Khi chúng ta trưởng thành.

    Ai cũng đều đi qua một quãng đời tươi đẹp trước khi chạm vào ngõ cửa trưởng thành. Dĩ nhiên là chẳng ai giống ai, kể cả khi chúng ta thật tầm thường, thật nhỏ bé. Em cũng trưởng thành, và có lẽ vì biết yêu thuở ngây ngô, em trưởng thành hơi sớm.
    Lúc khi mười mấy tuổi, cả vẻ ngoài và tâm hồn em đã khác. Em chỉ lớn lên như bây giờ, nhưng em đã có những suy nghĩ "lớn" đến mức mà chính em bây giờ nghĩ lại cũng thấy lòng lặng thinh. Em nhìn từng người một ngang qua tuổi thơ, rồi lại tuổi thanh xuân tươi đẹp, nhưng em cũng chỉ còn lại tiếc nuối, còn lại kí ức. Cứ thế là vun trồng lên một sự dạn dĩ, một con người khác với nhiều góc cạnh, tâm tư. Lúc ấy em thấy mình hiểu sự đời lắm, em biết rõ từng cái kim trong bọc rồi. Nhưng nhìn đi, ha, đó có phải là sự ngây ngô của một đứa con nít không?
  Thời gian đi qua ai cũng muốn uốn nắn họ thích nghi với cuộc sống vốn đầy chông gai bộn bề. Em cũng uốn nắn mình trưởng thành và em cũng chứng kiến sự trưởng thành của nhiều người khác. Anh biết không, khi còn nhỏ, những người càng vui vẻ hòa đồng, càng hiểu biết, càng năng nổ trong các mối quan hệ xã hội đều lôi cuốn em một cách thần kì. Em thấy ngưỡng mộ vì em chỉ là một người cô đơn, tự ti và không có nhiều tiếng nói. Mẫu người ấy cứ ghi dấu trong lòng em mãi, cho đến một ngày em hiểu được là, chẳng có gì mà không phải đánh đổi bằng thứ tương đương với nó. Giờ em vẫn thán phục những người có "tài nghệ" ấy đấy chứ, chỉ là em không biết phía sau nụ  cười thì họ phải đánh mất thứ gì.
  Khi anh ta chia tay với một cô gái tốt - một người mà anh muốn gắn bó cả đời, anh ấy sẽ buồn rất lâu, nhưng rồi anh cũng vực dậy được thôi, và anh trưởng thành hơn một chút, anh cười nhiều hơn, anh có nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm với các cô gái, với cuộc sống yêu đương của chính mình. Khi cô ta đánh mất công việc, đánh mất sự nghiệp của chính mình, cô ta hẳn sẽ suy sụp thật nhiều, nhưng miếng cơm manh áo lại buộc cô phải đứng lên bước tiếp, thử sức mình trong những môi trường khác nhau, để rồi lại là kinh nghiệm tôn tạo nên vị thế của chính mình. Chúng ta học được nhiều sau thất bại, đó là cái giá của sự trưởng thành. Chính vì thế chúng ta biết xây dựng cho mình một vỏ bọc tốt đẹp và trung hòa mọi thứ. Những con người như vậy đáng quý trong cuộc sống, chỉ cần bản chất của họ không xấu xa thì năm tháng sẽ cho họ một cái nhìn đầy phóng khoáng với cuộc đời.
   Có lúc em cũng chẳng biết mình có sợ việc việc lớn lên hay không, em muốn thay đổi bản thân, nhưng lại không muốn đánh mất những gì tốt đẹp. Nhỡ đâu một ngày nào đó ở tuổi trưởng thành, em có sự nghiệp, có danh vọng, nhưng lại không có tiếng cười và một tình yêu chân chính thật lòng thì sao? Điều đó thì hẳn ai cũng sợ, nhưng em thấy sự nghiệp đủ để nuôi sống ta, tình yêu chỉ là chọn người đi cùng. Anh ở bên em thật lâu, yêu em thật nhiều, anh cũng chỉ là một người đồng hành cùng em trải qua mỗi ngày khó khăn bộn bề, không phải để làm xáo trộn, nhũng nhiễu cuộc sống đã đi cùng sự sắp xếp quy củ này.
    Và quả thật là chúng ta cùng chung suy nghĩ, cùng chung cái "yêu cầu" đó với đối phương. Trưởng thành so với cái gì cũng đều khác biệt, cả về bản chất lẫn cách nhìn nhận với mọi thứ.
               _______________

   - Không sao, trưởng thành là việc cả đời của mỗi người. Anh không thể cho em sự ảo tưởng về cuộc sống hạnh phúc toàn màu hồng, chúng ta ở bên nhau đùa vui như những đứa trẻ. Chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé, cho nên, chúng ta chỉ còn cách đi bên nhau cả đời, cùng nhau hoàn thiện con người của chính mình và của đối phương. Không biết em có nguyện ý không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro