2. Xa cách
Sau khi Jaehyun ra ngoài đợi, cũng là giúp để ý những nhân viên khác, Jungwoo ngẩng đầu lên nhìn Mark, bắt đầu.
"Mark à, mình ... không có gì để giải thích" Jungwoo cúi đầu, lần nữa né tránh ánh mắt của Mark, giọng nói đã khàn đi, "Chỉ là mình không muốn mối quan hệ này ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. Chỉ thế thôi."
"Jungwoo, nhìn mình đi" Mark đã hối hận ngay tức thì sau khi hét lên với Jaehyun, nhưng hiện tại, sự giận dữ lại chiếm lấy cậu lần nữa. Cậu muốn hét lên với Jungwoo, yêu cầu cậu ấy nhìn vào mắt mình, yêu cầu cậu ấy nói sự thật về lý do chi tay. Nhưng Mark chẳng thể nào giận dữ với Jungwoo, nhất là khi thấy ánh mắt buồn bã của cậu. Ánh mắt của Jungwoo không phải là thay đổi, chỉ là nó chứa đầy những nồi buồn và trầm lắng hơn, đến nỗi Mark đã tự hỏi bản thân đã bỏ lỡ những gì suốt quãng thời gian ở Mỹ.
"Nhìn mình đi, Jungwoo, xin cậu" cậu alpha lại lên tiếng, giọng khẩn cầu, như thế mong chuyện này chỉ là một trò đùa mà Jungwoo dùng để chào mừng cậu, và mọi thứ sẽ trở lại như cũ, với Jungwoo sẽ vẫn quấn lấy Mark như cậu vẫn làm trước khi nghỉ bệnh.
Jungwoo nhìn cậu chàng alpha, cố gắng không làm bản thân trở nên quá đáng thương.
"Là thật, mình không còn ... mình không muốn tình cảm này ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta. NCT đã cố gắng thế nào ..."
"Nói dối, thế tại sao ngay từ đầu cậu lại ..."
"Lúc đó mình còn quá nhỏ, không hiểu chuyện, càng không thể nhận định đó là tình yêu hay chỉ là sự quan tâm thuần khiết ..." và bằng tất cả sức lực, Jungwoo nhìn thẳng vào mắt cậu alpha, nói ra những gì cậu đã chuẩn bị hằng đêm trước, khi nghe tin SuperM đã quảng bá gần xong, "Và cậu cũng vậy, chúng ta còn quá trẻ và chưa trải nghiệm đủ để biết bản thân cần gì và yêu ai. Mark à, đó có thể chỉ là tình cảm anh em hay tình bạn bình thường mà thôi."
"Mình không hề mơ hồ về tình yêu dành cho cậu" Mark đáp, đưa tay muốn nắm lấy tay cậu bé omega, "Jungwoo, cậu biết đó không phải tình cảm anh em hay một thứ chết tiệt nào khác. Trái tim mình đập vì cậu, và mình biết điều đó rõ ràng hơn ai khác."
"Mark, làm ơn nghe mình" Jungwoo nói, thanh giọng trở nên run rẩy khi cậu cảm nhận được hơi ấm của bàn tay Mark nắm lấy bàn tay mình, "Chúng ta còn quá nhỏ. Cả hai chúng ta cần thời gian để nhìn lại bản thân để..."
"Để làm gì?" cậu chàng alpha ngắt lời Jungwoo một lần nữa "Để cậu nhận ra anh Jaehyun mới là người tình lý tưởng chứ không phải thằng nhóc alpha nhỏ hơn một tuổi ư? Nếu cậu sợ một mối quan hệ có thể khiến chúng ta phải rời bỏ sân khấu, tại sao lại là anh Jaehyun?"
Ngừng một lúc, Mark tiếp "Jungwoo, làm ơn đừng nói dối. Mình biết cậu vẫn quan tâm, cậu đã chẳng thể ngăn bản thân nhìn mình khi Jaemin chỉ ra mình mệt mỏi thế nào. Mình không giả bộ. Mình nhớ cậu. Trái tim mình đau ..."
"Chúng ta là thành viên cùng nhóm" Jungwoo vẫn cố chấp đáp. Trái tim cậu bé quặn thắt khi nghe những lời Mark nói, nhưng Jungwoo biết bản thân cậu không được mềm yếu, "Đó chỉ là tình cảm anh em bình thường."
"Điều đó không đúng. Làm ơn, có chuyện gì xảy ra, cậu có thể chia sẻ chúng mà, Jungwoo? Công ty đã biết, hay vấn đề nào khác?"
Ánh mắt khẩn cầu của Mark làm Jungwoo như muốn bỏ cuộc. Trong một giây lát, cậu omega đã muốn nhào vào lòng Mark như mỗi lần cậu bạn đi làm về nhà để nỗi đau trong tim được xoa dịu. Nhớ nhung chẳng phải là cảm giác của riêng gì cậu alpha. Jungwoo cũng nhớ đến phát điên mùi chocolate giúp cậu xoa dịu những lần phát tình, những lần cả hai đi ăn, nắm tay nhau đi dọc sông Hàn hưởng thụ cái không khí mát lạnh của Seoul những ngày vào thu, như những cặp tình nhân alpha-omega bình thường khác, chứ không phải hai thành viên của nhóm nhạc NCT từ SM Entertainment. Jungwoo càng nhớ hơn những nụ hôn bất ngờ từ cậu alpha, dù thấp hơn cậu nhưng chẳng bao giờ chịu thua về khí chất và thể lực.
"Cậu đang hiểu lầm trầm trọng" Jungwoo rốt cuộc lên tiếng, "Chẳng có chuyện gì cả. Chỉ là mình nghĩ không muốn tiếp tục mối quan hệ này. Đừng suy nghĩ quá nhiều!"
Lời nói khẳng định đó, ánh mắt đó, như mũi kim đâm vào tim cậu nhóc sinh năm 99.
Thật tàn nhẫn, từ khi nào cậu đã trở nên yếu đuối đến thế, để cầu xin tình yêu của Jungwoo cho bản thân.
--
Mark biết Jungwoo khi cả hai còn là thực tập sinh. Đến Hàn ở cái tuổi 13, tính cách dù cởi mở nhưng văn hóa khác biệt làm cậu trai chẳng có nổi người bạn ở trường trung học. Dù ở công ty có các hyung lớn và em út, nhưng một điều gì đó vẫn ngăn cách Mark mở lòng hơn với các thành viên rookies. Chỉ đến khi Jungwoo xuất hiện 2 năm sau đó.
"Chúng ta làm bạn nhé, thay vì Markeu gọi anh là hyung."
Mark vẫn còn nhớ như in cái ngày Jungwoo tươi cười chìa bàn tay trẳng trẻo ra cho cậu vào mùa đông năm 2015 ấy. Mark 14 tuổi, bất ngờ vì nụ cười thuần khiết như tuyết mùa đông nhưng ấm áp như nắng mùa hè ấy mà tim đập loạn lên một nhịp.
Khi đó cậu nhóc đã biết, đó không phải tình cảm anh em.
"Được, Jungwoo-ah" Mark mỉm cười, đáp lại.
Mark thích tuyết, nhưng ghét cái lạnh của mùa đông.
Canada đầy tuyết, nhưng lại quá lạnh.
Jungwoo vừa vặn là tuyết vừa là mặt trời nhỏ ấm áp của cậu.
"Mình cũng sẽ là người thân của Markeu, được không?" Jungwoo cười.
"Chắc chắn rồi" Mark mỉm cười đáp lại, đến gần ôm Jungwoo.
Cậu muốn thử cảm nhận hơi ấm đầy mùi tuyết từ anh. Nghe thật mâu thuẫn nhưng đó là cảm nhận thật sự của cậu nhóc 14 tuổi.
Lúc đó cả hai thật gần, thật ấm áp, ngay cả vào mùa đông. Mark chưa từng cảm nhận mùa đông có thể ấm áp đến vậy. Có lẽ là từ năm 2013, khi cậu rời Canada, khi cậu rời gia đình, quê hương nơi đã lớn lên để đi tìm ước mơ.
--
Ngày 20 tháng Bảy năm 2019
"Anh gọi em ạ?" Jungwoo mỉm cười nhìn anh quản lý trước khi ngồi xuống phía đối diện của cái bàn, vừa gật đầu cảm ơn với chị nhân viên khi chị ấy đặt trước mặt Jungwoo một ly chocolate.
"Em không được quá thân thiết với Mark nữa" quản lý Park nói ngay khi chị nhân viên rời đi.
Không một lời cảnh báo, không một mở đầu lịch sự, không phỏng đoán, đến một lời giải thích cũng không có cơ hội.
Thẳng thắn, khắc nghiệt.
Đó là phong cách làm việc của công ty giải trí lớn nhất hàn quốc.
Tất cả đều ám chỉ một điều, một lời khẳng định, không hơn, không kém: công ty đã biết chuyện rồi và sẽ ngăn cản đến cùng.
Các nhân viên dường như đã phải trải qua một quá trình kiểm duyệt vất vả để cắt hết các cảnh thân mật của hai cậu nhóc sinh năm 98 và 99 trong khi vẫn phải giữ lại những nội dung quan trọng của video phát hành vào đầu tháng Chín năm ấy.
Cậu nhóc Canada nằm trên giường, mắt nhắm hờ. Mái tóc nhuộm vàng do nằm nên hất ra sau, để lộ vầng trán cao. Cánh tay trái vắt hờ qua bờ vai Jungwoo, ôm cậu chàng omega vào lồng ngực, trong khi tay phải đang vân vê nơi cùi chỏ nhô ra ở cánh tay Jungwoo. Cậu bé omega cũng đang ôm chặt Mark, trong khi cậu chàng alpha cong chân lên để không đè nặng lên đôi chân đang đặt gần đó của cậu bé sinh năm 98.
Cả hai gần nhau đến khó tin, ngay trước mặt các thành viên, như thể đó là khung cảnh yên bình có thể chứng kiến hàng ngày ở ký túc xá.
"Công ty không ngốc, Jungwoo à" quản lý Park thở dài, trả lời cái nhìn ngạc nhiên đến đờ đẫn của cậu nhóc omega, "Em phải chấm dứt mối quan hệ này trước khi nó đi quá xa."
Có ai đã từng nói quản lý NCT không chỉ là quản lý của một nhóm nhạc bình thường chưa?
Đó là cả một hệ thống giám sát mà SM đặt trên những đứa trẻ, để kiểm soát, để ngăn chặn bất cứ mầm mống yêu đương nào.
Bởi quá tam ba bận, công ty không thể để những lồi lầm trước đó bị lặp lại.
"Đó chỉ là tình cảm nhất thời khi cả hai ở chung với nhau quá lâu và quá thân mà thôi" quản lý tiếp tục nói, ánh mắt tàn nhẫn nhìn đứa bé xinh đẹp đang ngồi trước mặt mình, "Đó không phải là tình yêu, Jungwoo. Đừng lầm tưởng, nó sẽ chỉ làm tương lai của em, của Mark, của tất cả 21 thành viên trở nên xám xịt đen tối mà thôi."
Anh ta ngừng lại một lát để Jungwoo tiếp nhận những lời nói đầy đau khổ kia.
Đó là quá nhiều cho một đứa nhóc chỉ mới trải qua tuổi trưởng thành.
Thế nhưng 21 tuổi chưa bao giờ là một tuổi trưởng thành cho bất cứ ai.
Quá non để đấu lại một công ty như SM.
"Công ty cho em thời gian 1 tuần để suy nghĩ" quản lý Park vẫn tiếp tục nói, vừa quan sát nét mặt của người đối diện, "Bảy ngày, Jungwoo à, một là trở về hàn quốc một thời gian, cách xa Mark ra rồi chia tay thằng bé; hai là sẽ bị đóng băng hoạt động. Tin anh đi, chưa từng có ngoại lệ trong công ty, anh chắc em hiểu rõ. Nhớ kỹ, giới giải trí luôn là một cuộc sống khắc nghiệt. Và em chỉ được chọn một, có tình yêu sẽ chẳng thể có sự nghiệp ... Thế nhưng đó còn chẳng phải là tình yêu mà, Jungwoo. Đừng đánh đổi con đường em đã vất vả đạt được để lấy thứ vô nghĩa."
Người quản lý lại tiếp, "Cho anh biết lựa chọn vào tuần sau, và không được để Mark biết. Thằng bé còn phải tham gia dự án mới của công ty" chốt hạ một câu, quản lý rời đi, để lại Jungwoo trong ngỡ ngàng, trong tay là ly trà sữa chocolate – mùi hương của cậu alpha sinh năm 99, mùi hương ưa thích của Jungwoo, mùi hương mà cậu nghĩ sẽ đi cùng đến hết cuộc đời.
Bàn tay Jungwoo áp quanh cốc trà sữa, nắm chặt đến nỗi gân xanh hiện trên mu bàn tay gầy trắng nhách, dường như để đè nén hết đau thương vào trong, lơ là thả lỏng sẽ tràn ra ngoài, lộ vẻ mặt yếu đuối tội nghiệp cho người ta chê cười.
"Kim Jungwoo, mày thật đáng thương!"
--
"Jungwoo, ăn tối thôi em?" Jaehyun gọi nhỏ, bàn tay đặt lên vai Jungwoo lay nhẹ cậu bé omega.
6h chiều, và Jaehyun không bật đèn. Anh sợ Jungwoo bị chói mắt.
"Jaehyun-hyung?" Jungwoo từ từ mở mắt, nhìn thấy Jaehyun trong cái tối mù mờ của ánh chiều tàn, "Tối rồi sao?"
"Đúng thế" Jaehyun cười đáp, "Em đã ngủ cả buổi chiều. Em nên dậy ăn gì đó."
"Em không muốn ăn" Jungwoo đáp nhỏ, vùi bản thân vào sâu trong cái chăn mỏng, "Anh và mọi người ăn trước đi."
"Đừng như thế" Jaehyun khuyên, "Ngày mai chúng ta sẽ có buổi tổng duyệt. Em nên ăn uống đầy đủ."
Jungwoo im lặng. Cậu bé rất đau đầu, và không muốn nhấc mình khỏi giường.
"Anh Doyoung sẽ vào tận đây nếu em không ra ăn tối," Jaehyun vừa quan sát khuôn mặt mệt mỏi của cậu em, "Ít nhất nên ra ngoài để anh ấy không lo lắng nữa, được chứ?"
Jungwoo thở dài, "Được rồi. Em xin lỗi vì khiến anh phải vào phòng gọi."
"Vậy đừng khiến anh ... khiến bọn anh phải lo lắng nữa" Jaehyun nói nhỏ trong khi vẫn nhìn Jungwoo ngồi thẳng dậy trên giường, "Anh Doyoung đang lo lắng lắm. Anh ấy nói em trông rất tệ khi trở về nhà lúc sáng nay. Có chuyện gì sao?"
Jungwoo nghe Jaehyun nói, cảm thấy bản thân thật phiền phức, "Không có gì đâu ạ."
Jungwoo không thể nói cho ai biết, cậu chỉ có thể ôm nỗi đau một mình.
Jaehyun đi ra phòng khách. Jungwoo theo anh.
Doyoung không thấy đâu.
"Mọi người đâu anh?" Jungwoo hỏi.
"Anh Doyoung chắc đã ra ngoài. Yuta đi làm nail với Johnny rồi. Và Mark thì chắc vẫn còn ở phòng tập" Jaehyun nói nhỏ, vừa kéo cái ghế cho Jungwoo.
"Nhưng anh vừa nói ..." Jungwoo thắc mắc.
"Anh ấy nói có hẹn" Jaehyun đáp ngay, "Nhưng anh ấy vẫn chuẩn bị đồ ăn cho em này. Em sẽ phải cảm ơn Doyoung-hyung đó. Và xin lỗi nữa"
Jungwoo mỉm cười, "Ngày mai em sẽ không thế."
"Ừ," Jaehyun đáp, ánh mắt an ủi nhìn cậu em, "giờ thì ăn tối đi."
Mark về nhà vào lúc 12h đêm.
Cậu chàng nhẹ nhàng gõ cửa phòng ngủ của Jaehyun và Jungwoo, gọi nhỏ, "Jungwoo ..."
Nhưng cậu ngừng ngay lập tức, vì Mark đã thấy Jungwoo ngủ ngon ở trên giường.
Jaehyun đang xem phim trên máy tính của anh, ngửng đầu nhìn lên Mark, "Em về trễ vậy?"
"Em có lịch thu âm" cậu chàng alpha nói nhỏ, "Jungwoo ngủ từ khi nào vậy anh?"
"Cái gì?" Jaehyun ngạc nhiên, "Em ấy vẫn còn đang ..."
Nhưng Jaehyun im lặng ngay lập tức.
Anh nhìn người đang thở đều trên giường, sau đó quay lại Mark, đáp cụt lủn, "Em ấy ngủ từ 11h."
Từ hướng cửa phòng nhìn cậu bé omega một lúc lâu, Mark rốt cuộc không kiềm được, hướng Jaehyun nói, "Em vào được chứ?"
"Không có gì" Jaehyun đáp, vừa dượm đứng lên, "Anh có thể ra ngoài một chút nếu em ..."
"Không cần" Mark ngăn Jaehyun, thanh giọng hơi ngại ngùng mang phần tiếc nuối, "Em chỉ nhìn cậu ấy thôi. Chỉ nhìn một chút thôi."
Jaehyun ngồi lại trên giường của anh.
"Dạo này cậu ấy ngủ sớm quá" Mark đáp, đi vào trong phòng nhìn cậu bé omega, "Sáng nay em đi cậu ấy còn chưa dậy."
Mark thì thầm, dường như chỉ đang nói với chính mình.
Jaehyun im lặng.
Mark cũng im lặng.
Cả căn phòng ngủ trong phút chốc chỉ còn nhịp thở đều đều của Jungwoo.
"Xin lỗi vì làm phiền anh" Mark ngừng ngắm nhìn cậu bé omega, hướng Jaehyun nói với thanh giọng nhỏ nhất để không đánh thức người đang ngủ, "em chỉ là nhớ cậu ấy quá."
Jaehyun không nói gì.
"Em về đây. Anh ngủ ngon."
Jaehyun máy móc gật đầu, cho đến lúc Mark hoàn toàn rời đi, anh quay lại nhìn cậu bé omega.
Jungwoo không ngủ.
Em ấy chỉ là đang nhắm mắt.
Vì sao anh biết ư?
Làm sao có thể không biết, khi mà Jaehyun nhìn ngắm người đang ngủ mỗi đêm.
--
"Trông cậu có vẻ mệt mấy ngày nay, Jungwoo gần đến kỳ phát tình sao?" Mark tự nhiên đặt tay lên trán omega của mình. Cả hai đang tập dợt cho buổi diễn tối nay, và Mark cứ thấy Jungwoo mất tập trung hoài.
"Không có gì, mình không nghĩ là đến kỳ phát tình. Mình không cảm thấy gì cả" Jungwoo giật mình, gạt tay Mark ra rồi nhìn xung quanh.
Nếu đó không phải là một không gian riêng tư, không được quá thân thiết cùng cậu ấy nữa. Đó là tất cả những gì Jungwoo nghĩ đến hiện tại.
"Không có ai ở đây ngoài các anh. Các nhân viên cũng đang rất bận. Họ không quan tâm đâu. Cậu đừng lo" Mark nắm lấy tay Jungwoo, xoa nhẹ mu bàn tay cậu an ủi.
Jungwoo nghe Mark nói, có phần bình tĩnh lại, nhưng vẫn cẩn thận đứng xa Mark một chút.
"Nhưng mình nhớ tháng này cậu chưa ... Cậu uống thuốc ức chế à?" Mark nhỏ giọng gạn hỏi, tiến đến gần cậu bé omega hơn để xem có thể phát hiện bất cứ dấu hiện nào của việc phát tình không.
"Hả? À ... không, mình không ..." nhưng Jungwoo đã chớp lấy cơ hội nói dối "À ừ có, mình dùng thuốc ức chế rồi. Mình sợ sẽ có chuyện xảy ra khi chúng ta biểu diễn. Cậu biết đấy, phòng ngừa vẫn hơn."
"Vậy à? Thế mà ... " Mark thở dài, "Mình đã mong đấy, mình nhớ mùi tuyết của cậu quá!" rồi đến gần cậu hơn, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Jungwoo, như thể làm thế thì cậu chàng có thể ngửi thấy mùi tuyết ưa thích từ trên thân thể omega.
Jungwoo cười trừ. Né tránh cái bẹo má từ cậu alpha một lần nữa trước khi theo chân Jaehyun đến sân khấu diễn tập cho concert của họ vào tối nay.
Nhưng, Jungwoo đã nói dối.
Cậu đã chẳng dùng bất kỳ thuốc ức chế nào.
Kỳ phát tình đáng lẽ phải diễn ra từ hôm trước nữa, nhưng nó đã không xảy ra. Jungwoo chưa bao giờ phải đối mặt với việc kỳ phát tình đến bất thường, và tháng này là lần đầu tiên.
Cú shock từ buổi nói chuyện với người quản lý ngày hôm đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của cậu bé, đến mức pheromone kích thích kỳ phát tình bình thường của omega cũng bị ảnh hưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro