Có gì đó không đúng.
Cracker thức dậy, nhận ra bản thân đã ngủ một giấc ngon lành mà không bị đánh thức bởi [Y/n].
Anh cứng ngắc liếc sang người nằm bên cạnh. [Y/n] vẫn đang ngủ, gối đầu lên cánh tay anh.
Cracker kéo cô lại gần mình, nhẹ nhàng chạm vào cánh trên lưng cô.
[Y/n] từng nói với anh rằng cô luôn thấy khó chịu vì không được nằm ngửa do đôi cánh. Đó là lý do tại sao cô thường ngủ nghiêng, gối đầu lên tay anh.
Anh liếc mắt về phía cửa sổ đang mở. Ánh sáng lọt qua rèm cửa, báo hiệu cho anh biết đã bắt đầu một ngày mới.
Anh di chuyển từ từ để rời giường. Và lần này đã đánh thức cô vợ.
"Cracker ?" Cô ngái ngủ gọi.
"Anh cần phải đi làm." Anh run giọng, trong lòng lo sợ cô sẽ lại đè anh ra. Thế nhưng trước sự ngạc nhiên của anh, [Y/n] chỉ gật đầu rồi quay lưng với anh, tiếp tục ngủ.
Cracker sựng người ngồi đó, chớp mắt khó hiểu nhìn cô.
Anh đưa tay lắc nhẹ vai cô.
"Em không khỏe hả, [Y/n]?" Anh hỏi.
[Y/n] lắc đầu. "Em chỉ buồn ngủ thôi." Cô trả lời.
"Ờ, được rồi." Anh cúi người, đặt lên tóc cô một nụ hôn. "Gặp lại em sau."
========================
Cracker vẫn làm việc một cách suôn sẻ mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.
Vào tháng đầu tiên đảm nhận công việc Bộ trưởng Bộ Bánh quy, thật sự là một trải nghiệm khó khăn đối với anh. [Y/n] vẫn luôn bên cạnh giúp anh khiến công việc trở nên dễ dàng hơn. Dần dần quen với công việc, anh đã học cách kiểm soát và xử lý tình hình, cũng như lãnh đạo công nhân.
Nhớ tới [Y/n], cô đã có hành động kỳ lạ vào sáng hôm nay. Anh cảm thấy rất lo lắng, mặc dù cũng nhẹ nhõm vì cô không đòi quan hệ nhưng nếu cô có vấn đề gì về sức khỏe thì không tốt chút nào.
Anh không muốn nhìn thấy cô nằm yếu ớt trên giường một lần nào nữa.
Anh vẫn còn nhớ hồi cô hôn mê sau khi chịu đựng cơn đau từ đôi cánh đang mọc, chuyện đó như thể vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy.
Ngay lúc này, âm thanh của ốc sên truyền tin vang lên khiến anh chấm dứt khỏi những dòng suy nghĩ ám ảnh.
"Chuyện gì ?" Anh nhận cuộc gọi.
"Cracker-sama !!!" Giọng nói hoảng sợ của người hầu trưởng vang lên.
"Chuyện gì xảy ra?" Cracker nhướng mày hỏi.
"Ngài hãy mau chóng quay về !!! [Y/n]-sama vừa ngất xỉu !!!!"
Tay chân Cracker lập tức lạnh ngắt. "Sao chứ ?!"
========================
"[Y/n] !!!" Cracker vội vàng mở cửa.
Anh nhìn thấy bác sĩ đã ở đó, còn [Y/n] thì đang ngủ.
Trông cô không có bị thương tổn gì, Cracker thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng vẫn lo lắng, anh muốn chắc chắn rằng cô ấy vẫn ổn.
Anh tới chỗ bà bác sĩ. "Cô ấy không sao chứ?"
Bác sĩ dường như đang có tâm trạng rất tốt, cười tươi nói. "Xin chúc mừng, Cracker-sama. Ngài đã làm được."
"Hửm ?" Cracker bối rối nhìn bà.
Bác sĩ cười khúc khích. "[Y/n]-sama đã mang thai."
=========================
[Y/n] thức giấc vì cảm thấy có một bàn tay luôn không ngừng xoa đầu mình.
Cô ậm ừ một tiếng và mở mắt.
"Cracker ? Tại sao anh lại ở đây ? Anh chẳng phải đang làm việc sao ?" Cô ngồi dậy hỏi.
Cracker búng trán cô. "Ui~~~"
"Em đã ngất xỉu đấy, vợ ngốc !! Người hầu đã báo với anh."
"Au~~~~." Cô xoa trán. "Ừ nhỉ, lúc đó em đột nhiên cảm thấy chóng mặt."
Cracker đưa tay nâng cằm cô lên rồi cúi xuống trao cho cô một nụ hôn sâu khiến cô ngạc nhiên.
Khi anh dứt ra, [Y/n] đỏ mặt nhìn anh.
"Sao...Sao vậy ?"
"Em có thai." Anh nhẹ giọng.
[Y/n] ngơ ngác.
"Hả ?"
Cracker cười. "Nét mặt này là sao ? Anh nói em có thai rồi !!"
Cuối cùng khi hiểu ý của Cracker, cô trợn to mắt rồi nhìn xuống cái bụng vẫn phẳng lì của mình.
"Em có thai ?!"
"Ừ. Bác sĩ đã xác nhận rồi."
[Y/n] yếu ớt nằm phịch xuống giường, nhìn lên trần nhà với ánh mắt vô hồn. "Thánh mẹ ơi, giờ em lại thấy sợ."
"Nói gì thế hả ?! Chẳng phải em luôn đè anh ra chỉ vì muốn có con hay sao ?!"
"Em nghe nói sinh con rất đau đớn." [Y/n] khóc không ra nước mắt.
Cracker dịu dàng nắm lấy tay [Y/n], nhẹ nhàng siết chặt. "Anh sẽ luôn ở bên cạnh em cùng chờ con ra đời."
[Y/n] khẽ mỉm cười, trong lòng ấm áp vì lời nói của Cracker.
Bụng cô ầm ầm phát ra. "Em đói." Cô chu môi.
Cracker cười. "Anh sẽ bảo họ mang đồ ăn đến cho em." Anh đứng dậy thì [Y/n] vội kéo anh lại.
"Làm gì đó cho em ăn đi." Cô nũng nịu đề nghị.
"Hả, làm chi !!! Đầu bếp đã làm xong hết rồi !!"
"Em không chịu !! Em muốn anh làm cho em !!!" Cô tức giận, lắc đầu như một đứa trẻ.
"Chậc, nghe rồi nghe rồi !!!! Em ở yên đó biết chưa !!!" Cracker xoa hai bên thái dương, gằn giọng với cô.
"Anh không được gạt em !!! Em có thể biết bánh là anh nấu hay đầu bếp nấu đó !!!!"
Cracker đần mặt. "Làm thế quái nào mà em phân biệt được ?!"
"Em chỉ biết thôi !!! Đi lẹ đi !!! Em đói....à, không phải, con đói rồi !!!! Anh muốn để con đói sao ?!" Cô hét lên, ném những chiếc gối về phía Cracker.
"Chết tiệt !!! Dừng lại ngay !!! Này này, em không được ném cái đèn ngủ đó...UI DA !!! [Y/n] !!!"
===========================
Tin tức về việc [Y/n] mang thai đã nhanh chóng đến tai mọi người. Chỉ trong vài giờ sau, các anh chị em của Cracker đã tập trung đầy đủ ở Dinh thự Bánh Quy.
"Hehe, may mắn cho Cracker. Cuối cùng thì cậu ấy cũng có thể nghỉ ngơi được rồi, perorin~." Perospero cười khúc khích nói.
"Nói tới tên ngốc đó. Cậu ta đâu rồi ?" Katakuri hỏi.
"Anh ấy đang ở nhà bếp làm bánh tart dâu tây cho em." [Y/n] trả lời.
"Bánh tart dâu tây?" Galette nhướng mày.
"Ừm." [Y/n] vuốt ve bụng. "Con muốn ăn bánh tart dâu tây."
"Mệt mỏi hết sức." Cracker bực bội lầm bầm, bước vào phòng với một khay bánh tart dâu tây đang cầm trong tay. "Là em muốn ăn thì có. Đừng lợi dụng con chỉ vì em muốn sai vặt anh làm bánh cho em."
[Y/n] trừng mắt với anh. "Em mang thai nên mới biết con muốn gì. Con muốn bánh tart dâu tây ngay bây giờ, bớt phàn nàn và mang đến đây cho em."
Cracker thở dài đau khổ trong khi các anh chị em phá lên cười thích thú.
"Em cuối cùng cũng hiểu cái cảm giác như thế nào khi dùng ai đó làm lá chắn chỉ để đạt được điều em muốn rồi phải không ?" Compote cười đùa.
"Em không nói dối đâu, chị cả !!" [Y/n] nói. "Thực sự là con của em muốn ăn."
"Anh nhớ khi Cracker còn nhỏ, nó sẽ nổi giận hay khóc lóc um sùm hoặc nói dối không chớp mắt chỉ để đạt được điều mình muốn." Oven xoa cằm.
Daifuku gật đầu, khoanh tay trước ngực. "Đúng thế, Cracker hồi nhỏ đáng ghét lắm."
"Em đã nói rồi !! Em không có !!" [Y/n] vùng vẫy.
"Rồi rồi, em không có." Perospero vỗ đầu cô.
Cracker trừng mắt nhìn mọi người, mang khay bánh đến cho [Y/n]. "Của em đây."
Đôi mắt của [Y/n] sáng bừng lên khi nhìn thấy những chiếc bánh tart dâu tây đáng yêu.
Cô bắt đầu ăn từng cái một với tốc độ nhanh như thể bị bỏ đói mấy ngày.
Mọi người vui vẻ nhìn cô.
"Em chưa từng thấy chị ăn như vậy bao giờ, nee-san." Galette cảm thán.
"Chị đói." Cô hoàn toàn quên rằng trước đó cô còn la làng là "con đói".
Sau khi ăn xong bánh tart, cô ừng ực uống nước rồi thâm ý nhìn Cracker.
Cô mỉm cười thật tươi và Cracker cảm nhận được rằng những gì cô sẽ nói tiếp theo chắc chắn sẽ khiến anh tức xì khói.
"Con của chúng ta muốn bánh quy bơ~"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro