11. Bắt đầu lại

"Jaehyun," Jungwoo gọi anh chàng alpha, "anh có đang nghe em nói không?"

"Ừm," Jaehyun lắc đầu để ký ức ngày hôm qua anh nói chuyện cùng cậu em alpha tan biến, quay lại đáp nhỏ với Jungwoo, "anh nghe em mà."

"Em đang nói chúng ta nên trở về trước khi trời tối," Jungwoo nhìn Jaehyun, "bên ngoài sẽ trở nên lạnh cóng khi về đêm."

"Ừ," Jaehyun đáp, mỉm cười nhìn quang cảnh Seoul lúc ngày tàn một lần cuối, "Chỉ là hoàng hôn nhìn từ đây thật đẹp. Em có nghĩ vậy không?"

Jungwoo nhìn theo ánh mắt anh, trên con sông nhỏ trải đầy những cánh hoa hồng nhạt như một tấm thảm nhung, "Đúng vậy. Rất đẹp!"

"Anh sẽ nhớ nơi này," Jaehyun thì thầm, đưa tay đón lấy một cánh hoa anh đào đang rơi, sau đó đột nhiên nhìn qua cậu bé omega, "Anh sẽ nhớ nơi này lắm."

Jungwoo nhìn Jaehyun. Ánh mắt anh ấy buồn quá. 

"Đừng như thế. Nếu anh muốn, ngày mai em lại đến đây cùng anh."

"Ừ,. Jaehyun mỉm cười.

Anh nhìn ánh dương nơi chân trời lần nữa, rồi quay qua nhìn Jungwoo, "Anh hôn em được không?"

Jungwoo ngạc nhiên, trong phút chốc chỉ có thể nhìn Jaehyun chằm chằm.

Jaehyun nhìn lại cậu bé. 

Jungwoo im lặng. Cậu không biết nên trả lời như thế nào, vì dù cả hai đã đội nón và mang cả khăn len đến nửa mặt, thì vẫn còn khá nhiều người ở đây.

Nhưng Jaehyun vẫn chờ đợi.

Ở khoảng cách này, Jaehyun có thể thấy rõ cả nốt ruồi nho nhỏ nơi khóe mắt Jungwoo, thậm chí đến từng sợi mi dài cong cong của em ấy. Anh cảm thấy đôi mắt luôn tràn đầy dương quang của Jungwoo đẹp hơn gấp nhiều lần trong ánh chiều tàn, khiến trái tim đột nhiên xao xuyến.

Jungwoo vẫn im lặng, bối rối, ngượng ngùng.

"Được rồi," Jaehyun mỉm cười, dứt mắt khỏi ánh mắt quẫn bách của Jungwoo, "Anh chỉ đang đùa ..."

Nhưng Jungwoo đột nhiên kéo anh lại, để Jaehyun đối diện em ấy một lần nữa. Một lúc sau, cậu bé tiến đến gần, đôi tay lạnh áp lên má Jaehyun, mũi cũng đến gần mũi anh. 

Jungwoo nhắm mắt lại, môi chạm đến đôi môi nhợt nhạt vì mệt mỏi của anh.

Đó là lần đầu tiên Jaehyun cảm nhận được, một nụ hôn lại có thể ngọt ngào đến như thế. 

Trái tim anh rung động, và như một đứa trẻ thơ, nó nhộn nhạo, nhẩy cẫng lên trong lồng ngực.

Jaehyun đưa tay ôm lấy Jungwoo, kéo cậu bé lại gần, mùi đào của anh trên thân thể mảnh khảnh của Jungwoo vấn vương nơi đầu mũi.  

Gần nhau đến như thế, Jaehyun có thể nghe cả tiếng hít thở không thông của Jungwoo, tiếng trái tim em đập nhanh hơn bình thường, cùng tiếng đôi môi ướt át của cả hai chạm vào nhau.

Jaehyun xiết chặt tay mình quanh eo Jungwoo, tay kia đưa lên đặt trên cổ, chạm đến tuyến thể sau gáy, nhẹ vuốt ve.

Anh sẽ không quên cảm giác này, chắc chắn có chết cũng sẽ không quên được.

Khi cả hai hôn xong, Jaehyun cúi nhìn người anh đang ôm trong lòng, tay vẫn xoa tuyến thể đang tỏa hương thơm dịu nhẹ của cậu bé omega, "Jungwoo, em đang nghĩ gì?" 

"Em không nghĩ gì cả," Jungwoo đáp, quay đi để Jaehyun không thể nhìn thấy mặt cậu. 

"Em ngại sao?" Jaehyun mỉm cười hỏi.

"Không có," thanh giọng Jungwoo khàn khàn, tốc độ nói nhanh hơn bình thường. 

"Em đang ngại?" Jaehyun lặp lại, giọng khẳng định chắc chắn. Jungwoo vẫn không chịu quay mặt lại, và dù chỉ nhìn thấy bóng lưng của em ấy, Jaehyun chắc rằng mặt Jungwoo đang đỏ lên.

"Không có," cậu bé cứng đầu đáp, "Và nghiêm cấm anh, không được nói nữa."

"Ừ, anh nghe em, không nói nữa." 

Nhưng Jaehyun vẫn cười. Anh cảm thấy Jungwoo cực kỳ đáng yêu khi giận.

Một lát sau, Jaehyun đưa tay nắm lấy tay cậu bé omega, bao những ngón tay thon dài của Jungwoo trong lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng nói nhỏ, "Đừng dỗi anh nữa, có được không?"

Khi nói thế, Jaehyun nhẹ kéo Jungwoo quay lại, và ánh mắt anh gặp ánh mắt em ấy.

Jungwoo ngước nhìn Jaehyun. Ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt như tượng tạc, khiến nửa khuôn mặt của Jaehyun chìm trong bóng tối, còn nửa kia lấp lánh hàng ngàn hàng vạn tia nắng cuối ngày đang nhảy nhót.

"Đừng dỗi anh, nhé?" Jaehyun lặp lại lần nữa, mười ngón tay đan vào tay Jungwoo.

"Em không có," Jungwoo cúi gằm mặt, đáp nhỏ.

"Vậy tốt quá," Jaehyun mỉm cười, nắm tay cậu bé chặt hơn, "Ta về nhà thôi."

Nhưng trên đường về nhà, Jaehyun nhận được cuộc gọi của ba.

"Được, con sẽ về ngay." Jungwoo nghe Jaehyun đáp.

Gập máy xong, anh quay lại Jungwoo. "Nhà anh có chút chuyện, nên hôm nay phải về nhà." Jaehyun nói khi quẹo vào trước chung cư ký túc xá, vừa khoác cho Jungwoo chiếc khăn choàng cổ vừa dặn dò, "Em lên nhà trước đi. Tối anh về sau."

"Anh có chắc không muốn em đi cùng?" Jungwoo lo lắng hỏi, "Em không biết có thể giúp gì, nhưng mà ..."

"Không cần lo lắng đâu," Jaehyun mỉm cười trấn án, "Chỉ là chuyện nhỏ vặt vãnh thôi."

Jungwoo nghe thế cũng không gặng hỏi nữa, chỉ nói nhỏ, "Em sẽ đợi anh."

"Đừng đợi," Jaehyun nói, "Em cứ ngủ trước đi. Không cần lo lắng cho anh đâu."

Khi đã thấy Jungwoo đi vào chung cư, Jaehyun lái xe trở ra.

Trên đường về, Jaehyun lơ đãng nhớ lại câu chuyện tối qua với Mark.

"Em không muốn giả bộ" Mark đã nói với Jaehyun, khi nghe anh chàng alpha nói rằng anh yêu Jungwoo, người mà Mark cũng sẽ dùng cả cuộc đời của cậu muốn ở cùng cậu ấy, "rằng bản thân không tức giận. Nhưng em chẳng biết tức giận với ai."

Cậu thở dài, "Em không thể tức giận với Jungwoo, em chưa bao giờ có thể giận cậu ấy. Em lại càng không thể tức giận với anh, vì anh đã chăm sóc cho cậu ấy nhiều như thế khi em không ở đây. Có lẽ Johnny nói đúng, lỗi là do em, và có lẽ em chỉ là đang tức giận với bản thân mình."

Jaehyun im lặng lắng nghe cậu em. 

"Có lẽ anh nghĩ rằng em và Jungwoo đã kết thúc, rằng em và cậu ấy chẳng thể đi đến đâu nữa."

"Anh chưa từng bao giờ nói thế," Jaehyun lên tiếng.

Nhưng Mark ngăn anh lại, "Em chỉ muốn anh biết rằng, em không muốn từ bỏ cậu ấy."

Jaehyun nhìn Mark. 

Anh biết Mark từ khi cậu chỉ 14, một mình đến Hàn Quốc với ước mơ trở thành một nghệ sĩ tỏa sáng trên sân khấu, cũng giống như anh vậy. Jaehyun biết rằng cuộc sống của Mark xoay quanh bởi chuỗi ngày học nhảy, luyện rap vất vả. Trong chuỗi ngày đó, anh nhìn cách Mark lớn lên với Haechan, Jeno, Jaemin, và Jisung, rồi thậm chí trước khi phân hóa dần dần va vào tình yêu với Jungwoo. Jaehyun luôn biết Jungwoo quan trọng với cậu nhóc như thế nào. 

"Anh không có ý xen vào tình cảm của em và em ấy," Jaehyun lên tiếng, rồi cười khổ nói thêm, "nhưng anh cũng chẳng thể làm gì khác. Khi đó Jungwoo cần một phermone kích thích ..."

"Em biết, và em biết ơn anh biết mấy về việc đó. Em cũng biết sẽ là bất công nếu yêu cầu anh từ bỏ tình cảm với cậu ấy." Mark ngắt lời Jaehyun một lần nữa, "Hơn nữa em chưa bao giờ có quyền làm thế."

Jaehyun nheo mắt nhìn Mark, "Rốt cuộc là em đang muốn nói cái gì?"

Mark ngồi thẳng lưng trên cái ghế của cậu, "Em muốn cạnh tranh công bằng."

"Anh không hiểu," Jaehyun lắc đầu, anh tưởng rằng mình nghe nhầm, "em muốn cạnh tranh công bằng cái gì?"

"Tình cảm với Jungwoo," Mark đáp, ánh mắt kiên định, "Em muốn theo đuổi cậu ấy, bắt đầu mọi thứ từ đầu."

"Và?" Jaehyun lên tiếng hỏi. 

"Và anh cũng có thể làm thế. Em không mong muốn chúng ta làm việc và sống cùng nhau dưới một mái nhà nhưng lại không thể thoải mái nhìn mặt nhau."

"Khá dễ," Jaehyun mỉa mai, "nếu em hỏi anh. Anh có thể về nhà ba mẹ sống, hoặc em có thể mua một căn hộ rồi hai đứa dọn ra ngoài."

"Xin anh," Mark nói, "em không nói đùa."

"Anh chưa bao giờ nghiêm túc đến thế," Jaehyun đáp trả. Anh đã hiểu Mark muốn nói gì, nhưng đột nhiên lại tức giận. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng đó là một cuộc đua. Nếu nó là một mục đích cần phải đạt được, thì Jaehyun sẽ chỉ đơn giản là chạy cho đến cùng. Anh chưa bao giờ chịu thua bất cứ ai vì điều gì, một phần vì tài năng tự nhiên cho phép Jaehyun có điều mình muốn một cách dễ dàng,  một phần vì bản tính hiếu thắng nhất định phải chinh phục được cái muốn có.

Nhưng Jungwoo đối với anh không phải là một thứ đồ vật trong tay. Em ấy không phải là một vạch đích mà anh phải có được. Nếu ở bên Mark là điều giúp Jungwoo khoẻ lại, thì Jaehyun sẽ chỉ đơn giản là từ bỏ em ấy.

"Anh đang hiểu nhầm," Mark nhìn ánh mắt tức giận của Jaehyun, bình tĩnh nói, "Em chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ, nghĩ cậu ấy là một vật bản thân phải sở hữu. Em trân trọng Jungwoo, nên em không muốn từ bỏ cậu ấy, và em biết anh cũng như vậy."

Jaehyun muốn lên tiếng, nhưng Mark ngăn anh lại lần nữa. 

"Em biết sẽ là bất công với anh, nhưng em biết rằng nếu Jungwoo ở bên anh không phải vì tình yêu, điều đó càng bất công hơn nữa. Nên là, chúng ta phải biết tình cảm của cậu ấy. Em muốn theo đuổi cậu ấy lại từ đầu, rồi để cậu ấy tự lựa chọn."

Khi Mark nói xong, Jaehyun im lặng. 

Một lát sau, anh đứng dậy, chỉ nói một câu "Anh về đây," rồi rời đi. 

Những gì Mark vừa nói chẳng phải Jaehyun chưa bao giờ nghĩ đến, chỉ là anh không đủ can đảm để làm thế. 

Hiện tại Mark nói thẳng điều đó với anh, Jaehyun tự hỏi là do Mark tự tin vào việc em ấy có thể có lại tình yêu với Jungwoo, hay là do Jaehyun sợ bản thân anh không thể thắng Mark nên không dám tự nói điều này.

Nhưng dù thế nào đi nữa, Jaehyun chỉ có thể đồng ý, bởi nếu cứ tiếp tục thế này, cả ba người họ sẽ càng thêm mệt mỏi. Và cách của Mark là cách duy nhất có thể kết thúc chuyện này một cách nhanh chóng nhất. 

--

"Jungwoo, dậy nhanh lên nào" Mark gọi cậu bé omega, thậm chí dùng tay lay lay người Jungwoo. 

"Hả?" Jungwoo lờ mờ tỉnh dậy để nhìn thấy cậu chàng alpha trước mặt mình, gương mặt phấn chấn cười tươi, có lẽ là tươi nhất kể từ khi Mark trở về. 

"Cậu ... cậu đang làm gì?" Jungwoo hơi bất ngờ ngồi dậy, ngạc nhiên nhận ra Jaehyun không ở trong phòng. 

"Dậy đi" Mark nói nhỏ, chẳng quan tâm cái sự rằng Jaehyun đang không ở đây, "chỉ còn hai ngày là kết thúc kỳ nghỉ rồi. Chúng ta đi chơi."

"Không ..." Jungwoo càng ngạc nhiên hơn nữa, vặn tay muốn thoát khỏi cái nắm tay của Mark, "mình không muốn ..."

"Đừng bướng," Mark nói nhỏ, càng dùng hai tay ôm cậu bé omega dậy khỏi giường, "mau mau vệ sinh cá nhân. Dì giúp việc đã chuẩn bị đồ ăn sáng rồi."

"Cậu thả mình ra," Jungwoo kêu lên, một mực chống cự cái ôm của Mark.

"Không đời nào," Mark nhất quyết, đã ôm lấy cả người Jungwoo, như cách cậu chàng làm trước đây, như thể giữa cả hai chưa bao giờ có thứ gọi là chia tay, "Cậu dậy nhanh, nếu không mình sẽ hôn cậu đến khi không thở được đó."

Jungwoo cứng đầu ôm lấy cái chăn của mình, và Mark thật sự bắt đầu đặt những nụ hôn lên trán cậu bé omega. 

"Nào, mình không nói đùa đâu!" Mark nói nhỏ khi nhìn gương mặt ngỡ ngàng của người trong chăn.

"Cậu bỏ tay mình ra," Jungwoo lấy lại trấn tĩnh sau khi cứng cả người vì hành động bất ngờ của Mark, "Cậu thả mình ra mau."

Cậu chàng rapper mặc kệ Jungwoo, tay vẫn kéo cái chăn của Jungwoo.

"Nào nhanh lên!" Mark nói, bắt đầu hôn đến đôi gò má hồng hồng vì ngượng của cậu bé omega.

Jungwoo càng chấn động hơn nữa. Cậu chàng alpha đang bị cái gì thế này.

Cả tuần qua Jungwoo ít thấy Mark. Chẳng phải cậu bé tận lực né tránh Mark, cũng chẳng phải do Mark quá bận rộn mà không có thời gian rảnh nào. Jungwoo chỉ là cảm thấy thời gian biểu của hai người không trùng hợp. Mark phải dậy sớm đến công ty vì nhiều việc khác nhau, mà Jungwoo thì sau khi thức dậy không muốn chôn chân ở ký túc xá. 

Bác sĩ nói rằng cậu bé có thể ở cùng người khác ra ngoài cho khuây khỏa thì càng tốt, nên Jungwoo nghe lời. 

Cậu bé có khi được Doyoung gọi ra ngoài ăn, nói chuyện này chuyện kia từ công việc cho đến gia đình. 

Hoặc có khi sẽ ra ngoài mua đồ cùng với Yuta, Johnny, và Doyoung. Các anh ấy dù không nói nhiều chuyện trên trời dưới biển cùng Jungwoo nhưng cậu bé omega rất thoải mái khi ở cùng. 

Hoặc Jungwoo sẽ ra ngoài cùng với Jaehyun, khi đi ngắm hoa anh đào khi đạp xe, khi ăn hải sản khi thưởng thức cua ngâm tương. Cả hai cứ thế trong im lặng bước cùng bước trên đường hoa, trong im lặng Jungwoo nhận lấy thịt Jaehyun cắt cho cậu, trong im lặng Jungwoo cũng sẽ mỉm cười đặt trong chén của anh con tôm cậu mới bóc vỏ. Là những chuyện hết sức bình thường. 

"Nhanh lên," thanh âm của Mark kéo Jungwoo trở về hiện tại, "Cậu còn không rời giường mình sẽ tiếp tục hôn cậu."

Và Mark không doạ xuông. Cậu chàng alpha đã hôn một cái lên môi Jungwoo.

Khi làm thế, chẳng biết vô tình hay hữu ý, Mark liếm liếm khoé môi Jungwoo, lần lữa chẳng muốn rời đi.

"Này, đừng làm thế." Jungwoo la lên, đẩy Mark ra, "Mình đứng lên liền mà. Đừng làm thế nữa.'

"Ngoan quá," Mark cười, biết rằng mình có hơi quá đáng, "và mau lên nhé. Mình ra ngoài chuẩn bị đồ cho ..."

Nhưng Mark chẳng kịp nói hết câu, Doyoung đã mở cửa vào trong.

"Jungwoo, có người muốn gặp em này."

--

"Xin chào, cháu là Kim Jungwoo sao?"

Jungwoo mở cửa phòng, nhìn lên để thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trong phòng khách đối diện với Doyoung và Yuta. Cô có khuôn mặt trắng sáng, mang theo một phong thái nhã nhặn mà Jungwoo chắc rằng chỉ của những người học thức cao.

"Đúng vậy," cậu đáp, có phần ngạc nhiên.

Người kia mỉm cười, dượm đứng lên, "Ta nói chuyện một chút được không? Ở dưới toà nhà có một quán coffee ngon lắm. Cô chắc cháu sẽ thích bánh chocolate ở dưới đó."

Jungwoo đương nhiên biết dưới toà nhà có quán coffee bánh kem, nhưng cậu bé không thể hiểu vì sao phải cất công như vậy.

"Chỉ cô và cháu thôi," người phụ nữ nhấn mạnh, nhìn thẳng Jungwoo và mặc kệ vẻ bất ngờ nghi hoặc của Mark, người theo sát Jungwoo từ khi cậu bé rời phòng.

"Được ạ," Jungwoo, dù hơi lưỡng lự, vẫn lễ phép gật đầu với người phụ nữ lớn tuổi, muốn theo cô ra ngoài.

Nhưng Mark nắm tay Jungwoo lại, thái độ rõ ràng không muốn Jungwoo đi, "Cô là ... mẹ của anh Jaehyun mà?"

Jungwoo quay lại. Đúng rồi, cậu quên béng đi mất. Dù chỉ gặp được một vài lần, nhưng Jungwoo vẫn nhớ được.

Jaehyun không giống mẹ bằng ba của anh, nhưng sống mũi và đôi mắt mà Jaehyun có, là của bà.

Jungwoo mỉm cười, trấn an Mark, "Mình ổn mà. Đừng lo lắng như thế."

Trong khi Mark và Jungwoo trao đổi ánh mắt, mẹ Jaehyun vẫn quan sát Jungwoo. Không biết vô tình hay cố ý, cô ấy dừng lại lâu hơn trên gáy cậu bé omega.

Jungwoo nhận ra điều đó, trấn an Mark và anh Doyoung , rồi vào phòng lấy thêm từ trong cặp chiếc lụa nhỏ, choàng qua cổ.

Sau khi cẩn thận nhìn mình qua gương, đảm bảo mình đủ gọn gàng lịch sự, Jungwoo theo người phụ nữ ra ngoài. 

"Cô là mẹ của Jaehyun," người kia bắt đầu trước, khi Jungwoo và cô ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn nhỏ ở quán coffee ở tầng 1 của toà nhà.

"Cháu biết ạ," Jungwoo lễ phép nói, "Anh ấy có cái mũi và đôi mắt của cô."

"Thằng bé không giống cô nhiều bằng ba nó, nhưng tính cách thì ..." mẹ Jaehyun mỉm cười, nhẹ lắc đầu.

Jungwoo còn đang không biết nên trả lời ra sao, thì mẹ Jaehyun đã nói tiếp, "Thỉnh thoảng cô chỉ ước nó đừng giống cô quá như thế, đặc biệt về mặt chỉ nhất quyết yêu một người."

Jungwoo hơi chững lại.

Mẹ Jaehyun tiếp tục, "Cô nghe chuyện từ anh trai mình. Trùng hợp thay anh ấy là người điều trị cho cháu."

"Cháu biết ạ," Jungwoo lễ phép gật đầu, "Cháu rất biết ơn bác ấy."

Mẹ Jaehyun mỉm cười, "Và Jaehyun nữa chứ?"

Jungwoo im lặng. 

"Cháu nợ anh ấy cả một đời" Jungwoo nói nhỏ. 

"Không nên như thế," cô đáp lại.

"Cái gì ạ?" Jungwoo ngạc nhiên. 

Mẹ Jaehyun nhìn Jungwoo một chút, sau đó thở dài, "Cháu không nên như thế."

Jungwoo càng ngạc nhiên hơn. 

"Cô đang nói rằng," mẹ Jaehyun tiếp tục giải thích, "cháu không nên cảm thấy mắc nợ thằng bé hay gì cả. Nó không cần điều đó."

"Cháu không có ý đó," Jungwoo thấy ánh mắt đã trở nên tối hơn của người phụ nữ, nghĩ rằng có lẽ mẹ Jaehyun cho rằng cậu lợi dụng anh, vội vàng giải thích, "Cháu không có ý lợi dụng hay gì hết. Xin cô đừng hiểu nhầm ..." 

"Không cần giải thích thêm đâu Jungwoo à," người phụ nữa ngắt lời cậu, mỉm cười để làm dịu không khí giữa hai người họ.

Cả hai im lặng một lúc lâu. Đột nhiên mẹ Jaehyun lên tiếng, "Mark đang ngồi đằng kia rồi, chỉ chăm chăm nhìn vào cháu thôi."

Cậu bé omega quay lại để thấy Mark đang ngồi gần cái bàn bên cửa sổ, ánh mắt nhìn Jungwoo không rời.

"Cậu ấy chỉ ... cậu ấy chỉ lo lắng cho cháu." Jungwoo nói nhỏ.

Mẹ Jaehyun không đáp, hiền hòa nhấp coffee trong cái ly của cô. Cậu bé omega trong phút chốc cảm thấy cực kỳ xấu hổ. 

"Cháu có thể giúp cô một việc được không?" khi đặt ly coffee trở xuống, mẹ Jaehyun nắm lấy đôi tay đang để trên bàn của Jungwoo.

Cậu bé omega quá bất ngờ với thái độ của mẹ Jaehyun, vẫn hoàn toàn im lặng. 

"Nói nó từ bỏ đi," người kia lên tiếng, "Làm gì đó, khiến nó từ bỏ cháu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro