Chương 14: Chuẩn bị đám cưới

"Cái này thì sao, nee-san ?" Galette chỉ một chiếc váy cưới được in trên tạp chí.

"Hở hang quá, Galette." [Y/n] nhíu mày lật trang.

"Thì đã sao ?! Chẳng phải chị luôn nói chị rất sexy à ?! Tại sao phải xấu hổ khi chỉ khoe ngực một chút chứ ?" Praline nói.

"Chị không xấu hổ, chẳng qua chị không thích mọi người nhìn ngực thay vì khuôn mặt của chị !!! Đây là lễ kết hôn của Cracker chứ không phải tới ngắm ngực !!!" [Y/n] phản bác, nhìn hai chị em. "Chị thích những bộ váy trông thanh lịch, ít nhất sẽ che đi ngực và lưng của chị." Cô nói, mắt nhìn cuốn tạp chí và một chiếc váy đặc biệt đập vào mắt cô. "Hai em nghĩ gì về bộ váy này ?"

Hai chị em nghiêng người nhìn bộ váy mà cô chỉ rồi mỉm cười tinh quái.

"Được đấy."

=====================

"Nguyên liệu họ mang về đã đủ chưa, Streusen-san?" Perospero hỏi, nhìn trộm vào trong bếp. "Mẹ đang rất mong chờ."

"Đã đủ. Tôi sẽ bắt đầu với khâu chuẩn bị ngay, báo với Mẹ hãy chờ một lát." Người đàn ông nở một nụ cười với anh cả Charlotte.

"Được rồi, tôi trông cậy vào ông, perorin." Perospero nói rồi rời khỏi nhà bếp.

"Không thể tin được là Cracker-sama và [Y/n]-sama sẽ kết hôn. Thời gian trôi qua mau quá, cứ như mới hôm qua chúng ta còn thấy hai đứa trẻ chạy quanh lâu đài và chơi khăm mọi người." Một trong những đầu bếp lớn tuổi nhất cảm thán, hồi tưởng lại những ngày thơ ấu của Cracker và [Y/n].

"Tôi thì luôn nghĩ hai người họ sẽ có kết cục như ngày hôm nay." Một đầu bếp khác nhận xét.

"Chà, tôi thì thấy họ rất hợp nhau nhưng chưa bao giờ nghĩ họ sẽ kết hôn." Streusen vừa nói vừa với tay lấy một bao bột mì. "Mẹ rất nghiêm khắc trong việc dàn xếp cuộc hôn nhân cho những người con. Nhưng đám cưới kỳ này thực sự là một phép màu, thật may mắn khi chúng ta phát hiện ra [Y/n] đến từ một bộ tộc bị tuyệt chủng."

"Phải phải. Nhưng với tôi thì sao cũng được. Không quan trọng cô ấy đến từ đâu, tôi chỉ thấy mừng cho họ." Người đầu bếp già nói.

"Vậy thì chúng ta cùng nhau làm một chiếc bánh cưới đẹp nhất !!!" Streusen hét lên, các đầu bếp hô hào tán thành.

=====================

Tại khu vườn nơi lễ cưới sẽ diễn ra, Compote đang bận rộn hướng dẫn các em trai của cô bao gồm Daifuku, Oven và Opera cùng với một vài Lính Bánh Quy của Cracker cách đặt ghế và trang trí xung quanh.

"Không! Không phải chỗ đó, em trai !!! Dời qua kia !!!"

Daifuku thở dài, Compote đang yêu cầu anh đặt bình hoa. Đây là lần thứ 6 anh phải di chuyển bình hoa sang chỗ khác. 

"Em đã trải thảm đỏ xong rồi, chị cả." Opera nói.

"Vậy kế tiếp em đi trải những tấm vải trắng lên những chiếc ghế." Cô ra lệnh.

"Chúng ta sẽ biến nơi đây trở thành lễ cưới tuyệt vời nhất  của Cracker và [Y/n]. Chị chắc chắn sau khi hai người họ thấy khung cảnh này sẽ để chị trang trí căn phòng cho con của họ." Nghe chị mình tự sướng, Daifuku và Oven chỉ biết lắc đầu thở dài.

"Vậy đó là mục tiêu mà chị đang theo đuổi..." Hai trong số anh em sinh ba Daifuku, Oven đồng thanh.

"Tất nhiên, đó là niềm vinh hạnh rất lớn !!! Vì đó chính là cháu của chúng ta !!!" Compote trừng mắt nhìn hai người.

Cả hai lại thở dài, tiếp tục công việc.

Trong đầu họ tự hỏi rằng nếu Compote được giao nhiệm vụ trang trí phòng cho cháu của họ, liệu hai người họ có thể mang giường cũi và nhiều đồ trang trí khác cho cô ấy không?

====================

"Mọi người đều bận rộn cho đám cưới của mình." Cracker lẩm bẩm một mình, tay vẫn tiếp tục ký tên lên một số thủ tục giấy tờ. "Tại sao mình là người duy nhất bị mắc kẹt với một đống công việc thế này ?!"

Vài tiếng trước, Cracker đang trên đường đến gặp [Y/n] để dắt cô đi chơi cho khuây khỏa.

Nhưng sau đó, anh hai của anh - Katakuri đã chặn đường và kéo anh trở lại trang viên Bánh Quy để hoàn thành công việc.

Katakuri nghiêm khắc dặn anh phải hoàn thành tất cả trước ngày cưới nếu không muốn bị ăn đòn.

"Bộ muốn mạng của mình lắm hay sao ?" Anh lại lẩm bẩm, mắt không rời tờ giấy trước mặt.

Một lúc lâu sau, anh cuối cùng cũng bỏ cuộc và gục mặt xuống bàn. "Hoàn thành đống giấy tờ này trước lễ cưới là không thể nào."

Chợt, cánh cửa mở ra khiến anh ngẩng đầu lên.

"Cậu cần tôi giúp không ?"

Anh ngạc nhiên nhìn người mới đến. "[Y/n]? Tôi tưởng cô đang đi cùng Galette và Praline chuẩn bị váy cưới cơ mà?"

[Y/n] mỉm cười bước vào, đóng cửa lại sau lưng cô. "Xong hết rồi. Ít nhất tôi cũng tìm được một chiếc váy cưới ưng ý." Cô nói, kéo ghế ngồi bên cạnh anh. "Hai người em của cậu toàn gợi ý những bộ hở hang." Cô vừa nói vừa lấy một xấp giấy.

"Hở hang ?"

[Y/n] gật đầu. "Hở tới độ không có gì để che được."

Cracker khịt mũi. "Bọn họ xem cô như ma-nơ-canh chắc."

"Nó đó !!!! Tôi không muốn mặc những bộ đó trông như sắp tuột tới nơi trong ngày cưới của tôi đâu." [Y/n] xoa trán bất lực. 

Cracker cười khúc khích rồi tiếp tục công việc của mình. Hai người họ làm việc trong im lặng, cho đến khi [Y/n] nhớ ra một chuyện quan trọng.

"À, đúng rồi !! Tôi có đến gặp mẹ trước khi đến đây. Bà ấy nói với tôi rằng sau đám cưới, khóa đào tạo 'Bộ trưởng Bánh quy' của cậu sẽ kết thúc và chính thức trở thành Bộ Trưởng." [Y/n] nói.

Cracker ngạc nhiên nhìn. "Thật sao ?! Mẹ nói thế !!"

[Y/n] gật đầu. "Và bà ấy nói với tôi rằng tôi sẽ không còn là thuộc hạ dưới trướng nữa." Ánh mắt của cô buồn bã.

"Sao chứ ?!"

"Mẹ muốn tôi ở lại Đảo Bánh Quy để hỗ trợ cậu."

Cracker nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. "Tôi có thể bàn lại với mẹ để bà ấy thay đổi quyết định."

[Y/n] mỉm cười với anh và lắc đầu. "Không, không sao đâu. Tôi thấy cậu cần giúp đỡ hơn là Ricotta. Cậu ấy rất có năng lực, sẽ dễ dàng xoay sở được."

Cracker gầm gừ. "Ý cô là tôi không đủ năng lực?!"

[Y/n] cười khúc khích, cô tiến lại gần và ngả đầu vào vai, ôm lấy cánh tay anh. "Xin lỗi mà, đừng giận nha. Tôi chỉ trêu cậu thôi."

Cracker ngoảnh mặt đi vì cảm thấy bản thân đang mềm lòng. Làm sao anh có thể tức giận khi thấy cô hành động thân thiết mà còn làm nũng như thế chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro