Chương 16: Tuần trăng mật
Vì 2 nv chính của chúng ta đã cưới nhau rồi cho nên mình sẽ thay đổi xưng hô❤
.
.
.
"Đây là hòn đảo nghỉ mát của mẹ ? Em không biết có hòn đảo như thế này ở Totto Land." [Y/n] ngạc nhiên. Con tàu của cô và Cracker đang cập bến trên một hòn đảo nhỏ nằm ở phía Bắc Totto Land.
Nơi đây chỉ là một hòn đảo nhỏ với một dinh thự lớn trên đỉnh đồi. Điều khác biệt ở nơi này so với những hòn đảo khác thuộc sở hữu của Big Mom, đó chính là cảnh quan xung quanh không bị biến thành bánh ngọt như những hòn đảo khác. Nó vẫn giữ được khung cảnh khu rừng xanh tươi của thiên nhiên.
"Anh có nghe nói về hòn đảo này nhưng đây là lần đầu tiên anh đến đây." Cracker vừa nói vừa nhảy xuống đất. "Đi thôi. Trời sắp tối rồi, chúng ta mau về nhà nghỉ đi."
[Y/n] nhảy xuống bên cạnh Cracker, cả hai sánh bước cùng nhau đến dinh thự duy nhất trên hòn đảo.
Hai người họ bước đi trong im lặng. [Y/n] biết họ đã kết hôn và sau đám cưới sẽ là tuần trăng mật. Nhưng mà cô vẫn cảm thấy chưa quen lắm với mối quan hệ hiện tại với Cracker.
Cô nhớ lại sự việc diễn ra cách đây vài tiếng trước.
6 tiếng trước ...
"Ủa, Kata-nii? Thứ này dùng để làm gì?" [Y/n] hỏi, còn Cracker thì ngỡ ngàng vì bị Katakuri, Perospero, Compote và Galette kéo ra khỏi bữa tiệc rồi họ dúi vào tay cô hai cái túi.
"Hai đứa không cần tham dự tiệc trà. Mẹ muốn cả hai đứa lên thuyền đi đến hòn đảo phía Bắc để hưởng tuần trăng mật." Compote giải thích.
[Y/n] và Cracker tròn xoe mắt như khó hiểu. "Hưởng tuần trăng mật ?!"
"Hả ?! Đừng nói với em là hai người không biết tuần trăng mật là gì đó nha ?!!" Galette chấn kinh.
“Tất nhiên là biết !!!” Cracker giật bắn người, trừng mắt nhìn cô em gái.
"Nếu biết thì đi nhanh đi, perorin." Perospero nở một nụ cười bí ẩn. "Mẹ mong chờ thành quả khi hai người trở về."
[Y/n] hiểu Perospero đang ám chỉ điều gì. Những người khác đã nhiều lần nói bóng gió với cô rằng Mẹ muốn có một đứa cháu lai càng sớm càng tốt. Bộ có con dễ lắm hả ? Đâu phải nói có là có được đâu !!!!
“Quên những lời bọn họ đã nói đi.” Cracker đột nhiên nói, cô ngẩng mặt nhìn anh. "Em không cần ép buộc bản thân. Nếu em vẫn chưa muốn có con thì cứ để bọn họ chờ."
"Nhưng Mẹ muốn."
"Em đừng lo lắng. Mẹ có quyền kiểm soát mọi thứ nhưng chúng ta muốn có con hay không là do chúng ta quyết định." Anh dịu dàng mỉm cười với cô.
[Y/n] nhẹ lòng cười híp mắt. "Cảm ơn anh, Cracker."
====================
"Cái quái gì vậy trời ?" [Y/n] đen mặt nhìn thứ đang đợi họ bên trong dinh thự.
Những cánh hoa rải trên sàn cùng với ánh nến lập lờ cháy, có lẽ là muốn tạo một bầu không khí ngọt ngào trong khi toàn bộ nơi này tràn ngập mùi nước hoa.
"Họ không nói đùa, trái lại hành động rất dứt khoát." Cracker hiện đang choáng váng.
[Y/n] thở dài. "Em sẽ dọn dẹp chỗ này. Giờ anh hãy mang đồ vào phòng, em sẽ đi nấu vài món." [Y/n] nở một nụ cười. "Em biết anh đang đói."
====================
Cracker trước đây đã từng thấy [Y/n] nấu ăn, khoảng thời gian ấy đối với anh là điều bình thường. Nhưng bây giờ thì khác, cô đã là vợ của anh khiến khung cảnh hiện tại trở nên rất đặc biệt.
Đứng trước cửa nhà bếp, anh ngẩn người nhìn [Y/n] đang làm món cà ri thơm ngon.
Cô trông rất nghiêm túc, nếm thử vị cà ri sau đó lại thêm những thứ cần thiết vào để có được hương vị phù hợp.
"Anh định đứng đó tới khi nào, Cracker?" Cô lên tiếng nhưng không rời mắt khỏi nồi cà ri.
Giọng nói của cô khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn mê. Sau đó, anh bước tới nhìn nồi cà ri.
"Em sẽ không cho anh ăn đồ ngọt vào bữa tối." Cô nói với giọng trêu đùa, trong lòng rất hiểu rõ Cracker.
Cracker cười. "Nếu cà ri mang vị ngọt một chút cũng được."
"Đây, thử đi. Xem có vừa miệng anh không ?" Cô đút một muỗng cà ri đã thổi nguội cho anh.
Ban đầu anh hơi do dự nhưng nhìn thấy nụ cười của cô khiến anh tự động mở miệng nếm thử món ăn.
"Hưm....ừm. Hoàn hảo rồi đấy." Anh nhận xét, hai má đỏ lên một chút.
Nụ cười của [Y/n] nở rộng hơn. "Được, anh dọn đĩa đi."
====================
Nếu nói về một người vợ hoàn hảo, thì [Y/n] là hình mẫu lý tưởng. Chưa bao giờ Cracker sẽ nghĩ [Y/n] có thể trở thành một người vợ hiền. Nhưng đó là những gì mà cô đang thể hiện.
Dĩa của anh luôn đầy ắp thức ăn, [Y/n] luôn hỏi anh có muốn ăn thêm hay không. Khủng khiếp hơn cô còn lau miệng cho anh !!!
Nếu là hồi đó, Cracker chắc chắn sẽ nghĩ cô đang đùa giỡn với anh và anh sẽ cảm thấy thật rợn gai ốc. Nhưng bây giờ, anh thấy trong lòng rất ấm áp.
Sau khi ăn xong, anh giúp cô rửa đĩa bẩn, không gian lúc này dần trở nên yên tĩnh đầy thoải mái.
Dọn dẹp xong xuôi, cô bảo anh nghỉ ngơi một lát, đợi cô chuẩn bị bồn tắm cho anh.
Thật lạ tai (nhưng không thấy khó chịu) khi nghe cô nói như vậy bởi vì cô đã hoàn toàn thay đổi. Sau đám cưới, cứ như khả năng làm vợ của cô được bật đèn xanh.
Khi suy nghĩ về những thay đổi này, Cracker không nhận ra cô nữa (anh vẫn cảm thấy xấu hổ khi gọi cô là "vợ") mà bước vào phòng khách.
"Cracker, bồn tắm đã chuẩn bị xong rồi. Anh vào tắm ngay đi. Em sẽ dọn dẹp những cánh hoa mọi người đã làm vương vãi trên sàn."
=====================
[Y/n] mất một lúc lâu để dọn dẹp tất cả cánh hoa khắp trên sàn.
Trước khi xuống gọi Cracker, cô đã dọn những cánh hoa ở phòng tắm và phòng ngủ. Cô cũng vứt những tạp chí không lành mạnh (do Perospero chuẩn bị) mà cô tìm thấy trên bàn đầu giường. Cô thề sẽ tính sổ với Perospero khi họ trở lại Thành phố Ngọt.
Cô đi lên lầu rồi vào phòng. Sau khi Cracker tắm xong, thì tới lượt cô.
[Y/n] mở chiếc túi mà Galette và những người khác đã đưa cho cô. Cô khá biết ơn Galette vì trong số các anh chị em, Galette là người luôn bên cạnh giúp đỡ cô. Galette cũng là người thân với cô nhất vì lúc Galette được sinh ra, cô là người chăm sóc trông chừng cô ấy.
Khi chiếc túi được mở ra, cô tìm một bộ quần áo để mặc và thứ kỳ lạ mà cô đang cầm trong tay.
Bàn tay cô run rẩy. Cái này...cô không biết liệu nó có được gọi là tấm vải hay không. Đây là một bộ nội y và hầu như không thể che thân hoàn toàn !!!
"Galette...chị rất thương em. Nếu em có mặt ở đây thì chị sẽ không nương tay đâu."
===================
Đã đến giờ đi ngủ, hai người lúng túng nằm xuống bên cạnh nhau.
Không ai dám nói một lời, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.
"Anh xin lỗi." Cracker đã phá vỡ sự im lặng. "Anh không biết phải làm gì khi ở bên cạnh em, thực sự đấy. Anh chưa bao giờ nghĩ tới thời điểm này sẽ đến. Ý anh là chúng ta đã từng đấu khẩu với nhau rất nhiều, cũng như chưa bao giờ biết nhường nhịn lẫn nhau. Còn giờ thì..."
Bóng tối bao trùm khiến [Y/n] không thể nhìn thấy khuôn mặt của Cracker. Vì thế, cô đưa tay về phía khuôn mặt anh để sờ lên vết sẹo, nhẹ nhàng vuốt ve nó.
"Đừng nghĩ nhiều. Chúng ta cứ từ từ làm quen dần là được." Cô dịu giọng. "Mặc dù không có câu 'chỉ có cái chết mới chia lìa chúng ta' trong lời thề nguyện, nhưng chúng ta cũng không thờ ơ với nhau phải không ?"
Cracker cười thầm. "Em phát hiện rồi sao ?" Anh thở dài. "Mẹ có rất nhiều chồng và đó là lý do tại sao 'chỉ có cái chết mới chia lìa' không áp đặt lên bà. Để rồi những đứa con sau này và những người chuẩn bị đám cưới đều quên đi và trực tiếp bỏ qua phần đó của lời thề. "
[Y/n] mỉm cười. "Chúng ta hẹn thề một lần nữa được không? Thêm câu đó vào nữa he ?"
"Hả ?!"
"Anh không trao cho em nụ hôn đích thực tại lễ đường. Chúng ta cũng sẽ làm lại phần đó luôn." Cô quyết tâm trêu cho bằng được.
"Gì chứ !!! Sao em có thể mong anh sẽ hôn em thật đậm sâu trước mặt mọi người được ?!"
[Y/n] bật cười. "Em chỉ đang trêu anh thôi. Bình tĩnh nào."
Trán Cracker nổi gân xanh vì cô lại giở thói cũ.
Sự im lặng lại tiếp tục. [Y/n] không chắc Cracker đã ngủ chưa. Nếu anh ngủ thật, thì quả là kỳ diệu khi anh không ngáy. Cô có chuẩn bị mút tai chống ồn của mình trên bàn đầu giường để đề phòng anh ngủ ngáy.
Nhưng tình hình bây giờ khiến cô rất bất ngờ.
"Anh hứa sẽ trao tất cả tình yêu thương và tình nguyện hỗ trợ, cũng như sự thấu hiểu, với tấm lòng chân thành này sẽ mang tới niềm vui và niềm đam mê trong cuộc sống sau này của chúng ta. Với chiếc nhẫn này, em là của anh. Cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta."
"Cracker ?!" Cô ngạc nhiên thốt lên.
"Đến lượt em." Anh có vẻ vội vàng.
Nhắm mắt lại, cô gật đầu. "Em hứa sẽ trao tất cả tình yêu thương và tình nguyện hỗ trợ, cũng như sự thấu hiểu, với tấm lòng chân thành này sẽ mang tới niềm vui và niềm đam mê trong cuộc sống sau này của chúng ta. Với chiếc nhẫn này, anh là của em. Cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta."
Sau lời thề ước lần thứ hai, cô cảm nhận Cracker đã có chút xúc động và điều tiếp theo cô có cảm giác môi anh mạnh mẽ áp lên môi cô.
Ban đầu vì bất ngờ nên cô sững người một hồi. Nhưng một lúc sau, cô vươn tay vòng qua lưng anh để nụ hôn được sâu hơn.
Đêm đó, họ đã hẹn thề lần thứ hai và đóng dấu lời thề đó bằng một nụ hôn chân thực mà các vị khách vẫn luôn hằng mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro