7. Đánh dấu tạm thời

Warning: H

--

Đánh dấu là quá trình liên kết cả về thể xác lẫn tâm hồn của một Omega và một Alpha.

Có đau đớn, ngọt ngào.

Có tình nguyện, cả bắt buộc chiếm hữu.

Omega như sa mạc cần nước, Alpha như sói đói muốn chiếm hữu con mồi.

Kim Jungwoo nhận ra bản thân bị lật ngược xuống giường, là khi cậu alpha nhỏ tuổi hơn nắm lấy hai tay cậu hướng lên phía đầu, ngón tay cả hai đan xen, khít chặt đến từng kẽ tay. Rồi Mark dùng một tay kiềm giữ Jungwoo, tay còn lại vuốt ve thân thể mảnh khảnh của omega.

Làn da Jungwoo mềm mại, xúc cảm khi chạm vào kích thích Mark, khiến cậu muốn nhiều hơn. Mùi tuyết nhẹ nhàng trong không gian khép kín, làn da nóng hổi đang đỏ ửng lên, đôi môi đỏ ướt át, và chất dẫn dụ nhẹ nhàng của Jungwoo, tất cả hoàn hảo cho quá trình chiếm hữu sắp xảy ra.

Mark hôn lên môi dưới của omega. Ban đầu nhẹ nhàng kiềm chế, khi nếm được vị ngọt nơi đầu lưỡi thì vội vàng muốn vào trong. Alpha trở nên mạnh bạo hơn, tách làn môi ướt át muốn tiến vào khoang miệng omega.

Không phải cả hai chưa từng hôn môi trước đây. Trước nụ hôn ở phòng bệnh khi đó, Mark thậm chí hôn trộm cậu bé omega nhiều lần lúc Jungwoo ngủ say, khi anh chàng qua gọi 'best friend' dậy cùng ăn sáng. Nhưng lần hôn này mang lại xúc cảm khác hẳn. Có thể bởi vì Kim Jungwoo hiện tại đang phát tình, mà mọi thứ của omega đang phát tình đều quyến rũ alpha đến phát điên. Cũng có thể bởi Kim Jungwoo lúc này không mơ mơ hồ hồ như những lần Mark hôn trộm cậu bé.

Dù gì thì, đầu lưỡi Mark lúc này trong khoang miệng Jungwoo, nhẹ nhàng khám phá, tìm kiếm đầu lưỡi người dưới thân. Kim Jungwoo thuận theo, đầu lưỡi cùng Mark dây dưa. Nhận được sự thần phục của omega, chàng alpha gầm nhẹ trong cuống họng, đòi hỏi càng nhiều hơn, mút mát tất cả khoang miệng, khiến Jungwoo chẳng thể làm gì ngoài ngoan ngoãn để cậu điều khiển.

Jungwoo thở gấp khi được buông tha. Khuôn ngực gầy nhẹ nhàng đưa lên hạ xuống theo nhịp thở, hai đầu vú trần trụi trong không khí cũng theo đó mà ma xát với lồng ngực của người phía trên. 

Cậu bé xấu hổ, muốn dấu khuôn mặt đã đỏ ửng vì cái nóng của kỳ phát tình và nụ hôn khi nãy. Đôi mắt ướt át như muốn khóc, môi cũng bị hôn đến sưng lên, đỏ tươi như máu. Khuôn miệng hơi hé mở để lấy không khí, nơi khóe miệng còn một chút nước óng ánh trào ra do bị hôn quá mãnh liệt. Chẳng còn cách nào khác, Kim Jungwoo đưa đầu lưỡi nhỏ, rụt rè liếm khóe môi.

Chết tiệt. Mark rủa thầm. Kim Jungwoo câu nhân đến chết người như thế này khi phát tình, tại sao giờ này cậu mới được tận hưởng?

"Kim Jungwoo, là do cậu ..." Mark nói trước khi cúi xuống hôn Jungwoo một lần nữa,

"Mark ... " Jungwoo rên rỉ khi bị Mark cắn lấy môi dưới một lần nữa, tiếp tục mút lấy toàn bộ nước trong khoang miệng cậu.

Jungwoo quá ngọt, mùi chất dẫn dụ vương vấn quấn quanh mùi vị chocolate đen thuần khi cả hai hôn nhau khiến Mark hơi mất kiểm soát.

"Jungwoo, cậu là của tớ" Mark thì thầm trong nụ hôn điên cuồng. 

Alpha bị kích thích bởi phermone của omega trong kỳ phát tình sẽ trở nên cực kì chiếm hữu, chỉ muốn người này là của mình, trở thành một phần thân thể mình, để không ai được nhìn thấy hay ngắm nhìn tạo vật xinh đẹp mà thượng đế đã tạo ra này, cho dù đó là các thành viên.

Mark đột nhiên nhớ lại, khi còn nhỏ được mẹ dẫn đi du lịch làng làm chocolate nổi tiếng ở Thụy Sĩ. Mùa đông ở Trung Âu, tuyết rơi dày đặc, nhưng vẫn ấm hơn mùi đông lạnh cứng ở Canada. Khi đó, bên cạnh mùi chocolate thơm ngọt đặc trưng của ngôi làng, Mark ngửi được mùi hương dịu nhẹ của tuyết. Khi đó, cậu đã ngạc nhiên tự hỏi, làm sao những tinh thể nước kết tinh lại có thể có mùi của rừng rậm âm u, lại thanh mát đến như thế.

Từ khi đến Hàn Quốc, do quá trình thực tập vất vả, Mark đã quên mất cảm giác tận hưởng những ngày tuyết rơi, cũng quên mất cảm giác hân hoan khi tận hưởng mùi hương dịu nhẹ của thiên nhiên, khi thứ tinh thể thuần khiết từ trời chạm nhẹ vào không gian đầy mùi hương chocolate, tạo nên một sự hòa quyện quyến rũ đến bất ngờ.

"Kim Jungwoo, cậu hoàn hảo đối với tớ" Mark thì thầm vào tai Jungwoo, liếm lên vành tai mẫn cảm của cậu. Mark cảm nhận được cái run nhẹ từ Jungwoo khi đầu lưỡi nóng hổi chạm vào dái tai mát lạnh, dời nụ hôn đến xương quai hàm, đuôi mắt, đường mũi cao, và một lần nữa, khóe môi đỏ.

Jungwoo im lặng chấp nhận những vuốt ve. Kỳ phát tình làm cậu chỉ muốn được alpha cưng chiều, và Mark là tất cả những gì cậu omega nghĩ đến lúc này.

Những dấu hôn đỏ rực lần lượt rơi trên cổ, xương quai xanh, rồi vùng ngực Jungwoo. Mark ngậm vào làn da nơi cần cổ, khiến cậu omega run rẩy cong người vì những mút mát. 

Mark cắn nhẹ lên đầu nhũ, đôi mắt quan sát phản ứng của Jungwoo. Không một phản kháng, Kim Jungwoo hiện đang chìm trong dục vọng muốn được lấp đầy. Mark cảm thấy kích thích, tay kia lân la đến đầu vú còn lại, xoa nắn cho đến khi sưng lên.

Jungwoo nhắm chặt mắt, tay luồn vào mái tóc sơ rối của Mark, hơi hướng người lên, hướng ngực cậu về phía Mark. Kim Jungwoo hiện tại như một con thiêu thân, biết rằng sẽ bị chiếm đoạt đến đau đớn bởi alpha phía trên mình, nhưng bản năng của giới tính thứ hai khiến cậu chỉ muốn được alpha ôm hôn nhiều hơn. Cậu vòng tay sau cổ mark, cố gắng kéo cậu chàng alpha đối mặt với mình, vội vàng hôn lên môi Mark. 

"A ..." Jungwoo kêu lên khi cảm nhận được ngón tay Mark bên trong mình.

"Jungwoo, đau sao? Xin lỗi, mình sẽ nhẹ nhàng" Mark thoát ra khỏi nụ hôn với Jungwoo, ân cần nói. 

Một lúc sau, khi cảm thấy lực xiết giảm đi, Mark nhẹ nhàng thêm một ngón tay nữa. Lần này Jungwoo không kêu lên, nhưng đau đớn có thể thấy rõ qua khóe mắt cùng cái nhăn trán của cậu omega.

"Đau thì nói mình biết, được không?" Mark nhẹ nhàng vỗ về, tay kia đưa lên vuốt ve gò má hiện tại đã đỏ ửng, rồi hôn lên khóe môi Jungwoo một lần nữa.

Mark đưa bản thân vào bên trong , cảm nhận rõ ràng sự nóng ấm xiết chặt từ người dưới thân. Jungwoo không rên lên như khi Mark khám phá bên trong cậu nữa, nhưng rõ ràng là cậu bé omega không muốn alpha của mình mất hứng, nên mới cắn răng chịu đựng cơn đau như muốn xé đôi cả thân thể này.

Mark nhận ra điều đó, nên vội vã muốn rời ra. Thế nhưng Jungwoo ôm chặt lấy tấm lưng trần của người bên trên, không để cậu alpha rời đi, như thể đó là cái phao cứu vớt cuộc đời cậu.

"Jungwoo, đừng chịu đựng."

"Đừng, ... Mark, đừng rời đi ..." Jungwoo rên rỉ trong đau đớn, "Hôn mình đi ... làm ơn" Jungwoo cố gắng vươn bản thân lên, muốn được tiếp xúc, cảm nhận nhiều hơn nhưng an ủi vuốt ve của người bên trên. 

Đau đớn như xé nát cậu bé từ bên trong, và chỉ có yêu thương ân cần từ alpha mới có thể làm dịu chúng đi. Mark chẳng thể từ chối điều này. Khoái cảm của sự ấm nóng chặt chẽ bao vây lấy cậu. Mark hôn Jungwoo, như thể cậu chưa bao giờ có thể yêu thương con người này hơn, nâng niu như bảo vật trân quý nhất cậu có.

Khi đã thích ứng, Jungwoo nói, trong một âm giọng nhỏ đến mức nếu Mark không ở ngay trên cậu, cậu chàng sẽ chẳng thể nghe thấy "Mark, đã ... đã được rồi ..."

Mark nhẹ bật cười, "Kim Jungwoo, mình yêu cậu, yêu cậu biết bao!" 

Cậu hôn lên chóp mũi Jungwoo.

"Ah..." Jungwoo rên rỉ thành tiếng. Mark thỏa mãn thở dốc.

Tay cậu tìm kiếm tay Jungwoo, đan vào nhau như khi cả hai bắt đầu. Khi Mark tiến vào sâu hơn, cậu cảm thấy Jungwoo căng thẳng xiết chặt hơn, tay cũng vô thức mà nắm lấy tay Mark xiết chặt lại.

Rồi khoái cảm nhanh chóng chiếm lấy, khi cả hai quấn lấy nhau trong vũ điệu đẹp nhất của tình yêu. 

Đó là lý do người ta luôn điên cuồng vì tình dục, bởi đó là sự cộng hưởng nguyên thủy và đẹp đẽ nhất giữa alpha và omega. Đó là cách cả hai cùng hòa chung nhịp đập, chia sẻ cho đối phương cảm xúc, hơi thở, và ý nghĩ của chính mình. Bên dưới, Jungwoo gần như kiệt sức, vì những nụ hôn, những tiếng rên rỉ, nhưng người bên trên dường như vẫn chưa muốn dừng.

"Jungwoo, Jungwoo, ... Jungwoo của tớ" Mark thì thầm khi ra ở bên trong Jungwoo lần thứ nhất, dù chẳng rõ lúc này cậu omega dưới thân có nghe được hay không.

Cậu chàng đã quá đắm chìm vào Jungwoo, đến nỗi quên mất tìm kiếm cánh cửa vào khoang sinh sản. 

Lật ngược Jungwoo lại để tuyến mùi dễ tổn thương của omega ngay trước mắt cậu, Mark tiếp tục ra vào bên trong cậu bé omega. 

Khoái cảm tê dại nơi da đầu, Mark vừa liếm lên phần gáy mẫm cảm, vừa khóa tay Jungwoo lại hai bên, hoàn toàn kiểm soát omega dưới thân. Jungwoo trong mơ màng vẫn phối hợp theo. Phần ngực của chàng alpha gần như dán chặt vào lưng Jungwoo, da thịt mềm mại tiếp xúc đến không thể gần hơn. Cậu chàng alpha gần như muốn khảm của Jungwoo vào xương cốt mình, muốn mang Jungwoo theo bên người, bỏ trong túi áo, giữ chặt không xa rời, để không ai được biết Jungwoo của cậu, không ai được nhìn thấy hay chạm đến omega của mình.

Khi khoái cảm lên tới đỉnh điểm, Mark cảm nhận bên trong cậu bé omega mở ra một cánh cửa, nên Mark từ từ tiến đến nơi phát ra cái mùi hương khiến cậu phát nghiện hai tuần nay. Jungwoo, dù lúc này đã trở nên mơ màng, tuyến mùi lại phật phồng không yên, dường như chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị chiếm giữ mãi mãi, thuộc về alpha Mark Lee.

"Jungwoo, sẽ đau, một chút... Đừng cắn chặt môi, cứ kêu ra, được không?" Mark thì thầm vào tai omega của mình, lúc này đã gần như chẳng nhận biết được điều gì ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời người bên trên, chỉ có thể rên rỉ một thanh âm đồng ý.

Mark mỉm cười, liếm lên tuyến mùi của Jungwoo, cảm nhận ngọt ngào nơi đầu lưỡi, muốn biến Jungwoo thành của mình mãi mãi.


Nhưng ...

"To gan nhỉ?" đó là giọng của Doyoung, ngồi ở phía đối diện của cái bàn ăn. Bên cạnh có Yuta và Taeyong, cũng đang nhìm chằm chằm như muốn đục thủng vài cái lỗ trên người cậu chàng Canada. Johnny ngồi ở phía vuông góc với Doyoung, cũng im lặng mà nhìn xéo sang cậu rapper, nhưng ánh mắt long lanh thích thú thấy rõ. Jaehyun chọn cho mình một nơi khuất ở phía bên kia của gian phòng ăn, gần phòng của anh và Jungwoo, trầm lặng lắng nghe.

"Em sẽ chịu trách nhiệm" Mark lên tiếng, cắt đứt những cái nhìn chằm chằm như muốn thiêu đốt từ Doyoung và Yuta, "và đừng nhìn em thế nữa, cảm giác như phạm tội vậy..."

Tất nhiên vế sau câu nói của cậu chàng alpha chẳng thể nào chắc chắn như vế trước được.

"Đây không phải vấn đề trách nhiệm" Doyoung ngay lập tức phản bác "và dù chú có muốn cũng không thể chịu trách nhiệm được!"

"Jungwoo là omega của em, em sẽ ..." Mark vẫn chưa từ bỏ, nhấn mạnh như thể để khẳng định với Doyoung.

"Thế còn bọn anh? Chú đảm bảo anh hay Taeyong sẽ không bị anh quản lý la?" Doyoung hơi điên tiết, "Và tương lai của NCT? Việc này lộ ra thì chúng ta giải nghệ!"

"Nhưng anh và anh Taeyong chẳng phải cũng..."

"Đó là đánh dấu tạm thời ..." Doyoung cãi lại, nhưng giọng hơi dịu đi, vừa nhìn qua Taeyong tìm kiếm một sự giúp đỡ.

"Nhưng các anh cũng có ... cho em cơ hội đánh dấu hoàn toàn đâu!" Mark phân trần, vẻ mặt thất vọng thấy rõ.

"Có nghĩa là em sẽ làm như thế nếu tụi anh không về đúng lúc?" Taeyong cuối cùng lên tiếng.

"Em ..."

"Đủ rồi," Taeyong nói, giọng chắc nịch "Dù sao thì lỗi đều hoàn toàn ở em. Jungwoo phát tình bất ngờ em lại lợi dụng em ấy không thể chống cự khi thân thể yếu ớt như thế ... Đừng nói với anh là em không cố ý, những tuần vừa qua em luôn hỏi anh ... Thôi, bỏ đi." Taeyong thở dài, không muốn chỉ trích cậu em Canada thêm nữa, "May mắn là chưa đến bước cuối cùng, vẫn còn có thể giấu quản lý." Nghĩ một lúc, Taeyong thêm, "Anh đã nghĩ em có thể kiểm soát tốt hơn. Anh thật sự thất vọng, Markeu... Ngày mai chúng ta sẽ bàn về cách xử lý chuyện này rõ hơn. Hiện tại cần chăm sóc cho Jungwoo, và em phải bình tĩnh lại trước đã. Mùi đầy ra đấy."

Vừa lúc đó, Doyoung, đi cùng là một Haechan với khuôn mặt tươi rói thích thú nhưng buộc phải giả nai lo lắng, bước ra khỏi căn phòng mà cách một giờ trước cả bọn đã đập cửa rầm rầm lên vừa khi trở về nhà, thông báo với Taeyong "Anh nghĩ nên giải tán. Em ấy đã uống thuốc ức chế và kỳ phát tình cũng sẽ ngưng trong vài giờ tới. Anh cũng đã cho em ấy uống thuốc tránh thai, để phòng ngừa. Chỉ là ..."

"Sao ạ?" Mark lo lắng hỏi lại, cậu chàng sợ rằng bản thân đã quá mạnh bạo trong quá trình với Jungwoo.

"Có thể do em ấy ngâm nước quá lâu, hiện tại vẫn đang sốt!"

"Em muốn vào với Jungwoo ..." Mark khăng khăng.

Doyoung lần nữa chen vào "Đừng hòng, chú lại thừa cơ làm càn lần nữa thì sao? Anh sẽ chăm sóc em ấy tốt hơn."

"Để em ấy vào đi" Taeyong lên tiếng ngăn cản, dịu dàng nhìn Doyoung "Nếu là anh thì cũng sẽ muốn làm thế!"

Ánh mắt trao đi, và thỏa thuận hoàn thành.

"Được, Mark, vào đi." Doyoung chấp nhận, nhích người ra khỏi cánh cửa phòng, rồi lại thêm "Nhưng phải kiềm chế chính mình đấy!" trước khi dợm đi đến bên cùng với Haechan trở về tầng 5.

Tiệc tàn, và mọi người trở về phòng của mình, tất nhiên trừ Jaehyun. Anh chàng này hiện tại không biết có thể ké phòng Yuta hôm nay được không, vì phòng của anh bị chiếm mất rồi.

Khi nối bước Haechan trở về phòng, Johnny bước đến nói nhỏ cùng cậu chàng Canada "Dude, dù hành động này rất reckless, nhưng anh ủng hộ chú! "You gotta seize the opportunity!", remember? And you just did it right!" và Johnny nháy mắt, rời đi.

Mark mỉm cười, rồi bước vào phòng.

Johnny luôn rất thoáng trong những vấn đề này, vì Mark vui khi có người anh Chicago ủng hộ mình.

Trước khi ra pháp trường chất vấn của Taeyong và người yêu ảnh, Kim Doyoung, Mark đã chỉ kịp thay cho Jungwoo chiếc áo của cậu, bởi áo của Jungwoo đã ướt hết rồi. Bên dưới cậu bé vẫn chưa mặc gì, và Mark phải kiểm chế hết sức để không nhào đến bên Jungwoo một lần nữa. Áo của Mark nhìn vậy nhưng vẫn rộng so với Jungwoo. Cổ áo rộng, nên những dấu hôn đỏ thẫm vẫn thoắt ẩn thoắt hiện trên xương quai xanh tinh tế của cậu omega sinh năm 98.

Mark lên giường, nằm cạnh omega của bản thân, chủ đích thả ra nhiều hơn chất dẫn dụ, hòa vào làm một với mùi tuyết có sẵn trong phòng. Dù chưa phải đánh dấu hoàn toàn, cũng đã được uống thuốc ức chế, Mark biết omega sau khi phát tình luôn cần alpha an ủi, những gần gũi và chất dẫn dụ của alpha là điều cần thiết cho Jungwoo hơn bao giờ hết, nên cậu chàng nằm xuống kế bên Jungwoo, vuốt ve mái tóc thấm mồ hôi của người yêu, tiện hôn lên trán cậu một lần nữa.

Cảm nhận được nguồn chất dẫn dụ, Jungwoo vô thức tiến đến gần mark hơn. Rúc vào trong lòng cậu alpha khi vẫn nhắm chặt mắt, Jungwoo khẽ rên lên thoải mái.

Mark thực muốn hôn Jungwoo, muốn gần gũi cậu ấy, nhưng cậu không chắc, nếu làm thế, cậu có kiểm soát được bản thân không. Jungwoo ngoan ngoãn trong lòng làm Mark nhớ lại chỉ nửa tiếng trước thôi, cậu đã ở vuốt ve Jungwoo như thế nào, hôn lấy hai đầu vú đỏ ửng, mút mát từng chút nước trong khuôn miệng, chạm vào cậu ấy, ở bên trong cậu ấy. Mark cũng nhớ lại những tiếng rên rỉ vì khoái cảm của Jungwoo, cầu xin cậu mau vào trong, thoải mái thở ra khi Mark và cậu cùng chạm đến đỉnh điểm của tình dục ...

Chỉ còn thiếu bước đánh dấu cuối cùng, Jungwoo sẽ mãi mãi là của cậu.

Dù có hơi tiếc nuối, Mark tin sự việc cũng không đến nỗi xấu như cậu nghĩ. Nếu ngày mai anh quản lý đến và phát hiện Jungwoo có mùi của Mark, cả nhóm biết phải làm sao, Jungwoo của cậu biết phải làm sao.

Mark mỉm cười, ôm Jungwoo chặt hơn, hôn lên trán cậu bé một lần nữa,

"Sau này vẫn có cơ hội, vì Kim Jungwoo cậu có chạy đằng trời cũng chẳng thể chạy đi đâu được."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro