6. Phermone

Tháng Một năm 2020

"Mark này, không dậy thì nghỉ ăn trưa luôn đấy!"

Đó là giọng của Doyoung, đang gọi cậu nhóc alpha dậy trước khi quá muộn để ăn trưa.

"Hyung, cám ơn anh." Mark thật lòng khi đã yên vị trên chiếc ghế ở phòng ăn tầng 10, ngồi đối diện là một Doyoung, người đang mang vẻ mặt hết-nói-nổi-em. Anh chàng beta này đang cằn nhằn rằng Mark không nên hành động bất cẩn như tối qua nữa.

"Tửu lượng đã thấp còn một mực đòi đi uống rượu, may mà Johnny, Yuta ,và Donghyuck nhanh trí đưa chú về nhà trước khi bị saesang hay parazazi tóm được, nếu không thì ... Anh chẳng thể tượng tưởng được điều đó cơ..."

Doyoung luôn là một người anh tốt bụng, và Mark thì coi anh như một người anh trong gia đình. Ngay lúc này đây, sau khi tỉnh dậy từ cơn nhức đầu kinh khủng do uống rượu tối qua, Mark chẳng thể biết ơn hơn khi được Doyoung dọn ra món canh giải rượu và một bàn đồ ăn cùng dưa hấu tráng miệng.

"Gầy quá mức, nhìn gò má của em kìa ... và quầng thâm quanh mắt thì không thể chấp nhận được" Doyoung cằn nhằn, "Em cần được bồi bổ trước khi bước vào làm việc như điên vào năm tới ... Không chú ý ăn uống gì cả, Taeyong không nhắc nhở gì à ... Y chang thằng bé Kim Jungwoo ... " nhưng Doyoung bỏ dở câu nói khi thấy đường đưa muỗng đồ ăn lên miệng của cậu nhóc alpha hơi ngừng lại. Anh biết, bản thân lỡ lời chạm vào nỗi đau đang âm ỉ của cậu alpha mất rồi.

"Hyung, Jungwoo và Jaehyun-hyung đâu? Em chẳng thấy hai người họ?" Mark ngập ngừng. Dù biết có thể câu trả lời rằng Jaehyun và Jungwoo đang ở cùng nhau, hay đang luyện tập ở công ty có thể làm cậu hụt hẫng và lại nổi cơn ghen tồi tệ như hôm qua, Mark lại chẳng thể ngăn bản thân hỏi về Jungwoo. Cậu nhớ Jungwoo biết mấy khi ở Mỹ, giờ đây hít thở chung bầu không khí ở Đại Hàn Dân Quốc này, nên chẳng thể ngăn bản thân muốn nhìn, muốn gặp cậu ấy nhiều hơn.

"Bệnh viện" Doyoung hơi cục súc trả lời.

"Vì sao? Em tưởng chấn thương của Jungwoo đã hoàn toàn bình thường?" Mark thắc mắc trong ngạc nhiên. Đó là tất cả những gì cậu chàng alpha biết từ anh quản lý, và bởi vì hôm qua cậu đã thấy Jungwoo, bình bình an an và hoàn toàn lành lạnh, nên Mark chẳng thể nghĩ được lý do nào khiến Jungwoo lại phải đến bệnh viện vào một ngày như hôm nay cả. 

Thế nhưng, ngay sau khi hỏi câu đó, cậu chàng alpha lại trở nên thực sự lo lắng. Sức khỏe của Jungwoo vốn dĩ đã không quá tốt, và Mark chẳng phải nên biết rõ điều đó hơn ai hết sao "Chẳng lẽ cậu ấy còn đau ở đâu sao?"

"Thằng bé cần tái khám thường kỳ" Doyoung ngập ngừng đáp, "và Jaehyun thì đi cùng ..." 

"Vì sao phải tái khám? Nếu cậu ấy hoàn toàn khỏe rồi, tại sao vẫn phải đến bệnh viện?" Mark dồn dập hỏi, "Và tại sao không phải là anh hay ai khác đi cùng cậu ấy?" 

"Em đang nói chuyện không kính ngữ đó, có biết không?" Doyoung trừng Mark, và dù anh biết chuyện gì xảy ra đêm qua giữa Mark và Jungwoo, Doyoung cũng muốn Mark bình tĩnh lại. Mark có vẻ sắp lên cơn dịch cảm thứ 2 trong vòng 2 ngày. Mặt khác, anh chàng beta main vocalist của NCT đáng lẽ chẳng biết hôm nay đang là kỳ dịch cảm của thằng bé sinh năm 99 này, bởi Jung Jaehyun và Kim Jungwoo hôm qua trở về chẳng hề nói một tiếng nào cả, chỉ có vẻ mặt buồn đến nao của Jungwoo làm Doyoung chú ý mà thôi.

Mà đúng thật, ngay khi lặng lẽ Jungwoo vào phòng, và Jaehyun thì quyết định với một chút miễn cưỡng rằng cậu chàng sẽ ra ngoài một chút, lúc đó Doyoung mới được Kim Doyoung gọi điện báo cáo, rằng thì là nếu không có anh và Lee Taeyong lo lắng ghé qua, có lẽ mọi chuyện đã bị công ty biết cả rồi.

"Em xin lỗi, em chỉ lo lắng cho Jungwoo ..." hơi dịu lại, Mark phân trần với Doyoung "Nhưng hyung, tại sao anh Jaehyun ..."

"Phải là Jaehyun đi cùng em ấy ..." Doyoung trả lời, cận thận nhấn mạnh từ phải.

"Em không hiểu, tại sao phải là Jaehyun-hyung...?" Mark vội vã ngắt lời

"Chuyện này" Doyoung đắn đo, vừa muốn nói lại thôi, "anh nghĩ rằng em và Jungwoo nên nói chuyện với nhau!" Doyoung tế nhị đề nghị. Anh không muốn bản thân là người tàn nhẫn cho Mark biết chuyện xảy ra trong mấy tháng qua, khi thằng bé đi vắng và còn làm việc vất vả đến vậy.

"Hôm qua Jungwoo còn chẳng chịu nhìn mặt em, cậu ấy một mực chia tay dù em không ..." nhưng Mark bỏ lửng câu nói, nhớ lại bản thân khi đó ở Mỹ, cả một ngày trời từ khi sáng sớm đến lúc chiều tà, gọi cho cậu ấy hàng trăm cuộc điện thoại, nhưng trả lời chỉ là con số không. Khi đó Mark đã nghĩ bản thân phải làm sao mới từ Mỹ bay về Hàn được. Cậu chỉ muốn hỏi Jungwoo, chỉ muốn đối mặt với cậu ấy hỏi vì sao, nhưng cậu chẳng thể làm gì. Họp báo ra mắt và quá trình quảng bá cho SuperM đã lên lịch, Mark chẳng thể nào cứ thế bỏ đi đâu, quản lý càng không cho phép cậu đi. Cậu ngồi trong phòng một ngày trời, Ten và Taeyong gọi ra ăn tối cũng không muốn, chỉ nhìn chằm chằm cái điện thoại đã hết pin của mình, tức giận cùng buồn bã vây quanh. 

Ngày hôm sau, Mark tới kỳ dịch cảm. 

Không có omega, Lee Taeyong đã phải hỏi anh quản lý mua thuốc ức chế giùm. Nhưng Mark vẫn chẳng khá hơn, phải nghỉ đến tận hai ngày. 

Mark dứt mình ra khỏi ký ức đáng sợ đó, quay lại khẩn cầu, "Doyoung-hyung, làm ơn nói em biết, xin anh đấy!"

"Jungwoo ... thằng bé cần điều chỉnh phermone omega của bản thân một thời gian" Doyoung cẩn thận bắt đầu "Và phải đến bệnh viện định kỳ hai tuần một lần ... để theo dõi điều tiết phermone cũng như... tiêm thuốc kích thích ..."

"Tại sao lại cần điều chỉnh phermone? Chẳng phải Jungwoo chỉ bị chấn thương về mặt vật lý thôi sao?" Mark hỏi lại, dồn dập.

"Anh ghét phải nói điều này, ... nhưng thằng bé bị trầm cảm nặng" Doyoung ngập ngừng "Trong quá trình bị chấn thương ... kỳ phát tình không đến nữa, và ..." 

"Và gì nữa, hyung?" Mark khẩn cầu hỏi. 

Jungwoo của cậu, phermone và kỳ phát tình? Điều này vượt quá sức tưởng tượng của cậu chàng alpha, bởi mới chỉ 5 tháng trôi qua mà thôi. Điều gì đã xảy ra? Đã tốn rất nhiều thời gian để Jungwoo có thể tự tin thoải mái thể hiện bản thận cậu ấy trước mặt mọi người và fan hơn, nhưng tại sao hiện tại cậu ấy lại bị trầm cảm.

"Tuyến mùi ... không ngửi thấy nữa ... Tuyến mùi của Jungwoo không còn hoạt động bình thường, em ấy cũng không phát tình ... Jungwoo có thể mãi mãi không còn mùi tuyết ...."

Không, không phải. 

Rõ ràng hôm qua cậu ngửi thấy mùi đào của Jaehyun từ trên cơ thể của Jungwoo. Điều này là vô lý hết sức nếu tuyến mùi của omega không hoạt động, bởi mùi của một alpha chỉ có thể được ngửi thấy trên người một omega nếu hoạt động thân thiết hoặc đánh dấu xảy ra. 

Đó là lý do cậu alpha sinh năm 99 gần như phát điên khi nói chuyện cùng Jungwoo, vì mùi đào của Jaehyun cứ thoang thoảng trên thân thể cậu ấy, và tính chiếm hữu của alpha trong kỳ dịch cảm làm tăng lên gấp bội cảm giác ghen tuông nơi Mark, bởi cậu cho rằng Jungwoo và Jaehyun ...

"Em tưởng rằng ... rõ rãng em ngửi thấy mùi đào của Jaehyun-hyung trên người Jungwoo hôm qua, thế nên em mới ..."

"Vẫn còn một khả năng" Doyoung kiên nhẫn ám chỉ.

Mark tất nhiên là một alpha thông minh, nhưng hiện tại cậu hận sự thông minh của bản thân, vì ngay lúc này trong đầu cậu chỉ còn một khả năng duy nhất giải thích vì sao mùi của Jaehyun lại tồn tại trên người Jungwoo.

"Phermone kích thích, ... là anh Jaehyun cho sao?" Mark hỏi trong thẫn thờ.

"Đúng vậy" Doyoung nặng nề đáp.

-- 

2 tháng trước...

"Cậu bé có thể xuất viện rồi đấy, Jaehyun à!" bác sĩ ngẩng đầu lên khỏi hồ sơ bệnh án của Jungwoo để tỉ mỉ quan sát Jaehyun, người đang ngồi trước mặt ông với khuôn mặt lo lắng thấy rõ.

"Vậy còn phermone của em ấy?" Jaehyun ngần ngại hỏi lại "Cháu vẫn chưa thấy có dấu hiệu nào ... Ý cháu là, cháu không ngửi thấy ..."

"Đúng thế, và bác gọi cháu tới đây để hỏi ý kiến về phương pháp điều trị cho cậu bé ..." bác của Jaehyun nói thêm, hơi lưỡng lự, "Đừng lo lắng thái quá như thế, Jaehyun."

"Cháu xin lỗi, cháu chỉ ...  nếu cháu có thể, cháu muốn Jungwoo khỏe mạnh hoàn toàn, chỉ thế thôi" Jaehyun đáp lại, có phần vội vàng.

"Bác biết, và đó là lý do vì sao họ, ý bác là ba mẹ Jungwoo, nhờ bác nói chuyện với cháu." 

Jaehyun nhìn bác của mình thắc mắc.

Bác sĩ nhìn Jaehyun, thở dài và bắt đầu giải thích, "Jungwoo mắc chứng rối loạn phermone omega do tổn thương tâm lý nhất thời. Dù bác không biết điều gì đã xảy ra cho cậu bé, nhưng điều đó có nghĩa là cho tới khi cậu bé nhấc được gánh nặng tâm lý ấy lên, khó có cơ hội phermone tuyến thể của omega trở về trạng thái bình thường."

"Nhưng tâm trạng em ấy đã tốt hơn kể từ hôm đó ... Nếu thế thì quá tàn nhẫn ..."

"Bác biết, nhưng cháu nên hiểu, bác nói rằng khó hội trở về trạng thái bình thường, chứ không phải một trăm phần trăm không thể. Jaehyun, tổn thương của omega rất khó hồi phục, đó là vấn đề tự nhiên trời sinh, và cũng là lý do vì sao xã hội chúng ta thiếu công bằng với họ. Nhưng chúng ta không thảo luận về vấn đề đó ở đây" Bác của jaehyun thở dài, rồi tiếp tục "Trường hợp của Jungwoo hơi hiếm gặp, nhưng không phải không có tiền lệ, và bác không nghĩ còn cách nào tốt hơn là dùng thuốc kích thích."

Jaehyun ngẩng lên nhìn bác của anh, nhưng chẳng hề ngạc nhiên. Kể từ khi biết tình trạng bệnh án của Jungwoo, Jaehyun đã tìm hiểu nhiều về những cách điều trị, dù chỉ là những kiến thức cơ bản, và cậu chàng alpha biết rằng, đây là cách tốt nhất.

"Dù bác không hề tán thành phương pháp đau đớn này, bác phải thừa nhận nó là cách làm tốt nhất đối với omega, vốn đặc tính cơ thể đã luôn nhảy cảm với thuốc. Thuốc điều trị trầm cảm luôn có tác dụng phụ, thay đổi mùi hương đặc trưng của omega là một trong số đó, Jungwoo có thể không còn mùi tuyết nữa, nhưng là một mùi khác, và ảnh hưởng đến khả năng thụ thai của omega sau này là một điều chắc chắn ..."

"Nếu cần, cứ lấy phermone của cháu, ... nhưng nếu em ấy không chấp nhận ..." Jaehyun lo lắng nói ra suy nghĩ của bản thân. Anh có thể sẵn sàng cho phermone, nhưng Jungwoo có thể khó chấp nhận phermone của anh, và đó là nỗi lo lắng lớn nhất của Jaehyun.

Bác sĩ ngắt lời jaehyun, "Đó là điều cháu lo lắng ư, Jaehyun? Rằng cậu bé không chấp nhận phermone của cháu? Cháu biết lấy trực tiếp chất dẫn dụ từ tuyến thể đau đớn thế nào không? Như rút tủy vậy, nó sẽ rút cạn sinh lực của cháu! Và không chỉ một lần. Mỗi tháng hai lần, và bác thì không biết khi nào kết thúc, vì có thể cần rất nhiều thời gian để cậu bé hồi phuc... Bác đã thực sự nổi giận khi ba mẹ Jungwoo có ý nhờ vả cháu khi bác đề nghị với họ phương pháp chữa trị này ... Chúng ta có thể nhờ cậy phermone dự trữ từ ngân hàng phermone của alpha ..."

"Nhưng chẳng phải điều đó không an toàn sao?" Jaehyun lập tức đáp lại, "Cháu biết, cháu đã nghiên cứu rất nhiều, và phermone từ ngân hàng đó thì không hề đảm bảo điều gì. Hơn nữa, chẳng phải bác nói là cần rất nhiều lần sao. Không thể để Jungwoo nhận phermone từ nhiều alpha được ..." Jaehyun đáp lại, như thể cậu đã chuẩn bị rất lâu để phản ứng lại thái độ này của bác mình.

"Sẽ không thể dùng thuốc mê hay bất cứ thuốc giảm đau nào khi lấy phermone ra, Jaehyun" bác của anh nói, "Đó là một cực hình."

"Điều quan trọng là em ấy bình an. Bác có thể lấy bao nhiêu tùy ý. Cháu đồng ý" Jaehyun nói nhanh, tâm trạng có hơi kích động, "Làm ơn, chỉ cần Jungwoo hồi phục ... " Jaehyun nài nỉ.

"Nhưng em không đồng ý!" Jungwoo lên tiếng, từ phía bên ngoài cánh cửa. 

Ba mẹ Jungwoo vừa về, khi cậu bé chắc chắn với họ rằng Jaehyun sẽ đón em về ký túc xá an toàn sau khi nói chuyện với bác sĩ, và Jungwoo thì thắc mắc Jaehyun ở đây lâu như thế làm gì, thế nên cậu bé omega đã đến phòng bác sĩ điều trị của bản thân.

Nhưng cậu chẳng thể biết, rằng mình sẽ nghe được những điều gì.

Jaehyun quay lại để thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Jungwoo, đứng đó với tờ giấy xuất viện được ký đầy đủ ở trên tay. 

"Jaehyun, em không thể để anh chịu đau đớn vì em được!" 

Jaehyun đứng lên, gương mặt hốt hoảng đi về hướng của em ấy, "Jungwoo, không phải như thế đâu ..."

Nhưng cậu bé omega lùi lại, vừa lắc đầu nguầy nguậy trong nước mắt, "Đừng hy sinh nhiều như thế vì em. Xin anh đó. Em không xứng đáng mà."

--

Tháng Sáu năm 2018

Một tuần sau khi phân hóa, Mark trở về ký túc xá, vẫn ở cùng anh quản lý beta (dù anh quản lý rất ít khi ở cùng vì phải bận việc ở công ty và việc riêng ở nhà luôn). Chẳng gì có thể khó khăn hơn việc omega mình muốn đánh dấu ở ngay trước mặt, nhưng vẫn phải kìm nén coi như bạn bè trước mũi anh quản lý, cậu alpha mới trưởng thành mark hiện tại nể câu chuyện tình của Kim Doyoung và Lee Taeyong vô cùng.

"Hyung, làm sao anh có thể đánh dấu anh Doyoung ngay trước mũi anh quản lý thế?" Mark vò đầu hỏi Taeyong khi cả hai có cơ hội ngồi xuống cùng nhau trong phòng tập vũ đạo, vừa ngó nghiêng nhòm một Jungwoo đang thân thiết trò chuyện với Doyoung ở phía bên kia của căn phòng.

"Là đánh dấu tạm thời!" Taeyong cẩn thận sửa lại, "Và chỉ cần cắn, như bản năng, nếu em hiểu ý anh!" vừa lau mồ hôi, trả lời như đùa.

"Ah hyung, anh biết ý em không phải thế!" Mark hỏi lại, giọng khẩn khoản.

"Anh mới không biết ý em là gì? Em muốn đánh dấu hoàn toàn Jungwoo? Hay chỉ hỏi cách làm thế nào để giải nghệ sớm và đi vào lịch sử SM Entertaiment, hoặc tệ hơn, cả Kpop, vì anh dám chắc người ta chỉ làm thế nếu muốn giải nghệ!"

"Ai muốn giải nghệ cơ?" giọng Jungwoo chen vào, và Taeyong nhận ra anh đã hơi lớn tiếng trong khi trò chuyện với Mark. Taeyong chẳng muốn thế chút nào, nhưng anh hơi phát bực với những câu hỏi mang tính gợi mở rõ ràng về chuyện đánh dấu của Mark dạo gần đây, và tới hôm nay thì cậu chàng hỏi thẳng thừng luôn như thế này, trong khi cứ nhìn Jungwoo chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu nhóc omega.

"À ... không có gì đâu Jungwoo à. Haha. Vũ đạo có chỗ nào cần anh làm mẫu lại à?" Taeyong điều chỉnh về tone giọng bình thường của bản thân. Chẳng thể nào vô duyên vô cớ chuyển cái bực mình do Mark gây ra lên Jungwoo cả, bởi chỉ vì Mark bị ám ảnh với chuyện đánh dấu với cả phermone không có nghĩa Jungwoo cũng có cùng ý nghĩ. Taeyong biết, Kim Jungwoo vẫn còn ngây thơ lắm.

"Không ạ, em chỉ nghĩ muốn ăn gì đó, nên nếu anh muốn ăn hay uống gì ... Mark nữa, cậu muốn uống gì không?" Jungwoo quay qua Mark, người mà vẫn nhìn Jungwoo từ nãy đến giờ khi cậu omega tiến đến gần làm dán đoạn mẩu hột thoại ái muội (và hơi cục súc) của Mark cùng Taeyong.

"Không, cảm ơn cậu Jungwoo à. Nhưng cậu muốn tớ đi cùng không?" và cậu chàng Canada đã thực sự dợm đứng lên.

"Ồ không, anh Jaehyun đã bảo anh ấy sẽ đi cùng, nên là không cần đâu" Jungwoo nói, nở nụ cười trong khi chĩa ngón cái hướng về phía Jaehyun đang đợi ở phía cửa.

Mark hơi chững lại. 

Chẳng có mấy cơ hội ở một mình cùng với Jungwoo, nhưng cậu omega lại nhận được quá nhiều yêu thích từ các thành viên trong nhóm, như Jaehyun, hay còn có cả Doyoung tham gia cái hội những con người cưng chiều Kim Jungwoo. Ngay cả vị trưởng nhóm ngồi kế bên Mark đây thỉnh thoảng cũng chẳng cưỡng lại được cái vẻ cún con của cậu nhóc omega mà chiều theo những gì cậu bé muốn. 

Tình hình này thì cún nhà cậu chàng Canada có khi trở thành cún chung mất thôi!

Đau đầu thật đấy!

... Nhưng Mark chẳng cần đau đầu lâu, bởi kỳ phát tình của Kim Jungwoo đến nhanh hơn dự kiến.

Đó là một ngày chẳng ai dự đoán được, và đối với Mark, sau này khi nghĩ lại, thì đó hẳn là ngày may mắn nhất của cậu chàng rapper.

Khi Mark trở về nhà từ công ty, cậu nghĩ rằng chắc hiện tại Jungwoo đã ngủ được một giấc rất ngon trên chiếc giường trong căn phòng cậu chia cùng Jaehyun. 

Tối nay Jaehyun và Johnny có Radio Night Night, trong khi anh Doyoung đi quay Masked Singer còn anh Taeyong, Yuta, cùng Haechan có lịch trình riêng nên vẫn chưa thể về nhà.

"Mình về rồi này, Jungwoo à!" Mark lên tiếng như thói quen khi vào ký túc xá tầng 10, nhưng cậu bị chặn lại bởi mùi tuyết quá nồng, và rõ ràng là chẳng ai có mùi tuyết trong tầng 10 này ngoài Jungwoo.

Mark tiến đến gần phòng tắm, nơi ngọn nguồn của cái mùi đang quyến rũ cậu kia, và mở cửa để thấy một Jungwoo đang khổ sở ngồi trong bồn tắm, trông lạnh cóng.

"Jungwoo à, cậu ổn chứ?" Mark lên tiếng theo bản năng.

"Mark, ... đừng lại gần ... thuốc ức chế ... hết rồi ..." Mark nghe giọng Jungwoo run run, trong tay cậu omega là hộp thuốc ức chế đã hết từ lâu.

Đây không phải lần đầu tiên cậu trai Canada chứng kiến kỳ phát tình của Jungwoo. 

Trước đó, khi cậu bé sinh năm 98 đột nhiên phân hóa thành omega và phát tình ngay sau đó, cả ký túc xá đã thực sự hoảng hốt. Jaehyun – bạn cùng phòng của Jungwoo đã chẳng thể nhận ra ngay rằng cậu bé đang bước vào thời kỳ phân hóa, bởi ngay chính Jungwoo cũng chẳng để ý. Cả hai chỉ cho rằng Jungwoo hơi bị sốt và cần một giấc ngủ dài. Và thế là khi Jaehyn và Mark trở về vào đầu giờ cơm tối để đánh thức Jungwoo, toàn thân cậu bé đã sốt cao đến mức chẳng biết rằng bản thân đang tỏa ra phermone của omega nồng nặc. Cả cơ thể Jungwoo lúc đó cũng run run, trong khi bản thân cậu ấy thì cố gắng ôm lấy càng nhiều chăn càng tốt vào người, như thể làm vậy có thể tìm kiếm được những an ủi vuốt ve.

Jaehyun, dù hơi hoảng loạn ngay khi ngửi được mùi phermone của Jungwoo, đã dùng lý trí và sự kiểm soát anh có để ngay lập tức bế cậu bé đưa đến bệnh viện gần nhất, rồi gọi ngay cho Taeyong và Doyoung đến. Và chỉ duy nhất lần đó Mark được thấy dáng vẻ khi phát tình của Jungwoo, bởi những lần phát tình sau đó của cậu ấy đều được anh Doyoung (theo lệnh của Taeyong) giấu kỹ đến mức, một ngón chân của Jungwoo trong 3 ngày phát tình cậu rapper còn chẳng thể nhìn thấy.

Thế nên cậu alpha Mark Lee chưa từng thấy một Jungwoo câu nhân như lúc này đây bao giờ!

Mặt, hai tai, cổ, và tất cả những chỗ da thịt lộ ra bên ngoài cái áo may ô và chiếc quần đùi Jungwoo hay mặc ở nhà đều đang đỏ bừng, có lẽ vì cậu bé omega phải chịu đựng cái nóng của kỳ phát tình quá lâu mà không có thuốc ức chế hay alpha nào ở bên để an ủi. Điều làm Mark trở nên mất kiểm soát hơn nữa là quần áo Jungwoo đều ướt đẫm và trở nên trong suốt. 

Rõ ràng là Jungwoo đã cố gắng hạ nhiệt độ của bản thân xuống bằng cách ngâm mình vào nước lạnh. Chiếc áo may ô ướt nước làm lộ ra xương quai xanh tinh tế và hai đầu vú xuất ẩn xuất hiện. Phần thân thể bên dưới cũng chẳng khá gì hơn, vì dù Jungwoo đang cố chụm đôi chân dài hoàn hảo của bản thân lại, Mark vẫn có thể thấy bên dưới của cậu bé omega đã hơi đứng dậy.

Lấy lại ý thức cho bản thân, Mark vội vàng bước vào quấn một chiếc khăn tắm lên người Jungwoo, rồi nhẹ nhàng mà nâng cậu bé omega từ bồn tắm đầy nước lạnh vào trong lòng, bế lên đưa về phòng.

Jungwoo dù lúc này đã trở nên hoàn toàn mơ hồ, vẫn cảm nhận được hơi thở quen thuộc của Mark. Cậu bé mặc kệ bản thân được nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường êm ái, lại cảm nhận được sự mát lạnh từ da thịt cậu alpha, lúc này đang dùng hết lý trí còn lại của bản thân để cởi chiếc áo may ô cùng quần kia của Jungwoo xuống để tránh cậu omega có thể bị cảm lạnh, nên càng rúc sâu vào lòng người đang dịu dàng chăm sóc cho mình. Phermone alpha trên người Mark như nguồn nước tưới vào sa mạc khô cạn, làm dịu đi cái nóng ran khó chịu của kỳ phát tình bên trong Jungwoo, nên cậu bé sinh năm 98 càng tiến lại gần cái nơi phát ra nguồn nước đó. Tìm được rồi thì nhẹ nhàng tiến khuôn mặt xinh đẹp của bản thân tới gần, rồi liếm lên tuyến thể của Mark.

T.O.A.N.G!

Trong mơ màng, cậu bé omega chỉ nghe được một câu nói đầy kiềm chế từ Mark.

"Kim Jungwoo, là cậu câu dẫn mình trước!"















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro