5. Đối mặt
Seoul, tháng 11 năm 2019
Tuyết rơi nhiều.
Khi Jaehyun trở lại phòng bệnh, Jungwoo đã gục đầu trên chiếc gối kê dưới lưng, hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng là đang ngủ say. Trên tay cậu nhóc omega vẫn cầm cuốn 'Courage to Be Disliked'* mà Jaehyun mang đến cho em cách đây vài ngày.
*Courage to Be Disliked của tác giả Ichiro Kishimi và Fumitake Koga là tựa sách yêu thích của Jaehyun (Nguồn: NCT Wiki). Cuốn sách nói về việc làm thế nào để cởi bỏ những giới hạn bên trong để khám phá bản thân và trở thành người bạn thực sự muốn trở thành (Nguồn: Google Books - Review).
Jaehyun mỉm cười nhìn Jungwoo, tay đặt xuống bàn bó hoa cúc họa mi đã được cắm cẩn thận mà anh mang tới sáng nay. Có vẻ Jungwoo rất buồn ngủ, bởi khi Jaehyun nhẹ nhàng nâng đầu em dậy, sửa lại gối rồi đặt Jungwoo trở lại giường với một tư thế nằm thoải mái hơn, cậu nhóc sinh năm 98 vẫn chẳng mảy may tỉnh dậy.
Hoặc có lẽ Jaehyun đã rất dịu dàng ... có lẽ vậy!
* Cúc họa mi có màu trắng và nhụy vàng, bông hoa nhỏ nhắn xinh xinh nên tượng trưng cho sự ngây thơ, thuần khiết như những đứa trẻ!
Jungwoo khi ngủ an nhiên đến lạ, vẻ mặt bớt đi nét tinh nghịch thường ngày, lại tăng vài phần tĩnh lặng và ngoan ngoãn khiến tâm Jaehyun như được gãi nhè nhẹ, không thể cưỡng lại việc đặt lên trán em một nụ hôn, và một nụ hôn khác trên chiếc mũi cao, rồi kết thúc nhẹ nhàng nơi khóe môi mỏng.
Cậu chàng alpha Jung Jaehyun kiêu ngạo và tài năng của NCT nhiều khi cảm thấy bản thân thật chẳng can đảm như vẻ bề ngoài, vì chỉ khi Jungwoo ngủ anh mới dám gần gũi em ấy thêm chút nữa.
Sau hôm nói chuyện với bác của mình, Jaehyun gần như cắm trại ở phòng bệnh của Jungwoo, và chỉ về ký túc xá để lấy những thứ cần thiết, hoặc mang cho cậu nhóc omega một vài cuốn sách hay đóa hoa.
Jaehyun sẽ chẳng tỏ ra quá mức quan tâm hay lộ liễu dò hỏi Jungwoo về bất cứ vấn đề gì, nhưng lặng lẽ bên cạnh đọc sách nghe nhạc cùng em, nếu có thể sẽ thỉnh thoảng kể chuyện liên quan đến các thành viên hay gia đình anh. Jaehyun vui vẻ hết sức khi thấy Jungwoo mỉm cười như một chú cún nhỏ nghe anh kể chuyện đã làm thân với hội 97 như thế nào, hay nhắc lại những lần đi chơi cùng cả nhóm khi ở Mỹ. Cho dù không thể khiến Jungwoo hoạt bát như trước, cậu chàng alpha vui vẻ vì được ở cạnh chăm sóc Jungwoo, và làm em cười nhiều hơn dù chỉ một chút.
Jaehyun ngồi ngắm nhìn Jungwoo đang ngủ, đưa tay đắp chăn cho Jungwoo. Anh tự hỏi vấn đề gì đã khiến em bận tâm đến mức trầm cảm.
Ánh mắt bất lực và luyến tiếc trước khi ngất đi của Jungwoo lần ngã đó lóe lên trong đầu Jaehyun.
Chuyện của Mark và Jungwoo cả nhóm đều biết, và dù Jaehyun vẫn dõi theo Jungwoo với tình cảm dành cho cậu bé omega ngày một lớn dần từ khi từ Ukraine trở về, cả nhóm đều ủng hộ mối quan hệ của hai cậu em, đặc biệt là Taeil, Doyoung, và Taeyong. Cả bọn thường đùa rằng muốn có cháu trai rap hay như Mark đồng thời thừa hưởng giọng hát thiên thần từ Jungwoo, và cả hai cậu nhóc thường sẽ rất ngượng khi bị trêu như thế.
Nhưng công ty không biết những điều đó.
Không phải tự dưng nhiều fan cho rằng Jaehyun là một người rất tinh ý và nhảy cảm. Jaehyun ngờ rằng Jungwoo đã chịu áp lực từ công ty qua anh quản lý, vì những biểu hiện khi quản lý đến thăm của cậu nhóc omega không hề tự nhiên, đặc biệt khi cả nhóm nhắc đến Mark đang ở Mỹ. Những khi đó, Jungwoo thường trở nên im lặng khác thường, và né tránh tham gia vào các câu chuyện có liên quan đến Mark, trong khi ánh mắt vẫn né tránh quản lý một cách vụng về.
Nhưng biết được thì có ích gì, khi mà Jungwoo giữ nỗi buồn của em ấy như một chú cún bảo vệ vết thương nơi lồng ngực dễ thương tổn của nó, chẳng chịu chia sẻ hay tìm kiếm giúp đỡ từ bất cứ ai. Mà Jaehyun lại càng không phải là người sẽ khơi vết thương ấy của Jungwoo lên.
Taeil đến thăm Jungwoo vào buổi chiều, khi mà cậu nhóc vẫn còn đang ngủ. Jaehyun đã đem đổ hết những hộp thuốc ngủ xin được từ bác sĩ của Jungwoo, và thức trắng cả đêm qua.
Vì sao Jaehyun biết?
Anh thức cùng em ấy, cho dù Jaehyun biết rằng Jungwoo chẳng biết điều đó.
Đến hiện tại là đầu giờ chiều, khi Jaehyun tỉnh dậy từ giấc ngủ quên lúc sáng sớm nay, thì có vẻ Jungwoo cũng đã chẳng thể cưỡng lại cơn buồn ngủ.
"Em cắm trại ở đây đấy à?" Taeil hỏi Jaehyun trong khi chăm chú nhìn một Jungwoo đang ngủ. cả hai đều luyến tiếc giấc ngủ ngon khó mà chộp được này của Jungwoo đến nỗi chẳng ai nỡ đánh thức cậu nhóc omega dậy.
"Em chỉ, anh biết đấy, nghĩ rằng Jungwoo cần một người bầu bạn ... Em ấy vốn khá nhạy cảm với các bình luận mà!" Jaehyun đáp, đưa vào tay anh một ly trà nóng, nụ cười mỉm quen thuộc trên môi.
Trời bên ngoài lạnh, và Jaehyun biết Taeil vừa lặn lội từ ký túc xá qua đây, trong một ngày tuyết rơi như thế này, ngay khi anh trở về sau kỳ nghỉ ngắn với gia đình, vì anh thương Jungwoo thiệt lòng, như một người anh thương em trai nhỏ bị bệnh.
Nhận ly trà gừng, Taeil nhìn Jaehyun, lúc này đã ngồi xuống cái ghế xoay cạnh giường Jungwoo, dò hỏi, "Có sao không, anh có thể ở đây thay em. Ý anh là, em biết đấy, chất dẫn dụ, và còn kỳ dịch cảm của em nữa?"
"Không sao cả, anh biết em có thể kiềm chế tốt mà, hyung" Jaehyun trả lời, chắc chắn.
Kỳ dịch cảm của Jaehyun đáng lẽ nên tới vào hôm nay, và có vẻ như Doyoung đã nói cho Taeil biết điều đó, nên anh chàng 94 đã quan tâm mà đến đây thay cho Jaehyun.
Nhưng Jaehyun đã tiêm thuốc ức chế rồi.
Anh cảm thấy bản thân không nhất thiết phải trở về ký túc xá hay về. Dù sao anh cũng muốn nhìn thấy Jungwoo.
"Còn em ấy?" Taeil hỏi tiếp, hướng về phía Jungwoo.
Không phải anh không tin Jaehyun. Cậu chàng alpha sinh năm 97 này là một trong những alpha mạnh nhất trong nhóm, và anh cũng biết Jaehyun kiểm soát tốt biểm cảm khuôn mặt và cảm xúc của bản thân đến mức nào. Nói nào ngay, cho dù phải đối mặt với tình huống bất ngờ như việc một Kim Doyoung đang phát tình với chất dẫn dụ đầy không gian sinh hoạt ký túc xá, Jaehyun vẫn có thể bình tĩnh và sáng suốt gọi điện cho Lee Taeyong đến, trong khi vẫn ổn trọng mà dìu Doyoung vào phòng.
Nhưng omega này là Kim Jungwoo - là người mà Jung Jaehyun thương.
Dù chỉ là một beta, Taeil nhạy hơn nhiều so với nhiều người bình thường. Anh cả cảm nhận được ánh mắt và sự ôn nhu Jaehyun dành cho Jungwoo. Anh biết, đứng trước omega mình thương, alpha mạnh nhất cũng khó có thể kiểm soát bản thân.
Mặt khác, Taeil biết Jungwoo có nhận ra những chăm sóc đặc biệt từ Jaehyun, nhưng chẳng đáp lại, hay có lẽ đúng hơn, chẳng biết nên đáp lại như thế nào. Như Jaehyun, Taeil đoán được điều gì đó khi quan sát phản ứng của Jungwoo, và lại cũng giống Jaehyun, anh chẳng thể làm gì khác ngoài chứng kiến những khoảng lặng ngày càng lớn của cậu em nhỏ.
"Nhưng ... em ấy không phát tình nữa, kể từ ngày bị chấn thương. Mùi tuyết, em cũng không ngửi được." Jaehyun nặng nề đáp.
"Cái gì? Tại sao?" Taeil bất ngờ, mở to mắt hỏi lại.
"Em không rõ nguyên nhân, nhưng bác của em nói là ..." và Jaehyun giải thích một cách ngắn gọn nhất những gì bác của anh nói vào cuối tháng trước, "... Hyung, sẽ rất khó khăn nếu em ấy không cải thiện tâm trạng, đặc biệt khi Mark ở xa như thế. Đây là tâm bệnh."
Một khoảng lặng nặng nề bao phủ.
Jungwoo là cậu em Taeil yêu thương nhất trong nhóm. Anh giúp đỡ và chăm sóc Jungwoo từ khi cậu bé omega được thêm vào unit 127, và vui mừng khi Jungwoo được fan đón nhận nhiều hơn lần comeback gần đây cũng như trở nên hoạt bát hơn đúng với tính cách nguyên thủy của em ấy.
Nhưng Taeil chỉ là không muốn nhìn Jungwoo chịu đựng nữa. Anh đã nghĩ rằng mình có thể nhắm mắt bỏ qua, nhưng ... nếu vậy thì ...
Kim Jungwoo, em không muốn đối mặt, anh liền đến giúp em gỡ nút thắt này!
"Jaehyun này, còn em thì sao? Anh biết đơn phương cũng chẳng dễ dàng gì." Taeil đột ngột lên tiếng, dừng một lúc để thấy Jaehyun ngoái lại phía sau, vẻ mặt như vừa bị bắt quả tang vi phạm pháp luật, Taeil tiếp "Với ánh mắt đó, Jaehyun à, anh không ngốc ..."
Jaehyun ngạc nhiên, rồi trở về trạng thái lặng thinh như anh vẫn ngắm Jungwoo ngủ nãy giờ.
Cứ nghĩ rằng lặng thầm chăm sóc em ấy thì sẽ chẳng có ai biết được, nhưng nào ngờ, yêu thương một người nào có dễ giấu.
Mọi người đều thấy, em thì sao, Jungwoo?
"Cũng chỉ có anh, và có thể thêm Doyoung thôi, mà em ấy chưa chắc đã nói cho Taeyong" Taeil vẫn cố gắng tiếp tục đoạn đối thoại với Jaehyun, vừa đứng lên lên nhìn ra bên ngoài cửa sổ. "Có thể nói với anh không? Bao lâu rồi?"
"Hyung, có thể đong đếm bằng thời gian ư?" Jaehyun không đáp, nhưng hỏi lại, vừa quay hẳn cái ghế của anh về phía sau để đối diện Taeil.
Jaehyun chẳng biết nó bắt đầu như thế nào, từ đâu, nhưng hình ảnh em mềm mại cười đùa luôn ngập tràn trong ánh mắt anh, rồi lén lút mà len lỏi vào trong suy nghĩ, lấn chiếm cả trái tim, toàn bộ!
Kim Jungwoo, có thể khiến anh ngừng dõi theo em không?
"Vậy thì nói cho em ấy biết? Một mình chứng kiến chẳng có gì tốt cả, em biết điều đó mà? Jaehyun, một alpha sáng suốt như em, tại sao lại muốn giữ đống hỗn độn của hiểu lầm và chờ đợi này mãi chẳng đối mặt?"
"Hyung, sẽ ổn thôi. Như thế sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm! Chúng ta lại sắp comeback trong năm tới ... ảnh hưởng đến luyện tập..."
"Nó đã ảnh hưởng rồi, nếu em hỏi anh. Jungwoo chờ đợi Mark, thằng nhóc kia miệt mài đuổi theo ước mơ của nó cũng hàng đống lịch trình bận rộn, còn em thì chờ đợi trong vô vọng em ấy nhìn về phía em, thế mà em vẫn nghĩ cả nhóm sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì ư?"
"Nhưng Jungwoo biết sẽ phải như thế nào, em không muốn nhìn em ấy khó xử. Hơn nữa, chẳng phải như vậy chỉ đặt thêm gánh nặng cho Jungwoo thôi sao? Anh quản lý, công ty, tất cả chẳng dễ dàng ... em ấy lại còn là một omega ..." Jaehyun nói, phản biện như thể đã suy nghĩ hàng tháng trời về lý do tại sao không đối mặt với vấn đề này, "Em thà rằng bản thân chịu đựng tình yêu đơn phương này. Jungwoo không cần biết về nó đâu hyung."
Nhưng Taeil ngắt lời, "Thằng bé đã biết rồi"
Jaehyun ngước lên nhìn Taeil, như xét đánh "Cái gì? Khi nào?"
"Ngay lúc này, ở đây!" Taeil nói, rồi hướng cái giường phía sau Jaehyun, giọng cao hơn một chút, "Kim Jungwoo, tỉnh rồi thì nói chuyện rõ ràng!"
Jung Jaehyun quay lại để thấy Kim Jungwoo từ từ mở đôi mắt xinh đẹp của em ấy ra, đôi tay thon gầy trắng trẻo từ từ nhấc cái chăn trắng khỏi ngực, miễn cưỡng ngồi dậy trên chiếc giường bệnh. Nhưng dù Jaehyun có đang nhìn Jungwoo chằm chằm với mong muốn mãnh liệt rằng em ấy có thể dành cho anh một ánh mắt, cậu bé omega anh yêu thương lại chẳng đáp lại dù chỉ là một ánh nhìn, mà chỉ chăm chăm xuống cái chăn trắng toát đang đắp tới phần eo gầy.
Như phán quyết tử hình đối với Jaehyun.
Tình cảm của anh, bị bóc trần trước mắt em ấy, ngược lại với ý muốn bản thân, Jaehyun nào có ngờ lại trở nên như thế này.
"Anh nghĩ rằng cả hai đứa nên đối mặt với nhau" Taeil giải thích hành động đột ngột của bản thân, "Sẽ chẳng hay ho gì khi mọi chuyện cứ mập mờ như thế này. Jungwoo, em mệt mỏi, Jaehyun đau lòng, huống chi anh và cả nhóm đều lo lắng ..."
"Hyung," nhưng Jaehyun ngắt lời Taeil, lần đầu tiên dùng khí chất bức người của alpha đối với người anh sinh năm 94, "Anh để em và Jungwoo một mình được không?"
"Nhưng ..." Taeil lưỡng lự. Anh chưa bao giờ là người muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện của người khác. Nhưng Jung Jaehyun một mực không nói, Kim Jungwoo lại ngốc nghếch một mực không chịu đối mặt, cả hai sẽ thực sự đau khổ nếu cứ tiếp diễn thế này.
"Hyung, anh làm ơn" Jaehyun kiên quyết, gần như thô lỗ ngắt lời anh lớn Moon Taeil.
...
"Được rồi," một cách hơi miễn cưỡng, Taeil mở cửa phòng, nhưng vẫn chần chừ "Anh sẽ ... quay lại vào ngày mai, nhé!" rồi rời đi, đáy mắt vẫn đọng lại hình ảnh Kim Jungwoo cúi gằm, một mực từ chối ánh nhìn từ Jaehyun, cùng với đó là Jaehyun vẫn chỉ nhìn mỗi Jungwoo trên giường bệnh.
...
...
"Em tỉnh từ khi nào?" Jaehyun lên tiếng trước.
"Trong khi anh nói về tình trạng bệnh trầm cảm của em" Jungwoo trả lời, vẫn chưa chịu nhìn vào Jaehyun, nhưng giọng nói lại tự nhiên an nhiên đến lạ, như thể chuyện em bị Taeil phát hiện bản thân đang giả vờ ngủ trong khi vẫn nghe Taeil và Jaehyun nói chuyện không ảnh hưởng đến những vấn đề mà em đang phải đối mặt.
"Sao em ..." Jaehyun vẫn chưa cho cậu bé omega biết về những chuẩn đoán của bác anh, bởi anh không mong Jungwoo cảm thấy bản thân là một gánh nặng bệnh tật. Jaehyun nguyện ý giấu Jungwoo, rằng mùi tuyết thuần khiết của em ấy sẽ quay trở lại khi em ấy phục hồi chấn thương, thay vì để em ấy nghĩ rằng em ấy có khả năng mất đi mùi hương quý giá ấy mãi mãi. Điều đó quá bất công với cậu bé omega.
"Em xin lỗi" Jungwoo thành thật, vẫn không nhìn Jaehyun.
Jaehyun im lặng, lát sau mới ngập ngừng lên tiếng hỏi cậu bé omega trước mặt, "Còn những lần anh hôn em ..." và Jungwoo cúi đầu càng thấp, né tránh ánh nhìn dò hỏi từ Jaehyun.
Jaehyun là một alpha thông minh, và anh biết nếu đây là phản ứng đầu tiên của cậu omega sau khi việc mình giả vờ bị anh phát hiện, thì nó chỉ có thể biểu hiện cho một điều: rằng em ấy không chấp nhận tình cảm của anh, và điều đó sẽ làm em ấy càng tìm cách trốn tránh anh thêm.
Anh có nên chấp nhận kết quả này, Jungwoo? Hay tìm cách biện hộ, để em vẫn là người em nhỏ hơn một tuổi cùng phòng, để em vẫn hờ hững mà cho anh chăm sóc, bảo vệ, yêu thương?
Nhưng liệu Jungwoo, em có chấp nhận một lời biện hộ khập khiễng như thế từ anh?
"Anh Jaehyun này," trong khi Jaehyun vẫn không thể tìm kiếm từ ngữ nào, cậu bé sinh năm 98 là người quyết định phá vỡ sự im lặng, "Em và Markeu chia tay rồi ... vào tuần trước đấy."
"..."
Đó là lý do em buồn đến như thế vào tuần trước ư, đó là lý do em từ chối tuyết đầu mùa để ở trong phòng gặm nhấm nỗi đau của bản thân à?
"Em đã nhắn tin chia tay cậu ấy, vì em cảm thấy bản thân không xứng đáng, vì tình cảm này là sai trái ... Anh quản lý nói chúng em chỉ là anh em, và em chỉ đang tưởng tượng mọi thứ. Em khiến mọi thứ trở nên tệ hại, ảnh hưởng đến mọi người, phá vỡ ước mơ sân khấu của cậu ấy, thậm chí cả mọi người ... "
"Jungwoo, không phải ..." Jaehyun lên tiếng.
"Trông cậu ấy tuyệt nhất trên sân khấu, bên cạnh các thành viên và các anh, tỏa sáng, và em thì như một vật cản ... "
"Anh nói không phải ... " Jaehyun lớn tiếng hơn.
"Mọi người đều cho rằng thêm em vào nhóm là một sai lầm" mắt ngập nước, Jungwoo nở nụ cười, chua xót nhìn lên Jaehyun, "Và hình như đúng như vậy rồi, Jaehyun à, vì em cảm thấy bản thân thật yếu đuối, vô dụng ... Có lẽ, em nên rời đi, phải không?"
Lúc đó, Jaehyun thấy, từ khóe mắt long lanh của Jungwoo, một giọt nước mắt trào ra, rồi một giọt khác, lại một giọt khác, thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp mà anh yêu thương.
Như chẳng thể đè nén thêm nữa những đau đớn em đang chịu đựng.
Như ánh mắt một người thất lạc trong khu rừng rậm, đã từng tràn ngập ánh nắng cùng tiếng chim hót, nay chỉ còn lại bóng tối của áp lực nặng nề cùng chỉ trích bủa vây.
Nhưng le lói trong khóe mắt long lanh đó một tia chẳng nỡ, chẳng nỡ từ bỏ hoàn toàn những cố gắng của bản thân, của người mình yêu thương.
Thế nhưng lại chẳng muốn bản thân nhận thêm đau đớn nữa, nên chỉ còn có thể đưa ra lựa chọn cuối cùng này.
Trái tim Jaehyun quặn thắt. Nỗi buồn từ đáy mắt Jungwoo như đang ngấm vào trong anh. Jungwoo mặc cảm và tự ti về bản thân là việc mà Jaehyun có thể hiểu, nhưng anh không cho phép nó tiếp diễn. Bởi Jaehyun biết, nếu không có Jungwoo, NCT hay unit 127 sẽ chẳng hoàn hảo. Hơn gì hết, vì Jungwoo là người anh yêu thương, là người anh đã quyết định nếu không phải cậu ấy thì sẽ chẳng phải ai khác. Và Jaehyun phải cho Jungwoo biết, biết rằng bản thân cậu bé đáng giá đến thế nào đối với anh và các thành viên.
Jaehyun tiến gần đến giường bệnh của Jungwoo, lần đầu tiên ép cậu bé omega hướng khuôn mặt đã đẫm nước mắt lên nhìn anh. Đôi bàn tay anh nâng lấy khuôn mặt xinh đẹp của Jungwoo, nhẹ nhàng như thể nâng niu vật trân quý nhất.
"Kim Jungwoo, anh không cho phép điều đó xảy ra."
Jungwoo nhìn Jaehyun, nước vẫn tuôn rơi nơi khóe mắt.
Jaehyun đưa tay gạt đi những giọt nước như pha lê đó, hôn lên đôi mắt của Jungwoo, "Không được nói bản thân không xứng đáng. Không được nói bản thân là vật cản."
Jaehyun hôn từ khóe mắt đến sóng mũi cao, từ đến đôi gò má gầy gò đến vầng trán cao, cuối cùng hôn lên khóe môi nhợt nhạt của Jungwoo, "Anh không cho phép em rời đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro