Chương 2: Dầu và Nước

Từ nhỏ tới lớn, Cracker và [Y/n ] giống như dầu và nước.

Không bao giờ có thể trộn lẫn, không bao giờ có thể hòa quyện với nhau.

Thế cho nên chuyện gì mà họ có thể chung ý kiến bây giờ ?

"Tôi đã nói rồi! Đừng có tấn công họ! Tôi đã bảo cậu đợi cho đến khi chúng ta chặn hết lối thoát của chúng !! Ấy thế mà cậu lại đi tấn công !! Và hãy xem điều gì đã xảy ra? Họ đã trốn thoát rồi đó !!!" [Y/n] thất vọng la lên huơ tay tùm lum.

Họ ra khơi và chuẩn bị tấn công một con tàu của vị vua một vương quốc gần đó. Công chúa của họ đang ở trên tàu và họ đang lên kế hoạch bắt cóc cô ta nhằm mục đích sử dụng cô ta để khiến nhà vua phải phục tùng băng hải tặc Big Mom.

[Y/ n] đã dàn xếp một kế hoạch hoàn hảo và bảo Cracker đợi một chút. Nhưng tên này lại phớt lờ cô và ra lệnh cho mọi người tấn công.

Anh luôn như vậy. Không bao giờ lắng nghe và làm ngược lại những gì cô ấy nói.

Đôi khi, cô tự hỏi liệu anh ta làm vậy là cố ý làm phiền và cố tình chống đối cô hay không ?

"Chúng ta sẽ giải quyết chúng vào lần sau." Cracker ngáp và tiến vào bên trong khoang tàu, hành động như thể những gì cô đang nói chẳng có gì quan trọng.

"Tại sao mình phải đi cùng với cậu ta chứ ? Hừ !!!" Cô gầm gừ và đấm vào thành tàu phá vỡ nó. Mashu đang bay lơ lửng suýt bị trúng khiến khối kẹo dẻo đáng yêu đó bay một mạch ra xa.

"Bình tĩnh nào, [Y/n] -sama. Cô sẽ bị tăng huyết áp đó." Crostata nói với một nụ cười nhẹ nhàng và nụ cười đó đã giúp xoa dịu tâm trạng của [Y/n].

"Im đi! Đừng dùng nụ cười giả tạo đó của anh với tôi. Thật rùng rợn. Đồ tâm thần tàn bạo !!!"

"Sát nhân hàng loạt Crostata" là một tên tội phạm nổi tiếng ngay cả trước khi hắn gia nhập băng hải tặc Big Mom.

Khi gia nhập đoàn, hắn không yêu cầu bảo vật hay bất cứ thứ gì. Điều duy nhất hắn yêu cầu là được giết càng nhiều người càng tốt.

Hắn có khuôn mặt điển trai, nụ cười hiền và đôi mắt nhân hậu. Tuy nhiên, đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Liệu có ai sẽ mê mẩn sự quyến rũ của hắn ta ? Và hắn sẽ mang lại cái chết đau đớn cho người đó.

"Hehehehehe, xin lỗi." Crostata không thành thật cười.

"Không hiểu Mẹ đang nghĩ gì mà lại giao vị trí quan trọng như vậy cho một người như Cracker." Ricotta nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Ricotta gia nhập vào băng hải tặc Big Mom cách Crostata 5 năm. Tuy nhiên, nếu [Y/n] phải chọn người để tin tưởng, cô chắc chắn sẽ chọn Ricotta thay vì Crostata. Cô sẽ không bao giờ tin tưởng Crostata kề lưng chiến đấu khi biết rằng hắn ta có thể phản bội cô bất cứ lúc nào.

Ricotta là một người rất trung thành. Cậu quan tâm đến đồng đội của mình và ưu tiên sự an toàn của thủy thủ đoàn lên trên hết. Chưa kể cậu rất thông minh và giỏi phân tích tình hình.

Ricotta tôn trọng các con của Big Mom. Nhưng lại không thích Cracker.

"Không thể thay đổi được. Dù Cracker liều lĩnh hay cứng đầu đến đâu, không ai có thể phủ nhận cậu ta rất mạnh." [Y/ n] nói. Cô không muốn thừa nhận nhưng đó là sự thật.

"Tôi sợ rằng Đảo Bánh quy sẽ biến thành mớ hỗn độn." Ricotta thở dài. "Vậy chúng ta có nên báo cáo phi vụ thất bại này với Mẹ không ?"

[Y/n] hướng tầm nhìn về phía biển, bắt đầu suy nghĩ. "Cố gắng xác định vị trí con tàu hoàng gia đang hướng tới, Ricotta."

Ricotta nhìn cô đầy thắc mắc. "Nếu chúng ta làm như vậy thì báo cáo sẽ bị trễ. Mẹ nói rằng bà muốn nhận được báo cáo sau một tuần. Hôm nay là ngày thứ năm rồi."

[Y/n] nhíu mày. "Tôi biết. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Chỉ cần làm những gì tôi đã yêu cầu."

Ricotta cúi đầu tuân lệnh mặc dù trong lòng không vui. "Như ý cô muốn."



============================

Cracker ngấu nghiến những chiếc bánh quy khi đang ngồi bên trong khoang tàu thuyền trưởng.

Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi anh cố tình làm sai kế hoạch của [Y/n].

Thật sự anh biết mình sẽ gặp rắc rối vì điều đó nhưng anh không thể giúp ích gì cho bản thân mình.

Lúc họ còn nhỏ, họ đã luôn bên nhau.

Anh và [Y/ n] gần bằng tuổi và họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc gặp nhau hàng ngày vì phòng của hai người ở cạnh nhau.

Thậm chí hồi đó anh có thói quen làm [Y/n] lo lắng và ngược lại.

Anh không thể nhớ nó bắt đầu từ khi nào nhưng miễn là anh biết, họ đã luôn sát cánh chiến đấu cùng nhau.

"Mà con nhỏ ngốc nghếch đó đâu rồi ? Mình đã không gặp cô ta từ hai ngày trước." Anh tự hỏi nhưng miệng vẫn nhai bánh quy.

Vừa lúc này,  anh nghe thấy tiếng huyên náo từ bên ngoài.

"Giờ này là giờ nào rồi trời ?" Anh thở dài và nắm lấy thanh kiếm của mình, Pretzel. Sau đó, anh rời khỏi phòng và đi đến boong tàu, nơi phát ra tiếng la hét.

===============================

"Thả ta ra, bọn hải tặc đáng chết !!! Các ngươi đều là lũ cặn bã!" Một giọng nói như heo chọc tiết truyền đến tai Cracker khi anh đi đến boong tàu.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy ?? Đây là ai ?!" Anh hỏi khi nhìn thấy một người phụ nữ tóc nâu mặc chiếc váy thanh lịch đang bị các thuyền viên khống chế.

"Công chúa Natasha của Hashland." [Y/n] trả lời đi đến chỗ hỗn loạn. Như thường lệ có Mashu theo sau cô, trôi lềnh bềnh trên không trung.

"Hashland? Bọn đã trốn thoát vài ngày trước?" Cracker nhướng mày hỏi.

"Đúng thế. Tôi đã ra lệnh cho Ricotta tìm điểm đến của con tàu hoàng gia. Khi cậu ta tìm thấy nơi đó, tôi đã cử một số đồng minh của chúng ta đến gần khu vực để bắt cô ấy trong khi tôi ngăn chặn viện binh của chúng tới." Cô giải thích.

"Thì ra là ngươi !!" Công chúa nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn [Y/n]. "Cha ta sẽ đến đây cứu ta !!! Một khi ông ấy tới sẽ đánh cho ngươi ra bã !!! Ngươi có nghe ta nói không ?! Cha ta sẽ nghiền nát lũ các ngươi !!"

[Y/n] chỉ cười chế giễu. "Trời ơi sợ quá đi~~~một mình ta đã phá hủy Vương quốc Moscuta thì một vương quốc nhỏ như Hashland chả là cái đinh gì."

Công chúa cắn môi cay đắng. Ả biết cô nói đúng. Ả đã nhìn thấy cô tấn công những con tàu đang cố gắng giải cứu cô ấy. Cô ta đã đánh chìm chúng trong một đòn.

Thấy công chúa không còn gì để nói, [Y/n] quay sang Cracker.

"Cracker-sama, hãy đưa ra mệnh lệnh tiếp theo. Chúng ta phải trở về Totto Land nếu không Mẹ sẽ rất tức giận." [Y/n] mỉm cười.

Cracker thầm tức trong lòng. [Y/n] biết anh không thể chống đối cô được nữa vì họ đã bị trễ báo cáo rồi. Mẹ anh sẽ rất tức giận nếu họ không quay lại sớm.

"Chậc." Anh quay đầu về phía các thuyền viên. "Quay về Totto Land !!!"

================================

"Làm tốt lắm. Nhưng các ngươi đến muộn." Big Mom nheo mắt nhìn Cracker, [Y/ n], Crostata và Ricotta đứng trước mặt bà.

[y / n] và Ricotta lén liếc nhìn nhau trong khi Crostata chỉ cười. Cracker thì đang đổ mồ hôi lạnh, anh biết mình gặp rắc rối rồi.

Ricotta hé môi để báo cáo những gì Cracker đã làm nhưng [Y/n] đã kịp chen vào.

"Con xin lỗi mẹ. Đó là lỗi của con mà mọi người bị chậm trễ." [Y/n] cúi đầu.

Ricotta và Cracker tròn xoe mắt nhìn cô.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Big Mom hỏi.

"Con đã đưa ra một quyết định sai lầm và khiến con tàu hoàng gia trốn thoát." Cô nhắm mắt. "Nhờ Cracker-sama mà chúng con mới bắt được công chúa."

Big Mom nhìn chằm chằm vào cô trong im lặng trong khi Ricotta và Cracker đang ngỡ ngàng.

"Ta hiểu rồi." Big Mom nói. "Ta sẽ bỏ qua chuyện này nhưng hãy chắc chắn rằng lần sau con sẽ không phạm phải sai lầm như thế này nữa."

[Y/n] cúi đầu. "Con hiểu rồi. Cảm ơn mẹ."

Big Mom quay sang Cracker. "Làm tốt lắm, con trai. Cứ giữ phong độ như thế này và tiếp tục lập chiến công nhiều hơn nữa."

"Ah.....vâng thưa Mẹ." Cracker ấp úng.

"Ba người lui xuống được rồi. Còn Cracker phải ở lại. Ta muốn nói với con một chuyện."

===========================

"[Y/ n]-sama!" Ricotta tức giận khi họ đi ra ngoài cung điện.

"Chuyện gì?" Cô không quay đầu nhìn.

"Tại sao cô làm vậy?!" Ricotta đặt câu hỏi. "Tại sao cô lại nói dối ?!"

[Y/n] dừng chân khiến Mashu đang lơ lửng sau lưng cô bị va vào. Viên kẹo dẻo bị bật ra, bay đến cánh tay của Crostata.

Crostata mỉm cười với nó khiến viên kẹo dẽo đông cứng lại vì sợ hãi.

"Mục đích chính của tôi là đảm bảo cậu ta lấy được vị trí đó." Cô nói, mắt vẫn nhìn về phía trước.

"Không đúng !!" Ricotta giải thích. "Mục đích của cô là hỗ trợ Cracker và nếu anh ta không chịu nghe lời cô khiến kế hoạch thất bại thì đó là lỗi của chính anh ta! Cô không cần phải chịu trách nhiệm !!!" Ricotta tức giận nói. "Với tôi, cô thích hợp hơn cho vị trí Bộ trưởng Bánh quy."

[Y/n] thở dài và mỉm cười quay sang Ricotta. "Ricotta, tôi chẳng là gì của gia đình Charlotte, ngoài việc tôi là thuộc hạ. Họ đưa tôi khỏi 'nơi đó' và cho tôi một nơi để sống, nơi mà tôi để thuộc về là đủ rồi." Cô nói. "Tôi không cần chức vị. Tất cả những gì tôi muốn là phục vụ Mẹ và các con của bà ấy, kể cả Cracker." Cô quay lưng bước đi. "Hai chúng tôi có thể là dầu và nước. Chúng tôi không trộn chung hay hòa quyện nhưng nếu rượu là lòng trung thành của tôi thì dầu sẽ bị hòa tan và thứ còn lại là nước và rượu - đại diện cho Cracker và lòng trung thành của tôi."

Ricotta vẫn đứng đó và chỉ nhìn [Y/n] biến mất khỏi tầm mắt của mình. Cậu nghiến răng tức giận trong khi bàn tay của cậu siết chặt thành nắm đấm.



================================



Đêm đó, [Y/n] nhìn lên khi cô cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm - nơi cô và Mashu đang ngồi trong phòng khách của biệt thự Bánh quy.

Cô nhướng mày nhìn kẻ đó.

"Gì nữa đây?! Đừng nhìn như thế, làm nổi hết da gà."

Cracker lườm cô. Sau đó anh di chuyển và ngồi trên ghế dài trước mặt cô.

"Tại sao cô lại làm vậy?" Anh hỏi.

[Y/n] đọc tiếp cuốn sách, giả vờ không biết anh đang nói gì. "Làm gì là làm gì ?"

"Cô đã nói dối Mẹ !! Tại sao cô lại bảo vệ tôi ?!" Anh lớn giọng.

[Y/n] liếc anh rồi đọc sách. "Đừng tự mãn. Tôi không bảo vệ cậu. Tôi chỉ muốn cậu nhận được vị trí chính thức để tôi có thể nhanh chóng rời khỏi đây." Cô thờ ơ trả lời.

"Cô nói gì?!" Cracker trừng mắt giận dữ.

"Tôi nói là cậu ngủ đi !!! Ngày mai cậu còn nhiều việc phải làm !! Bị điếc hả !!! Làm ơn đi ráy tai dùm cái !!!!!" [Y/n] chế nhạo.

Cracker đứng dậy và bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

[Y/n] cười khúc khích khi Cracker rời đi. Sau đó, cô nhìn xuống Mashu đang quan sát cô.

"Đừng nhìn tớ như vậy, Mashu. Tớ chỉ muốn Cracker đạt được chức vị mà cậu ấy hằng mong ước, nhưng mà nè...." Cô giơ ngón tay mình lên miệng của Mashu và cười hiền. "...đừng nói cho Cracker biết, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro