8. Nhen nhóm
Tháng 12 năm 2019 ...
Jungwoo và Jaehyun trở về nhà vào đầu giờ chiều. Mark sau khi ăn trưa đã bị Taeyong gọi đến công ty, chẳng biết do công việc hay sự việc ngày hôm qua. Anh cả do đó ở nhà một mình, vì Yuta cùng Johnny cũng đã đi phòng gym sáng sớm nay, còn Haechan thì bận ở công ty tập vũ đạo cho lần comeback tới với Dream.
Doyoung chào đón Jaehyun và Jungwoo với nụ cười ấm áp thường ngày của anh.
"Hai đứa ăn cơm rồi chứ?"
Khi Jungwoo bước qua Doyoung để vào nhà, một mùi đào dịu nhẹ thoảng qua làm anh không thể ngăn cản bản thân ngửi thêm một lần nữa.*
Thật kỳ lạ, Doyoung nghĩ, nhưng anh quyết định bỏ qua chi tiết này, hoặc đúng hơn, quay trở về với chi tiết này sau, bởi hiện tại trông sắc mặt của Jaehyun trong xanh xao cực độ.
* Beta dù không có tuyến mùi và phermone, vẫn có thể ngửi thấy mùi khi trưởng thành. Đây là setup trong truyện, có thể hơi khác với setup của abo genre thường thấy.
"Tụi em ăn rồi huyng," Jungwoo đáp, rồi lại thêm với giọng thấm đầy lo lắng "và anh Jaehyun cần nghỉ ngơi một chút xíu ạ."
"Em ấy luôn luôn lo lắng thái quá!" Jaehyun tiếp lời Jungwoo, nhưng vẫn chào đón đôi cánh tay đang vươn ra đỡ anh của cậu bé sinh năm 98 mà không có dấu hiệu từ chối, "Em hoàn toàn khỏe mạnh bình thường!"
"Cho dù vậy, anh vẫn nghĩ một ngày nghỉ là không thừa!" Doyoung chắc chắn, tránh đường cho cả hai vào phòng của chính mình "hoặc ít nhất là một giấc ngủ đầy vào buổi chiều."
"Em cũng nghĩ vậy" Jungwoo đồng ý, nhẹ nhàng dìu Jaehyun vào phòng.
Sau khi giúp Jaehyun cởi chiếc áo khoác đi ngoài dày cộm và giúp anh mặc vào chiếc áo cao cổ trắng mỏng thoải mái thường mặc ở nhà, Jungwoo đứng nhìn anh một lúc để chắc chắn Jaehyun đã nằm thoải mái trên giường, với chăn đắp tới ngực để lấy lại hơi ấm khi ở ngoài quá lâu trong tiết trời mùa đông lạnh như thế này.
Cậu bé omega vào nhà vệ sinh, cũng thay vào cho bản thân bộ quần áo ở nhà thoải mái, rồi trở ra với khăn ấm trong tay, ngồi xuống kế bên giường để thấy một Jaehyun đang nhắm hờ đôi mắt, trông lười biếng và rõ ràng là muốn ngủ. Chàng alpha, như mọi lần, mệt mỏi sau khi lấy một lượng lớn phermone từ tuyến thể đến nỗi chẳng buồn động chân động tay rửa mặt, và mỗi lần như thế thì cậu bé omega quyết định là bản thân nên làm thay anh.
Đang định dùng khăn tay đã thấm nước ấm lau mặt cho Jaehyun, Jungwoo bị chàng alpha bất ngờ kéo tay ngã xuống giường, bên cạnh anh. Chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra, Jungwoo đã bị ôm vào một vòng tay ấm áp, và một nụ hôn rơi xuống trên trán cậu bé omega.
Jungwoo ngạc nhiên ngước nhìn anh chàng alpha vẫn đang nhắm mắt, tự hỏi làm sao mà Jaehyun biết được cậu định làm gì mà có thể chính xác nắm lấy tay mình như thế.
"Anh vẫn đang nhắm mắt cơ mà?" Jungwoo hỏi, vừa cố gắng thoát khỏi vòng tay đang xiết chặt của Jaehyun.
"Mùi hương của em" giọng Jaehyun trầm ấm đáp.
Jungwoo chấp nhận câu trả lời đó, nhưng vẫn muốn thoát ra khỏi vòng tay Jaehyun, lại phát hiện dù cho Jaehyun đang mệt mỏi, anh vẫn dư sức kiềm giữ cậu trong vòng tay, nên đành ngoan ngoãn gác đầu lên cánh tay của Jaehyun. Quanh quẩn là mùi đào dịu nhẹ trên người cậu, xen lẫn một cách hoàn hảo với mùi đào thường có của chính chủ Jung Jaehyun.
Đều là mùi hương của một người, nhưng thật kỳ lạ, mùi đào của Jaehyun mang một cảm giác mạnh mẽ, thậm chí có phần áp đảo người đối diện, nên Jaehyun thường phải kiểm soát chất dẫn dụ của bản thân hoàn toàn, bởi nếu không, nó có thể gây ra cảm giác không an toàn đến người đối diện, đặc biệt nếu họ là omega. Nhưng phermone khi được chuyển qua Jungwoo, mùi đào ấy không lấn áp mà đem lại một cảm giác dịu nhẹ và thoải mái hơn.
Có lẽ do tính cách nhẹ nhàng thuần khiết của em ấy?
Jaehyun nghĩ, nhẹ mỉm cười vừa không nhịn được mà tham lam hít vào mùi hương nhẹ nhàng nơi tuyến mùi của Jungwoo, cảm giác như cậu bé omega hoàn toàn thuộc về anh.
Hình ảnh về cuộc gặp hôm qua với Mark ở công ty hôm qua hiện lên trong đầu. Jaehyun là người luôn kiểm soát bản thân rất tốt, và dường như rất ít khi nổi nóng, nhưng hôm qua, anh đã thực sự nổi giận.
Bệnh của Jungwoo chỉ vừa mới có tiến triển, và theo lời bác sĩ, cậu bé không nên có thay đổi tâm lý tiêu cực quá nhiều. Anh đã sợ rằng cuộc gặp làm ảnh hưởng đến Jungwoo, nên dù ra ngoài đợi theo lời năn nỉ của cậu bé, Jaehyun vẫn chẳng thể kiềm chế bản thân mà theo dõi diễn biến cuộc nói chuyện trong phòng. Cho tới khi anh nghe Mark hét lên rằng cậu không hiểu lầm tình cảm của bản thân, cũng đã chắc chắn tình cảm của Jungwoo sau khi cậu phân hóa đối với mình, và chất vấn Jungwoo vì sao lại thay đổi...
"Tại sao cậu thay đổi? Vì sao trên người cậu có chất dẫn dụ của anh Jaehyun?" Mark nổi nóng nói, sự khinh bỉ trong giọng nói không che dấu "Chẳng lẽ vì mấy tháng ngắn ngủi không có người thỏa mãn trong cơn phát tình, nên cậu tìm đến anh Jaehyun à? Từ khi nào, Kim Jungwoo, cậu lại trở nên hèn hạ như thế?"
Và khi Jaehyun kịp nhận ra bản thân làm gì, Mark đã ngã trên sàn với cái mũi đầy máu cùng một bên má đang dần xưng lên.
"Em không có quyền nói như thế, những gì em ấy chịu đựng, em chẳng biết gì cả" Jaehyun nói, giữ bình tĩnh hết sức có thể để lại không lao vào tống thêm những cái đấm khác vào mặt cậu em.
"Tôi chẳng biết gì cả?!" Mark nói, cách xưng hô thay đổi chứng tỏ hiện tại cậu alpha cũng đã nổi giận đến mức chẳng thèm quan tâm kiểm soát ngôn ngữ của bản thân, vừa dợm đứng lên muốn đánh trả Jaehyun, "Ha ... hiện rõ trước mặt tôi là tôi đã bị người yêu và chính người anh mình tôn trọng phản bội như một thằng hề."
Một lần nữa, Jungwoo cố gắng lao vào giữa cả hai, gần như khóc lên, "Mark ... anh Jaehyun! Làm ơn dừng lại, đây là công ty!"
"Jung Jaehyun, tôi đã tin tưởng anh ..." nhưng Mark chẳng buồn để ý đến lời nói nữa, Jungwoo lao vào ôm lấy Jaehyun chỉ làm cơn giận của cậu alpha bốc lên cao hơn, và cậu chẳng thèm kiềm giữ bản thân nữa, "Tôi đã tin rằng anh có thể thuyết phục cậu ấy đừng rời nhóm, nhưng anh lại đối xử với tôi như thế!"
"Câm miệng" Jaehyun cũng gầm lên, nổi giận thực sự trước sự hồ đồ của Mark, vừa dợm nắm lấy cổ áo của cậu em alpha một lần nữa.
Nhưng ...
"Dừng lại! Hai đứa đang làm loạn cái gì?" Taeyong ở ngay cửa, bên cạnh là Doyoung, bước tới tách cả hai ra, "Jung Jaehyun, bỏ tay của em ra khỏi cổ áo Mark."
Cả Mark lẫn Jaehyun dừng lại, nhưng vẫn nhìn nhau như thể sẵn sàng lao vào đối phương một lần nữa, cho tới khi bàn tay gầy nhỏ của Jungwoo đặt lên nắm đấm đang siết chặt của Jaehyun "Jaehyun, làm ơn đi anh..."
Và Jaehyun biết mình thua rồi.
Thua Kim Jungwoo, chứ chẳng phải thằng bé không biết phải trái trước mặt này. Bỏ tay khỏi cổ áo cậu alpha, Jaehyun không nói gì ngoài gật đầu nhẹ cho thấy cậu nhận biết sự hiện diện của Taeyong và Doyoung, rồi nắm lấy tay Jungwoo rời đi.
Cậu bé quay lại nhìn Taeyong và Doyoung, ái ngại nhìn Mark. Sau đó cũng chỉ ngoan ngoãn để bàn tay đang nắm chặt cậu kia, tay kia đặt lên tay anh, rời đi không nói lời nào.
Jungwoo giữ im lặng suốt đường về, nhưng đến người dưng cũng có thể thấy nét buồn xen lẫn lo lắng của cậu bé.
Rồi tối hôm đó, dường như cả Jaehyun và Jungwoo đã đạt được một thỏa thuận ngầm rằng cả hai sẽ không nhắc đến chuyện trưa nay ở công ty, hoặc giả xem như nó chưa hề xảy ra. Jaehyun chỉ nhắc Jungwoo rằng cả hai có lịch hẹn với bác sĩ vào ngày mai. Nhưng khi anh và Jungwoo đã an ổn trên giường của mỗi người trong phòng, Jaehyun, với đặc tính nhạy cảm với âm thanh thường thấy ở một alpha, nghe thấy Mark cùng Yuta ồn ào trở về.
Âm giọng của Mark cho thấy cậu alpha đã say khướt. Và dù Jaehyun quyết định phớt lờ những tiếng ồn đó, anh chẳng thể ngủ lại. Chưa bao giờ anh cảm thấy ghét cái sự thật rằng bản thân có thể nhạy như thế với tiếng ồn, bởi nếu không anh đã chẳng thể nghe thấy tiếng Jungwoo nhẹ nhàng rời giường nửa giờ sau đó, khi những tiếng ồn bên ngoài đã tắt, chứng tỏ Mark đã được đưa về phòng của bản thân. Jaehyun biết, cậu bé omega lo lắng cho đứa nhóc sinh năm 99 kia, đến nỗi chẳng thể ngăn cản bản thân qua nhìn lấy cậu nhóc một chút.
Jaehyun ép bản thân nhắm mắt, nhưng anh không thể ngủ lại.
Jungwoo vẫn chưa trở về.
Cậu chàng alpha mở mắt nhìn trần nhà, miên man suy nghĩ. Anh nhớ về những ngày trước debut khi anh lần đầu gặp Jungwoo, những ngày Jungwoo mới debut với unit Boss, những ngày Jungwoo được thêm vào nhóm và chuyển vào ký túc xá, những tháng vừa qua khi Jungwoo điều trị bệnh.
Anh cứ nằm như vậy, mãi chẳng thể bắt được giấc ngủ cho mãi tới rạng sáng, khi Jungwoo trở lại phòng, thoang thoảng mùi hương chocolate đen quanh quất trong không khí.
--
Chỉ giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ về sự kiện ngày hôm qua khi nhận ra Jungwoo hơi cựa quậy trên cánh tay anh, Jaehyun bất giác ôm chặt hơn.
"Suỵt, nằm như thế này một chút nữa thôi."
Để anh khắc sâu giây phút hạnh phúc này
Để anh cảm nhận chất dẫn dụ của bản thân ở trên cơ thể mềm mại của em
Chứ không phải mùi chocolate đáng ghét kia
Để anh đánh lừa bản thân trong cơn đau thể lý này bằng thứ cảm giác không thực, rằng em thuộc về anh, của riêng anh, và chỉ mình anh thôi
Dù anh biết tất cả chỉ là anh đang cố lừa dối bản thân, anh tự nguyện đắm say vào vũng bùn này
Kim Jungwoo nghe lời, ngoan ngoãn nằm im, thậm chí tiến lại gần Jaehyun hơn trên chiếc giường nhỏ.
"Jungwoo," một lát sau, Jaehyun đột ngột lên tiếng "đừng tốt với anh như thế, nếu không sau này anh sẽ chẳng thể buông tay ..."
Ngừng một lúc, anh thêm "Anh không muốn sự thương hại."
Đã nói rằng anh không yêu cầu một tình yêu
Đã nói rằng anh chỉ cần em được vui tươi khỏe mạnh
Nhưng khi người kia trở về
Thấy ánh mắt em dành cho cậu ấy
Thấy em lén lút rời khỏi vòng tay anh vì lo lắng khi cậu ấy uống say
Anh lại chẳng nhịn được mà lên tiếng
Là anh quá ích kỷ, quá tham lam
Mà muốn dịu dàng này cho bản thân
Muốn ân cần này chỉ là của riêng mình?
Hay đây chỉ là hiện tượng tự nhiên
Khi con người ta sống trong hạnh phúc quá lâu
Cảm nhận niềm vui sướng nó mang lại
Thì muốn chiếm hữu
Biến nó thành của riêng mình mãi mãi
Kim Jungwoo, nói anh biết, anh phải làm sao để từ bỏ ấm áp này?
Jungwoo ngạc nhiên ngước nhìn Jaehyun.
Gương mặt đẹp đến không thực của anh khắc sâu trong mắt cậu bé omega, và cho dù nhìn thấy anh hằng ngày, Jungwoo vẫn chẳng thể ngừng ngạc nhiên mỗi khi nhìn vào khuôn mặt như tượng tạc của Jaehyun, đặc biệt khi ở khoảng cách gần như thế này.
Jungwoo tách bản thân ra xa Jaehyun để nhìn anh rõ hơn, nhẹ hôn kên đôi môi hơi xanh xao của anh, gạn hỏi, "Anh lại đang nghĩ gì thế? Jaehyun, em sẽ chẳng đồng ý nếu thứ em có chỉ là sự thương hại!"
Nhưng đó lại chẳng phải tình yêu, mà anh thì không cần gì khác.
--
Hai tuần trước
Jaehyun ngồi một mình trong phòng khách. Anh chỉ vừa tỉnh dậy được nửa giờ, và bất chợt không thể ngủ lại được.
Jungwoo không có ở trong phòng.
Anh đứng dậy, hơi choáng váng phải đưa tay chống vào tường.
Jaehyun thở dốc, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cho đến khi không còn cảm thấy choáng váng đầu óc nữa, Jaehyun mới với tay lấy điện thoại.
1:27 AM
Jaehyun uể oải. Anh đã ngủ nhiều đến như vậy sao?
Jaehyun đang cực kỳ yếu sau khi lấy chất dẫn dụ trực tiếp từ tuyến thể sáng nay. Anh đã ngủ một giấc dài cả buổi chiều, sau đó được Jungwoo gọi dậy để ăn tối, rồi lại quá mệt mỏi mà tiếp tục ngủ vùi đến bây giờ.
Anh rất ít khi bị thức giấc vào giữa đêm, nhưng hiện tại đã lỡ dậy, Jaehyun muốn ra ngoài uống nước, tiện thể tìm xem Jungwoo không ngủ mà còn đi đâu rồi.
Jaehyun mở cửa phòng, định ra ngoài nhưng đã nghe được tiếng thì thầm của người anh thương.
Jungwoo đang nói chuyện cùng với Doyoung, thanh giọng nhỏ đến mức nếu không thực sự lắng nghe Jaehyun sẽ bỏ qua.
"Doyoung, anh ấy rất yếu sau khi lấy phermone" Jungwoo nói nhỏ với Doyoung, thanh giọng sụt sịt, "Lần nào cũng như vậy cả. Hôm nay còn tệ hơn lần trước."
Jaehyun nghe được thanh âm trả lời của Doyoung, "Đừng tự trách bản thân em."
"Nhưng anh ấy yếu như vậy là do em" Jungwoo đáp, "Bác Jung nói chuyện như thế này chưa từng diễn ra trước đây, chưa một alpha nào chịu chấp nhận rút phermone nhiều lần đến như vậy, nên ông ấy không thể cho em biết nếu còn tiếp diễn Jaehyun liệu có sao không."
Doyoung không nói gì.
"Sáng nay anh ấy đau đớn hơn rất nhiều," Junwgoo nói, "Mà em chỉ có thể đứng nhìn."
"Jungwoo à," Jaehyun nghe Doyoung thở dài trong bóng tối, "Đó không phải là lỗi của em đâu."
"Anh ấy cũng nói như vậy" Jungwoo đáp, vùi khuôn mặt cậu vào lồng ngực Doyoung, "Anh ấy lúc nào cũng nói như vậy. Các anh lúc nào cũng nói như vậy."
"Vì nó chính là như vậy mà, Jungwoo" Doyoung nói, đưa tay vuốt tóc cậu em, chẳng cảm nhận được lấy một tia mùa tuyết của Jungwoo, hoàn toàn chỉ có phermone mùi đào của Jaehyun. Doyoung thở dài, "Em chẳng làm gì sai cả. Là nền công nghiệp này sai. Là cái xã hội này sai rồi."
Doyoung ôm Jungwoo chặt hơn, "Anh chỉ cảm thấy bất công, bất công với em, bất công với Jaehyun. Và anh thì chẳng trút giận đi đâu được cả. Những cảm giác đó, chúng làm anh khó chịu."
"Nhưng hôm qua anh trút giận lên Mark ..." Jungwoo nói nhỏ, nhớ lại ngày hôm qua cậu nghe được Doyoung đã gay gắt với Mark như thế nào.
Khi đó Jungwoo xuống phòng Doyoung hỏi chuyện, thì nghe được anh ấy đang nói chuyện với Taeyong, và Mark vô tình ở đó cùng với người anh trưởng nhóm, nên cậu chàng hỏi về Jungwoo. Cậu bé omega đã nín thở chờ đợi, vừa thì thầm cầu xin Doyoung đừng nói ra tình trạng của mình. Và Doyoung thật sự đã chẳng nói gì. Anh chỉ lướt qua câu hỏi của Mark, có thể nói là hoàn toàn phớt lờ. Nhưng Mark không bỏ cuộc, hỏi lại một lần nữa, và Jungwoo nghe thấy Doyoung quát lên với người yêu của cậu, "Đừng hỏi anh về Jungwoo nữa. Em không có quyền."
Jungwoo đã hoàn toàn ngạc nhiên, và khi Mark và Doyoung thực sự sẽ có một cuộc cãi vã xuyên lục địa, Jungwoo đã gọi Doyoung.
Khi đó, anh mới kết thúc cuộc gọi.
"Anh không giận," Doyoung nói với Jungwoo, "anh chỉ là không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân ... Anh đã nghĩ muốn nói chuyện với Taeyong một chút, nếu không anh sẽ thực sự phát điên vì bí bách. Nhưng Mark ở đó, và khi anh nghe em ấy hỏi về em, anh đã chẳng thể làm gì khác ngoài hét lên."
"Cậu ấy không làm gì mà" Jungwoo vẫn nói.
"Em cũng chẳng làm gì mà phải chịu áp lực của quản lý một mình" Doyoung tức giận nói, "Em là đứa ngốc hay sao? Sao không nói cho em ấy biết? Chẳng phải nói em ấy là alpha của em hay sao?"
Jungwoo im lặng.
Doyoung đã nói đến điều đau nhất.
Mark là alpha của Jungwoo, cậu bé luôn nói như vậy, đến Mark cũng luôn nói Jungwoo là omega của cậu ấy.
Nhưng hiện tại xa cách thế này, làm sao còn có thể.
"Chia tay rồi" Jungwoo nói nhỏ, thanh âm vỡ ra, "Đã chia tay rồi. Cậu ấy không còn là alpha của em nữa đâu."
"Anh xin lỗi Jungwoo," Doyoung vội vã trấn an, "Anh xin lỗi, anh không nên nói như thế."
"Không có gì," Jungwoo đáp, "Bọn em chỉ đơn giản là không thể được. Doyoung, em đau lắm."
Dựa vào thanh giọng của em ấy, Jaehyun biết rằng Jungwoo đang khóc.
Anh đột nhiên cảm giác trái tim rất đau, đau hơn gấp ngàn gấp vạn lần cơn đau đớn sáng nay anh phải chịu.
Đúng rồi, Jaehyun cảm thấy bản thân như bị rút cạn sức lực mỗi lần rút phermone. Đúng như bác nói, đó là cảm giác rút tủy sống, nhưng người rút tủy lại không được tiêm thuốc mê, là cảm giác đau đến như chết đi.
Mỗi khi như thế, Jaehyun chỉ có thể nhắm chặt mắt, cắn răng chịu đựng.
Mỗi khi như thế, hình ảnh Jungwoo là thứ duy nhất giúp Jaehyun trấn tĩnh bản thân, để anh không gào thét ra thành tiếng nỗi đau của bản thân, để anh dù nắm chặt tay đến rách da vẫn nằm yên dưỡi múi kim sắc nhọn, không nhúc nhích không động đậy, để họ từ gáy anh rút đủ 5mml dung dịch phermone để điều chế thuốc kích thích.
Jaehyun yêu Jungwoo, cũng biết em ấy yêu Lee Mark, nhưng vẫn sẵn sàng vì Jungwoo mà làm tất cả, miễn sao em ấy có thể vui vẻ.
Khi bắt đầu Jaehyun chẳng mong chờ điều gì, vì anh làm mọi thứ vô điều kiện.
Nhưng hiện tại anh quá đắm chìm vào tình yêu này, và những ngày qua dường như là một giấc mơ.
Jaehyun chẳng biết bản thân bị làm sao. Anh đáng lẽ nên cảm thấy tốt hơn khi nghe Jungwoo nói rằng Mark và em ấy đã chẳng còn gì, vì anh ít nhất có một cơ hội trong tình cảnh này. Thế nhưng không, Jaehyun lại chẳng vui nổi dù chỉ một giây. Vì Jungwoo đang đau đến thế kia, nghĩa rằng em ấy còn yêu thằng nhóc đó, yêu rất nhiều.
Jaehyun chẳng muốn uống nước nữa, cũng chẳng muốn nghe những gì Jungwoo hay Doyoung sẽ nói.
Anh quay về giường nằm xuống, nhắm mắt lại.
Hãy cứ để mọi thứ tự nhiên xảy ra thôi.
...
//
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro