu trả lời rằng yêu thương của anh dành cho mình đã cạn khô ráo hoảnh, hệt chai rượu cạn mở nắp lâu ngày, nhìn vào chỉ thấy đáy chai buồn tẻ không chút vị men. Cay đắng là, chẳng có lời bào chữa nào có thể rót đầy mối quan hệ này được nữa.
Jackson ôm mặt mệt mỏi, vợ anh đứng đối diện lại long lanh nước mắt mà anh không thể hiểu cô khóc vì nguyên do gì. Anh đã từng thử cố gắng bắt đầu hòa hợp với Aundrey, dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng trí óc anh sẽ tự động tua ngược về những tháng ngày còm cõi tình yêu như cái xác không hồn, rồi lại căng tràn nhựa sống bên cạnh người con trai tên Mark Tuan, trong khi trái tim anh sẽ luôn siết từng hồi đau đớn vì cả hai điều trên.
"Anh chỉ muốn em hiểu, có những chuyện như bát nước đổ đi..."
"Không, Jack, em xin lỗi..."
Aundrey lã chã nước mắt rơi, cô lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ sự thật rằng anh đã gián tiếp nói lời chấm dứt cho mối quan hệ của cả hai. Cô đột ngột ôm chầm lấy anh, nói mấy lời xin lỗi muộn màng. Cô của ba năm trước đã ích kỷ và xấu xa nhường nào để bây giờ phải trả giá đắt như thế này. Cô vùi mặt vào ngực anh cảm nhận mùi hương quen thuộc đã quên từ lâu, mùi chanh tươi quyện chặt vào khứu giác gợi từng mảng kí ức xưa cũ, chắp vá và phủ đầy bụi bặm. Khoảng thời gian trốn chạy sự yếu hèn của bản thân, Aundrey đã không còn nhớ tới Wang Jackson tội nghiệp đơn côi lẻ bóng. Cô vứt bỏ kỉ niệm cả hai đã dày xới vun đắp vào góc xó xỉnh nào đó trong tiềm thức, để mối mọt thời gian gặm nhấm tất cả. Đến bây giờ khi cần tìm kiếm một chỗ dựa sau cuối, Aundrey lại hối hả đi xào xáo mối tình cảm phu thê bỏ dở, nhưng đáng buồn thay thứ cô tìm thấy chỉ còn lại sự hờ hững và im lặng của Jackson, triền miên như một quả báo mà cô phải nhận lấy khi khước từ người chồng đáng thương này.
Aundrey cảm nhận được những ngón tay mình đau buốt khi Jackson cố gỡ nó ra khỏi người anh, hoặc do cô chỉ đang ảo tưởng sự nhức buốt của cơ thể khi tâm trạng đã đến cực hạn của sự tồi tệ.
Học cách buông bỏ dần dần những thứ không thuộc về mình thực sự rất khó. Như rũ bỏ một mối quan hệ đã chết từ lâu mà cứ dây dưa vô ích. Vẫn biết là vô ích, nhưng vẫn hoài dây dưa. Aundrey là một trong số những người như vậy.
Jackson quay lưng bỏ đi, thề rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, anh sẽ không chịu đựng được thêm nữa.
"Anh đã có ai khác, đúng không?"
Jackson thảng thốt trong một khoảng, như bị sảy chân rơi xuống vực sâu tối đen hun hút. Ráng chiều đỏ ối đã dịu lại thành sắc cam lờ nhờ, dần dần đổ bóng từng mảng méo mó xuống lòng đường. Hành lang nơi mà anh và Aundrey đang đứng bỗng trở nên tối tăm, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ phòng vệ sinh phía cuối hắt vào, soi rõ hình hài của hai thực thể tuy tồn tại mà sao bất động như pho tượng tạc. Xung quanh im lặng tới mức, tiếng sụt sịt từ ống mũi Aundrey cũng trở nên rõ ràng hết thảy. Chúng va đập vào bốn bức tường lành lạnh rồi dội vào thính giác anh từng đợt nhức nhối, đều đặn và nhịp nhàng như tiếng tic tắc phát ra từ chiếc đồng hồ treo tường, với quả lắc đong đưa từng hồi đếm thời gian trôi. Jackson không nói gì, chỉ bởi anh không biết phải trả lời như thế nào cho cô hiểu. Có cũng đúng, không cũng không sai. Anh và Mark Tuan cho đến ngày hôm qua đã từng là một cặp, nhưng đó là chuyện ngày hôm qua, còn bây giờ anh chỉ là Jackson, chỉ một mình anh mà thôi.
"Nếu như anh nói không, liệu em có tin anh?"
Jackson vẫn không quay đầu, cho tới khi anh nghe tiếng nức nở ngày một rõ ràng của vợ mình đằng sau lưng ngày một lớn dần. Tiếng lạo xạo của đồ vật rơi xuống sàn đá đinh tai nhức óc. Aundrey dốc ngược túi xách của mình, toàn bộ độ đạc bên trong văng tứ tung bên ngoài.
Đa số là những hộp thuốc lớn nhỏ, ngoài ra là sổ khám bệnh cùng các giấy tờ xét nghiệm.
Aundrey nấc lên rồi òa khóc nức nở, cô chạy vụt ra ngoài, nhấn nút đi đến tầng trên cùng của tòa chung cư.
Jackson nhặt lấy một lọ thuốc lăn gần về phía mình, cố gắng tìm công dụng chữa bệnh khi tên thuốc khiến anh không thể nào biết được đó là loại thuốc gì. Rồi anh nhặt lấy sổ khám bệnh, tra từng mục một cách kĩ càng rồi bỗng hóa sững sờ. Tất cả hệt như trò đùa của tạo hóa, chúa trời như muốn thách thức sự chịu đựng đã sắp vượt qua mức hạn định cuối cùng của anh. Hàng loạt cảm xúc trong anh hóa thành từng lớp sâu bọ cắn nhả từng li một tâm trí, như dặn dò Jackson không gì có thể bi kịch hơn nữa mối quan hệ nát tươm như chó gặm của anh và Aundrey.
Cô quay về tìm người chồng đã cạn khô tình cảm khi biết mình bị một khối u ác tính chèn vào dây thần kinh thị giác.
Jackson hối hả chạy ra bên ngoài, anh nhấn nút lên sân thượng chung cư sau khi hỏi được từ người phụ nữ quét dọn ở ngoài sảnh. Nếu như biết được lý do, anh thề rằng sẽ không trả lời cô một cách ỡm ờ ngu si như vậy. Trách mình một, Jackson trách vợ mình mười. Sự ích kỉ của Aundrey phá tan tành mọi thứ tốt đẹp, thậm chí cô chấp nhận quay về bên anh cũng chỉ vì bản thân đang đứng trên bờ vực của sự sống chết đang ngày một cận kề.
Nào có bao giờ vì anh một lần.
Thật đốn mạt.
Cái bóng trắng nhờ mà anh đoán chính là vợ mình đang cheo leo phía rìa sân thượng, cô đứng đó với đôi chân trần dính đầy cát bụi. Gió bên ngoài thốc từng cơn khiến cơ thể nhỏ nghiêng ngả như cây non sắp gãy. Jackson sợ hãi tột độ nhưng vẫn nhẹ nhàng bước tới gần cô, cố gắng dùng sự chân thành của anh khuyên nhủ cô bình tĩnh lại. Nỗi buồn thương ngập lên mắt, Aundrey nhìn anh tiếc nuối, bi kịch này do cô tạo ra, thì hãy để cô chấm dứt nó một cách toàn vẹn như những bộ phim có kết thúc viên mãn mà người xem nào cũng mong chờ.
Chiều tà đã qua rất lâu nhưng sao trời chưa kịp giăng mắc lên đêm đem u sầu. Yêu thương nhạt phai theo năm tháng hà cớ phải bám víu lấy những vụn vặt còn lại, để rồi nhận ra tất cả như cát mịn trôi qua kẽ tay, cố gắng nắm chặt nhưng chẳng giữ được gì.
Khoảnh khắc màu áo măng tô của Audrey tung bay trên bầu trời đêm rồi gần như biến mất khỏi tầm mắt. Jackson nghĩ đã nắm được bàn tay cô khi cảm nhận được hai lớp biểu bì da tiếp xúc vào nhau. Chân anh chấp chới rồi buông thõng mặc cho lực hút trái đất sắp sửa nuốt chửng lấy cả hai người. Jackson khép chặt đôi mắt nghĩ về anh, cô và người tình bé nhỏ của mình.
Rồi anh đi lạc vào một miền kí ức, nơi đó có hình bóng Mark Tuan đang đứng ở ban công căn hộ cũ, với mái tóc màu bạc và nụ cười tươi như nắng mai mùa xuân, nói với anh rằng phía vách tường bên cạnh đang mọc lên một nhánh dây leo xanh biếc. Tươi non và hừng hực sức sống.
Tất cả, rồi sẽ trở thành dĩ vãng.
----------------------
P/s: mình biết là wattpad ko bắt link cơ mờ các bạn có nghe soundtrack khi đọc không :'(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro