Chương 22: Croissant

Cracker đã rất hạnh phúc sau khi Croissant(*) ra đời.

(*): bánh sừng bò rất nổi tiếng và được xem như là biểu tượng của bánh ngọt ở Pháp, thế nhưng nguồn gốc của nó xuất phát từ thủ đô Vienna của nước Áo.

Cậu bé nhỏ nhắn sở hữu mái tóc màu tím. Vì cậu bé quá mềm yếu nên Cracker thật sự sợ hãi mỗi lúc ôm cậu.

Đó là lý do tại sao anh phải mất nhiều tháng để tập bế con trai mình.

Nhưng mà mỗi khi anh bế Croissant, cậu bé sẽ bắt đầu khóc, điều này chưa từng xảy ra. Trong khi các anh chị em luôn có thể dễ dàng bế cậu, ngoại trừ Cracker.

[Y/n] nói với Cracker rằng đó có thể vì đây là lần đầu tiên đứa trẻ cảm nhận được hơi ấm của anh nên có lẽ cậu bé nghĩ anh là người lạ.

Anh thầm nghĩ có thể vợ anh nói đúng. Vì thế, anh luôn cố gắng chơi chung với con mỗi ngày, hy vọng con trai sẽ quen thuộc với anh.

Điều đáng buồn là Croissant vẫn khóc mỗi khi được Cracker bế. (Bùn dùm anh, nhọ mọi lúc mọi nơi😩)

Tâm trạng Cracker dần trở nên u ám.

Anh chỉ muốn hòa thuận với con trai mình mà vẫn thất bại là sao ?!

"Không sao đâu, Cracker. Con chắc chắn sẽ quen với anh ngay thôi mà, cố gắng chịu đựng một chút." [Y/n] vỗ lưng chồng, dịu dàng an ủi.

Cracker nhìn về phía hai người anh của mình, Katakuri và Perospero đứng cách đó không xa.

Perospero đang bế Croissant, còn Katakuri thì chọc má Croissant.

Cracker ghen tị trừng mắt. Con trai của anh rất thích Perospero và Katakuri hơn những người khác.

"Con tại sao không thích mình chứ ? Mình là cha của nó cơ mà !!!!" Anh cắn răng đau khổ.

==========================

Croissant dần lớn lên, cậu bé đã thể hiện rõ thái độ xa cách với cha của mình như thế nào.

Từ đầu tiên cậu bé nói được là "mẹ", tiếp theo là "chú". Cậu thích chơi với các chú và các cô mà né xa cha của mình ra.

Thật khó khăn cho Cracker khi thấy con trai mình như vậy.

Một ngày nọ, Cracker trở về nhà thì thấy [Y/n] đang khóc và chạy về phía anh. Điều này khiến anh hoảng sợ vì [Y/n] rất hiếm khi khóc.

"Cracker !!!"

"[Y/n] ?! Em sao vậy?!" Anh vòng tay đỡ cô.

"Là Croissant !!! Em không tìm thấy con đâu hết !!!"

"Cái gì ?!" Anh xanh mặt.

"Mọi người đang tìm kiếm con. Em nghi ngờ người hầu mới đã bắt con đi !! Cô ta cũng mất tích rồi !!"

"Em hãy ở đây và thông báo cho mọi người !!" Anh ra lệnh rồi quay lưng chạy đi.

"Anh đi đâu thế ?!"

"Anh đi tìm Croissant !!"

==========================

Cracker chạy quanh hòn đảo tìm con trai mình.

Chuông báo động đã vang lên vì  trường hợp khẩn cấp. Anh chắc chắn rằng mọi người cũng đang bắt tay đi tìm kiếm.

Lúc đi qua khu rừng, anh phát hiện một số homies đã bị tiêu diệt.

Sau đó, anh lần theo dấu vết của những homies và nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ.

"Câm mồm ngay, nhãi ranh !! Nếu ta giao ngươi cho Kaido-sama, ngài ấy sẽ tha thứ và cho ta vào lại băng !!!" Đó là giọng nói của người hầu.

Cracker cầm thanh kiếm từ từ tiến lại gần người phụ nữ.

"Không thể tin được là mình lại cúi đầu phục vụ người của Big Mom." Cô nghiến răng khinh bỉ.

"WAAHHHH !!!" Cậu bé một tuổi khóc toáng lên.

"Ta nói im ngay !!!" Cô ta giơ tay định đánh đứa trẻ nhưng khi định thần lại thì tay của cô đã rơi xuống đất.

"Áaaaaa!!!" Cô hét lên nhìn tay phụt ra máu.

"Ngươi là ai mà lại dám ra tay với con trai ta ? Ngươi có biết ta chưa từng đánh nó dù chỉ một lần hay không ?!"

"Cr...Cracker-sama !!!" Cô ta trợn mắt, mặt tái mét. "Làm ơn...đừng giết tôi !! Tôi không dám nữa !!! Làm ơn hãy tha cho tôi !!

Cracker giơ cao thanh Prezel lên, anh không chút thương xót chém đầu người phụ nữ.

Cơ thể không đầu và cái đầu bị chặt của người phụ nữ rơi xuống đất, Cracker đi về phía con trai mình đang bị trói trên tảng đá lớn.

Anh nhìn thanh kiếm Pretzel đẫm máu, anh bèn bỏ nó qua một góc, không muốn con trai nhìn thấy thứ đáng sợ.

Cracker vỗ tay tạo khối bánh quy. Anh nghiền nát chúng thành từng mảnh và biến thành một con dao sắc bén.

"Đừng cử động, con trai. Cha sẽ cắt dây trói cho con." Anh nhẹ nhàng nói.

Đứa trẻ thút thít nức nở, không nói gì.

Cracker thở dài. Phải rồi, Croissant không bao giờ nói chuyện với anh.

Anh bắt đầu cắt dây. Croissant chỉ có thể ngồi im nấc cụt. Trong lúc cắt dây, Cracker lo lắng làm sao để mang Croissant trở về. Cậu bé có bao giờ để anh bế đâu, cậu bé còn quá nhỏ để đi bộ với anh.

Khi sợi dây đứt, một giọng nói nhỏ cất lên.

"Cha."

Cracker tròn mắt nhìn con trai mình.

"Cha." Croissant nức nở. "Cha !!" Cậu bé nhào về phía cha mình, Cracker nhanh chóng đỡ lấy con.

Cracker mỉm cười hạnh phúc, lần đầu tiên nghe con trai gọi mình là "cha", mà còn được ôm con.

"Con có sợ lắm không ?"

Croissant gật đầu.

"Đừng lo lắng. Cha sẽ không bao giờ để bất cứ ai làm tổn thương đến con." Anh thì thầm, vỗ lưng đứa trẻ.

Cracker đứng dậy, thuận tay bế con trai lên.

Croissant vòng tay qua cổ anh, vững vàng ôm lấy.

Cracker mỉm cười. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm thấy cuối cùng mình cũng được làm cha.

========================

23 năm sau...

"Croissant đâu rồi em ?!" Cracker đóng sầm cửa lại.

"Không biết và chả ai biết cả." [Y/n] nhìn anh như kiểu "hỏi câu dư thừa".

"Grừ, thiệt tình !! Anh đã bảo nó đi giao bánh quy giúp anh !!!"

[Y/n] xoa trán. "Anh nghĩ Croissant sẽ nghe lời à ? Anh biết đó giờ thằng bé đâu có chịu đi làm gì đâu. Anh nên nhờ Profiterole thay vì bảo Croissant."

"Nó mà về sẽ biết tay anh !!!!"

=======================

Ở một nơi nào đó trong Thành phố Ngọt...

"Croissant-sama !!! Hãy tham gia cùng chúng em !!!" Một nhóm cô gái trẻ cười quyến rũ ôm lấy chàng trai trẻ tuổi.

Anh chàng mỉm cười. "Chắc chắn rồi."
.
.
.
.

a, con trai cả sát gái dữ thần😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro