10. Mark

Mark ở trong quán bar cùng Johnny và Yuta.

"Mày phải nói anh biết có chuyện gì anh mới giúp giải quyết được" Johnny rốt cuộc lên tiếng, không thể chịu được cái cảnh anh và Yuta nhìn chằm chằm Mark còn cậu em 99 thì chẳng thèm để ý bất cứ điều gì mà chỉ nốc từng cốc từng cốc rượu vào người.

"Không có gì." Mark đáp, âm giọng lèm bèm trong cơn say.

"Vậy thì sao mày uống rượu?" Yuta bực lên, "Hai hôm rồi!"

"Chẳng phải rõ quá sao" Johnny nói, "Nó và Jungwoo chia tay rồi."

"Nhưng hôm qua hai đứa ..." Yuta nói.

"Em cưỡng ép cậu ấy." Mark lên tiếng giải thích.

Cậu biết Yuta đang nói về đêm qua. Thanh âm quá lớn, Yuta có lẽ đã nghe thấy. Mà cho dù không nghe thấy cũng không thể giấu. Jungwoo đã dán miếng chặn chất dẫn dụ, nhưng cả người cậu ấy có mùi của Mark. Hơn nữa, Jungwoo còn bầm tím cả người. Bằng chứng quá rõ ràng. Có muốn chối rằng hai người không quan hệ tình dục vào đêm qua cũng không được. Chỉ là đó không phải hai bên đồng ý, mà là Mark dùng bạo lực chiếm lấy cậu ấy.

"Vì sao?" Johnny thở dài, "Tại sao mày lại làm thế? Doyoung sẽ chém mày thành trăm mảnh mất."

"Anh ấy phớt lờ em rồi." Mark mỉm cười mỉa mai, "Anh ấy còn không muốn nhìn thấy mặt em cơ."

"Rốt cuộc mày đã làm những gì?" Yuta hỏi, nôn nóng giựt ly rượu trong tay Mark đổ xuống sàn.

"Em đấm Jaehyun-hyung, em gọi Jungwoo là hèn hạ, em ..." Mark kêu lên, đáy mắt dần đầy những nước, "Em đã nghi ngờ cậu ấy ngoại tình, em nghĩ rằng cậu ấy và Jaehyun-hyung lừa dối em. Em ..."

"Mày sai rồi." Yuta nghe tới đó, chỉ có thể tiếp lời Mark, "Anh luôn cảm thấy mày trưởng thành hơn tuổi rất nhiều, nhưng hiện tại thì mày sai rồi."

Mark cúi xuống bàn, "Em thực sự sai rồi sao?"

Yuta và Johnny im lặng.

Mark ngẩng đầu lên nhìn hai người anh của cậu, "Ngày đó em ở Mỹ nhận được tin nhắn của cậu ấy bảo muốn chia tay, không một lý do, cũng là do em sai sao?"

"Em gọi hàng trăm cuộc gọi, gần như quỳ xuống cầu xin quản lý cho em về Hàn một ngày nhưng không được, cũng là do em sai sao?"

Mark lớn tiếng hỏi Johnny và Yuta.

Hai người chỉ giữ im lặng.

Cuối cùng Mark gục xuống bàn, nghẹn ngào trong men rượu, "Cậu ấy là thế giới của em, em mất đi thế giới của mình, em tức giận cũng là sai sao?"

Johnny và Yuta nhìn Mark, ánh mắt dần đượm theo nỗi buồn vô hạn của cậu em alpha.

"Hai anh nói rằng em sai rồi," Mark cúi gằm mặt, cuối cùng chỉ nói trong nước mắt, "vậy làm ơn, xin anh, làm ơn nói cho em biết em sai chỗ nào đi."

Không gian rơi vào im lặng, trong phút chốc cả Johnny và Yuta chỉ ngồi đó nhìn Mark nức nở trên bàn rượu.

Thế nhưng đột nhiên Johnny lên tiếng, "Mày sai rồi."

Mark ngẩng đầu nhìn Johnny, ánh mắt thách thức, dường như muốn Johnny chỉ ra cho cậu bản thân sai ở đâu, nhưng anh chàng Chicago tiếp tục, "Mày biết vì sao Jungwoo muốn chia tay mày không?"

"Cậu ấy không muốn gặp mặt em," Mark cười khổ, đầu cúi gằm, "Em nào có thể đào đâu ra một lý do."

"Đó là chỗ sai của mày." Johnny nói, "Thằng bé bị áp lực tâm lý mày biết rồi đi. Mày chẳng nghĩ ra được vì sao ư? Không một người nào đang yên đang lành yêu đương hạnh phúc mắc phải trầm cảm đâu Mark à."

Mark ngước nhìn Johnny.

Johnny nhìn lại cậu, cuối cùng cất tiếng, "Nói chuyện với em ấy đi. Nếu không được thì ... Jaehyun là người cuối cùng. Doyoung nói rằng Jaehyun đã ở bên cạnh Jungwoo suốt quãng thời gian qua."

--

Tốn gần một tuần để Mark lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra. 

Một khi đã sống cùng nhau, đối diện một ngày 24 giờ, thì Mark dù có ngốc nghếch đến đâu cũng phải nhận ra phản ứng lo lắng của Jungwoo khi có quản lý ở đó. 

Khi đó là ngày thứ 3 từ khi cậu trở về. Cậu được cho nghỉ một tuần, trong một tuần đó, Mark đã làm tất cả để có được khoảng thời gian nói chuyện riêng với Jungwoo. 

Nhưng những nỗ lực nói chuyện với Jungwoo trong 3 ngày đầu đều thất bại. Bằng một cách kỳ diệu nào đó, Jungwoo thường không có ở nhà khi Mark ở nhà, họa chăng khi hai người đều ở thì Jungwoo sẽ giam mình trong phòng cùng Jaehyun, hoặc đi đâu đó cùng Doyoung.

"Cậu ấy đi đến tháp Thiên Văn cùng Jaehyun-hyung sao?" Mark hỏi lại Yuta khi nghe anh nói rằng người ta đi chơi với nhau trong khi có người chỉ ở nhà xem tivi thế kia.

"Ừ," anh chàng alpha người Nhật đáp, "từ sáng rồi. Mày không biết sao?"

"Có ai nói em biết đâu." Mark kêu lên bất công. 

"Tại sao mày không biết nhỉ?" Yuta hỏi, "Bởi vì sáng nay mày phải họp để ghi nhớ lịch hoạt động của mày, đúng chứ?"

Đúng là nguyên buổi sáng nay Mark phải đến công ty với quản lý để nắm được lịch của cậu trong nửa đầu năm nay. Đến gần chiều cậu mới kết thúc tất cả mọi việc ở công ty, và hiện tại thì đang ngồi nghỉ ngơi trên cái ghế sofa thoải mái của ký túc xá.

"Đó là lỗi của em ư?" Mark phản bác.

Yuta chỉ nhún vai rồi cầm ly nước đi vào phòng, để lại Mark với cái bấm tivi và một cái màn hình đang sáng.

Doyoung đi ra uống nước ngay sau đó, anh chàng nhìn Mark ngồi yên như phỗng ở phòng khách, dám cá cậu bé alpha chẳng biết được diễn viên đang nói thứ tiếng gì chứ đừng nói đến phim diễn biến ra sao. 

"Tốn tiền điện." Doyoung nói, "Không coi thì tắt đi."

Mark giật mình khỏi những suy nghĩ của bản thân, tắt tivi đi đến gần Doyoung, "Anh nghĩ Jungwoo còn có lý do gì để tránh mặt em nữa không?"

"Nhiều lắm" Doyoung nói, đưa ly lên miệng uống một ngụm, "hôm nay đi tháp Thiên Văn, mai có thể đi leo núi, ngày kia ra Jeju đi du lịch!"

"Vậy làm sao em có thể nói chuyện với cậu ấy?" Mark hỏi, kéo Doyoung không cho anh trở về phòng với Yuta nữa.

"Nói chuyện gì?" Doyoung đành ngồi xuống một cái ghế trong phòng bếp, "Hai đứa chia tay rồi chẳng phải sao?"

"Hyung, anh đừng xát muối vào vết thương của em có được không?" 

"Xin lỗi," Doyoung đáp, "Anh nhìn thấy mày đau khổ anh thỏa mãn."

"Anh bị anh nhập đấy sao?" Mark hỏi.

"Không," Doyoung sửa lại cho Mark, "Ai mà nhập anh thật thì mày chẳng còn cơ hội ngồi đây nói chuyện với anh thế này đâu." 

Trong khi Doyoung còn đang nói, Mark đã nghe tiếng Jaehyun và Jungwoo trở về. Cậu bước ra phòng khách, vừa lúc nhìn thấy Jungwoo đang bước vào trong, và Jaehyun đi theo sau ngay lập tức. 

"Jaehyun, tay anh lạnh quá" Jungwoo nói nhỏ, quay lại nhìn Jaehyun. Cậu chưa nhận ra Mark đang ở trong phòng khách, "Đã nói anh đừng ném tuyết vào người em mà."

"Em cũng đâu ngăn anh lại chứ" Jaehyun chống chế, cúi đầu cởi giày. 

"Anh nên đi tắm ngay thôi" Jungwoo không cho ý kiến về sự cứng đầu của Jaeyun nữa, chỉ đưa trả túi cậu đang đeo giúp Jaehyun cho anh, "Em giúp anh xả nước ấm, anh đi thay đồ đi."

Jaehyun nhẹ gật đầu, ngẩng đầu lên. Jungwoo cũng quay đầu lại muốn về phòng. 

Cả hai nhìn thấy Mark ở cuối hành lang, chỗ vào phòng bếp. Jaehyun đứng lại một chút. Anh nhìn Jungwoo đang ngây người ở phía trước mình nhìn cậu chàng alpha. 

"Anh có thể tự đi làm" Jaehyun nói nhỏ, nắm lấy cái cặp của mình trong tay cậu bé omega "Em ăn tối trước đi."

Jaehyun gật đầu chào Doyoung , sau đó vào phòng. Chờ khi tiếng cạch của cánh cửa vang lên, và Doyoung cũng đã về phòng của anh ấy, thì thầm gì đó về việc còn việc phải làm, Mark mới tiến tới gần cậu bé sinh năm 98, "Jungwoo, cậu nói chuyện với mình một chút được không?"

Jungwoo không nhúc nhích. 

Mark đến gần cậu hơn nữa, cố gắng kiềm chế mùi chocolate đang tỏa ra vì cơn tức giận của bản thân, "Jungwoo, nói chuyện với mình."

"Mình thật sự không có gì để nói." Jungwoo lên tiếng, vẫn không nhìn Mark.

"Nhưng mình có." Mark nói thêm, nắm lấy cổ tay Jungwoo, "Mình biết nguyên do vì sao có mùi phermone của Jaehyun-hyung trên cơ thể cậu. Mình cũng biết tình trạng sức khỏe ..."

"Nếu vậy vì sao cậu còn muốn nói chuyện?" Jungwoo ngắt lời Mark, "Mình không ..."

"Mình muốn biết nó từ chính cậu, mình ghét việc mọi thứ mình biết đều là từ người khác. Tại sao chúng ta không thể nói chuyện trực tiếp với nhau ...?" Mark nói nhỏ, nắm lấy cổ tay Jungwoo chặt hơn, đang có xu hướng dồn cậu bé omega về gần phòng mình. 

"Buông mình ra" Jungwoo nói nhỏ.

"Không," Mark nhất quyết, mùi phermone trong phút chốc không kiềm chế được mà tỏa ra, "cậu nói cho mình biết nguyên nhân chứng trầm cảm của cậu ..."

Phía sau hai người có tiếng mở cửa. Và Jungwoo quay lại để thấy quản lý Park đang đi vào. 

Cậu bé omega hốt hoảng, dùng hết sức để thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của Mark ở cổ tay cậu. 

Mark càng dùng sức hơn. Cậu biết rằng nếu lần này để Jungwoo gỡ tay ra, cậu sẽ chẳng có cơ hội nói chuyện với cậu ấy nữa. 

"Bỏ tay mình ra" Jungwoo thì thầm ngay lập tức, thanh giọng run run, khóe mắt đột nhiên đỏ lên.

Quản lý đã ở ngoài hành lang. Anh ấy ở rất gần phòng khách. 

"Xin cậu, Markeu!" Jungwoo kêu lên, nhìn ra đằng sau, "Bỏ tay mình ra đi."

Mark ngạc nhiên nhìn phản ứng của Jungwoo. 

Trong phút chốc khi Mark nhìn vào đôi mắt đầy nước của người cậu thương, Jungwoo đã gạt tay cậu chàng alpha ra được, vội vàng quay trở về phòng. 

Mark vẫn bần thần đứng ở phòng khách. 

Jungwoo khóc?

Vì sao?

"Có chuyện gì sao?" Mark nghe quản lý hỏi, anh ấy đã vào trong phòng khách, và chắc chắn cũng đã thấy Jungwoo. 

"Không có gì đâu hyung," Mark miễn cưỡng mỉm cười, "Mà sao anh lại đến vào giờ này? Chưa có lịch trình mà."

"Ừ" quản lý Park đáp, "anh chỉ tình cờ ghé qua mà thôi."

Mark ậm ừ một chút, sau đó mới về phòng của mình. 

Sau hôm đó, hoặc là quản lý sẽ thường xuyên xuất hiện ở ký túc xá, hoặc là Jungwoo đóng mình trong phòng Doyoung-hyung. Dần dần, với việc Jungwoo kiên trì né tránh Mark đến mức nếu Mark không lén vào phòng nhìn Jungwoo, thì cậu chàng alpha cả ngày cũng chẳng thể nào thấy cậu bé omega, thì Mark đã quyết tâm cho dù có phải cãi nhau với người yêu của Lee Taeyong, cũng phải ép được Kim Jungwoo nói chuyện với cậu. 

Nhưng đời không như thế, vì đúng như Doyoung đoán, để né tránh Lee Mark, Jungwoo đã ra Jeju, chỉ là không đi cùng Jaehyun-hyung, mà là đi cùng Taeyong và Doyoung. 

"Markeu, anh có nghe em nói không?"

Đó là Chenle, cậu bé qua ký túc xá chơi game cùng với Haechan, nhưng Haechan không có nhà, nên tiện thể lên tầng 10 gặp anh Doyoung chơi. Cậu bé omega sinh năm 2001 vừa thấy Mark đã kéo anh chàng alpha lại ngồi nói chuyện.

"Hả? Cái gì?" Mark hỏi lại Chenle.

"Anh ngây người từ nãy đến giờ" Chenle đáp.

"Anh xin lỗi" anh chàng rapper đáp lại, "Em hỏi gì?"

"Em hỏi cả nhà đi đâu mà chỉ có anh ở nhà một mình thế này?" Chenle lặp lại, "Doyoung -hyung và Jungwoo-hyung đâu?"

"Doyoung -hyung và Donghyuck đi thu âm" Mark đáp nhỏ, "Còn Jungwoo ... cậu ấy đi chơi cùng Doyoung-hyung và Taeyong-hyung rồi."

"Thật ư?" Chenle kêu lên thất vọng, "Em đến đây để chơi game cùng Donghyuck mà anh ấy chẳng có nhà. Đến Doyoung -hyung và Jungwoo-hyung cũng chẳng có thì em biết chơi với ai."

Mark mỉm cười khi nghe cậu bé omega than thở. Anh không giỏi chơi game, chơi cùng Chenle chẳng mấy mà thằng bé chán, nên Chenle thường chỉ kiếm game thủ cỡ giỏi như Jungwoo và Haechan mà thôi.

"Nhưng mới nãy anh nghĩ gì mà ngây người như thế?" Chenle hỏi Mark, muốn ở lại đợi Doyoung và Haechan về thì tốt nhất là nên trò chuyện cùng anh Mark cho thời gian mau trôi.

"Anh không có gì." Mark đáp.

"Xạo quá đi." Chenle kêu lên, "Anh mà không có gì thì ngẩn người nhìn ngốc thế làm gì. Nào nói đi anh đang lo nghĩ cái gì?"

Mark hơi chần chừ một tẹo, sau đó quay sang nhìn cậu bé omega, "Nếu em biết được có một alpha khác theo đuổi omega mà em yêu, ý anh là giả định thôi nhé ..."

"Anh đang theo đuổi ai hả?" Chenle hoảng hốt, "Là ai vậy anh?"

"Anh đang nói là giả định" Mark kêu lên, "Không có liên quan đến anh đâu."

"Xạo!" Chenle nói.

"Nếu em cứ thế anh không trò chuyện với em nữa" Mark nhất quyết.

"Đừng mà" Chenle hấp tấp, "Kể tiếp đi anh."

Mark nhìn cậu em omega. Cậu bé đang nhìn anh với ánh mắt tha thiết hơn bao giờ hết, "Ờ thì nếu có một alpha khác theo đuổi omega mà em yêu, và alpha đó cũng là một người em tôn trọng coi như anh trai của mình, thì em làm gì?"

"Thì làm rõ với omega" Chenle đáp, tỉnh bơ, "Omega đó chắc chắn phải biết anh ấy thích ai hơn chứ?"

"Nếu omega một mực không chịu nói chuyện với em?"

"Ép buộc" Chenle thản nhiên đáp, "Anh không biết cái kiểu trên phim đó sao, là cái kiểu dồn người yêu vào tường rồi hỏi cho ra lẽ ấy."

"Cách đó không được" Mark vò đầu.

"Vì sao?" Chenle quay lại nhìn Mark.

"Đơn giản là không được" Mark đáp, hơi nóng nảy, "Cách khác!"

"Vậy thì tuyên chiến với alpha kia" Chenle suy nghĩ một hồi rồi đáp.

"Là sao?"

"Trong tình yêu làm gì có anh em" Chenle nói, "Anh cứ như bình thường làm tới. Theo đuổi omega của anh, cùng người kia một mặt tranh giành tình yêu của đời mình."

"Vậy nếu trước đó omega của em bảo chia tay với ..."

"Tội nghiệp anh vậy" Chenle kêu lên, "Omega anh thích đòi chia tay anh sao?"

"Không nói chuyện nữa" Mark đứng lên.

"Đừng mà!" Chenle kêu, vừa níu tay Mark lại, "Em thực sự xin lỗi. Sẽ không ngắt lời anh nữa."

Mark nhìn cậu em, một lúc sau mới ngồi xuống. 

Chenle ngoan ngoãn im lặng chờ cậu chàng alpha nói tiếp.

"Nếu trước đó omega của em bảo muốn chia tay với em thì sao?"

"Alpha đó còn yêu omega không?" Chenle hỏi.

"Tất nhiên còn" Mark đáp.

"Đánh dấu chưa?"

"Nếu đánh dầu hoàn toàn rồi thì còn chuyện để nói sao?" Mark hỏi lại.

"Cũng đúng," Chenle suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp, "Omega đó đã là omega của ai chưa?"

"Tất nhiên chưa" Mark đột nhiên nổi giận.

"Vậy dễ dàng" Chenle vỗ hai tay vào nhau, "tiếp tục theo đuổi, đến khi đuổi được tới nơi thì thôi."

Mark ngơ ngác, "Nhưng chia tay rồi?"

"Thì là một người không có người yêu theo đuổi một người không có người yêu."

Mark vỗ trán.

Chenle suy nghĩ đơn giản đến mức không thể ngờ được.

"Anh không thấy có lý sao?" Chenle vẫn cứng đầu với phương pháp của em ấy, "Này nhé, anh vừa bảo omega kia chưa có alpha mới còn gì. Alpha theo đuổi omega mình yêu. Chuyện hoàn toàn bình thường luôn."

"Còn alpha kia nữa ... Em không hiểu ..." Mark lắc đầu, ôm lấy ly nước của anh.

"Chẳng phải đã nói rồi sao? Cạnh tranh công bằng!" Chenle nhún vai, "giữa alpha và alpha!"

Mark nhìn Chenle, "Alpha với alpha?"

Cậu em hớn hở, "Đúng thế, cạnh tranh theo đuổi một người, giữa alpha và alpha."

Ngay lúc đó, Doyoung đã trở về, Chenle đứng lên mừng rỡ, bỏ lại Mark một mình. Cậu bé omega cực kỳ quý Doyoung .

Mark ngồi một mình suy nghĩ, rốt cuộc đứng lên lấy điện thoại, quyết định nhắn tin cho Jaehyun. 

Cậu chàng rapper hẹn Jaehyun đến phòng tập, vì tất nhiên ở nhà không được, ngoài quán cafe không an toàn, Mark chỉ có thể nghĩ đến phòng tập, cho dù ở công ty thì vẫn phải nhìn mặt quản lý và các nhân viên.

"Có chuyện gì với anh quản lý và Jungwoo?" Mark hỏi thẳng khi Jaehyun đến, như những alpha nói chuyện với nhau.

"Phát hiện nhanh đấy," Jaehyun hơi móc mỉa nói, ngồi xuống đối diện Mark, vừa hướng nhìn ra ngoài cửa phòng tập để chắc chắn chỉ có anh và Mark ở đây "anh còn tưởng cậu sẽ chỉ biết trách móc Jungwoo và đấm vào mặt anh."

Mặt cả hai đều bị xưng lên sau lần xô xát với nhau. Vài ngày sau mặt của Jaehyun đã chuyển sang màu tím bầm nặng hơn, đến hôm nay khi được Jungwoo chườm đá và bôi thuốc cho cũng đã đỡ hơn nhiều. 

"Jungwoo không chịu nói chuyện với em. Jaehyun, anh phải nói cho em!" Mark nài nỉ, nhưng chắc chắn muốn câu trả lời từ Jaehyun.

"Sao em chắc chắn Jungwoo sẽ nói cho anh?" Jaehyun hỏi lại, dù giọng đã trở nên hòa hoãn hơn.

"Nếu không phải anh, em chẳng biết còn có thể hỏi ai" Mark nói, "Làm ơn, Jaehyun-hyung, Jungwoo hiện giờ chỉ tin anh."

Jaehyun nhìn Mark.

Jungwoo đã chấp nhận nói chuyện cậu bé gặp quản lý ngay trước khi bị thương cho Jaehyun, vào cái ngày Doyoung đến thăm, khi cả hai đối diện với nhau, và Jungwoo đã cầu xin anh hãy chỉ im lặng. Đổi lại cậu bé hứa sẽ cố gắng điều trị, hứa sẽ cố gắng giải quyết vấn đề khi Mark trở về. 

Nhưng sau này, khi Jungwoo không chấp nhận nhận phermone của Jaehyun, cho dù Jaehyun đã nói không mong chờ một điều gì, rằng điều duy nhất anh mong là Jungwoo mạnh khỏe trở lại, và Jungwoo vẫn nhất quyết, Jaehyun biết rằng cậu bé vẫn còn rất yêu thằng bé alpha này, rằng vấn đề với Mark sẽ mãi là vết thương của Jungwoo nếu đó không phải chính Mark tới giải quyết. 

Hiện tại Jungwoo nghĩ bản thân ổn là do cậu bé đã dùng hết sức để lờ đi vết thương đó. Đúng là vết thương khi bị lờ đi sẽ không còn quá đau, nhưng nếu không chữa trị, sẽ trở thành vết loét, ăn sâu đến tận xương tủy. Khi đó sẽ chẳng hy vọng có thể chữa lành. 

Vấn đề của Jungwoo, không có phermone kích thích kịp thời sẽ mãi mãi mất đi mùi tuyết, mà Jaehyun thì biết rằng Jungwoo nếu mất đi chất dẫn dụ omega sẽ thật sự chẳng còn là cậu nữa, nên mới ép cậu bé. Anh đã nói rằng, cho dù Jungwoo không đồng ý, anh vẫn sẽ âm thầm yêu cầu bác của mình dùng phermone của anh, hoặc dùng mối quan hệ, thậm chí quyền lực của ba Jung để yêu cầu ngân hàng phermone dùng phermone của anh. Luật bảo vệ omega sẽ bắt buộc nhân viên cung cấp phermone tốt nhất cho omega, cũng như bắt buộc bác sĩ điều trị tiến hành ngay khi có phermone được cung cấp. Jaehyun sẽ ở đó để chắc chắn rằng Jungwoo nhận phermone của anh mỗi hai tuần, cho dù Jungwoo không chấp nhận.

Cho đến nay, Jungwoo đã nhận phermone kích thích từ Jaehyun khoảng 3 tháng, nhưng chẳng một tiến triển. Mark trở về trong vòng 1 ngày, và ngày hôm sau bác sĩ nói tuyến thể của Jungwoo có dấu hiệu lưu trữ phermone của Mark. Jung Jaehyun có muốn phủ nhận cũng không được: Mark ảnh hưởng đến tuyến mùi của Jungwoo hơn anh. Hiện tại thằng bé này thậm chí còn nhận ra sự bất thường giữa Jungwoo và quản lý, và thái độ quả quyết đó cho Jaehyun một lý do rằng Mark sẽ giải quyết nó. Jaehyun muốn mọi điều tốt nhất cho Jungwoo, nên nếu Mark là điều tốt nhất cho em ấy lúc này, Jaehyun sẽ chấp nhận bỏ cuộc.

"Quản lý Kim đã phát hiện rồi, chuyện của hai đứa." Jaehyun bắt đầu, "Anh quản lý được giao trách nhiệm cảnh cáo Jungwoo. Em ấy có hai lựa chọn, hoặc tránh xa em, hoặc bị đẩy đi, như cách công ty đã làm với những tiền bối khác."

"Từ khi nào? Em đã cố hết sức giữ khoảng cách, tại sao vẫn ...?"

"Là khi ở Mỹ, một tuần trước tai nạn" Jaehyun giải thích, "Khi đó anh đã ở rất gần em ấy, em ấy mất tập trung và lo lắng nên quên mất rằng cái bẫy sập ở dưới chân đã được hạ xuống vào thời điểm đó." 

"Anh quản lý có đến nói chuyện với Jungwoo lần nào nữa không? Từ khi cậu ấy phục hồi?" Mark hỏi lại, thanh giọng lạnh lùng.

"Jungwoo xa lánh và giấu kín lúc đầu, nhưng từ khi anh phát hiện, anh có thể đảm bảo không" Jaehyun chắc chắn với cậu em.

Mark im lặng, cậu cần thời gian để chấp nhận lượng thông tin quá lớn. Cậu alpha đã nghĩ đến mọi trường hợp, lại không ngờ là trường hợp cậu sợ nhất. Mark biết chuyện của các tiền bối, nên đã cẩn thận giấu giếm mọi chuyện. Vì sợ hãi bị chia cách, nên cố gắng cách xa cậu ấy nhất có thể trước ống kính máy quay. Hiện tại vì một lần bất cẩn khi quá mệt mỏi với lịch trình, mà để Jungwoo chịu tổn thương lớn đến như thế.

"Vì sao lại nhằm vào Jungwoo, cậu ấy là omega ..." Mark tức giận hỏi lại.

"Đừng giả bộ," Jaehyun chỉ ra, "đối với công ty, em quan trọng hơn Jungwoo rất nhiều. Anh nghĩ họ sẵn sàng hy sinh Jungwoo để giữ em lại."

"Nhưng Jungwoo ..."

"Họ chẳng nhận ra Jungwoo quan trọng với chúng ta thế nào. Jaehyun mất kiên nhẫn, "Đây là SM, Mark à, họ chỉ quan tâm đến vấn đề lợi ích và hình ảnh nhóm."

Mark nhìn Jaehyun, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của anh. Jaehyun là người anh Mark luôn tôn trọng. Từ trước đến nay, nếu có một chuyện gì khó nói, Mark sẽ tìm đến Jaehyun, vì dù chỉ hơn Mark 2 tuổi, Jaehyun chững chạc trong nhiều chuyện. Chuyện của Jungwoo, Mark có thể dễ dàng nhận ra tình cảm Jaehyun đối với Jungwoo.

"Hyung, chuyện phermone kích thích ..." Mark rốt cuộc lên tiếng sau khoảng lặng rất lâu.

"Jungwoo đã có tiến triển. Bác sĩ nói là tuyến mùi của em ấy sẽ có thể bình thường trở lại trong vòng một vài tháng tới. Em trở về đã kích thích em ấy." Jaehyun nói nhanh.

"Em không hỏi chuyện đó..." Mark cận thẩn nói. Jaehyun đang mất bình tĩnh, điều cậu chưa bao giờ thấy ở anh, hoặc chưa bao giờ thực sự để ý. Đáy mắt cậu chàng sinh năm 99 sẽ chỉ tập trung đến Jungwoo bất cứ khi nào cậu bé omega ở quanh cậu, nhưng từ ngày hôm đó, khi đánh nhau với Jaehyun, Mark nhận ra mọi chuyện liên quan đến Jungwoo sẽ khiến Jung Jaehyun chú ý, thậm chí bỏ mặc tất cả những chuyện khác. Jaehyun, cũng giống như cậu, ánh mắt chỉ đặt ở trên Jungwoo.

"Nếu em lo lắng về chuyện phermone, anh sẽ phải yêu cầu sự nhân nhượng, ít nhất ... là cho tới khi Jungwoo ổn định hơn." Jaehyun dè dặt đề nghị, nhưng giọng điệu chắc chắn, "Jungwoo không nên nhận phermone từ nhiều hơn một người trong quá trình điều trị, nên ít nhất cho tới khi em ấy bị kích ứng trở lại với phermone từ alpha khác như những omega bình thường, anh sẽ phải yêu cầu sự kiên nhẫn từ em. Chỉ nhiêu đó thôi. Jungwoo phát tình trở lại ... em có thể ... em ấy sẽ là của em."

"Hyung, anh thích Jungwoo sao?" Mark nói, kiên định nhìn Jaehyun, như một alpha nói chuyện với alpha.

Cả hai nhìn nhau. Jaehyun chưa bao giờ là người gây chuyện hay né tránh. Từ khi chấp nhận lời hẹn gặp của Mark, anh chàng alpha sinh năm 97 đã chuẩn bị tâm lý cho vấn đề này. Jaehyun không muốn phủ nhận tình cảm anh dành cho Jungwoo trong khi cố gắng thương lượng với Mark về bệnh tình của em ấy, cũng càng không muốn nhượng bộ về vấn đề tiếp tục nhận phermone kích thích từ anh. 

Đối mặt với cậu em trai alpha, Jaehyun biết rằng một khi nói ra anh thích Jungwoo, Mark có thể sẽ xem thường anh, thậm chí tình cảm anh em từ thời thực tập sinh của bọn họ sẽ bị rạn nứt không thể cứu vãn, bởi tình cảm của Mark và Jungwoo, cả nhóm đều biết. 

Nhưng Jaehyun biết làm thế nào, anh đâu thể kiểm soát ngày nào tuyết rơi, cũng đâu thể kiểm soát con tim đang đập. Có trách, chỉ có thể trách tại sao hôm ấy mùi tuyết rơi vào tim, mãi chẳng chịu phai đi trong tâm trí.

"Thích?" Jaehyun hỏi lại, mỉm cười chua xót, "Anh không thích em ấy ... anh là yêu em ấy!"


--

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro