1. 130109.
𝐂𝐡𝐮𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐤𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧.
Bởi vì sao?
Bởi vì cậu trưởng thành sau anh 298 ngày chứ sao.
Eom Seonghyeon trưởng thành sau Park Woojoo 298 ngày. Cứ như nó gợi nên một khoảng cách. Không xa cách quá đỗi, nhưng đủ để khiến cậu luôn cảm thấy mình đến muộn.
Mỗi khi anh lặng im suy nghĩ, khi ánh mắt anh hướng về nơi nào đó xa hơn một chút, cậu lại cảm giác mình không theo kịp. Không theo kịp những điều đang diễn ra bên trong con người ấy.
Dần dà, trong suy nghĩ của Seonghyeon, những con số này biến thành điều gì đó... vĩ mô hơn. Không phải "sinh sau", mà là "trưởng thành sau".
Nghĩa là cậu sẽ cảm thấy mình đi sau anh, và tự hỏi; Cậu có yếu ớt hơn không? Phải chăng anh đã đi qua những cơn mưa mà cậu chỉ vừa thấy bóng mây đổ xuống? Phải chăng, chỉ cần sớm hơn 298 ngày, cậu sẽ hiểu được cách anh mỉm cười, cái kiểu cười có thể khiến cả mùa đông tan chảy ấy?
Thật buồn cười.
Cậu vẫn cố thuyết phục bản thân rằng chỉ là sinh sau thôi mà, chứ đâu phải kém hơn.
Nhưng rồi, trong từng khoảnh khắc anh trầm ngâm, cậu lại thấy một khoảng cách nhỏ, lặng lẽ, không thể bước qua.
Cứ như anh là một mùa, còn cậu là cơn gió đến sau. Cùng một bầu trời, cùng một vòng thời tiết, nhưng người trước đã biết lạnh, còn người sau chỉ vừa chạm tới ấm.
Thật mất kiên nhẫn.
Cậu không muốn học cách bước chậm nữa. Cậu muốn chạy. Muốn vượt qua 298 ngày ấy, muốn rút ngắn cả những suy nghĩ mà anh giấu trong mắt. Nếu anh đã đi trước, cậu sẽ không cam tâm làm người theo sau.
Cậu sẽ tìm một ngôn ngữ riêng; để anh phải ngoái lại, phải thấy cậu, phải thừa nhận rằng khoảng cách ấy giờ không còn đủ để phân biệt ai đến trước.
Cậu không muốn đứng ở nơi an toàn mà ngước nhìn. Cậu muốn chen vai vào quỹ đạo của anh, muốn bước cùng tốc độ, thậm chí muốn bước nhanh hơn một nhịp; chỉ để một lần, chính anh phải dừng lại, quay đầu, và thấy cậu ở ngay bên cạnh.
Bởi vì, biết đâu, nếu trưởng thành là một đường thẳng, thì việc cậu đến muộn chỉ là cái cớ để được ở lại lâu hơn cạnh anh.
Và nếu một ngày nào đó, anh bật cười khúc khích vì cậu, với ánh nhìn vừa dịu dàng vừa pha chút tự hào... Seonghyeon sẽ giấu đi hết thảy mớ bằng chứng mất kiên nhẫn này, cúi đầu, đáp khẽ:
"Tất nhiên rồi, em hoàn hảo mà."
__________
P/s: Thích một người, sẽ có vô vàn loại so sánh nảy nở nơi đáy lòng. Đôi khi, trái tim vô thức cân đo đong đếm cả khoảng cách mà ta và người ấy được sinh ra. Tự hỏi, họ trưởng thành trước mình ngần ấy, liệu đã trải qua những gì mà mình chưa hiểu được.
• Words by Mcjiajf | part of Vệt nắng của Marseong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro