Chương 23: Profiterole

Khi Croissant lên ba, đứa con trai thứ hai của Cracker đã ra đời được đặt tên là Profiterole(*).

(*): một loại bánh su kem được phủ thêm một lớp socola của Pháp.

Không giống như Croissant hồi đó, Cracker không có khổ thầm với đứa con thứ hai này.

Profiterole không khóc khi được anh bế và cậu bé chả bao giờ khóc. Nhưng điều đó không quan trọng !!!

Quan trọng là trông cậu bé lúc nào cũng vô hồn. Cậu bé không bao giờ khóc, cũng không bao giờ cười. Mặt không cảm xúc !!!!

Cracker và [Y/n] bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ con trai bị vô cảm ?!

Cracker và [Y/n] cố gắng hết sức để khiến Profiterole cười hoặc khóc. Những nỗ lực của họ đều thất bại ê chề.

"Con bị làm sao vậy?" Cracker rên rỉ.

"Em cũng không biết." [Y/n] thở dài.

"Có lẽ em ấy bị ngốc đó !!" Croissant chốt một câu nhận được ánh mắt sắc như dao của cha mẹ.

"Ai dạy con nói câu đó ?!" [Y/n] tức giận.

"Tại con nghe cha nói 'Peros-nii, anh thật ngu ngốc' đó ạ !!'" Croissant hồn nhiên trả lời.

Cracker chột dạ quay mặt sang hướng khác khi [Y/n] mắt tóe lửa với anh.

"Muốn nói gì thì coi có con ở đó không rồi hẵng nói, có biết chưa hả ?"

"Anh xin lỗi."

[Y/n] thở dài, đưa mắt nhìn về đứa con tám tháng tuổi, Profiterole, đang ngây người nhìn ba người họ.

Cậu bé có thể nói chuyện. Mặc dù rất hiếm khi nói nhưng khuôn mặt cậu bé vẫn vô cảm như vậy.

Bác sĩ đã thực hiện một số xét nghiệm với con trai. Bà ấy nói Profiterole không có vấn đề gì cả nhưng [Y/n] không thể không lo lắng.

"Profiterole, con có thể cười cho mẹ nhìn một cái được không?" Cô nói, vẻ mặt mong chờ.

Profiterole như thường lệ, vẫn trưng nét mặt vô cảm.

[Y/n] bối rối nhìn Cracker. "Làm sao bây giờ ?"

Thừa cơ hai người đang cân nhắc biện pháp, Croissant bé nhỏ bước đến trước mặt em trai và chọt vào mũi Profiterole.

"Tại sao em lại không nói chuyện ?" Cậu bé gằn từng chữ.

Profiterole ngơ ngác nhìn anh trai mình, bàn tay nhỏ bé của cậu đang cầm một cái lục lạc. Và cậu không nói một lời dùng nó đánh vào đầu anh trai của mình.

"Ui da !!!" Croissant kêu lên.

“Đừng đánh anh trai con !!!

"Profiterole !!!"

=====================

"Con không thích Profiterole, thưa cha." Croissant sụt sịt, oan ức nhìn đứa em trai đang say ngủ.

Cracker nhìn con trai cả ngồi trên đùi mình. Cậu vừa khóc một trận thật đã sau khi bị em trai đánh một cái rõ đau.

"Em trai con vẫn không biết gì đâu. Nó còn nhỏ lắm." Cracker xoa đầu Croissant.

"Không hề đâu !!" Cậu bĩu môi. "Em ấy thích thu hút sự chú ý của mẹ. Đôi khi, con cảm thấy bây giờ mẹ thương em ấy nhiều hơn con."

Ghen tị với em trai. Cracker không biết tại sao con trai cả lại nói vậy vì gia đình anh chưa bao giờ có trường hợp này xảy ra. (Cũng đúng, Big Mom đâu có chăm sóc cho những người con của mình, chỉ có mấy anh em đồng trang lứa chơi chung với nhau che chở cho nhau từ nhỏ tới lớn. Có mẹ để trưng cho oai🤨)

"Con nói vậy là không đúng. Mẹ đều thương hai đứa như nhau."

"Không đâu !!!" Croissant cáu kỉnh, nhìn sang chỗ khác.

Cracker lắc đầu cười trước sự bướng bỉnh của con trai đã ba tuổi. Anh như nhìn thấy bản thân mình hồi đó.

=========================

Vài ngày sau, Croissant tò mò nhìn mọi người chạy quanh nhà.

Hôm đó khá ồn ào và cậu đã nghe được tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài.

"Ai cho bắn pháo hoa à ? Bộ nay có lễ kỷ niệm gì sao ?" Cậu bé tự hỏi.

Cha mẹ đã bị bà nội gọi đi. Họ bảo cậu phải ở yên trong nhà nên cho dù muốn ra ngoài chơi nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời. (Nếu không có ai canh cửa, cậu sẽ bỏ chạy ra ngoài)

"Có kẻ xâm nhập !!!"

Một tiếng hét vang lên. Croissant giật mình chạy đến căn phòng gần nhất.

Khi cậu đóng cửa lại, chào đón cậu là một ánh mắt vô cảm của em trai. Đến giờ cậu mới nhận ra căn phòng cậu chạy vào là phòng của Profiterole.

Đứa trẻ đang ngồi trên sàn nhà. Làm thế nào mà em trai cậu lại ngồi đây trong khi mẹ đã đặt em trai vào trong cũi ? Cậu cũng không biết. 

Cậu nghe thấy tiếng bước chân. Cậu sợ hãi chạy đến tấm màn và núp phía sau.

Đang trốn, cậu nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra.

Cậu cắn môi để không phát ra âm thanh.

"Không có ai ở đây hết. Chỉ có một đứa trẻ." Một tên nói.

"Giết nó." Một giọng nói nghiêm nghị khác ra lệnh xong rồi bỏ đi. Người được ra lệnh chậm rãi bước tới chỗ đứa bé.

"Chậc."

Croissant nghe thấy âm thanh của thanh kiếm được rút ra.

Cậu vội vã chạy ra khỏi chỗ núp.

Croissant kéo em trai ra phía sau lưng mình.

"Ái chà, có một tên nhóc khác cũng ở đây." Hắn ra vẻ thích thú.

"Cút đi chỗ khác !!!" Croissant cố tỏ ra dũng cảm nhưng tay cậu đang run rẩy.

Hắn cười. "Nếu ta không đi ?"

"Ta sẽ...ta sẽ....ta sẽ đấu với ngươi !!"

Hắn cười khinh thường. "Một đứa nhóc như ngươi có thể làm gì được ta ?" Hắn đi về phía cậu, vung thanh kiếm sắc bén lên.

========================

Cracker và [Y/n] vội vã trở về nhà sau khi nghe tin những kẻ xâm nhập đã vào Dinh thự Bánh Quy. Lo cho hai đứa con, họ nhanh chóng quay về nhờ khả năng bay của Mashu.

Tiếng trẻ con khóc vang dội khiến hai người hoảng sợ.

"Tiếng khóc từ phòng của Profiterole !!!" Cracker hét lên.

Cả hai chạy đến phòng của con trai thứ hai và khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, họ đã bị sốc.

Croissant bị thương nặng. Cậu đang ôm em trai mình, Profiterole. Profiterole không bị thương gì cả nhưng cậu bé đang khóc. Đây là lúc họ nhìn thấy con trai khóc lần đầu tiên kể từ khi ra đời.

Trên sàn nhà, là xác của một người đàn ông đã chết. Phần dưới cơ thể hắn ta đã không còn, thứ duy nhất trên sàn được cho là phần dưới của hắn ta chỉ toàn mứt dâu. Cứ như phần dưới của hắn đã tan chảy thành mứt.

"Đừng khóc, anh không sao." Croissant yếu ớt thì thầm, xoa đầu em trai. "Đừng lo lắng. Nii-san sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương đến em."

Cracker bất ngờ. Anh đã nói câu tương tự với Croissant trước đây.

"Đó có phải là sức mạnh của trái ác quỷ không ? Thứ mà mẹ đã đưa cho Croissant ?" [Y/n] kinh ngạc nói.

Cracker gật đầu. "Anh không biết nó là trái ác quỷ gì. Nhưng xem ra khả năng của nó rất đáng sợ."

[Y/n] xúc động rơi nước mắt. "Hai con không sao chứ?"

Croissant cười yếu ớt gật đầu. "Con là đứa bé ngoan, phải không mẹ?"

[Y/n] mỉm cười, ôm các con vào lòng. "Đương nhiên rồi, con yêu."

=========================

20 năm sau...

"Ahh~~~trời hôm nay thật đẹp." Croissant thở dài hài lòng, anh uể oải nằm dài trên chiếc ghế. "Gió mát rượi này, những tia nắng ấm áp và bầu trời trong xanh. Haizz~~~một ngày thư giãn tuyệt vời."

Profiterole ngồi kế bên, trán đầy hắc tuyến nhìn anh trai mình. "Ờ, thư giãn ghê. Một ngày tuyệt vời để đi giao bánh quy thì có." Cậu nghiến răng chỉ tay vào anh trai. "Cha đã ra lệnh cho anh hôm nay phải đi giao, Crois-nii. Em đã làm thay anh ngày hôm qua, ngày hôm kia và ngày hôm kia nữa. Không đúng, công việc toàn em làm !!!" Cậu khoanh tay. "Em sẽ không đi giao nữa, anh tự đi mà làm đi !!"

"Thật nhẫn tâm." Croissant ra vẻ đau khổ.

Một cơn gió thổi nhẹ len lỏi vào trong phòng.

Croissant lập tức đứng lên, theo sau là những homies (trông như thú nhồi bông) luôn đi cùng anh.

“Gió đang gọi anh~” Croissant đi về phía cửa sổ.

Profiterole trợn mắt. "Này anh..."

Cậu chưa kịp nói hết lời thì anh trai đã đi mất.

"....lại đi đâu." Profiterole thở dài xoa trán. "Có vẻ như hôm nay mình lại đi giao hàng nữa rồi."
.
.


.
.
.
Hai anh thặc là thú zị😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro