3. Jaehyun



"Kỳ phát tình không xuất hiện đều đặn có thể là triệu chứng của tâm bệnh. Cậu ấy đang bị trầm cảm hay một áp lực nào đó." 

Vị bác sĩ chủ trị của Jungwoo ngước nhìn lên Jaehyun, giọng khẳng định.

"Nhưng đó có thể do chấn thương của em ấy" Jaehyun thắc mắc hỏi lại bác của mình "Jungwoo đã ngã trong lúc diễn tập, em ấy ngã từ trên cao xuống. Đó có thể là nguyên nhân mà?"

Nhưng vị bác sĩ lắc đầu "Dù cổ tay cố chân và xương chậu bị va đập, bác không nghĩ những chấn thương vật lý đó ảnh hưởng đến tuyến thể và hormone nội tiết của omega. Thay vào đó, cậu bé có dấu hiệu trầm cảm, và bác nghĩ đó là nguyên do, Jaehyun à."

Jaeyun bất ngờ với thông tin này đến mức chẳng thể nói được điều gì. 

Nếu hôm nay ba mẹ và chị gái Jungwoo không bận đột xuất, và Jaehyun không trùng hợp đến thăm cậu em cùng phòng cũ sau khi trở về từ Mỹ cùng NCT 127, rồi vị bác sĩ chủ trị của Jungwoo không phải là bác của anh, thì có lẽ cậu chàng alpha sẽ chẳng thế nào biết Jungwoo có thể bị trầm cảm nặng đến mức ấy.

Tất cả những gì anh biết, là khi diễn tập cùng cả nhóm cho concert, Jungwoo đã bị ngã trong một lúc bất cẩn, và phải trở về ngay sau đó để chữa trị chấn thương. 

Jaehyun đã ở rất gần cậu omega lúc đó, đủ để đến kịp trước khi Jungwoo ngất đi. 

Cậu nhóc nằm trong cánh tay run bần bật của Mark, khuôn mặt tái nhợt, trong khi cậu nhóc alpha thì gần như mất trí gọi người đến giúp.

"Jungwoo, Jungwoo ..." Mark kêu, thanh giọng run rẩy, không, cả người cậu bé rapper đang run, đến mức Jaehyun nghĩ rằng Mark mới là người bị thương, "Gọi cấp cứu. Taeyong-hyung, Jaehyun-hyung, anh gọi cứu thương ... Nhanh lên ... Jungwoo ... cậu ấy ..."

"Bình tĩnh" Jaehyun nói nhỏ, anh cũng đang run lên khi thấy máu của Jungwoo, nhưng Jaehyun biết anh phải bình tĩnh, Jungwoo đang dần mất đi ý thức, còn nước mắt Mark thì đang chảy ra, "Em bình tĩnh. Taeyong gọi cứu thương rồi."

Jaehyun nắm lấy tay Jungwoo, vừa nhìn khuôn mặt bị trầy xước của em ấy. Anh có thể rõ ràng thấy ánh mắt bất lực nhưng chấp nhận của Jungwoo, lúc này chỉ chăm chú nhìn vào Mark.

"Thật trùng hợp, ... Markeu, tớ không phải chọn lựa nữa rồi ..."

Do một phần cấu trúc cao và dốc của sân khấu biểu diễn, công ty đã không công khai nguyên nhân thực sự khiến Jungwoo phải tạm ngưng hoạt động với cả nhóm một thời gian, mà để cậu nhóc đến chữa trị tại một bệnh viện mà SM đã có hợp đồng lâu năm, nhằm bảo vệ sự riêng tư và giữ kín thông tin của nghệ sĩ.

"Tin bác đi Jaehyun, cậu bé có thể hồi phục tốt các chấn thương thể lý trong vòng vài ba tháng nữa, nhưng kỳ phát tình sẽ chẳng trở lại đâu. Chỉ có một lời giải thích duy nhất, đó là do những sang chấn tâm lý nhất định, đến nỗi khiến cậu ấy muốn từ bỏ bản tính omega, lâu dần có thể tạo nên những triệu chứng như tự thương tổn bản thân*, tệ nhất sẽ dẫn đến tự tử."

(* "từ bỏ bản tính omega" mình muốn ám chỉ là self-denial; còn tự thương tổn bản thân, thường là về mặt vật lý, như dùng dao cắt tay, hay tương tự, gọi là self-harm)

"Nhưng em ấy ..." Jaehyun càng thêm kinh ngạc, hình ảnh của những tiền bối cùng công ty lướt qua trong đầu cậu.

"Trầm cảm là chuyện mà bác tin là nghệ sĩ nào cũng phải đối mặt, có lẽ hằng ngày trong quãng đời làm nghệ sĩ của họ" ông thêm, kiên nhẫn giải thích cho Jaehyun, "Bác đã làm việc với rất nhiều nghệ sĩ và nhân viên của SM, và vì bác là bác của cháu, Jaehyun, và cháu cũng là nghệ sĩ của SM, nên bác có thể nói rằng, hầu hết tất cả họ có thể dễ dàng bị trầm cảm. Áp lực công việc, kỳ vọng và chỉ trích của công chúng là một gánh nặng quá lớn."

Sau 2 tháng điều trị cho jungwoo, vị bác sĩ đã trở nên yêu mến cậu nhóc omega sinh năm 98. Có thể do biết được thằng bé là thành viên cùng nhóm của cháu ông, hay do khuôn mặt hiền khô và nụ cười lương thiện, ông đã để ý đến Jungwoo cách đặc biệt hơn, để rồi nhận ra cậu nhóc cười càng ngày càng ít, đặc biệt sau mỗi lần nhìn vào màn hình điện thoại. Ông biết, trong những nụ cười cám ơn thân thiện như cún con mỗi lần ông đến thăm bệnh, có một nỗi buồn mà chẳng lời nói hay động viên an ủi nào có thể làm tan biến. 

Và ông không muốn Jungwoo như thế.

Đối với Jaehyun, chẳng khó để anh có thể thấy Jungwoo đang phải đối mặt với trầm cảm trong giai đoạn nghỉ do chấn thương. Những lời chia sẻ của bác sĩ đã làm Jaehyun thực sự suy nghĩ về quãng thời gian này, cũng như những khó khăn cậu nhóc omega cùng nhóm đã gặp phải kể từ khi còn là thực tập sinh.

Trước khi thực sự debut với NCT U BOSS, Jungwoo không được giới thiệu là một phần của dự án SM Rookies, mãi cho đến năm 2017, và phải nhìn các thành viên khác nhỏ tuổi hơn mình lần lượt được ra mắt. Jungwoo đã nỗ lực và kiên nhẫn chờ đợi biết bao để được tỏa sảng trên sân khấu, điều mà bấy lâu cậu mong ước.

Rồi khi trở thành một thành viên của NCT, được thêm vào unit 127, Jungwoo phải chịu bao nhiên ganh ghét cùng phản đối từ người hâm mộ, những người luôn luôn khăng khăng cho rằng NCT 127 với OT9 là mãi mãi. Họ không thể chấp nhận việc một người mới lại nhận được hào quang như những thành viên đã cố gắng cật lực để xây dựng vững vàng cái tên NCT trong một K-pop đầy cạnh tranh. Họ cho rằng Jungwoo không có đủ tài năng trong một NCT không một lỗ hổng, cả về tài năng lẫn nhan sắc. Họ cho rằng em luôn đeo bám Mark hay những thành viên nổi bật khác, thậm chí chà đạp những cảm xúc chân thực nhất của Jungwoo, cho rằng đó là sự yếu đuối, rằng một omega không đủ bình tĩnh trước khi lên sân khấu đến nỗi phải dùng đến thuốc an thần như em không nên được phép vào nhóm, hay thậm chí cho rằng những giọt nước mắt khi debut đó chỉ là giả tạo để lôi kéo sự chú ý và lòng thương của fan.

Thế nhưng họ chẳng bao giờ nhận ra, Jungwoo đã cố gắng trong âm thầm nhiều đến thế nào. Trong khi các thành viên có hai năm để tập luyện những vụ đạo khó nhằn cho nhiều bài hát của NCT 127, Jungwoo chỉ có năm tháng để luyện tập, vừa học hát vừa học nhảy. Rồi mọi người chê trách em ấy cướp lines của các thành viên khác, cướp vị trí của WinWin trong khi mọi thứ chỉ có thể nghe theo sắp xếp từ công ty.

Jaehyun vẫn nhớ, trong concert đầu tiên của nhóm, Jungwoo đã dùng hết sức lực để kiềm chế bản thân không khóc như thế nào.

"Em không nên khóc, ...em không được phép khóc ... Em không xứng đáng với những giọt nước mắt đó" giọng nói đầy tự ti ấy của Jungwoo, dù nhỏ, nhưng đủ làm Jaehyun nhói đau trong lòng. Jaehyun biết, vế sau của câu nói đã quá rõ ràng:

"Em không thể khóc, em không muốn nhận lại là thương đau cùng chỉ trích, vì em chỉ là người được thêm vào sau cùng."

Rồi chấn thương xảy ra, Jungwoo phải tạm dừng hoạt động với cả nhóm, nhưng những người đó vẫn không buông tha cho cậu omega bé nhỏ. Họ chỉ ra rằng NCT 127 hoạt động hoàn hảo như thế nào khi không có Jungwoo, rằng cậu đáng lẽ không nên được thêm vào nhóm ngay từ ban đầu, rằng cậu là omega yếu đuối nên không thể hoạt động hiệu quả cùng mọi người, không thể giống như Mark hay anh Taeyong, có thể hoạt động cùng lúc trong các unit khác nhau, rằng chính cậu làm ảnh hưởng đến hoạt động của cả nhóm.

"Bác nghĩ rằng việc cần nhất hiện tại là biết được điều cậu bé đang giữ trong lòng, rồi cố gắng giải quyết nó. Bác không nghĩ gia đình cậu bé biết được hay có thể giúp được chuyện này, vì có vẻ nó hoàn toàn liên quan đến vấn đề với nhóm của cháu đấy" bác Jaehyun nói, nhớ lại ngày đó khi ông đi ngang qua phòng bệnh của Jungwoo, thấy ba mẹ và chị gái của cậu nhóc ngồi ở đó, còn Jungwoo chỉ im lặng không trả lời những câu hỏi của họ. 

Ông thở dài, rồi đề nghị thêm "Sao cháu không thử nói chuyện cùng cậu bé. Một người để chia sẻ những buồn phiền luôn là giải pháp an toàn và tốt nhất cho bệnh trầm cảm, thay vì uống thuốc ngủ để có thể an giấc vào buổi tối, cháu biết đấy, cậu nhóc xin bác thuốc."

"Cháu biết rồi. Cháu ... có thể cố gắng nói chuyện với em ấy." Jaehyun đáp, rồi nói thêm "Vậy, cháu xin phép đi trước" vẫn suy nghĩ về Jungwoo trong khi đứng dậy chuẩn bị rời đi đến phòng bệnh của cậu nhóc omega.

"Vậy thì tốt... Jaehyun này, cậu bé là một omega tốt. Đừng để lỡ cậu bé nhé!"

"Vâng, cháu hiểu mà!" Jaehyun mỉm cười nhìn bác của mình, đột nhiên hiểu ra vì sao mẹ luôn nói anh trai mình là một trong những alpha, những người đàn ông tốt nhất bà gặp được trong cuộc đời.

--

Hôm nay ở Seoul tuyết rơi.

Cuối tháng 11, và tiết trời thì lạnh.

Kim Jungwoo sợ lạnh. 

Nhưng trớ trêu ghê, mùi hương của cậu omega lại là mùi tuyết – biểu tượng của cái lạnh mà Jungwoo chẳng bao giờ có thể chống chọi.

Jaehyun nhớ hồi quay MV BOSS ở Ukraine, Doyoung đã nói rằng anh thương Jungwoo biết bao và chỉ muốn ôm em vào lòng khi thấy cậu bé run lên cầm cập vì cái lạnh cắt da cắt thịt ở đất nước Đông Âu. Anh càng nhớ hơn cái ôm đột ngột từ sau lưng của Jungwoo, khi cậu bé thì thầm từ đằng sau anh, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng một chú cún với bộ lông tóc màu xanh nổi bật.

"Ah, anh Jaehyun ấm ghê vậy đó!"

Jaehyun hơi giật mình, rồi nhìn xuống đôi bàn tay nắm chặt đang đặt trên bụng mình. Khi trước mắt đầy tràn màu trắng của tuyết, và nhiệt độ thì dưới mức 0, Jaehyun đã thật ngạc nhiên khi ngửi thấy một mùi tuyết thuần khiết đột ngột xông vào mũi từ phía sau, khác hẳn với cái sự hanh khô khó chịu ngay từ khi đặt chân xuống sân bay Boryspil ở Kiev* lạnh giá này.

"Đúng vậy, ấm thật!" cậu chàng alpha sinh năm 97 mỉm cười, "Rất ấm!"

(* Kiev là thủ đô của Ukraine, và Boryspil là tên sân bay quốc tế lớn nhất ở thành phố này).

Khi Jaehyun trở lại phòng bệnh của Jungwoo, cậu bé omega đang ngồi dựa vào một chiếc gối nhìn ra ngoài trời, ngắm những bông tuyết nhẹ nhàng rơi bên ngoài cửa sổ, chiếc điện thoại trên tay đang chơi một video nào đấy.

"Em muốn ra ngoài nghịch tuyết không?" Jaehyun hỏi, vừa bước đến bên giường cậu nhóc, thuận tay vói lấy chiếc điện thoại trong tay Jungwoo để lên bàn, rồi nhét vào tay em một ly chocolate nóng, "Anh nghe nói đây là đợt tuyết đầu mùa đấy!"  

Khi lướt qua màn hình điện thoại, trong vô thức, Jaehyun nhìn thấy hình ảnh cậu em alpha sinh năm 99 cùng nhóm, đang mỉm cười đứng kế bên Ten.

"Anh biết em sợ lạnh mà" Jungwoo nói đầy tiếc nuối, vừa bỏ ly chocolate nóng lên bàn. 

Jaehyun quan sát Jungwoo. 

Em ấy chưa bao giờ từ chối chocolate nóng. 

Nhưng hiện tại Jungwoo đang đẩy chiếc cốc ra xa, xa hẳn khỏi tầm với.

Jaehyun nhìn lên Jungwoo. Cậu nhóc vẫn đang nhìn ra bên ngoài. 

Jaehyun nhìn theo ánh mắt em. 

"Em chắc không muốn ra ngoài chứ?" Jaehyun hỏi lại một lần nữa.

"Không đâu," Jungwoo lặp lại câu trả lời của em, "Em chỉ nên ngồi đây thưởng thức vẻ đẹp của chúng thôi. Hơn nữa, chân của em vẫn ..." 

"Anh có thể bế em. Anh cũng đã hỏi bác sĩ rồi, và không sao đâu." Jaehyun nói giọng chắc nịch, rồi nửa đùa nửa thật thêm, "Anh hứa sẽ không quăng em vào tuyết khi em không để ý đâu, thật đấy!"

Jaehyun đang cố gắng làm Jungwoo cười. Anh nhớ cái giọng cười cún con đáng yêu của cậu, vừa hy vọng có thể mang cậu omega ra ngoài để giải khuây thay vì nằm trong phòng bệnh xem video rồi nhớ cậu nhóc cuồng công việc đáng ghét kia, hoặc tệ hơn, đọc bình luận của anti-fan.

Nhưng Jungwoo giữ im lặng.

Cậu chẳng biết mình muốn gì nữa. Những bông tuyết đầu mùa làm cậu hạnh phúc nhớ lại những lần đón tuyết đầu mùa với người kia, tay trong tay bước đi dưới hàng cây gần ký túc xá. Ngược lại, mùi tuyết càng làm Jungwoo giận dữ với bản thân hơn vì cậu chẳng biết điều gì đang xảy ra với cơ thể mình, vì đã là tháng thứ tư kỳ phát tình của cậu nhóc omega không xuất hiện, và Jungwoo thì cứ mệt mỏi dần đi với việc chờ đợi.

Chờ gì? Một kỳ phát tình ư? Hay một cuộc điện thoại, một tin nhắn?

Jungwoo không biết bản thân đang chờ gì nữa.

Cậu nhóc omega chỉ đơn giản là không muốn ra ngoài kia, vì sợ sẽ chẳng ngăn được bản thân luyến tiếc mùi tuyết đầu mùa thuần khiết, càng sợ hơn cái cảm giác cả cơ thể chẳng cảm nhận được mùi hương đồng dạng từ tuyến thể sau gáy. 

Cậu sợ đang hạnh phúc đắm mình trong mùi tuyết quen thuộc, rồi chợt đau đớn nhận ra đó chẳng phải là của mình.

Khi một người đã chịu quá nhiều đau đớn, họ sẽ đánh hơi được những điều có thể làm họ đau hơn, và dùng hết tất cả sức lực để né tránh nó, để rồi mang lại đau thương gấp nhiều lần.

"Em vẫn nghĩ là em không nên đi" Jungwoo nói vu vơ, ánh mắt đang chăm chăm nhìn những bông tuyết đang rơi đột nhiên quay đi, nằm xuống đắp chăn hướng vào bên trong, "Anh biết đấy, em ... không thích tuyết lắm."

Nói dối.

Bản thân là một bông tuyết vừa xinh đẹp vừa thuần khiết, lại ấm áp đến như thế, làm sao có thể không thích tuyết. 

Kim Jungwoo, đừng lừa dối bản thân, đừng nói dối anh nữa. 

Để anh bước vào trái tim em, có được không?











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro