Chương 3: "Lý do Cracker là người tệ nhất"

Nhật ký thân yêu...

Tôi đã từng sống với Cracker cách đây rất lâu.

Đó là lý do tại sao tôi biết cậu ta là người ở cùng nhà tồi tệ nhất từ trước tới nay.

Dưới đây là danh sách "10 lý do mà tôi nghĩ Cracker là kẻ tệ nhất".

10. Cracker là một người bừa bộn, không bao giờ dọn dẹp nhà bếp.

"Cracker! Cái quái gì thế này ?!" [Y/n] hét lên tức giận trước những gì cô nhìn thấy trong bếp.

Mấy tách trà chưa rửa, nồi chảo và muỗng nĩa chưa rửa, bát chưa rửa, vân vân và mây mây. Không những thế, mứt và bột mì rơi vãi xung quanh bàn và một chiếc vớ bên cạnh lò nướng ?!

Như đã thấy, chỉ có họ là hai người duy nhất sống tại Biệt thự Bánh quy. Big Mom vẫn chưa phân công người hầu cho Cracker vì vậy họ phải giữ cho nơi này thật sạch sẽ.

Cracker nhếch nhác bước vào trong bếp, chán nản nhìn cô.

"Thì có gì lạ ?? Chỉ là chưa rửa thôi."

"Vậy tại sao cậu không đi dọn dẹp thế hả !!! Bộ không có ai dạy cậu rằng sau khi nấu ăn hay làm cái gì đó thì cậu phải rửa sạch và dọn dẹp hết hay sao ?!!!" [Y/n] khó chịu hỏi.

Cracker quay lưng bước đi. "Tôi sẽ dọn dẹp sau~"

"Này! Cracker!" [Y/n] chạy theo. "Quay lại dọn dẹp mau lên !! Tôi không thể nhìn nhà bếp bẩn muốn phát ói như thế này được !!!"

9. Cracker sẽ ăn bất cứ thứ gì mà cậu ta nhìn thấy trong bếp ngay cả khi món đó tôi đã ghi chú tên tôi được ghi in đậm to nhất có thể. Dù đã ghi tên tôi lên nhưng tôi và Cracker là hai người duy nhất sống trong biệt thự, điều đó có nghĩa là nếu cậu ta nhìn thấy bất kỳ món ăn nào trong bếp mà cậu ta không phải là người làm, thì đó rõ ràng là của tôi. Đúng chứ ?

[Y/nn] thức dậy sau giấc ngủ. Nhìn đồng hồ, đã 1:00 tối.

Bên ngoài trời đã tối và hầu hết người dân của Totto Land đều đã ngủ.

[Y/n] muốn ngủ tiếp nhưng lại thấy đói.

"Dưới bếp còn bánh sandwich kem mà chiều mình có làm." Cô lẩm bẩm, nhấc mình ra khỏi giường để đến phòng bếp.

Đèn trong bếp vẫn mở đèn vì một lý do nào đó.

Nghi ngờ, cô bước vào bếp và thấy Cracker đang ngồi ăn.

"Hử ? Sao còn chưa ngủ?" Anh quay sang hỏi.

"Tôi vừa mới thức dậy. Tôi thấy đói." Cô trả lời.

"Tôi cũng vậy. Thật may mắn vì tôi đã tìm thấy bánh sandwich kem này." Anh vui vẻ nói rồi đưa miếng bánh cuối cùng vào miệng. "Nhoàm~~ngon thật đấy."

Mắt của [Y/n] trợn trừng. "Cậu..." Cô run miệng.

"Hả?" Cracker thắc mắc nhìn cô.

"Cậu là tên đáng ghét !!! Bánh sandwich kem đó là của tôi !!!!!"

8. Tạm thời cho qua hai vấn đề trên. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Cracker để quần áo bẩn, bao gồm cả quần đùi của mình ở khắp mọi nơi !! Mà còn không đem giặt !!!

[Y/n] kinh hoàng vì cảnh tưởng cô nhìn thấy trong phòng khách.

Quần, vớ.....QUẦN ĐÙI !!!

"Cracker !!!" Cô khóc thét.

Cracker chậm rãi đi đến phòng khách với bộ dạng còn mơ ngủ.

"Chuyện gì?"

"Này là gì đây hả ?! Đồ lười biếng !!! Dọn hết đống này mang đi giặt hoặc là ném hết vào phòng của cậu !!!" [Y/n] lớn giọng, trong tay cầm một thứ dưới sàn giơ ra trước mặt anh.

Cracker ngáp rồi bỏ đi. "Tôi không biết giặt đồ." [Y/ n] sững người sau khi nghe xong.

"Hể ?" [Y/n] dừng lại, chợt nhận ra cô đang cầm chiếc quần đùi.

"Quần đó bẩn đấy."

"Kyaaa !!!" Cô hét lên, ném quần lên đầu Cracker.

7. Không thể nào ngủ ngon vì Cracker ngáy rất là to, to tới mức tôi có thể nghe thấy tiếng ngáy của cậu ta từ dãy hành lang về phòng của mình, mà ngay cả khi đã đóng cửa vẫn nghe mồn một !!!

[Y/n] rất mệt. Lúc đó là nửa đêm và cô vừa làm xong nhiệm vụ lặt vặt cho Big Mom.

"Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi." Cô thở một hơi, thả mình xuống chiếc giường êm ái.

Cô nhắm mắt lại, vùi mặt vào gối.

Cô đang ngủ nửa chừng thì chợt nghe thấy.....

"*KHÒ~~~*"

[Y/n] kinh ngạc mở to mắt. "Gì vậy ? Nghe giống như tiếng của một con thú hoang."

Cô đợi một chút, lắng nghe cẩn thận nhưng không gian lại im lặng.

"Chắc do mình tưởng tượng." Cô lẩm bẩm nhắm mắt lại.

Cô đang chìm vào giấc ngủ thì cô lại nghe thấy.

"*KHÒ~~~*"

"GÌ VẬY TRỜI ?!" Cô ngồi dậy.

"*KHÒ~~~*"

"Ủa, có khi nào....." [Y/n] nhảy xuống giường, chạy ra khỏi phòng.

Cô chạy về phía cuối hành lang tới phòng của Cracker.

Khi [Y/n] đến, âm thanh đó trở nên lớn hơn, xác nhận sự nghi ngờ của cô.

Sau đó, cô mở tung cánh cửa và thấy Cracker đang ngủ say, thoải mái ngáy to.

"*KHÒ~~~*"

[Y/n] tiến đến giường anh, đen mặt cầm chiếc gối.

Cô nâng gối lên đánh Cracker túi bụi. "Câm miệng lại !!! Không được ngáy nữa !!"

"Ui da !!!!"

6. Đôi khi Cracker hay giấu đồ ăn và quên mất nó. Và đương nhiên, nếu để một món nào đó trong nhiều tuần sẽ dẫn đến kết quả vô cùng đáng sợ !!

[Y/n] là một người phụ nữ dũng cảm và mạnh mẽ.

Bất kể ai ném kẻ thù nào trước mặt cô (miễn không phải là côn trùng) cho dù kẻ đó mạnh đến đâu, cô sẽ không bao giờ ngần ngại ra tay.

Nhưng cái thứ ở trước mặt khiến cô rùng mình.

Thứ đó. Một thứ kỳ lạ trên cái tô, dù nó là gì nhưng trông nó vẫn còn sống.

Cracker bước vào bếp và thấy cô đứng đơ ra trước cái tô đó.

"Này, có chuyện gì thế?" Anh bối rối hỏi.

Cô nhìn Cracker với khuôn mặt đầy nước mắt khiến Cracker ngỡ ngàng.

[Y/n] chưa bao giờ khóc. Chưa bao giờ !!!!

"Cô sao vậy, có chuyện gì xảy ra ?!" Anh lo lắng hỏi. 

 Trước sự ngạc nhiên của anh, [Y/n] chạy tới núp sau lưng anh và tay chỉ hướng về phía cái tô.

"Có thứ rất đáng sợ trong đó." Cô nắm lấy cánh tay anh, sử dụng anh như một lá chắn bảo vệ cô khỏi bất cứ sinh vật nguy hiểm nào làm cô sợ hãi.

Cracker nuốt nước bọt hướng mắt về phía cái tô.

Trong đó có một thứ gì đó màu đen, màu vàng và có cả thứ gì đấy không thể giải thích được. Ồ, là sữa chua. Ít nhất đó là trước khi nó bị những sinh vật nào đấy xâm chiếm trú ngụ trong cái tô đó.

Anh lập tức nhận ra.

"A !!! Đó là sữa chua mà tôi quên ăn mấy tuần trước !!!"

Sau tuyên bố đó, cái bàn bên cạnh đã bị phá vỡ sau khi Cracker bị [Y/n] đập đầu.

5. Bất cứ lúc nào Cracker tìm thấy gián hoặc bất kỳ côn trùng nào, cậu ta sẽ bắt và ném nó vào tôi.

[Y/n] đang thư giãn tại phòng khách với Mashu.

Cracker đã đi vắng và điều đó có nghĩa đây là khoảng thời gian yên bình nhất của [Y/n].

Đó là cho đến khi cô nghe thấy tiếng cửa mở và đóng sầm lại.

[Y/n] thở dài. "Một ngày thư giãn đã kết thúc..." Cô lẩm bẩm.

"[Y/n]~ Cô đang ở đâu ~" Cracker cất tiếng hát.

[Y/n] nhướng mày. Cô cảm thấy rằng có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.

Cô do dự không biết có nên nhảy ra khỏi cửa sổ và trốn thoát hay không.

Thật không may, anh đã tìm thấy cô trước khi cô có thể đứng dậy.

"Ồ, cô đây rồi!" Cracker đang cười và chẳng có gì khiến cô vui vẻ hết ráo.

[Y/n] nghi ngờ nhìn khi anh đi về phía cô.

"Chuyện gì ?" Cô hỏi.

Cracker cười và ném thứ gì đó vào cô.

Cô nhìn xuống. Đôi mắt mở to nhìn sinh vật nhỏ nhắn khủng khiếp đang bám trên áo...

"AHHHHH !!!!"

4. Cracker khi say rất kinh khủng.

"Vận chuyển phát nhanh Perospero !!!" (ông anh tấu hài dễ sợ😂)

"Aaa !!!"

[Y/n] theo phản xạ bắt lấy Cracker khi Perospero ném anh về phía cô.

Vào một đêm khuya, [Y/n] nghe thấy tiếng ai gõ cửa.

Hóa ra đó là con trai cả của Big Mom, Perospero đang vác Cracker đang say.

"Peros-nii! Chuyện gì thế này ?!" [Y/n] trợn mắt.

"Cracker uống quá nhiều. Cậu ấy quá say nên không thể về nhà một mình. Với cương vị là anh cả tốt bụng, anh đích thân đưa Cracker về tận nhà, perorin!" Anh ta cười.

[Y/n] trừng mắt nhìn anh. "Tại sao lại đưa cậu ta về tận đây?! Chẳng phải Cracker có một căn phòng ở cung điện hay sao !!! Các người chỉ không muốn bị làm phiền bởi tên này thôi em nói có đúng không hả, anh cả yêu quý của em !!!!" [Y/n] gằn giọng.

Perospero chỉ cười khi nghe xong. "Anh trông cậy vào em đó, [Y/n] -chan~" Nhanh chóng rời đi.

"Peros-nii!"

Perospero chỉ vẫy tay với cô, phớt lờ những tiếng gọi của cô.

"Đáng chết thiệt chứ !!!!" Cô nghiến răng lôi Cracker vào trong.

Cô đưa anh vào phòng và ném lên giường.

"Cậu biết bản thân đã tửu lượng không tốt, không phải sao ?!" [Y/n] trừng mắt.

"Hmmm....ừm..." Cracker lẩm bẩm.

"Vậy tại sao cậu lại uống nhiều?!" Cô nói lớn, đưa tay tháo giày của anh ra.

"Nii-san cứ rót vào ly của tôi..." Anh nói lớ mớ.

[Y/ n] thở dài, vén tóc của anh lên. Mái tóc của Cracker làm thế nào có thể vuốt ngược lên ?? Cô khá là thắc mắc tóc của Cracker sẽ thế nào nếu thả xuống, cho nên cô đã ra tay kéo dây buộc tóc ra.

"Ngày mai dậy cậu sẽ thấy mệt nên hãy ngủ đi. Tôi sẽ để nước và thuốc trên bàn đầu giường. Ngày mai phải uống và hứa với tôi rằng sẽ không say thế này nữa !!!"

"Ờm....." Anh ỡm ờ đáp lại.

"Rồi, ngủ ngon." Cô nói và định bỏ đi thì Cracker nắm lấy cánh tay cô.

[Y/n] nhìn. "Gì nữa ?!!"

Cracker chỉ nhìn chằm chằm với cô. Khi [Y/n] bắt đầu khó chịu thì đột nhiên...

"Tôi mắc ói."

"Yaa !!!! Mau cút vào phòng tắm !!!"

3. Cracker thản nhiên mặc quần đùi đi quanh biệt thự !!

Đó là một ngày yên bình khác tại biệt thự Bánh quy.

[Y/n] đang uống trà tại phòng khách với Mashu, đang lượn lờ bay xung quanh cô.

Cô cầm tách và nhấp một ngụm thì đột nhiên Cracker bước vào.

"Phụt !!!!!" [Y/n] đã phun trà ra vì nhìn thấy......

Cracker chỉ mặc một chiếc quần đùi.

"Cái tên này !!! Ăn bận kiểu gì thế hả ?!" [Y/n] hét lên với khuôn mặt đỏ bừng.

"Mệt cô quá. Hôm nay trời rất nóng đó." Anh nói rồi ngồi trước mặt  [Y/ n].

"Cậu vẫn luôn cởi trần mà !!! Đừng nói với tôi nhiêu đó vẫn chưa đủ với cậu nha !!!"

"Chứ sao nữa. Tôi sẽ chết vì nóng nếu mặc quần dài."

[Y/n] đập đầu xuống bàn. "Tôi sẽ giết cậu."

2. Cracker không biết gõ cửa.

Sau một ngày dài làm việc, tắm chính là giải pháp thư giãn hiệu quả nhất.

[Y/n] ngâm nga bài hát khi cô đang thư giãn trong bồn tắm.

[Y/n] thích phòng tắm. Tại sao? Vì giọng hát của cô sẽ nghe hay hơn so với bên ngoài.

[Y/n] thở dài thỏa mãn rồi vươn vai. Sau khi tắm là một giấc ngủ yên bình. Nhờ có Ricotta, cô đã có thể ngủ ngon đêm nay. Cô rất biết ơn Ricotta vì đã tặng đôi bịt tai cho cô.

[Y/n] ở trong bồn tắm thêm vài phút trước khi ra ngoài.

Cô bước xuống bồn tắm và lấy một khăn tắm quấn quanh người.

Sau đó, cô ra phòng và đến giường mặc đồ.

Khi cô đã mặc nội y xong thì chuyện không may đã xảy ra.

Cô đương nhiên đã khóa cửa nhưng trước sự ngạc nhiên của cô, nó bị mở tung và Cracker xông vào.

"[Y/n] !! Cô có ăn dâu......" Cracker lập tức ấp úng, mặt trợn to.

Khuôn mặt của [Yln] đỏ lên vì tức giận và xấu hổ.

"Đi ra ngoài ngay !!! Đồ biến thái !!!"

1. Tôi không thích Cracker. Đã quá đủ !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro