1: Vest.
Sáng hôm sau, Riki đi học về, vai còn mang balo, tóc còn hơi rối, nhưng khi vừa bước vào phòng khách, nhịp tim em như nhảy loạn nhịp.
Hai anh đứng đó. Vest đen vừa vặn, áo sơ mi trắng tinh tươm, tóc vuốt gọn gàng, ánh mắt sắc bén mà vẫn dịu dàng, thần thái y như hai chú rể bước ra từ quảng cáo.
Riki há hốc mồm, đứng đơ tại chỗ. Tim đập như trống trận, mắt thì chỉ biết nhìn hai anh mà không thốt nên lời.
“Heeseung à… Sunghoon ơi…”
Em thì thầm, giọng nhỏ, run run.
Heeseung nhìn thấy biểu cảm ấy, cười nhạt, bước đến gần, nghiêng người hôn lên trán Riki nhẹ nhàng. Cú hôn như có phép màu, Riki tỉnh lại ngay lập tức, đỏ mặt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sunghoon thì đứng phía sau, khoanh tay, nhìn Riki với ánh mắt đầy thích thú.
“Chẳng hiểu sao, mỗi lần hai anh mặc vest là bé yêu lại đơ ra như thế nhỉ?”
Anh nhếch môi cười, rồi tiến đến, đặt tay lên vai Riki, vuốt nhẹ.
Riki nghẹn lời, mắt chỉ biết liếc qua hai anh, cố gắng nói.
"Chồng… đẹp quá…”.
Heeseung nũng nịu, vuốt tóc em lần nữa, nói.
“Thế thì anh sẽ thưởng bé yêu một nụ hôn nữa, để bé tỉnh táo nhé.”
Sunghoon cũng cười, cúi xuống hôn lên môi Riki nhẹ nhàng, rồi đứng sát hai anh như thể cảnh tượng này là bình thường nhất trên đời.
Riki đỏ mặt đến mức không còn nhận ra mình nữa, đứng đơ ra, vừa run vừa muốn kêu.
“Heeseung à, Sunghoon ơi…chồng ơi”
Nhưng cũng không còn sức để hét.
Hai anh, đẹp trai, dịu dàng, và quá biết cách làm bé yêu ngây ngốc trước mặt mình. Riki chỉ biết đứng im, tim như muốn vỡ tung, và thầm nghĩ.
"Chẳng hiểu sao mỗi ngày đi học về là bị hai anh làm đơ hết cả người…”
.
Sến rệt:)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro