Chương 17: Trách nhiệm

Phó Đô đốc nhìn [Y/n]. Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt khi ông quỳ xuống đất ôm lấy bờ vai đang chảy máu.

Nhìn cô bây giờ, ông tự hỏi liệu đây có phải là người mà ông đã đánh bại vài tuần trước hay không.

Giờ cô đã mạnh hơn và nhanh hơn rất nhiều. Nhưng điều khiến ông sốc nhất chính là đôi xương cánh trên lưng cô.

Ông đã nghe rất nhiều về những người có đôi cánh xương từ những ngày đầu là lính mới. Ông cũng nghe nói rằng tất cả bọn họ đều bị Chính Phủ xóa sổ vì tội ác mà họ đã gây ra. Ông không biết đó là tội gì, nhưng xét đến việc phải trả giá bằng tính mạng của cả bộ tộc thì ắt hẳn là điều mà Chính Phủ không thể tha thứ.

Họ rõ ràng đã tuyệt chủng, ấy vậy mà người đứng trước mặt ông đây là một cô gái có đôi cánh xương.

"Không thể nào. Tại sao cô vẫn còn sống?" Ông kinh ngạc hỏi.

[Y/n] cười khúc khích. "Ông đang hỏi tại sao tôi vẫn còn sống sau khi ông đánh bại tôi vài tuần trước ? Hay...ông muốn hỏi tôi tại sao tôi vẫn còn sống sau khi Chính Phủ các người thảm sát cả bộ tộc ?"

"Một người như cô tồn tại đã là một tội ác !!!" Phó Đô đốc giận dữ hét lên.

"Ông dám....!!!!" Ricotta định ra tay tấn công ông ta nhưng [Y/n] đã ngăn cản.

[Y/n] nhìn lại tên Phó Đô đốc với ánh mắt lạnh lùng, rồi nở một nụ cười tự mãn.

"Phải. Bởi vì vẻ ngoài của chúng tôi khác biệt hơn so với những bộ tộc khác ở Tân Thế Giới nên sự tồn tại của chúng tôi đã bị phủ nhận. Nhưng hãy nói cho tôi biết, thưa ngài Phó Đô đốc. Ai là kẻ đã ra lệnh tấn công bộ tộc chỉ vì ý muốn của bọn quý tộc thế giới ngu ngốc kia ? Chỉ vì có một kẻ duy nhất phạm tội mà liên lụy những người vô tội. Những việc làm của Hải quân, các người đều cho là đúng, trong khi đó các người không biết rằng đã có biết bao nhiêu sinh mạng phải đánh đổi. Các người nên biết rằng công lý không tồn tại ở thế giới này, Hải Quân cũng không xứng đáng. Chính việc làm ngu ngốc của các người đã gây nên sự hỗn loạn trên toàn thế giới ngày này qua ngày khác." [Y/n] dõng dạc nói.

"Cô không có quyền nhạo báng thế lực của Hải Quân và Chính phủ Thế Giới !!!" Ông tức giận trừng mắt.

[Y/n] bật cười. "Tôi là một hải tặc !!! Tôi có quyền chế nhạo bất cứ ai mà tôi muốn và các người không thể ngăn cản được tôi !! Ngoài Hải quân các người, không có thiếu người chế nhạo các băng Hải tặc làm mưa làm gió suốt nhiều năm nay. Điều đó có nghĩa ông đâu phải là người duy nhất nhạo báng băng Hải tặc tụi tôi đâu ?"

"Anh lấy được rồi này !!" Cracker (đang mặc áo giáp Lính bánh quy) đi ra từ bên trong khoang tàu của Hải quân, trong tay mang theo một vài chồng văn kiện.

Phó Đô đốc tái mặt vì nhìn thấy thứ bị mang đi. "Tên khốn !!! Ngươi dám !!!"

Cracker phớt lờ, tìm đường đến bên cạnh [Y/n]. "Chúng ta phải đánh chìm con tàu này." Cracker nói.

"Không cần, mấy tên này quá yếu. Em không còn hứng thú với họ nữa, chúng ta quay trở lại tàu đi. Dù sao thì họ cũng không thể đuổi theo chúng ta. Chỉ cần phá một động cơ dưới con tàu cũng đủ để bọn họ ngủ luôn tại đây. " Cô vừa nói vừa bước chân quay trở lại tàu của họ, theo sau là Mashu và Ricotta.

Cracker thở dài liếc tên Phó Đô đốc. "Nếu ta có mặt trong trận chiến ngày hôm đó, ta sẽ không ngần ngại mà chặt hai chân của ngươi. Nhưng đây là nguyện vọng của vợ ta, ta sẽ cho ngươi một con đường sống." Anh đe dọa rồi sau đó đi theo sau [Y/n], Mashu và Ricotta.

Ông ta bất lực nhìn bọn họ rời đi.

=======================

Khi đã đi xa khỏi con tàu Hải Quân, Cracker rời khỏi bộ giáp Lính Bánh quy của mình.

"Em nên giết tên khốn đó." Cracker không hài lòng, khẽ gắt.

"Giết hắn á ? Không cần đâu." [Y/n] bâng quơ trả lời. "Em không giống họ, em sẽ không ra tay khi cảm thấy không cần thiết."

Cracker trợn mắt. "Không cần thiết ?! Bọn Hải quân đã giết cả bộ tộc của em !!! Em cũng đã nghe những gì hắn ta nói rồi đó !!! Em không thấy tức giận sao ?!"

"Cracker." [Y/n] nghiêm túc nhìn anh, nhẹ nhàng giải thích. "Em không thích nói về chuyện của quá khứ. Bất cứ điều gì họ đã làm không liên quan gì đến em của hiện tại." Cô di chuyển bước chân đi về phía thành tàu để ngắm những con sóng biển dập dờn. "Em bây giờ không phải [Y/n] thuộc bộ tộc Xương Cánh." Cô quay sang Cracker và mỉm cười. "Người đang đứng trước mặt anh là [Y/n] của băng hải tặc Big Mom."

======================

"Mẹ, chúng con đã trở lại !!!"

"Ồ?!! Hai con làm tốt lắm !! Nào, đến đây đến đây !!! Cùng dùng bữa với ta." Big Mom nói.

"Xin lỗi mẹ. Có vẻ như chúng con đã làm gián đoạn giờ ăn nhẹ của mẹ." [Y/n] do dự không dám bước vào.

"Không sao đâu. Đến đây nào !!!! Hai con ngồi xuống đi." Bà ra hiệu cho cô và Cracker.

Cả hai ngồi xuống chiếc ghế trống, người hầu nhanh tay mang tách đến và rót trà.

"Đây, thưa mẹ. Chúng con đã lấy được những tài liệu này." Cracker vừa nói vừa đẩy đống văn kiện về phía mẹ mình.

"Hai con làm tốt lắm. Nhưng [Y/n] này, tại sao con lại muốn đích thân đi lấy ? Ta nghĩ Ricotta dư sức lấy được nó." Big Mom nhướng mày.

"À....lần trước con đã thất bại. Ít nhất con cũng muốn đền bù." [Y/n] trả lời. "Mẹ đừng lo, con hứa đây là lần cuối cùng. Từ nay con sẽ chỉ làm những gì mẹ yêu cầu."

"Hmm, con đã lấy được rồi nên nó không quan trọng lắm. Dù sao thì đôi cánh thế nào ? Nó có gây cản trở không ?"

"Không đâu ạ, nó thực sự rất giúp ích cho con. Vì đôi cánh cứng như sắt nên nó giống như một tấm áo giáp được khoác trên lưng con. Với lại những con dao bằng xương ở cánh tay và mắt cá chân đã giúp con có thêm vũ khí để phòng bị. " [Y/n] mỉm cười trả lời.

Big Mom gật đầu rồi quay sang nói với Cracker. "Còn con thì sao, Cracker ? Con đang làm tốt công việc của mình chứ ?"

"Ơ, con nghĩ con vẫn ổn, thưa mẹ." Anh lúng túng trả lời, lảng tránh ánh mắt dò xét của bà.

"Hừm ? Ta vẫn rất hoài nghi. Hãy nhớ rằng công việc của con với tư cách là Bộ trưởng Bánh quy rất quan trọng. Ta hy vọng con đang hoàn thành nhiệm vụ một cách nghiêm túc. Ngoài ra..." Bà liếc nhìn [Y/n]. "Ta hy vọng con sẽ mau chóng có thai."

Khuôn mặt của Cracker và [Y/n] đỏ bừng sau khi nghe yêu cầu của Big Mom.

"Mẹ !!! Vẫn còn quá sớm để nghĩ về chuyện đó !!!" Cracker nói với vẻ khó chịu.

"Đồ ngốc !! Phải có thai càng sớm càng tốt !! [Y/n] là hậu duệ cuối cùng của bộ tộc !!!!" Big Mom giơ tay chỉ vào anh. "Với trách nhiệm của một người chồng, không gì là không thể, Cracker. Một tháng sau, ta chờ tin tốt."

=====================

[Y/n] thở dài.

Cracker lén nhìn cô khi hai người họ vừa quay về dinh thự ở Đảo Bánh quy. Trông cô vẫn còn phiền muộn vì những gì mẹ anh đã nói.

"Em đừng lo lắng, đừng tự gò ép bản thân mình." Cracker khuyên.

"Anh biết em không bao giờ làm trái lệnh mà. Mẹ là Thuyền trưởng của chúng ta và mệnh lệnh của Thuyền trưởng là tuyệt đối."

"Vậy thì em tính làm gì?" Cracker nhướng mày hỏi.

[Y/n] thẩn thờ nhìn khoảng không trước mặt, trong đầu không ngừng nhảy lên những dòng suy nghĩ.

Một lúc sau, cô nhìn Cracker với vẻ mặt nghiêm túc.

"Hãy cho em ba ngày. Em cần phải tập trung dồn hết can đảm để làm việc đó."
.


.
.
.
.
.
.
Chuẩn bị động phòng😂😂😂

À, mới hôm qua mình mới down game Underworld Officer (Văn Phòng Địa Phủ). Lâu lắm rồi ngoài Identity V ra mới tìm thấy một con game ưng ý, thực sự mê mẩn không khí u ám của game cũng như cốt truyện tiến độ nhanh nhưng rất nhẹ nhàng. Tuy game đơn giản nhưng nó thực sự thu hút rất nhiều, cũng ko rườm rà đắn đo chọn ô thoại như Mystic Messenger (ko có ý so sánh nha, đừng ném đá) trong việc tạo ending SE hay HE.

Underworld Officer rất thích hợp chơi đi chơi lại nhiều lần để thư giãn (ngoại trừ việc phải lấy vé để chơi bằng việc xem quảng cáo). Cũng như mình rất quắn quéo vì độ cute của Sếp x Eugene (hint bay hường phấn) và sự cuốn hút hồn nhiên của những nv phụ khác.

Hình của game mình tải ở đầu chương đấy. Nét vẽ tròn trịa khiến cho mình rất có thiện cảm, làm mình càng nhìn càng mê💖

Với con hủ mê game như mình đây, thì đã rất mãn nguyện rồi. Kiếm được một con game ưng ý như này ko có dễ đâu😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro