Chương 13: Ngại ngùng
Ngại chết mất !!!
Khó khăn di chuyển vì sức nặng trên lưng được tăng. Bực bội vì thứ vướng víu trên lưng và hơn thế nữa, cô không thể nào đối mặt trực tiếp với Cracker - chồng sắp cưới của cô.
Hiện giờ, cô đang trốn dưới tấm chăn của mình mặc kệ Galette và Praline đang dùng lời nói ngon ngọt để dụ dỗ cô.
"Kìa chị. Em thấy chuyện này cũng đâu tệ lắm đâu." Galette thuyết phục. "Bộ chị không thích Cracker nii-san sao?"
[Y/n] che mặt, ngẩng đầu phản bác với ánh mắt đỏ bừng. "Thích á ?! Em đã nhiều lần chứng kiến chị với Cracker sẵn sàng nhào vô gây gổ đánh nhau mỗi khi ở cùng nhau rồi còn gì ?! Không thể nào có chuyện chị với Cracker sống yên bình với nhau suốt đời được !!!!" Cô trùm chăn lại.
Cô chưa bao giờ nghĩ Big Mom sẽ đột ngột quyết định như vậy. Cô không biết bản thân cảm thấy thế nào hay nghĩ gì trong đầu, trước mắt là cô vẫn chưa sẵn sàng kết hôn !!! Huống chi đối tượng là Cracker.
"Này nee-san, ý là chị không muốn kết hôn với nii-san chứ gì ?!" Praline hỏi.
[Y/n] hét. "Không phải !!!" Vẫn cố chấp cuộn tròn trong chăn.
Hai chị em nhìn nhau rồi nhìn cái cục tròn trên giường.
"Vậy chị có muốn anh ấy kết hôn với Natasha không ?" Praline lại hỏi tiếp.
Im lặng.
"Nee-san ?"
"Không muốn." Giọng nói miễn cưỡng phát ra trong chăn. "Nhưng điều đó không có nghĩa là chị sẽ sẵn sàng kết hôn với cậu ta !!!" Cô lăn qua lăn lại. "Chị vẫn còn trẻ !! Còn tươi tắn xinh đẹp thế này !!!! Chị còn muốn tận hưởng cuộc sống độc thân của mình một khoảng thời gian nữa cơ !!!!"
Hai chị em thở dài. "Nhưng chị không thể trốn tránh được. Mẹ đã quyết định rồi, em chắc chắn mẹ đang rất muốn có cháu." Galette nói.
[Y/n] lú đầu ra. "Cháu ?"
Galette thở dài. "Thì chị cũng biết bây giờ trong bộ tộc, chị là người duy nhất sống sót mà, không phải sao ? Tất nhiên mẹ sẽ mong chờ đứa con sau này của chị và Cracker nii-san để duy trì nòi giống."
[Y/n] tròn xoe mắt nhìn Galette. Sau khi hiểu ý của cô em, khuôn mặt của [Y/n] lập tức đỏ bừng như có hơi nước bốc ra từ hai lỗ tai. Cô nhanh chóng giấu mình trong chăn.
"Nee-san !!! Chị không thể trốn ở đó mãi được !!!" Galette đứng dậy, đưa tay kéo chăn của [Y/n].
"Chị sẽ ở đây, sẽ luôn luôn trốn trong này !!! Chị sẽ không bước ra khỏi phòng nửa bước !!! Không ai có thể lôi chị đi !!!" [Y/n] hét lên rồi lăn một vòng nhằm quấn chặt chăn lại trong khi Galette cố gắng giằng kéo.
"Không, chị không thể !! Chị không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải kết hôn với nii-san. Em khẳng định hai người sẽ rất hạnh phúc !!!!" Galette giải thích. "Giúp chị với, Praline!"
Praline, người ban đầu chỉ đứng nhìn đã đứng lên tới giúp Galette.
"Praline !!! Đừng mà !!!!" [Y/n] hét trong chăn, cố gắng giằng co để chăn không bị bung ra.
"Đi ra đây, nee-san !!!!"
"Không !!!"
=====================
"Việc này có nghĩa là sao ?!" Cha của Natasha, nhíu mày với Big Mom. "Bà nói thay vì con trai thứ 10 của bà thì người kết hôn với con gái tôi sẽ là con trai thứ 11 của bà ?!"
"Chính xác." Big Mom không quan tâm đến ánh nhìn đầy bức xúc của ông ta.
Natasha đang đứng bên cạnh cha mình với vẻ mặt ngỡ ngàng.
"Đây không phải là những gì chúng ta đã thỏa thuận !!!" Ông hét lên.
"Chả có gì khác nhau ở đây cả. Đối tượng vẫn là con trai ta sẽ kết hôn với con gái của ngươi đấy thôi." Big Mom nhướng mày giải đáp.
Ông vua sững người. "Tôi nghe nói Cracker là một trong những người con mạnh nhất của bà. Cậu ấy sẽ rất có lợi cho vương quốc của tôi nếu con gái tôi kết hôn với một người mạnh mẽ như Cracker."
"Đúng. Cracker rất mạnh và đó là lý do tại sao ta cần con trai ta kết hôn với một người mạnh như nó." Big Mom thở dài mệt mỏi. "Nếu ngươi không đồng ý, vậy thì chúng ta sẽ không liên minh với nhau. Ta không bận tâm." Big Mom nói với một nụ cười thật tươi.
Ông vua kinh hãi nhìn Big Mom. Tuy bà đang cười nhưng ông chắc chắn rằng nếu họ từ bỏ liên minh, bà ta sẽ có cái cớ ra lệnh cho thuộc hạ quét sạch vương quốc của ông.
Nghiến răng không cam lòng. Ông cúi đầu. "Không. Tôi sẽ tuân theo ý bà. Natasha sẽ kết hôn với con trai thứ 11 của bà."
Big Mom cười. "Tốt."
======================
[Y/n] quyết định rời khỏi giường. Dù cô cố tỏ ra bướng bỉnh đến đâu, cô không thể trốn mãi được. Thay vào đó, cô cần luyện tập điều khiển cánh của mình.
Cô hiện đang ở khu vườn đằng sau cung điện, có Mashu đang lơ lửng ở một bên đang tò mò quan sát cô.
[Y/n] cố gắng di chuyển cơ lưng của mình để cánh xòe ra một chút. Cô đã rất cố gắng nhưng không thể bung cánh ra rộng hơn.
"Mỏi chết đi được. Mình không thể điều khiển." Cô thở dài.
"Cô đang làm gì vậy ?" Một giọng nói quen thuộc cất lên.
[Y/n] giật mình quay lại. "C...Cracker?"
"Cô phải nghỉ ngơi." Anh trừng mắt với cô.
[Y/n] cau mày. "Tôi sẽ chết nếu cứ nằm mãi trên giường."
"Đừng nói quá như thế. Nằm một chỗ đâu giết chết cô được." Anh giật mí mắt.
"Cậu không có quyền nói với tôi câu đó !! Nhớ lại đi, hồi đó cậu bị bệnh đã từng lén tôi trốn đi mặc dù tôi nói hết lời để răn đe cậu ?!" Cô trợn mắt chỉ tay vào anh.
Mặt Cracker đỏ bừng. "Im đi !! Chuyện đó từ lâu lắm rồi !! Bây giờ nghe lời tôi trở về phòng. Nếu không, tôi sẽ trói cô lại !!!!"
"Làm như tôi sẽ để cậu...Ah !!!" [Y/n] la lên khi phát hiện một chiếc xương sắc nhọn bật ra từ cánh tay cô.
Nó có hình dạng như lưỡi liềm nhưng vẫn có sự cứng cáp của xương.
"Cô có thứ như vậy luôn à?" Cracker xoa cằm chạm vào nó. "Nhìn bén đấy."
[Y/n] gật đầu. "Bác sĩ nói với tôi, các chiến binh của bộ tộc thường sử dụng thứ này để chém kẻ thù của họ." Cô nói. "Tôi thì có trên cánh tay và mắt cá chân của mình, cũng giống như móng vuốt của mèo vậy, tôi có thể rút nó ra dùng nó như một con dao. Mặc dù tôi vẫn chưa quen lắm và cho đến bây giờ, tuy vẫn còn hơi đau nhưng nó còn đỡ hơn lúc mọc cánh xương trên lưng nhiều." Cô lo lắng nhìn Cracker. "Trông tôi dị lắm nhỉ ?"
Cracker cười khúc khích. "Tất nhiên là không. Cô cũng thấy gia đình tôi có nhiều chủng tộc khác nhau mà còn sợ tôi nghĩ xấu về cô sao ?"
[Y/n] mỉm cười nhẹ nhõm.
Tiếng nói giận dữ truyền đến. Tuy ở một khoảng cách xa nhưng hai người đều nhìn thấy Natasha và cha của cô ả. Cả hai bọn họ đều mang vẻ mặt không vui rời đi.
Khi họ biến mất, Cracker quay sang [Y/n]. "Chúng ta phải làm gì?" Anh hỏi.
[Y/n] lắc đầu. "Tôi không biết. Cậu muốn điều này không ?" Cô hỏi lại.
Cracker nhìn sang chỗ khác ra vẻ suy ngẫm. [Y/n] kiên nhẫn đợi anh, trong lòng thầm nghĩ chắc anh cũng hơi băn khoăn về hôn sự này giống như cô.
"Khi nghe tin tôi sẽ kết hôn với Natasha, tôi đã rất khổ sở." Cracker trả lời, mỉm cười với cô. "Nhưng khi nghe tin tôi sẽ kết hôn với cô, tôi đã rất vui."
[Y/n] ngạc nhiên, và anh tiếp tục.
"Sau khi kết hôn, chúng ta sẽ không thay đổi. Tôi nghĩ, cho dù hai ta có cãi nhau hay đánh nhau thì chúng ta vẫn luôn có suy nghĩ tốt về nhau."
[Y/n] cười thành tiếng. "Có lẽ lý do tôi do dự là bởi vì tôi sợ cả hai ta sẽ thay đổi nếu tôi kết hôn với cậu. Nhưng...không thể phủ nhận là cậu nói đúng, chúng ta sẽ không thay đổi."
Cracker cười nguy hiểm lại gần cô hơn. Anh bế cô lên để tay cô quàng qua vai anh, hành động của anh đã khiến cô ngạc nhiên.
"Cracker ?! Cậu đang làm cái quái gì thế hả ?! Bỏ tôi xuống !!" Cô đánh vào lưng anh để anh thả cô đi.
"Cẩn thận một chút, mấy cú đánh của cô không hạ gục được tôi đâu. Chả thấy đau gì hết." Anh vừa nói vừa bế cô đi đến cung điện cùng với Mashu đang bay theo sau lưng.
"Tôi sẽ đâm cậu với cái này nếu cậu không chịu thả tôi xuống !!!" Cô đe dọa nhưng anh làm lơ.
Những người hầu đi ngang qua đều ngạc nhiên nhìn hai người họ.
Cracker vẫn ra vẻ không quan tâm. Anh chỉ tiếp tục bước đi, bế cô vợ tương lai về phòng nghỉ ngơi.
.
.
.
.
.
.
Hầy, hai người cute qá ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro