Đem Con Chim Cảnh Đi Hầm Với Gạo Lứt
Tình yêu. Martin chưa bao giờ đánh giá thấp nó, chúng ta không thể sống nếu thiếu tình yêu. Chúng hiện hữu chung quanh, vỗ vễ những số phận ê chề, làm tốt đẹp những lẽ sống. Hai cậu nhóc Eom Seonghyeon và Ahn Keonho cũng sẽ không quấn quýt nô đùa với nhau như thế nếu không vì yêu.
Yêu chia ra quá nhiều tầng ý nghĩa, yêu cha, yêu mẹ, yêu anh em, yêu bạn bè, và yêu người.
Martin thương Juhoon, như một lẽ dĩ nhiên, kiểu, cả hai người đã ở bên nhau lâu đến thế, Juhoon luôn công nhận tài năng của anh, tự hào về những gì anh cho là khiếm khuyết, hai người là bạn thân của nhau. Anh thương Juhoon, nhưng;
Làm sao để từ thương trở thành yêu?
Yêu cha, yêu mẹ, yêu anh em, yêu bạn bè, khác với yêu người. Một người không có chung huyết thống, không thể gọi là bạn, cũng không phải là anh em. Một người đến với ta vì định mệnh. Một người mà trên ngón áp út của họ được nối với ngón áp út của ta bằng sợi tơ đỏ thắm.
Martin chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ chiêm nghiệm yêu đương với một ai đó, điều này thật lạ lẫm. Anh thả hồn trên những nốt nhạc êm đềm cũng chưa một lần nghĩ đến ai, anh lặng lẽ nhìn ngắm buổi ban mai cũng không liên hệ đến bóng hình nào, anh đắm mình vào những tán mây trên vòm trời ảm đạm cũng không ước gì có người bên cạnh.
Sự cô đơn thực ra rất tầm thường, nhưng tình yêu thì bản chất của nó đã phi thường, những gì nghi hoặc, dị nghị hay thậm chí thờ ơ đều đang làm vấy bẩn tình yêu. Nó trong sáng, và thiết thực, nó tốt đẹp, và quý báu. Martin trân trọng cảm tình của Juhoon.
Cho nên anh không thể cân nhắc cậu như một đối tượng tiềm năng nào đó. Điều này thật trơ trẽn, Juhoon chưa bao giờ là một sự lựa chọn.
Trước khi biến mình thành một kẻ ngu ngốc trước mặt Juhoon, Martin cần biết bản thân mình liệu có muốn yêu một người.
- Anh trai à, nếu như anh thích anh ấy thì tại sao lại chần chừ như thế chớ! - Keonho hận không thể bổ não ra xem Martin vì cái gì mà thất tha thất thỉu, Seonghyeon ngồi im thin thít, đảo chiếc kẹo qua lại trong vòm họng. Được chập cậu lại nói, - Nếu một ngày nào đó, anh Juhoon nhìn anh như một kẻ chết rồi thì liệu anh có đau lòng không?
Martin ngẩng đầu lên, như thể không tin được người đang nói là cậu nhóc quỷ suốt ngày phá phách của mình, Keonho còn trợn lòi cả con mắt ra nhìn cái thằng bên cạnh, - Nó không đến mức như thế đâu. Keonho thúc cùi chỏ vào Seonghyeon.
- Đến mức đó là đến mức nào chứ! Hai người ngốc thật đấy! Một ngày nào đó nếu thật sự đánh mất người bên cạnh thì xem cả hai có chịu nổi hay không. Seonghyeon hét lên, - Kể cả là bạn bè hay người yêu. Cái gì cũng quá đỗi quý giá để đánh mất. Cậu nhóc nhìn vào Keonho, nói, - Nếu Vô Song Chi Điểu bay mất, cậu có chắc là cậu không đau lòng không?
Keonho ngay lập tức trả lời, - Có chứ! Chúng ta đã chơi với chú chim đó rất lâu mà. Rồi Seonghyeon hỏi, - Cậu luyến tiếc cái gì? - Keonho nghĩ ngợ, - Thời gian, những nụ cười, vì tớ đã rất vui khi cùng cậu chơi với Vô Song Chi Điểu.
- Thời gian luôn là cái cớ để thổi phồng mọi thứ. Ta sẽ không nhận ra cho đến khi ta đánh mất. Seonghyeon duỗi thẳng chân, nhìn ra bầu trời, khẽ ca thán, - Anh Juhoon dũng cảm thật đấy.
Keonho vô thức bị Seonghyeon cuốn theo, cậu nhóc suy nghĩ cái gì đó, rồi nói, - Anh Juhoon đã ngỏ lời, và mặc kệ cả hai có còn như xưa hoặc không. Đây là một nghịch lý.
- Vậy cho nên tớ mới nói anh ấy dũng cảm. Anh Juhoon không tán thành chuyện chúng ta giữ khư khư con chim bên cạnh để làm đẹp chính mình, anh ấy đã nói, trời đủ rộng rãi để nó có thể thoã thích bay. Anh Juhoon đã để con chim trong lồng ngực của mình bay đi với suy nghĩ đó.
Keonho nhìn chằm chằm Seonghyeon, cậu chưa từng nghĩ rằng bạn mình lại sâu sắc đến thế, chúng ta hẳn còn quá trẻ để sõi đời, để nói rằng mình nên cẩn trọng và thấu đáo ngay từ lần thử đầu tiên. Nếu không thất bại, thì sẽ chẳng có sự thành công nào cả. Nhưng sự nồng nhiệt của Seonghyeon vẫn còn, cậu ấy chỉ là đang trân trọng mọi thứ trước khi chúng thành quá trễ.
- Anh đã nói sẽ ngỏ lời với anh Juhoon. Cho nên bọn em mới ở đây để tác chiến với anh. Keonho nói nhỏ.
Martin vừa nghiền ngẫm những lời nói của Seonghyeon, vừa trả lời, - Anh sẽ. Nhưng phải là anh với một tình yêu thật sự xứng đáng.
Seonghyeon không cảm thấy đồng tình lắm, - Yêu không phức tạp đến vậy đâu, ta cảm nhận được, tức là nó có; nếu không cảm nhận được; tức là không có. Tình yêu chưa bao giờ đòi hỏi. Keonho ngồi bên cạnh, bóc kẹo ăn, cậu nhóc chưa sẵn sàng cho một cuộc trò chuyện mang tính khuôn phép như thế này bao giờ.
Kiểu, cậu và Seonghyeon một là sẽ cãi nhau về mấy cái vặt vãnh mà chắc chắn là anh James sẽ hoá thân thành Angry Bird biết đeo kính, bắt cậu tập thổi Trumpet và Seonghyeon tập kéo Cello cả một tiếng, mặc dù cả hai chưa bao giờ nghiêm túc chấp hành. Hoặc, cả hai sẽ núp sau bức tường, cố tình nói xấu Martin và Juhoon bằng cái loa trường để đảm bảo cả hai đều có thể nghe thấy.
Cả anh Martin cũng chưa bao giờ bày ra vẻ mặt như thế, kể cả khi ảnh đang đắm chìm với Piano, trong một bản sonata nào đó của Chopin.
Điều này quá sức vĩ mô, như thể con chim cảnh của Seonghyeon sẽ hoá rồng và huỷ diệt nơi này ngay bây giờ vậy.
Martin ngó lên bầu trời, nơi này vẫn đang rợp nắng, chốc nữa nắng sẽ tản đi vì mặt trời sắp về nhà, nó hoàn thành công việc và giao trọng trách cao cả cho mặt trăng: chiếu sáng trái đất. Juhoon đã từng nói là cậu rất ưa thích chạng vạng, cậu đã nói gì ấy nhỉ, ý nghĩa ấy không giống như Martin, nó đượm nồng ái tình hơn nhiều.
Mặt trời chết đi mỗi đêm để mặt trăng được sống.
Đó là sự hy sinh, một phân nhánh của tình yêu, mà đến tận bây giờ Martin mới hiểu. Seonghyeon đã nói về con chim cảnh, với một tầng ý nghĩa khác. Như thể với em ấy nó thật sự có ý nghĩa.
- Nếu anh thả con chim đi, với một tâm tình không giống như lúc Jju thả nó. Thì mọi chuyện tự khắc sẽ vô nghĩa. Martin cất lời, cả ba chỉ đang đơn giản ngắm nhìn hoàng hôn, nhưng dù ngắm cùng nhau dưới một khoảng trời thì cả ba đều có những tâm sự khác biệt.
Keonho thực sự nghĩ về con chim cảnh, Seonghyeon nghĩ về một chuyện có ý nghĩa của con chim cảnh, Martin nghĩ về một chuyện không có ý nghĩa của con chim cảnh.
Seonghyeon định nói gì đó thì Keonho đã bảo, - Sao anh có thể biết tâm tình của chính mình được. Điều đó là không thể, không một tâm tình nào cố định dài đằng đẵng từ ngày này qua tháng nọ. Cũng không cố định với tất cả mọi người. Trừ khi anh bị khiếm khuyết cảm xúc! - Keonho vô thức cao giọng, - Phải không hả? Seonghyeon? Anh ấy nói như thể, ảnh có thể đứng trước mặt anh Juhoon mà không bày ra vẻ mặt ngốc nghếch đến mức bị anh Juhoon mắng.
Keonho bĩu môi, một thói quen của cậu nhóc, và Seonghyeon đã cười phá lên, vòng tay qua cổ Keonho và vò đầu cậu, - Nhẩy? Anh Martin lố bịch thật luôn đó. Seonghyeon ngẩng đầu lên, - Nào chàng trai, anh hãy đi kiếm anh Juhoon, trả lời anh ấy, như một phép lịch sự tối thiểu với anh Juhoon. Và anh hãy nhớ là, con chim trong lồng của anh phải được thoã thích bay, như một phép lịch sự với chính mình.
Martin cười khẽ, - Tất nhiên rồi, để bản thân không phải hối hận?
Keonho vùng vẫy, hét lớn, - Về bất cứ thứ gì! Nè, bỏ cái tay ra khỏi đầu tớ, nếu không muốn Vô Song Chi Điểu bị tớ vặt trụi lông và đi hầm với gạo lứt!
- Cậu xấu tính quá đó! Và thôi cái kiểu bĩu môi đó đi.
Cuộc trò chuyện quá mức vĩ mô kết thúc bởi sự cãi vã giữa hai cậu nhóc và sự dũng cảm của Martin.
Hôm nay cả hai không hẹn nhau làm cái gì cả, Martin cũng không cần kiếm một cái cớ để bắt đầu cái gì, nhưng anh vẫn đi lấy hai con diều được cất trong tủ của ba mẹ, xách nó đi dòng dòng dưới những tán cây, cùng với một mặt trời đang chết dần.
Martin gõ cửa nhà Juhoon, thưa với mẹ của Juhoon, cười với ba của Juhoon, và cùng nhau tản bộ bên cạnh bờ sông, nước ánh lên những vệt hồng lấp lánh, Martin đưa một cái diều cho cậu, chính mình cũng cầm một cái diều, hai con diều này là của ba với mẹ anh, họ đã bên nhau từ thời là học sinh, rủ nhau thả diều trên những cánh đồng. Juhoon thích thú nhìn con diều, trông chúng khá cũ, nhưng màu sắc lại rất đẹp.
- Jju có thấy trời này đủ đẹp để thả diều không? - Martin vừa mò con diều, vừa hỏi, Juhoon nhìn khắp bầu trời, nhận xét:
- Hôm nay trời có gió, đủ để con diều bay lên. Juhoon đã nói như vậy.
- Hai con diều này là của ba và mẹ tớ đó. Bọn họ thả cùng nhau ở một khoảng sân cực lớn, mẹ tớ chạy đến mức ngã xuống, khi đó ba tớ đã rất lo lắng, rồi hỏi, 'Chỉ là thả diều thôi mà có cần chạy nhanh như vậy không?', xong rồi mẹ tớ nói, 'Nó vui mà.'
- Ba tớ đỡ mẹ lên rồi nói, 'Nhưng nếu vui mà ngã trầy trụa lấm lem thế này thì còn gì là vui nữa.', và mẹ tớ đã trả lời, 'Nếu mà sợ trầy trụa lấm lem thì mới là còn cái gì vui nữa.', mẹ tớ đã nói vậy đấy. Martin đứng dậy, đảm đảo rằng con diều đã sẵn sàng, anh nhìn vào Juhoon, người đang cũng đang lơ đãng nhìn anh, - Tớ sẽ thả con diều này, cùng cậu, tớ sẽ chạy thật nhanh, và cho dù tớ có ngã, thì tớ sẽ vẫn rất vui vẻ, chỉ cần là bên cậu, dù cho trầy trụa lấm lem, hoặc cho bất cứ cái giá nào thì tớ cũng sẽ rất mãn nguyện, ít nhất là tớ có Jju cùng vui, tớ có Jju cùng đua diều.
Martin kiên định nhìn vào đôi mắt của Juhoon, tà dương rơi xuống tóc cậu, một màu nâu phớt ánh hồng, trông cậu thật kì diệu, và Martin đã nói, - Ít nhất là tớ có Jju.
- Vậy thì Jju có thể thương tớ, và yêu một ai đó; là tớ không?
Anh cầm chặt con diều, - Cùng với tớ, em, trình diễn nên bản Giao hưởng số 5: Adagietto của Mahler. Giọng Martin vỡ oà trong tên của bản nhạc.
Và Martin thấy Juhoon cười khẽ, nắng hồng rực rỡ trên cậu, và anh nghe cậu nói, - Có thể.
Con chim trong lồng của Martin đã thoã thích bay, bên cạnh chú chim của Juhoon, trên một khoảng trời hoàng hôn.
mn nghe thử nó đi nha, hay lém lun é 🙌🏻🙌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro