Chương 4: Kẹo Táo

"Đảo Táo?" Cracker nhướng mày.

[Y/n] gật đầu. "Chúng ta sẽ tìm 'người đàn ông' đó tại Đảo Táo." Cô nói và đứng dậy khỏi chỗ đang ngồi. "Tôi sẽ mang theo một chiếc thuyền và đi tìm người đàn ông đó. Các người đợi tôi ở đây." 

"Này này chờ một chút!" Cracker nhảy xuống khỏi chỗ ngồi. "Tại sao cô lại là người ra lệnh ở đây?!" Cracker bĩu môi hỏi.

Ricotta chỉ biết thở dài. "Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là tìm ra người đàn ông và lấy thông tin từ hắn, thưa Cracker-sama, nhưng tuyệt đối không được tấn công đảo. Chúng ta không cần phải đến đó với toàn bộ lực lượng của mình." Cậu thầm lắc đầu mệt mỏi với những lời phàn nàn của Cracker.

"Ta biết !!" Cracker cho Ricotta một cái nhìn khó chịu. "Những gì tôi đang muốn hỏi là tại sao cô phải tới đó một mình thực hiện nhiệm vụ ?!" Anh quay sang hỏi [Y/n].

[Y/n] nhướng mày. "Thế cậu muốn gửi ai?"

Cracker cười, tự đưa tay chỉ mình. "Tôi. Tôi sẽ tự đến đó."

"Không được." [Y/n] lãnh đạm lập tức từ chối.

Cracker trợn mắt. "Ý gì hả ?!"

"Cậu luôn gây thu hút sự chú ý. Tôi sẽ không cho cậu đến đó." [Y/n] nhíu mày.

"Hả !!!!"

"Cậu cứ ở lại đây, Cracker-sama. Mặc sức ăn bánh quy và làm bé ngoan nhé." [Y/ n] cười hiền vỗ vai anh.

Cracker hất tay cô ra. "Đừng coi tôi như con nít !!"

"Thì đúng quá còn gì." [Y/n] nhún vai.

"Im đi !!! Tôi sẽ đến đó! Và đây là lần đề nghị cuối cùng!" Cracker bướng bỉnh kêu.

[Y/n] và Ricotta thở dài. "Tôi đã nói rồi, cậu là một thỏi nam châm hay lôi rắc rối tới. Cậu không phải là người thích hợp cho nhiệm vụ này." [Y/ n] cố gắng khuyên.

"Thế sao hai người không đi chung ??" Crostata đột nhiên nói khiến tất cả mọi người quay sang nhìn hắn.

"Hả ??!"

"Hả ??!"

========================

"Chết tiệt !! Chỗ này lạnh kinh khủng." Cracker run rẩy vì lạnh mặc dù đã mặc một chiếc áo khoác dày.

"Đấy. Không phải tôi đã bảo cậu ở trên tàu sao?" [Y/n] cười giễu cợt nói.

"Câm miệng !!!" Cracker cho cô một cái nhìn không sát khí vì anh đang run như điên. "Tại sao mẹ lại quan tâm đến 'kỹ thuật gen*'?" (*genetic enhancement)

"Nó sẽ làm tăng sức mạnh lực lượng của chúng ta nếu chúng ta có được công thức từ nó." [Y/n] nói. "Tôi là người đã nghe đến sự tồn tại của thứ bị cấm này cho mẹ biết. Tôi chỉ vô tình nghe được điều này khi tôi ở một nhà đấu giá. Họ nói rằng có 'một vương quốc nào đó đang tiến hành nghiên cứu về kỹ thuật tăng cường biến đổi gen'."

"Vậy chẳng phải này là tại cô sao hả?" Cracker khó chịu lẩm bẩm.

"Đừng phàn nàn nữa. Chính cậu là người muốn đến đây, chẳng phải sao ?" [Y/n] giơ tay vỗ má Cracker.

"Thôi cái hành động đó ngay !!! Tôi sẽ giết cô đó !!"

"Rồi rồi. Bây giờ di chuyển nhanh lên." Cô vừa nói vừa tăng nhanh bước chân.

=======================

"Tôi....Tôi thề! Đó là tất cả những gì tôi biết !!!" Người đàn ông khuôn mặt đẫm máu đang bị ghim vào tường bởi kẹo dẻo nóng chảy dính nhớp mà hét lên. Khuôn mặt bị đánh bầm dập khiến máu tụ nhiều tới nỗi không nhìn thấy rõ biểu tình của hắn.

Cracker với vẻ mặt điên cuồng đè thanh kiếm Pretzel lên cổ người đàn ông.

"Đừng đùa với ta. Ta chắc rằng ngươi còn biết nhiều hơn thế." Anh nói.

"Làm...Làm ơn, đó thực sự là tất cả những gì tôi biết!" Hắn nài nỉ.

[Y/n] sau đó chạm vào cánh tay của Cracker. "Đủ rồi, Cracker. Tôi không nghĩ hắn nói dối."

Cracker trừng mắt nhìn cô. "Làm thế nào cô có thể chắc chắn như vậy?"

"Tôi chỉ biết. Mà cậu thật là bừa bãi làm máu văng hết cả lên." Cô mắng anh rồi lấy khăn tay và lau những vết máu dính trên áo khoác của cô.

Cô quay người bỏ đi.

"Đi thôi." 

"Tsk...." Cracker tặc lưỡi một tiếng khó chịu và giơ thanh Pretzel đâm vào ngực giết chết anh ta.

Sau đó, anh chạy theo [Y/n] đến bên ngoài khu rừng tuyết nơi căn nhà mà người đàn ông đang ở.

"Cậu không cần phải giết hắn." Cô liếc Cracker.

"Ừ nhỉ. Đáng lẽ không nên giết quá sớm." Anh đáp lại với một nụ cười.

[Y/n] ném chiếc khăn tay của cô cho Cracker và anh bắt lấy được.

"Lau mặt đi, dính máu kìa." Cô chỉ.

"Cô đấy, cô đôi khi quá mềm yếu với kẻ thù của mình." Anh vừa nói vừa lau mặt.

"Tôi chỉ không giết những người không hành xử chu toàn giống như cậu. Tôi chỉ giết nếu cảm thấy cần thiết." Cô nhếch mép.

"Hừm." Cracker cau mày.

Đôi khi anh tự hỏi làm thế nào cô ấy có được tiền thưởng truy nã cao mặc dù đã tha thứ cho rất nhiều kẻ thù của mình.



================================



"Cô biết tôi đang tự hỏi...." Cracker nói khi họ quay trở lại thị trấn đầy tuyết của đảo. "Ở đây có quá nhiều người đi lại và không khí khá sôi động."

"À, đó là bởi vì hôm nay là Lễ hội Táo." Cô trả lời.

"Lễ hội Táo?" Đôi mắt của Cracker sáng lên. "Thế có bánh tart táo, pudding táo*, bánh táo và kẹo táo nữa phải không ??" (*pudding táo ở đây nguyên văn là "apple halwa" là loại bánh pudding của Ấn Độ thường được ăn thay cho bữa sáng).

[Y/n] ngạc nhiên nhìn anh rồi nhắm mắt lại với một nụ cười. "Biết ngay cậu sẽ thích mà." Cô nói nhỏ. "Tốt thôi. Vậy chúng ta đi tìm những món đó đi."

==============================

"Chết tiệt. Tôi không tìm thấy kẹo táo." Cracker bĩu môi nói.

[Y/n] theo sau Cracker khi anh chạy từ gian hàng này sang gian hàng khác. Ở đây có rất nhiều người qua lại cho nên rất khó tìm kiếm. Tuy nhiên, tình yêu dành cho đồ ngọt của Cracker đã khiến anh phải chịu đựng mọi khó khăn chỉ để có được món đồ ngọt yêu thích nhất của mình.

"Tôi thấy gian hàng đó bán bánh kem táo !!" Cracker hét lên rồi mở miệng cắn chiếc bánh táo trong tay. Sau đó, anh chạy về hướng gian hàng, để lại [Y/n] lặng lẽ theo sau.

Khi cô nhìn anh ấy đang tận hưởng , [Y/n] nhớ lại một chuyện từ rất lâu.

......

Đã về khuya nhưng hòn đảo nơi băng hải tặc Big Mom đang ghé thăm (Big Mom không có mặt. Chỉ có một số anh chị em bọn họ ở trên con tàu) vẫn còn sôi động với không khí tưng bừng.

Đó là một lễ hội đã làm cho nơi này luôn bận rộn.

Và lễ hội chỉ có một ý nghĩa. Thức ăn !!

Một số anh chị em Charlotte bao gồm Perospero, Katakuri, Daifuku, Oven, Compote và đứa em nhỏ tuổi nhất chịu đi theo là Cracker. [Y/n], người cùng tuổi với Cracker cũng đi cùng họ. Và tất nhiên cả Mashu nữa.

Thông thường, rất khó để anh chị em nhà Charlotte hòa nhập với những người bình thường vì họ đều có vẻ ngoài cao lớn và kì lạ. Nhưng vì đây là một lễ hội sôi động dành cho rất nhiều người nên họ đã hòa nhập được mà không gặp vấn đề gì.

Mọi người đều tận hưởng cho đến khi...

"Cracker đâu ?!" Compote hoảng sợ.

Các anh chị em nhìn xung quanh và nhận ra họ đã lạc mất Cracker trong đám đông.

"Mashu cũng mất tích!" [Y/n] hoang mang.

"Thằng nhóc thật là....." Katakuri thở dài. "Hãy chia ra tìm Cracker. Chúng ta sẽ gặp nhau trên tàu sau một tiếng." 

"[Y/n]. Em nhớ đường quay lại tàu đúng không? Hãy quay lại tàu. Bọn anh cũng sẽ tìm Mashu cho em, perorin." Perospero nói.

[Y/n] gật đầu. "Em chắc chắn rằng Mashu đang ở với Cracker. Em đã ra lệnh cho Mashu luôn gắn bó với cậu ấy vì sợ cậu ấy ham vui mà lạc đường."

Perospero bật cười sau đó vỗ đầu cô. "Anh hiểu rồi. Hẹn gặp lại ở trên tàu." 

[Y/n] nhìn các anh chị em rời đi. Khi họ đi rồi, [Y/n] bước đến phía mà cô sẽ không bị cản đường và nhắm mắt lại.

Perospero bảo cô phải quay trở lại tàu. Nhưng cô không thể không lo lắng. Cô chắc chắn Cracker đang khóc vì cậu rất nhõng nhẽo. Cậu là tên nhóc khó ưa, miệng đầy mùi sữa mà lại còn khóc nhè. Cậu thực sự làm cô rất khó chịu.

Gần đây, cô đang luyện tập kỹ thuật mới của mình.

Đây không phải là một cách tấn công. Mà đây là cách cô cảm nhận đội quân kẹo dẻo của cô hiện đang ở đâu.

Mashu là viên kẹo dẻo sống dậy đầu tiên của cô, mặc dù chưa bao giờ tham gia chiến đấu nhưng Mashu vẫn là một phần của đội quân kẹo dẻo.

"Mashu, cậu đang ở đâu?" Cô tập trung và cố gắng cảm nhận Mashu.

Trong đầu cô, cô có thể nhìn thấy một góc tối. Ban đầu nó rất mờ. Nhưng khi tập trung hơn, nó dần trở nên rõ ràng hơn.

Lúc này, cô nhìn thấy Cracker đang khóc ngồi trong một góc và bên cạnh là Mashu đang lơ lửng.

"Tìm thấy rồi !!!"

.....

[Y/n] giật mình khỏi dòng suy nghĩ khi cảm nhận được Mashu đang vỗ nhẹ vào má cô.

"Hả? Gì vậy Mashu?"

Mashu bay lên bay xuống một cách thất thường và khi cô ấy quay lại, thấy rằng Cracker đã biến đi đâu mất tăm.

"Hể !!!!?!" Cô dáo dác nhìn xung quanh, Mashu đang theo sau cô. "Trời ơi !!! Tại sao cậu ta luôn mất tích thế này ?!!!!" Cô thầm mắng thì đột nhiên cô nhìn thấy một gian hàng. "Ủa, kẹo táo ?"

=========================== 

Cracker đang ngồi trong góc ăn chiếc bánh kem táo mà anh mua được.

Khi còn là một đứa trẻ, anh luôn bị lạc khỏi anh chị của mình bất cứ khi nào họ đến một nơi đông đúc. Đó là lý do tại sao Cracker bị yêu cầu phải ở yên một chỗ và chờ những người khác tìm thấy nếu anh bị lạc.

Anh đã trưởng thành. Đúng thế, anh có thể quay lại bến tàu và đợi [Y/n] ở đó. Nhưng cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc tìm anh trong khi anh lại đến bến tàu mà bỏ cô ở đây mù quáng đi lang thang khắp nơi để đi tìm anh, thậm chí có lẽ cô sẽ không nghĩ rằng anh có thể tự trở lại bến tàu.

(Trời má hai người dễ thương phết ❤)

Nghĩ kĩ thì. Bất cứ khi nào anh bị lạc, cô luôn là người tìm thấy anh.

Vậy chuyện tại hòn đảo đó...

.....

Cracker sụt sịt ngồi trong góc. Tiếng khóc của cậu bé bị nuốt chửng bởi những tiếng cười và bầu không khí sôi động.

Mashu bám lấy cánh tay cậu như thể cố gắng an ủi.

Mashu luôn làm cậu khó chịu nhưng vào lúc này, sự hiện diện của nó có chút an ủi cậu bé.

Ngay sau đó, cậu nghe tiếng bước chân dồn dập về phía mình.

Cậu nhìn lên và thấy người mà cậu nghĩ sẽ tìm thấy cậu.

"[Y/n]..."

"Cậu sao lại tự đi lạc vậy thế hả, đồ ngốc !!!" [Y/n] khoanh tay mắng.

Cracker trừng mắt nhìn cô bất chấp những giọt nước mắt. "Im đi !!!" Sau đó cậu sụt sịt dụi mắt.

[Y/n] thở dài tới gần. "Đừng khóc nữa. Đây này, tôi cho cậu." Cô nói, đưa cây kẹo táo (mà Cracker đã tìm kiếm suốt) trước mặt cậu.

Cậu ngạc nhiên nhìn cô. "Tôi được lấy ??"

"Ừ. Tôi đã nói tôi cho cậu thì là của cậu. Tôi không thích đồ ngọt làm từ táo nhưng cậu thích kẹo táo mà, phải không?"

Cracker gật đầu và lấy kẹo từ tay cô.

Cậu sụt sịt mũi. "Cảm ơn cậu."

[Y/n] bật cười. "Cuối cùng cậu cũng biết nói hai chữ 'cảm ơn' rồi nè !!!"

"Im đi !!" Cậu trừng mắt.

[Y/n] cười khúc khích đỡ cậu dậy, nắm lấy tay Cracker. "Nào, chúng ta trở về tàu thôi."



.........

Cracker lắc đầu, cố gắng quên những hình ảnh xấu hổ ấy. Anh không muốn nhớ lại kỷ niệm đó.

Vừa lúc này, có người bước tới trước mặt anh.

"Cậu lại lạc đường, tên ngốc này !!!" [Y/n] nhíu mày khoanh tay, giống như hình ảnh nào đấy cách đây rất lâu. Chỉ khác biệt duy nhất là Mashu ở bên cạnh cô thay vì bên cạnh anh.

Cracker lườm. Anh đang cố gắng quên đi hình ảnh đó rồi mà. Thế quái nào cô lại có thể tái hiện lại y chang như vậy ?!

"Cô mới là người bị lạc. Không phải tôi." Anh phản bác.

[Y/n] đảo mắt thở dài đi về phía anh. "Đây." Cô đưa cây kẹo táo giơ trước mặt anh.

"Kẹo táo..."

"Nó đó. Bộ cậu bị mù hả, cậu không nhìn thấy kẹo táo trong gian hàng nãy đi ngang qua sao ??"

Cracker trừng mắt nhìn cô nhưng  vẫn lấy kẹo. "Cảm ơn." Anh trầm giọng nói nhỏ.

"Hả? Gì cơ ? Cậu nói gì ?" [Y/n] cười trêu, cố ý làm anh lúng túng.

"Tôi nói chúng ta hãy quay trở lại bến tàu !!!" Anh hét lên và bước đi.

Anh cắn kẹo táo khi vội bước đi. Với góc nhìn [Y/n] không thể thấy, Cracker nở một nụ cười.

Cảm nhận vị ngọt của kẹo táo tan chảy trong miệng. Anh thực sự rất yêu kẹo táo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro