Chương 10: Hậu duệ cuối cùng của bộ tộc sa ngã
Một người phụ nữ xinh đẹp đang nhìn [Y/n]. Trông bà có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn nở một nụ cười hạnh phúc.
[Y/n] muốn nói nhưng cô không thể. Tất cả những gì cô có thể làm là nhìn người phụ nữ.
"Thiên thần nhỏ của mẹ..." Người phụ nữ thì thầm với giọng nhẹ nhàng và êm ái. "Con gái yêu [Y/n]..."
Khung cảnh trước mặt [Y/n] trở nên méo mó.
Khi xung quanh trở lại bình thường, cảnh tượng đã thay đổi.
Màu đỏ. Mọi thứ đều bị bao phủ bởi một màu đỏ.
Cô nghe thấy tiếng hét. Cô nghe thấy tiếng lửa cháy lách tách. Cô có thể nghe thấy rất nhiều thứ nhưng cô không thể nói hay làm bất cứ điều gì.
Người phụ nữ đó vẫn ở trước mặt cô.
Máu bao phủ lấy cơ thể bà và huyết lệ chảy xuống hai bên gò má.
"Làm ơn..." Người phụ nữ van xin với giọng run rẩy, bà không thể nói được nữa nhưng ánh mắt dao động nhẹ như đang tìm kiếm một ai đó.
Một người rất quen thuộc. Người đã từng cõng cô trên lưng và dạy cô nhiều điều về cuộc sống.
Đó là người mà cô hay gọi là "cha".
"Cầu xin ngài...rủ lòng thương xót cho con của tôi." Người phụ nữ thoi thóp với đôi mắt van xin tràn huyết lệ.
"Cha" của [Y/n] ấp úng, tay ông siết chặt khẩu súng trường trên tay.
[Y/n] nhận ra ông là một thợ săn. Ông săn bắt động vật trong rừng và đôi khi hay dẫn cô đi cùng. Ông cũng là người dạy cô cách đặt bẫy. Nhưng cô không biết trước đó ông đã làm công việc gì trước khi trở thành thợ săn.
"Con bé không có lỗi khi sinh ra trong bộ tộc này. Trẻ con không có tội. Xin hãy để cho nó được sống !! Làm ơn hãy để [Y/n] được sống !!"
Lúc này tiếng la thất thanh của những người khác vang lên cùng những tiếng bước chân dồn dập.
Cha của [Y/n] kiên quyết nhìn người phụ nữ và tóm lấy đứa trẻ.
Người phụ nữ mỉm cười nhẹ nhõm trước khi nhắm mắt.
"Cảm ơn ngài..."
Khi người phụ nữ tắt thở, cha cô mặc lên chiếc áo choàng dày mịn như nhung mà cô vẫn còn nhớ rất rõ. Ông nhanh tay giấu cô bên trong.
[Y/n] không thể nhìn thấy gì nhưng cô nghe thấy giọng của những người đàn ông đang nói chuyện với cha mình.
"Rigel !! Nhanh lên !! Chúng ta vẫn cần truy lùng những kẻ đã trốn thoát !!!" Giọng một người vang lên. "Ồ, là người phụ nữ mà tôi đã bắn !! Tôi tưởng cô ta đã trốn thoát nhưng thật may là cô ta không làm thế."
"Cô ấy chết rồi." Cha cô nói xong, nhanh chân bước đi.
"Này !! Cậu đi đâu vậy ?! Chúng ta vẫn chưa xong nhiệm vụ !!"
Cha cô không thèm dừng lại, trả lời. "Không. Tôi xong nhiệm vụ rồi."
Cha cô di chuyển đến một nơi xa hơn, cho đến khi cô thấy ông vén chiếc áo choàng sang một bên để cô nhìn thấy cảnh quang bên ngoài.
Cha của [Y/n], Rigel. Một người luôn nghiêm khắc nhưng ông luôn chăm sóc cô và đương nhiên cô rất mến ông.
[Y/n] nhìn ông mỉm cười.
Thấy vậy, ánh mắt nghiêm nghị của ông dịu đi. "Bây giờ con đã an toàn. Ta sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương con, [Y/n]..."
Cảnh tượng trở nên méo mó lần thứ hai.
Giống như lúc nãy, khi xung quanh trở nên bình thường, toàn bộ khung cảnh đã thay đổi.
[Y/n] đang chạy. Cô không kiểm soát được cơ thể của mình. Cô đã cười rất vui vẻ vì một lý do nào đó. Thật kỳ lạ khi cơ thể cô có thể tự di chuyển, điều mà cô không thể tưởng tượng được. Tâm trí và cơ thể của cô không hoàn toàn thống nhất với nhau.
"[Y/n]?" [Y/n] nghe thấy tiếng cha gọi.
Cô quay lại và thấy người cha đang bước tới, trên lưng vác một con heo rừng.
"Cha !!!" Cô vui vẻ chạy đến (cơ thể cô tự di chuyển) và dừng lại trước mặt ông.
"Cha săn được con heo rừng lớn ghê." Cô nhìn sinh vật đã chết.
Cha nở một nụ cười hiếm thấy. "Tối nay chúng ta sẽ nướng nó."
"Thật chứ ạ !!! Con thích ăn thịt heo nướng !!" Cô vui vẻ vỗ tay.
Cha gật đầu. "Ta biết. Bây giờ chúng ta cùng về nhà để ta chuẩn bị."
[Y/n] cười thật tươi gật đầu. "Con sẽ giúp cha !!!"
Cha cô mỉm cười. "Được rồi. Cảm ơn con, [Y/n]."
Khung cảnh lại biến dạng. Lần này, [Y/n] biết rằng khi xung quanh trở lại bình thường, sẽ là một khoảnh khắc khác trong quá khứ của cô.
Suy nghĩ tới đây, cô thấy mình đang quỳ bên cạnh thi thể bất động của cha trên giường, cô đang khóc.
"Cha !!! Đừng bỏ con !!!"
"[Y/n]-chan..." Một giọng nói vang lên sau lưng cô.
Cô nhớ ông là thị trưởng của thị trấn nhỏ mà họ đang sống.
"Tại sao cha lại bỏ rơi cháu, thưa ông thị trưởng ? Là vì cháu không ngoan ? Cha rất ghét cháu phải không ?" Cô nức nở.
"Không. Không hề. Cha rất thương cháu. Ông ấy đã hy sinh tất cả những gì ông ấy có chỉ để cho cháu có một cuộc sống an toàn và chấp nhận từ bỏ sự nghiệp đang thăng tiến vì cháu."
"Tại sao cha lại bỏ rơi cháu ?!" Cô thút thít hỏi.
"Cha của cháu đã mắc phải một căn bệnh. Mọi người đã nói rằng chính vùng đất này đã lấy đi sự sống của ông ấy nhưng sự thật ở đây không có bác sĩ để chữa trị cho cha của cháu." Ông nói. "Chúng ta không biết tại sao, hầu như ai cũng đang mang một căn bệnh và hầu hết chỉ phát hiện ra khi nó đã trong giai đoạn tồi tệ nhất. Cha của cháu có lẽ đã phải chống chọi căn bệnh này một thời gian. Hãy để cha của cháu được nghỉ ngơi, được không?"
[Y/n] nhìn cha. Trông ông thật bình yên, giống như ông chỉ đang ngủ.
[Y/n] rưng rưng nước mắt. "Cha ngủ ngon nhé."
Bóng tối bắt đầu bao trùm. Xung quanh không còn trở nên méo mó như trước nữa.
Xung quanh im lặng, giống như cô đang lơ lửng giữa không trung. Lúc cô đang suy nghĩ để rời khỏi đây. Cô bất chợt cảm thấy đau đớn, lưng của cô như sắp bị xé ra làm đôi.
Cô hét lên một tiếng.
........
"Chuyện gì đã xảy ra với [Y/n] ?! Con bé vẫn chưa khỏe sao ?! Ta cần [Y/n] đích thân chuẩn bị đám cưới của Cracker !!!" Big Mom phẫn nộ nhìn con trai cả của mình, Perospero.
Perospero trông có vẻ lo lắng. "Dạ thưa Mẹ, chúng con vẫn chưa biết tình trạng của [Y/n] thế nào, perorin. Bác sĩ hiện đang tiến hành kiểm tra con bé. Chúng ta sẽ tìm ra...."
Một tiếng gõ cửa cắt ngang lời nói của Perospero.
"Mời vào." Big Mom nói.
Cánh cửa sặc sỡ mở ra và một người phụ nữ trung niên bước vào.
"Bác sĩ tới đúng lúc lắm. Hãy nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra với [Y/n] không ?" Big Mom hỏi.
Bác sĩ nhìn bà với vẻ mặt nghiêm túc khiến Perospero nuốt nước bọt, trong lòng thầm cầu nguyện tình trạng của [Y/n] không tồi tệ.
"Linlin-sama, tôi là một bác sĩ chuyên nghiên cứu những thứ mà Chính phủ liệt kê vào hàng bất hợp pháp." Bác sĩ bắt đầu nói.
Big Mom gật đầu. "Ta biết. Đó là lý do tại sao ta cho người gọi ngươi tới."
Hít một hơi thật sâu, bác sĩ tiếp tục. "Cách đây rất lâu khi tôi vẫn còn là một y tá tập sự, tôi đã mua một cuốn sách hiếm từ chợ đen. Đó là một cuốn sách giải phẫu của các loài sinh vật khác nhau, trong đó có ghi chép về bộ tộc người có cánh. "
Big Mom nhướng mày. "Ý ngươi là Harpy (*)?"
(*): là Quái Điểu đầu người mình chim trong thần thoại Hy Lạp và La Mã, là hiện thân của gió bão.
Bà bác sĩ lắc đầu. "Họ thường được gọi là 'Quái Điểu sa ngã' nhưng về mặt kỹ thuật họ không phải là Quái Điểu. Một số người còn gọi bộ tộc đó là 'quỷ' nhưng cũng không thực sự là quỷ. Họ là thứ từng được gọi là 'Quái Điểu xương cánh' từ bộ tộc xương cánh."
Big Mom nhìn bà với ánh mắt thích thú. "Bộ tộc xương cánh ?"
Bác sĩ gật đầu. "Khi được sinh ra, ban đầu họ giống như một con người bình thường. Nhưng đến một độ tuổi nhất định, xương sẽ bắt đầu mọc trên lưng và nếu thoát ra thành công, nó sẽ giống như đôi cánh được làm từ xương."
Big Mom vui mừng vỗ tay. "Thật tuyệt vời !! Sao ta lại không biết có một bộ tộc như vậy !! Đây là lần đầu tiên ta nghe nói về họ !!!"
"Cách đây đã lâu, bộ tộc đó đã bị xóa sổ bởi Chính phủ chỉ để cho những người sống gần hòn đảo được yên tâm."
"Hả ?"
Bác sĩ tiếp tục giải thích cho bà. "Chỉ vì sở hữu vẻ ngoài khác biệt mà những người trong bộ tộc bị đổ tội là những người gieo rắc bệnh tật, kéo tai họa ập tới. Để xoa dịu cơn thịnh nộ của những quý tộc đang sống gần hòn đảo đó, bộ tộc đã bị thanh trừng. May mắn là tôi đã từng cố ý muốn tìm hiểu sâu về bộ tộc này nên đã phát hiện ra tình trạng hiện tại của [Y/n]-sama. "
Perospero bước lại gần. "Ý bà đang nói...[Y/n] đến từ bộ tộc đó ?!" Anh nhìn bác sĩ với vẻ mặt không thể tin.
Cái gật đầu từ bác sĩ khiến Big Mom cười vui vẻ. "Oh~~~!!! Ta không thể tin được là chúng ta may mắn thế nào khi trong băng xuất hiện một người từ bộ tộc bị tuyệt chủng !!!"
"Linlin-sama." Bác sĩ gọi.
"Huh?"
"Lý do tại sao bọn họ có số lượng ít ỏi là bởi vì 80% bọn họ đã chết sau khi không thể chịu đựng được nỗi đau mà đôi cánh xương gây ra."
Big Mom nheo mắt. "Ý ngươi là [Y/n] có thể sẽ chết ?!"
Bác sĩ căng thẳng. "Linlin-sama, hãy chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất."
====================
Cracker kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt, cả phòng của [Y/n] trở nên hỗn loạn.
Opera đã bị ném đi một cách tàn bạo khiến một phía tường đổ nát chỉ vì cố gắng kiềm chế [Y/n].
Anh trai Oven đã bất tỉnh trên sàn sau khi làm theo cách của Opera.
Mashu lúc nãy đang cố gắng bám trên tay cô nhanh chóng đã bị ném bởi [Y/n] đang mất kiểm soát. May mắn là Cracker kịp thời tóm được sinh vật kẹo dẻo đã bất tỉnh.
Điều khiến anh bị sốc là [Y/n] đang quỳ trên giường. Trên lưng cô xuất hiện một thứ sải ngang dài trông giống như đôi cánh. Nhưng điều kỳ lạ là nó không có lông, mà trắng toát như bộ xương. Một đôi xương cánh khổng lồ.
Bộ xương cánh dính đầy máu đỏ thẫm, nhỏ giọt xuống ướt đẫm tấm trải giường trắng làm nổi bật lên màu đỏ của táo.
[Y/n] bất động. Mắt cô trợn to nhưng cô không mảy may nhúc nhích.
"[Y/n] ?" Cracker gọi lớn.
[Y/n] từ từ quay đầu. Đôi mắt của cô trống rỗng khiến anh tự hỏi liệu cô có thể nhìn thấy anh không.
"Cracker..." Một tiếng gọi nhỏ thoát ra khỏi môi trước khi cô nhắm mắt ngã phịch xuống giường.
"[Y/n] !!!"
.
.
.
.
.
Nhấn nút sao ủng hộ mình nhé💖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro