Con Chim Cảnh Có Ăn Được Gạo Lứt Không
Martin không dám áp đặt Juhoon với chuyện thời tiết, nhưng sự thất thường của hai bên tương đương đến bất ngờ. Và Martin là một người rất giỏi tạo ra logic, hãy đặt một ví dụ: nếu hôm nay trời quá nắng, quá oi bức thì tự khắc Juhoon cũng sẽ thấy không thoải mái.
Có lẽ là vì ngoài kia thời tiết hanh khô nên Juhoon mới thay đổi thì sao?
Tuy nhiên nếu hỏi ngược lại, thí dụ như lỡ ngày mai trời mưa, thì Juhoon sẽ có cảm xúc như thế nào? Vẫn là khó chịu hay không? Hay do mùa hè nên Juhoon mới không còn là Juhoon của ngày thường? Mùa thu, hay mùa đông thì có làm Juhoon dễ chịu hơn không?
Martin ngồi trong lớp, vẩn vơ suy nghĩ, những logic của anh nghe như rất có lý, nhưng sau khi dành một chút thời gian ra để nghiên cứu thì có lẽ là Juhoon chỉ cư xử hoạnh hoẹ với Martin và chú chim cảnh của Seonghyeon mà thôi.
Juhoon vẫn hét rất to khi đánh Liên Minh Huyền Thoại với Seonghyeon, cùng Keonho ăn Ramyeon, hay ngồi thiền với thầy pháp James. Nhưng không có hoạt động nào với Martin cả.
Juhoon có như không xem Martin như người vô hình. Cảm giác như Juhoon đang chiến tranh lạnh với người vô hình vậy, logic của người vô hình thì không đủ chiều sâu để hiểu được Juhoon.
Martin cảm thấy thích thú khi làm Nhà Juhoon Học. Cái người luôn ung dung, hệt như công chúa bong bóng, trôi đi trên những bọt bóng, thiếp ngủ trên đó, rồi lại mơ màng ngủ tiếp, công chúa thì không quan tâm sự đời cho đến khi gặp hoàng tử mưa. Và rồi anh nghĩ là cái giả thuyết Juhoon thích một người hợp lí đến bất ngờ. Hoàng tử mưa của công chúa bong bóng là ai vậy nhỉ?
- Hôm nay cái xe tớ hỏng xích rồi, có lẽ phải đi xe bus thôi. Martin đứng cạnh Juhoon, nói. Juhoon giật mình trong một thoáng, có lẽ thót tim khi nhận ra chủ nhân giọng nói.
- Tớ không thích chen chúc trên xe bus đâu. Cuốc bộ đi. Juhoon chậm rãi bỏ giáo trình vào cặp sách. Martin thấy ngoài sự nóng rẫy ra thì còn có sự đông cứng trong không khí, nó ngắc ngứ kiểu gì, anh chỉ âm thầm ghi chép trong lòng.
Juhoon đội cái mũ rộng vành có hoạ tiết hoa cúc trắng, và một cái nơ to ngay trên vành, - Cái mũ này đẹp ghê. Jju kiếm đâu ra đó?
- Thì đi mua chứ ở đâu. Martin thấy tông giọng của Juhoon cao hơn một chút khi nói chuyện với anh, bất cứ lúc nào.
- Tớ sai, nếu tớ sai cái gì thì cho tớ xin lỗi đi, Jju bỏ qua cho tớ lần này đi. Martin không nghĩ là mình đủ lòng để chịu được sự khắc nghiệt của Juhoon, trời tháng tư còn không gắt đến thế.
Juhoon kéo khoá cặp, chỉnh cái mũ rộng vành màu trắng, ngước lên nhìn Martin, và anh thấy trông cái mũ này rất đáng yêu khi nó đậu trên đầu Juhoon, nhưng gương mặt Juhoon không một chút niềm nở nào, nụ cười của Martin sựng lại, cậu nhìn anh như một thằng ngốc. Thở dài đầy não nề.
- Cậu thật sự muốn cứ mãi thế này thôi hay sao? Giữ một con chim trên tay mình mãi mãi, như vậy. Juhoon nói chuyện mơ hồ, và có lẽ là Martin chưa có học chuyên ngành Ngôn Ngữ Của Juhoon để có thể hiểu được cậu. Từ giờ đến lúc tốt nghiệp Juhoon Học, Martin thấy con đường phía trước gập ghềnh muôn trùng, ngọn cờ thánh Martin thì đã lỏng lẻo mất rồi.
- Như, như thế này thì có gì không tốt? Như, như trước ấy. Juhoon mím môi, thở dài lần thứ hai, Martin khung tay múa chân, Juhoon cư xử thật khó hiểu nhưng cậu ấy vẫn khó hiểu trong khuôn phép nên anh không nỡ lớn tiếng hay đặt quá nhiều câu hỏi vì sợ Juhoon không thích.
So với sự khó chịu trong lòng Juhoon thì Martin có thể tự nhận mình là thằng khốn.
Dưới vòm trời lộng gió, chiều xuống, nắng tắt dần trên đỉnh đầu, không khí êm dịu vô cùng, Martin gác tay ra sau đầu, cố gắng tỏ vẻ tự tại đi bên cạnh Juhoon. Trông cái cặp của Juhoon có vẻ hơi nặng, Martin muốn cầm giúp, nhưng dạo này tình cảm của hai đứa không đủ dễ chịu, anh cứ ngại ngùng, muốn nói rồi lại thôi.
Rồi chợt gió thoảng qua hai người, Martin thấy cái mũ rộng vành màu trắng của Juhoon bị gió thổi đi, anh theo phản xạ, cố gắng rướn người bắt lấy, khi cái mũ rộng vành màu trắng nằm gọn trên tay Martin, anh vui vẻ, - May thật đấy, tớ bắt được nó rồi.
Juhoon dụi dụi mắt vì bụi, - Gió thổi nhanh như thế, sao cậu bắt được? - Martin thấy ngữ điệu của Juhoon không còn cao nữa, thoáng chốc anh vui khủng khiếp. - Chiều nay gió to lắm, nhưng trời không có mây, tớ không nghĩ ra tí nữa sẽ mưa, nhưng gió thì vẫn phải đề phòng, tớ đoán là cái mũ trắng rộng vành của cậu sẽ không chịu được sức gió như này đâu.
Vì cả chậu xương rồng nhỏ của Martin đã vỡ tan tành trong tiếc nuối vì một trận gió.
Martin biết ơn vì mây vẫn trắng như vậy, lấp loé sau đám bông gòn bồng bềnh là mặt trời đang dần buông, anh đội lại cái mũ rộng vành màu trắng cho Juhoon, chỉnh ngay ngắn, kéo phía nơ là đằng trước, lệch sang phải một chút. Juhoon không nói gì. Lát sau mới lên tiếng, - Nhưng làm sao mà cậu có thể hành động chính xác những gì mà cậu chỉ mới đoán. Edwards, cậu chỉ đang đoán. Trừ khi cậu là Superman hay đại loại vậy thì nghe còn có lý.
- Cậu có thể đoán, và cậu đã đoán đúng là gió sẽ thổi, nhưng làm sao cậu có thể đoán được khi nào cái mũ của tớ thật sự sẽ bay.
Juhoon đẩy mũ lên cao một tẹo, ngước lên nhìn Martin, chàng trai đang cố gắng xử lí những gì mà Juhoon vừa nói, và cậu ngao ngán, - Đồ đầu đất. Thật sự luôn đó.
Cậu dứt khoát đi về phía trước, không thèm ngoảnh lại. Đồ đầu đất bối rối, đuổi theo được vài bước, - Tớ đã quan sát Jju từ nãy đến giờ.
Như cái cách mà Martin đăm chiêu nhìn chằm chằm đám mây đen đang kéo đến, cảm nhận được tốc độ nhanh đáng kể, gió thì phập phù, trời thì xám dần, không khí lạnh đột ngột, cái ấm áp ban nắng biến mất không dấu vết.
- Jju đi chầm chậm thôi. Đi nhanh vậy dễ mệt lắm, trời đang gió nữa. Đồ đầu đất cố gắng hoà hoãn không khí băng giá này, nhưng Juhoon lại lạnh lùng hơn bao giờ hết, cậu đã chẳng còn để mắt đến Martin nữa.
- Nhưng mà Jju ơi. Martin bẽn lẽn, hỏi một câu bỏ ngỏ, thận trọng nhìn Juhoon đứng lại, xoay người, thiếu mỗi cái kính thôi là giống anh James Angry Bird rồi.
- Ơi.
Martin đầy bối rối, đôi mắt của Juhoon cứ nhìn Martin như thế, như lúc nhìn Seonghyeon với con chim cảnh vậy, anh vội lấy cái kính màu nâu nâu của mình ra, đeo lên cho Juhoon, có cả sự thở phào nhẹ nhõm khi cậu không phản kháng. Martin nghĩ một ngày nào đó mình sẽ phải đi gặp bác sĩ tâm lí vì mình có áp lực tâm lí.
- À. Jju đang có tâm sự gì hay sao? - Martin cả ngày trời mới thốt ra được một câu hỏi mắc trong họng mấy hôm liền, - Jju đang thích ai hả?
Cặp kính nâu nâu của Martin triệt để phong ấn đôi mắt băng giá của Juhoon, nếu không đeo lên thì ai biết bây giờ Martin có thể vượt qua bão tuyết để giữ vững ngọn cờ của thánh Martin hay không.
- Ừ. Jju đang thích một người. Juhoon đã nói như vậy.
Làm anh nhớ lại khi mà mình hỏi con chim cảnh của Seonghyeon có ăn được gạo lứt hay không, Juhoon đã nói - Bộ cậu bị kẹp đầu vào cửa hay sao hả? Edwards.
Rất nghiêm túc, không có tẹo giỡn chơi nào cả. Và cách cậu gọi cái tên Edwards làm Martin sợ khủng khiếp.
- Nhưng mà, nếu Jju thích một người, có nghĩa là Jju không còn thích mình nữa hả? - Martin ngẩn ngơ hỏi, Juhoon thích người khác, nên mới không còn vui với Martin nữa.
Seonghyeon cho con chim cảnh ăn hạt, vui sướng khi thấy nó mổ mổ trong lòng bàn tay mình, - Nó ngoan ghê, một ngày nào đó tớ sẽ là một vị huấn luyện chim tài ba nhất đất nước. Keonho chăm chú nhìn vào bộ lông mướt của chú chim, - Ể, con chim này trông ngầu đét. Thật sự luôn đó.
- Chứ sao nữa, Keonho nhìn nè, ngầu gấp mười lần con rùa của anh Juhoon. Chẳng hiểu gì mà lại đi nuôi con rùa thay vì một con chim bảnh tỏn như này. Thấy không? Nó còn biết nghe lời mình nữa. Seonghyeon vô cùng yêu thích nó. Keonho nhìn thấy cũng thích lây, - Con rùa của anh Juhoon chán phèo. Ê! Đúng rồi, Mr. Eom, sao cậu không đặt tên cho nó đi.
- Đúng nhỉ. Phải có tên chứ. Seonghyeon hét lớn, thích thú.
Keonho cũng hét lên, đập bàn, - Hắc Ám Chi Vương thì sao? Là vua của bóng tối đó. Đôi mắt tình của Keonho híp lại, tự hào nghĩ ra một cái tên, Seonghyeon hào hứng, - Ê, nói như cậu thì Thiên Không Chi Dực nghe hay hơn chứ! Là đôi cánh của bầu trời đó. Nghe như bá chủ trời xanh vậy.
- Bá chủ hả? - Keonho chống cằm, ngẫm nghĩ, - Mr. Eom, Keonho lại đập bàn, cười lớn, nói to, - Vô Song Chi Điểu thì sao? Là chim không đối thủ! Bá chủ bầu trời luôn đó.
- Vãi, Mr. Ahn. Seonghyeon sung sướng, cười lộ cả má lúm, chú chim suýt thì bị doạ sợ, - Cái tên này quá ngầu rồi, Vô Song Chi Điểu sẽ là tên của chú chim cảnh đáng tự hào này, anh Juhoon sẽ ganh tị chết cho mà coi. Con rùa của ảnh sẽ không bao giờ được đặt cái tên chất như vậy.
Keonho gật gà gật gù, - Nhề? Cứ đòi phóng sinh Vô Song Chi Điểu miết. Chả ai mướn. Seonghyeon làm bộ làm tịch lắc đầu như thể đang rất ngao ngán anh mình, rồi nói, - Mình ăn mừng đi. Câu lạc bộ nhạc cụ 'quyền quý' này cần được biết đến cái tên mới của Vô Song Chi Điểu.
Và Keonho lập tức tán thành.
Ngoài sân, lá bay xào xạc, mấy trận gió cứ lên, Martin nghĩ có khi nào hôm nay sẽ đổ mưa hay chăng, sáng nắng chiều mưa là chuyện vô cùng bình thường, nhưng rõ ràng là anh chưa đoán sai thời tiết bao giờ cả, Martin đã ngồi ngắm mưa từ khi còn tấm bé rồi. Nếu anh cũng bên cạnh Juhoon từ tấm bé, chắc anh cũng sẽ không bị gọi là đồ đầu đất đến hai lần như thế.
- Ý của cậu là sao? - Juhoon hỏi vặn lại, cậu bĩu môi, nhăn mặt đầy ghét bỏ.
Martin cảm thấy mình không nên bị Juhoon nhìn như thế, như thế thật quá đáng, và trái tim anh không đủ mạnh mẽ để hứng mấy trận giông bão từ Juhoon, ngọn cờ thánh Martin đầy kiên cường giờ đây đã không còn kiên cường nữa.
Mà, trông lên trời, mây trắng té đi đâu mất, mây xám giăng đến từ bao giờ, trời xám xịt hẳn ra, nhưng không thể xám bằng lòng Martin hiện giờ, anh phải thừa nhận là hôm nay mình đoán sai bét nhè, vòm trời sắp không còn im lặng nữa, nó sắp nổi mưa lên rồi.
- Tớ lại đoán sai nữa hả? - Martin thất thỉu, có lẽ anh thực sự là đồ đầu đất. Juhoon giật phăng cái kính nâu nâu của Martin ra, vừa ném vào người anh, vừa hét lên, - Có mỗi một chuyện đơn giản như chuyện tớ thích cậu mà cũng không đoán ra được hay sao? Đồ đầu đất!
Cái kính nâu nâu rơi bộp xuống đất, như tiếng rơi của trái tim Martin, anh ngẩn ngơ nhìn Juhoon quay phắt đi, cậu giữ lấy cái mũ màu trắng, rảo bước đi mất trong sự chứng kiến của Martin.
Cho đến khi chuông điện thoại reo lên, phá vỡ khoảnh khắc thất thần của anh, Martin ngắc ngứ bắt máy, tiếng vọng của Seonghyeon phát ra chí choé, - Anh Martin, em mới nghĩ ra cái tên siêu bảnh tỏn cho con chim của em. Mình mau đi ăn mừng thôi.
- Không được, hôm nay có lẽ là anh bận rồi. Martin bỗng nhiên tươi tỉnh, từ chối.
Có tiếng vọng ra một lần nữa, lần này là từ Keonho, - Mắc cái gì chớ, anh đừng có mà xạo sự!
- Có thể là tối nay anh cầu hôn luôn đó. Martin nhặt cái kính nâu nâu lên, đeo vào, vừa cầm điện thoại bên tai, vừa chống tay bên hông nói.
- Vãi. Mắc cái gì nữa vậy chớ? - Keonho chưa nói xong thì Seonghyeon giật lại máy, - Anh còn quá trẻ để đẩy nhanh tiến trình sống đó Martin. Juhoon mà biết là cười anh thúi mặt cho coi! Đồ điên!
Martin vừa đi vừa nói, - Anh sẽ ngỏ lời với Jju đó.
Bên đầu dây bên kia im ắng lạ thường, một lúc sau cúp máy cái rụp.
Và ngọn cờ của thánh Martin thì đã ngã xuống rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro