Chương 1: Nhiệm vụ mới

Quý cô Kẹo Dẻo (Marshmallow) - [Y/ n] đã phục vụ Big Mom kể từ khi cô ấy còn nhỏ.

Lòng trung thành của cô đối với Big Mom không có sự ép buộc, cô sẽ làm mọi thứ để bảo vệ và thực hiện tham vọng của bà ta.

Tất nhiên, cô cũng sẽ bảo vệ những đứa trẻ mà cô đã một tay nuôi lớn. [Y/n] sẽ hy sinh mạng sống của mình để có thể cứu chúng. Có điều trong số tất cả những đứa trẻ đó thì có một đứa nhóc khiến [Y/n] luôn phải đau đầu, đứa nhóc đó không ai khác chính là Charlotte Cracker.

Vì vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu Big Mom ra lệnh cho cô làm việc với Cracker để giúp đỡ cho anh tiếp quản vị trí "Bộ trưởng Bánh quy" ??

Một chuyện tình dở khóc dở cười với những tình huống hết sức khó đỡ đc ra mắt. Mong các bạn ủng hộ💖

.

.

.

.

"Các ngươi cẩn thận !!! Hãy giữ cảnh giác với xung quanh vì chúng ta sẽ đánh chiếm tiếp quản hòn đảo này !!!" Charlotte Linlin hét lên.

Họ đã ở trên một hòn đảo bí ẩn với đất đai màu mỡ, rất hoàn hảo để trồng cây.

Bà đang tìm kiếm một vùng đất - nơi bà có thể xây dựng vương quốc của riêng mình.

Hòn đảo mà họ vừa đặt chân tới đây chính là nơi hoàn hảo nhất cho việc này.

Đã được một thời gian kể từ khi họ bắt đầu cố gắng xâm nhập vào hòn đảo.

Tuy nhiên, tất cả những thuộc hạ họ lệnh đi thám thính đều một đi không trở lại. Cuối cùng, người phụ nữ đứng đầu Gia tộc Charlotte đã quyết định tự mình đi điều tra cùng với một số người con và thủy thủ đoàn của mình.

"Thật là kỳ lạ." Con trai lớn thứ hai của Linlin, Katakuri nhận xét. "Nơi này trông như thành phố ma. Rõ ràng nơi này đã bị bỏ hoang."

"Vậy thì chuyện gì đã xảy ra với những người mà chúng ta cử đi thám thính ?" Cô con gái lớn thắc mắc.

"Có...Có khi nào bị ma bắt đi không ??" Cracker, đứa em trai chín tuổi hỏi khi đang sợ hãi núp sau lưng Katakuri.

"Không có ma." Katakuri thở dài.

"Có đấy! Perospero nii-san đã nói vậy!" Cracker lắp bắp.

Katakuri tặng cho anh trai cả, Perospero một cái nhìn khó chịu khiến anh cả chỉ cười khúc khích.

"Đi kiểm tra đi !!!" Linlin ra lệnh cho thủy thủ đoàn.

Khi các thuộc hạ đang chạy tán loạn đi kiểm tra thì một thứ gì đó kỳ lạ từ trên trời rơi xuống đập vào mắt mọi người.

"Có thứ gì đó đang rơi xuống." Opera, một đứa con khác của Charlotte Linlin chợt kêu lên.

Cracker bé nhỏ nheo mắt khi cố gắng xem thứ đó là gì. 

Sau đó, mắt cậu trợn to khi nhận ra. "Kẹo dẻo khổng lồ !!!" Cracker la lớn.

Những viên kẹo dẻo khổng lồ bất ngờ rơi xuống các thủy thủ đoàn, nhốt họ bên trong những viên kẹo ngọt.

Linlin mở to mắt. "Đó là....."

"Hãy rời khỏi nơi này !!" Giọng nói của một cô bé vang lên.

Mọi người nhìn lên và thấy một bé gái đang đứng trên nóc nhà trừng mắt nhìn họ. Bên cạnh cô ấy là một viên kẹo dẻo to bằng trái dừa. Điều kỳ lạ là nó có đôi mắt và cái miệng to trông rất dễ thương. Nó không có chân nhưng nó có tay.

Kể cũng lạ, ai cũng phải công nhận rằng trông nó rất đáng yêu.

"Không còn gì ở đây cả !! Biến đi, bọn hải tặc !!!"

Một trong những thủy thủ đoàn sống sót đã giơ súng về phía cô gái nhỏ và bắn.

Tuy nhiên, cô biến một phần cơ thể thành kẹo dẻo nên viên đạn đã xuyên qua. Những viên đạn để lại nhiều lỗ trên cơ thể kẹo dẻo của cô nhưng nó chỉ khép lại và khi cơ thể cô trở lại bình thường. Không ai nhìn thấy vết thương nào để lại.

"Cô sử dụng trái ác quỷ ?!" Compote khẳng định.

Katakuri chuẩn bị tấn công nhưng đã dừng lại khi mẹ anh giơ tay ngăn cản.

Sau đó  bà ấy bước tới và dừng lại trước mặt cô.

"Ngươi là người đã tấn công những thuộc hạ mà ta đã gửi đi ?" Bà hỏi.

"Phải, bọn chúng đều đã chết. Bị chôn vùi dưới đống kẹo dẻo nóng chảy."  Cô lạnh lùng đáp.

"Mọi người ở đâu? Tại sao chỉ có một mình ngươi ở đây?" Bà tiếp tục hỏi.

"Họ đã bỏ đi." Cô buồn bã. "Họ bảo rằng họ đã hy sinh quá nhiều để đổi lấy sự màu mỡ cho hòn đảo này."

Bà nhướng mày. "Hy sinh?"

"Mỗi năm, một trăm đứa trẻ chết vì bệnh tật. Họ nói rằng đó là do hòn đảo đã lấy đi mạng sống của chúng."

"Thật là ngu ngốc." Katakuri nói.

"Tôi biết, bởi vì không có bác sĩ nên họ sẽ không thể nào sống nổi." Cô gái nhún vai.

"Còn ngươi ? Tại sao ngươi vẫn ở đây?" Linlin thắc mắc.

"Tôi là một đứa trẻ mồ côi. Tôi không còn gia đình. Và tôi không có nơi nào để đi. Vì vậy, tôi vẫn ở lại đây."

"Thế cô lấy trái ác quỷ từ đâu vậy, perorin?" Perospero tò mò hỏi.

Cô nghiêng đầu. "Trái ác quỷ?"

"Một loại trái cây với nhiều lốc xoáy và có vị rất kinh khủng."

"Ồ, hóa ra nó được gọi thế sao ? Đó là từ những tên hải tặc đã xâm nhập cách đây vài năm. Họ mắc vào cái bẫy tôi đặt ra và rơi xuống vách đá. Vì họ có thể đã chết nên tôi đã lấy tất cả mọi thứ trên tàu của họ." Cô bĩu môi, nhìn sang chỗ khác. "Đó không phải lỗi của tôi. Đó chỉ là tai nạn và bọn họ quá ngu ngốc khi giẫm vào cái bẫy đó." Cô xoa cằm. "Tôi thực sự có rất nhiều trái ác quỷ từ bọn chúng nhưng sau khi ăn xong một trái thì tôi thấy vị của nó khủng khiếp quá, với lại trông chúng đều giống nhau với kiểu hình xoáy và tôi nghĩ có lẽ tất cả chúng đều có vị giống nhau. Thế là tôi thề sẽ không bao giờ ăn dù chỉ một miếng."

Charlotte Linlin nhếch mép. "Này cô gái, cô có muốn tham gia cùng chúng ta không?"

"Hả ?"

"Mẹ !!!!!!"

Cô bé tròn xoe mắt nhìn bà. "Tôi á ?"

"Cô không muốn ở một mình nữa đúng không?"

Cô gái nhìn xuống bàn tay của mình và lắc đầu. "Tôi không muốn ở một mình."

"Vậy thì..." Linlin giơ tay về phía trước. "...tham gia với chúng ta nhé, cô gái bé nhỏ."

Cô ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ khổng lồ.

Ở một mình rất cô đơn. Cô vẫn ổn và có thể tự mình xoay sở nhưng thực sự rất buồn. Mặc dù cô có "Mashu" - một khối kẹo dẻo mà cô đã vô tình tạo ra bằng tay nhưng Mashu không phải là người.

Gật đầu, cô nhảy ra xuống tòa nhà và triệu hồi một viên kẹo dẻo lớn nơi cô chuẩn bị tiếp đất, nó nảy lên và Mashu bay đến bên cạnh cô theo sát sau lưng cô.

Cô đi về phía người phụ nữ kia, đứng trước bà.

Linlin mỉm cười. "Tên cô là gì, cô bé ?"

Cô nhìn những đứa con của bà.

Khi cô bắt gặp ánh mắt của cậu bé có lẽ trạc tuổi cô, cô trả lời. "[Y/n]."


Và đó là chuyện của 10 năm trước...

Cracker đang uống trà yên bình và ăn một ít bánh quy.

Một ngày rất yên bình tại Đảo Bánh quy và là thời điểm hoàn hảo để thưởng thức trà và bánh.

Cho đến khi một bàn tay thò xuống đĩa và trộm một vài miếng bánh quy.

"Này !!!" Cracker nhìn lên và gầm gừ khi biết ai là tên trộm. "Quả nhiên là cô, [Y/n]."

"Đừng có tham ăn như thế !! Cậu không bằng một góc của Peros nii-san. Anh ấy luôn chia sẻ kẹo cho tôi." [Y/n] nói rồi cắn một miếng bánh quy mà cô ấy trộm được, một viên kẹo dẻo lơ lửng xung quanh cô.

"Cô khi nào đi ?" Anh hỏi, phớt lờ lời chọc ghẹo của cô. Anh đẩy chiếc đĩa vào góc tường nhằm tránh xa tầm tay của cô. Sau đó, viên kẹo dẻo lơ lửng đáp xuống đầu anh và nó bị anh đẩy ra xa.

"Tôi chuẩn bị đi. Mẹ đã gọi cho tôi bảo tôi quay về vì có chuyện quan trọng cần bàn." [Y/n] nói, nhẹ nhàng ôm lấy khối kẹo dẻo đang lơ lửng.

Tuy nhiên, viên kẹo dẻo đó đã gặp khó khăn và không thoát ra được. Nó bay trở lại, cố gắng đáp xuống đầu của Cracker một lần nữa.

"Vậy thì tại sao cô lại ở đây? Sao còn chưa đi gặp Mẹ ?" Cracker bực bội hỏi khi anh đẩy sinh vật đang ngồi trên đầu anh ra lần thứ hai.

"Perospero-nii nói rằng Mẹ vẫn đang ngủ." Cô trả lời và lại đưa tay về phía đĩa bánh quy, Cracker lập tức hất tay cô ra.

"Cho nên cô đã quay lại đây mặc dù nó rất xa đảo Bánh ?" Anh nhíu mày. "Này! Mashu! Đàng hoàng chút coi !!!!" Anh hét với viên kẹo dẻo đang trôi nổi.

[Y/n] cười thích thú, liếm vụn bánh trên ngón tay. "Ah~~ vì cậu là người tôi thích làm phiền."

"Quý cô Kẹo Dẻo, [Y/n]. Tiền thưởng, 700 triệu Beli."

"Cracker Ngàn Tay. Tiền thưởng, 550 triệu Beli."

====================

"Lính bánh quy của cậu thật xấu xí !!"

"Các chiến binh kẹo dẻo của cô thật vô dụng !!"

"Không hề nhá !! Họ mạnh mẽ và vô cùng dễ thương !!!"

"Cô quá chú ý đến vẻ bề ngoài !!

"Tôi ghét những thứ xấu xí !!!"

"Hả? Họ lại cãi nhau à?" Daifuku trợn mắt rồi ngồi bên cạnh những người em của mình đang theo dõi anh trai của họ, Cracker và thuộc hạ tinh nhuệ, [Y/n].

"Vâng. Họ đã cãi nhau được hai mươi phút rồi." Smoothie nói, ôm chặt lấy Mashu đang cố gắng thoát khỏi vòng tay của cô ấy.

"Chúng ta có nên ngăn họ lại không?" Brulee hỏi.

"Cứ mặc kệ đi." Katakuri đáp.

"Vậy cô đang tự nói bản thân mình đó !!!" Cracker nhếch mép.

[Y/n] nhìn anh hoài nghi. "Ý cậu nói tôi xấu !!? Cậu có biết rằng trai theo tôi nườm nượp mỗi khi tôi đặt chân ở bất cứ đâu hay không !!?!"

"Tsk, do cô tự tưởng tượng thôi." Cracker bĩu môi.

[Y/n] nhìn anh với ánh mắt khó chịu. "Không hề !!! Mọi người đều biết tôi xinh đẹp và rất sexy !!!"

Cracker trợn mắt. "Bớt tự luyến dùm cái, đồ hai lưng."

"Cái.....Cậu bị ngốc hả?! Tôi ít nhất cũng cup D đó !!" Cô hét lên.

"Xạo quá."

"Không có xạo !!!!"

Katakuri thở dài  trong khi những người khác ra vẻ rất thích thú.

"Làm thế nào có thể đoán được chứ, perorin?" Perospero cười khúc khích.

"Ít nhất phải cup C 1/2." Daifuku kết luận, anh lập tức nhận những ánh nhìn kỳ lạ từ anh chị em. "Hả !!!!!!"

Ngay sau đó, cánh cửa mở ra. Compote bước vào với vẻ khó chịu.

"Hai người vẫn đang làm gì vậy ?! Mẹ đang cho gọi cả hai người!" Compote hét lên, nhìn Cracker và [Y/n].

"À rế." Daifuku mở to mắt. "Anh quên mất."

"Nii-san!"

"Dai-nii!"

Cracker và [Y/n] đồng thanh kêu lên. Cả hai liếc cháy mắt trước khi quay đầu đi.

"Hai người còn chần chừ gì nữa?" Compote nhướng mày chống tay lên hông.

"Đi liền đây."

"Đi liền đây."

Họ lại đồng thanh khiến một số anh chị em nhà Charlotte cười toáng lên.

"Hai người thật tâm đầu ý hợp." Praline phán.

"Không đời nào !!!"

"Không đời nào !!!"

Praline nhếch mép. "Đó, còn chối nữa ?"

"Không thể nào !! Em sẽ không bao giờ đi chung với một người như cậu ta !!!" [Y/n] la muốn văng nước bọt, chỉ vào Cracker đang dùng vẻ mặt đưa đám.

Cracker lườm cô. "Đó cũng là ý của tôi!"

"Được rồi! Đủ rồi!" Compote chen ngang. "Đến phòng của Mẹ ngay. Bà ấy muốn nói chuyện với cả hai người."




===========================

Cracker và [Y/n] ủ rũ tìm đường đến phòng của Charlotte Linlin.

"Mẹ cho gọi chúng con?" Cracker hỏi khi cả hai bước vào phòng.

Nữ hoàng tóc hồng quay mặt về phía họ.

"Ừ. Ta có chuyện cần thảo luận với hai người."

"Mẹ cho gọi hai chúng con thì có phải có việc gì đó muốn chúng con làm việc cùng nhau, phải không Mẹ?" [Y/n] suy đoán.

"Đúng rồi." Big Mom nói rồi chuyển mắt sang con trai mình, Cracker. "Cracker, con đã chứng minh được sức mạnh của mình. Cho nên ta quyết định bổ nhiệm con làm Bộ trưởng Bộ Bánh quy và cai quản Đảo Bánh quy."

Cracker tròn mắt ngạc nhiên trước tin này. Rồi dần dần, sự ngạc nhiên của anh rồi nở một nụ cười hạnh phúc.

"Con sẽ cố gắng hết sức, thưa Mẹ !!" Cracker vui vẻ kêu.

"Tuy nhiên...." Big Mom đột nhiên nói khiến anh sững người. "Con vẫn còn thiếu kinh nghiệm, ta quyết định con sẽ làm việc cùng với [Y/n]  cho đến khi con hoàn toàn có thể tự mình làm mọi việc. Hãy coi đó là bước chuẩn bị cho việc được bổ nhiệm chính thức với tư cách là một Bộ trưởng."

"Cái gì?" Cracker vẻ mặt không thể tin được trong khi [Y/n] đang bàng hoàng nhìn Big Mom.

"[Y/n] là chiến binh mạnh nhất của ta. Con bé đã tham gia chiến đấu trên biển rất nhiều lần, đã đi qua rất nhiều nơi và đánh bại những kẻ thù hùng mạnh, đánh chìm hàng trăm tàu ​​địch. [Y/n] là một cô gái trẻ rất có năng lực và ta chắc chắn con sẽ học được nhiều điều từ con bé. " Big Mom nói.

"Nhưng thưa Mẹ, còn công việc của con với tư cách là thuộc hạ của Mẹ thì sao?" [Y/ n] hỏi

Thật sự cô không muốn thực hiện mệnh lệnh lần này của Big Mom. Bà có thể ra lệnh cho cô chém giết, trộm cắp hoặc bất cứ điều gì. Thế nhưng việc trông chừng Cracker là chuyện cô không thể làm.

"Hãy để việc đó cho Crostata và Ricotta. Họ đã làm việc cho con quá lâu, ta chắc chắn rằng họ đã có thể đảm nhiệm công việc đó thay con." Bà chỉ Cracker. "Điều quan trọng là con phải hỗ trợ Cracker."

Biết rằng không thể khiến Big Mom đổi ý, [Y/n] đành nhượng bộ.

"Con hiểu rồi, thưa Mẹ. Con sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ và phục vụ Cracker-sama." 

Big Mom mỉm cười hài lòng. "Tốt. Con sẽ ở tại Biệt thự Bánh quy với Cracker."

======================

"Tại sao tôi lại phải đảm nhận công việc này chứ !!?!" [Y/n] bùng nổ, đá vào vài viên đá mỗi khi cô và Cracker đi trên đường đến Biệt thự Bánh quy. Mashu bối rối trước vẻ mặt giận dữ của [Y/ n] và bay ra sau lưng Cracker để trốn vì sợ hãi.

"Bộ cô tưởng tôi muốn lắm hả ?!" Cracker nhếch môi. "Mà này, dỏng tai lên nghe nhé. Tôi giờ là cấp trên của cô đấy."

[Y/n] khịt mũi. "Mẹ nói rằng cậu CẦN học hỏi từ TÔI. Có nghĩa là cậu cần phải lắng nghe những gì mà tôi khuyên bảo đưa ra ý kiến !!"

"Nằm mơ !!! Sao tôi phải nghe lời cô ?!" Cracker giận dữ hét lên.

"Mẹ sẽ tước chức nếu cậu thất bại !!!" [Y/n] phản bác.

Hai người trừng mắt nhìn nhau. Họ nhìn trừng trừng không chớp mắt thêm vài giây trước khi tiếp tục bước đi.

"Cô có thể đưa ra ý kiến giúp tôi nhưng tôi làm hay không là quyền của tôi." Cracker nói.

"Vậy thì tốt thôi, tùy ở cậu. Tốt nhất cậu nên nghe theo mọi lời khuyên của tôi vì cậu không có não để đưa ra quyết định của mình." [Y/n] không chịu hơn thua mà đáp lại.

"Cô nói gì hả?!" Cracker tức giận trừng mắt.

"Hả, cậu không nghe tôi nói sao? Tôi có nên dùng xẻng làm sạch tai giúp cậu không?" [Y/n] nhếch mép.

"Yaaaaaa! Tôi không thể chịu đựng được cô mà !!!!" Cracker hét lên rồi phóng đi.

[Y/n] cười ha hả nhìn Cracker bỏ chạy để lại Mashu đang ngơ ngác. "Ta nghĩ ta đã thắng vòng này rồi, phải không Mashu?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro