[Y/n] biết Cracker có thể liều lĩnh đến mức nào.
Anh vừa nghĩ ra cái gì sẽ lập tức chạy đi thực hiện ngay, hoàn toàn phớt lờ sự nguy hiểm mà nó có thể gây ra không chỉ cho bản thân mà còn liên lụy cả thủy thủ đoàn.
Đúng. Cô biết điều đó nhưng hành động mới nhất của anh vẫn khiến cô choáng váng. Tên này càng ngày càng quá đáng.
"Ý anh là cậu ta bỏ đi để tấn công một căn cứ hải quân?!" [Y/n] sửng sốt hỏi.
Ricotta thở dài, lắc đầu. Cậu trông có vẻ mệt mỏi. "Cracker muốn nâng cao tiền thưởng của mình và trùng hợp là chúng ta đang ở gần căn cứ hải quân, cậu ta đã lấy một trong những con tàu nhỏ của chúng ta. Và cô biết tính của Crostata rồi đấy. Anh ta sẽ không để vụt mất cơ hội này cho nên đã đi cùng với Cracker."
Một vài ngày trước, họ rời Totto Land với ba con tàu để thu thập thêm thông tin về "gia tộc hoàng gia đang nghiên cứu về cải tiến gen".
Họ tìm được một thông tin rằng có một người đàn ông sống trên một hòn đảo xa xôi đã từng làm việc cho gia đình hoàng gia đó.
Vì đây chỉ là một nhiệm vụ thu thập thông tin nên [Y/n] quyết định đi một mình.
Cô nghĩ Cracker sẽ la hét um xùm và nằng nặc đòi đi. Nhưng trước sự ngạc nhiên của cô, anh vẫn ở trên tàu mà không có hành động chống đối hoặc cãi nhau với cô. Bây giờ, cô đã hiểu lý do tại sao.
"Và cậu để họ đi luôn ???!" [Y/n] trừng mắt giận dữ với Ricotta.
Ricotta bất đắc dĩ nhìn cô. "Cô thực sự nghĩ Cracker sẽ nghe lời tôi sao ?" Sau đó cậu cay nghiệt nói. "Đối với tôi, có lẽ sẽ tốt hơn nếu Cracker bị bắt để cậu ta sáng mắt ra, nếm mùi một lần cho nhớ đời."
"Ricotta !!" Giọng của [Y/n] vang lên. Ricotta quay sang cô thì nhận cú tát trời giáng của cô.
Lúc đầu, đôi mắt cậu mở to vì ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hồi phục và quay lại nhìn [Y/n].
"Đừng bao giờ nói những lời như thế nữa." [Y/n] trầm giọng. "Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Tôi sẽ lấy cái chết tạ tội !!!!"
Ricotta chỉ lặng lẽ nhìn. Hai người đối mắt với nhau, không nói câu nào.
Các thuyền viên khác, những người đang xem cảnh đó nuốt nước bọt sợ hãi khi hai thành viên cấp cao của họ chỉ nhìn nhau chằm chằm như thể họ đang có một trận chiến tinh thần.
[Y/n] là người đầu tiên kết thúc trận chiến ngầm này mặc dù mọi người đều chắc chắn rằng cô không hề thua trước Ricotta.
"Ở yên đây. Tôi sẽ theo kịp họ." [Y/n] lạnh lùng ra lệnh.
Ricotta không hài lòng với mệnh lệnh này. "Cô bị điên hả ?"
"Tôi sẽ đi một mình. Đừng lo lắng, không cần phải theo tôi." Cô nói với một giọng điệu không muốn phải nghe một ý kiến nào hết.
"Hãy suy nghĩ kỹ lại !!! [Y/n]-sama !!"
"Không." Cô kiên quyết.
Ricotta nheo mắt. "Vậy thì hãy để tôi đi cùng cô."
[Y/n] nhìn cậu với ánh mắt dữ tợn khiến cậu bất giác lùi bước.
"Ở - LẠI - ĐÂY. Đây là MỆNH LỆNH." Cô nhấn mạnh. "Nếu ba ngày không thấy chúng tôi quay lại thì hãy trở về gặp mẹ và nói với mẹ rằng chúng tôi đã bị giết bởi một Đô đốc Hải quân."
Ricotta chỉ đứng nhìn khi cô nhảy xuống con tàu nhỏ, ra lệnh cho mọi người tập trung cảnh giác trên con tàu chính.
Cậu nghiến răng tức giận, gằn giọng. "Cô muốn tôi nói dối chỉ vì muốn giữ thể diện cho Cracker sao ?"
===============================
Khi [Y/n] đến căn cứ hải quân, nó đã rất hỗn loạn.
Các hải quân đang tập trung hợp lực tấn công nên không phát hiện tàu của cô đang cập cảng. Điều đó có nghĩa là Cracker và những người đi cùng anh ta đã làm suy yếu lực lượng bên phe Hải quân, đó là lý do họ không thể rảnh rỗi trông chừng theo dõi khi có con tàu khác đến.
Cô có thể nghe thấy tiếng la hét trên suốt con đường rời bến tàu. Và khi đi đến căn cứ, xác của các lính Hải quân nằm rải rác, có cả những mảnh vụn của Chiến binh Bánh quy đã bị đánh bại của Cracker được tìm thấy.
[Y/n] tiếp tục tiến vào sâu hơn vào căn cứ và cảnh tượng trước mắt khiến ngực cô thắt lại.
Cô nhận ra một số những người đã chết là đồng đội của mình.
Tất nhiên, một số người bên phe họ cũng sẽ chết. Những người được huấn luyện trong căn cứ Hải quân đều mạnh rất nhiều cho nên thương vong bên chúng không thể không xảy ra. Dù gì thì nơi đây cũng là căn cứ của bọn chúng !!
Khi nhìn qua xác của những người đồng đội, cô phát hiện ra rằng nhịp thở của tất cả bọn họ rất yếu, điều này cô thấy khá quen thuộc.
Tuy nhiên, cô lắc đầu khỏi những suy nghĩ hiện ra trong đầu mình.
"Không, cậu ấy sẽ không làm thế..."
[Y/n] tiếp tục nhiệm vụ tìm Cracker.
Khi đi đến giữa căn cứ, cuối cùng cô cũng nhìn thấy người mình đang tìm kiếm.
Cracker đã ở đó và không hiểu tại sao anh đã không còn mặc áo giáp bánh quy của mình nữa. Anh ta bị bao vây bởi bọn Hải quân. Số lượng ít hơn vì họ đang ở trong căn cứ nhưng vẫn bị áp đảo.
Cracker không bao giờ chiến đấu với Hải quân mà không trang bị áo giáp bánh quy. Đó là lý do tại sao tấm hình truy nã của anh ấy lại là khuôn mặt của lính Bánh quy mà không phải là khuôn mặt thật của Cracker.
Cracker từng nói với cô là anh rất thích điều này. Anh ấy thích được ẩn danh và bọn họ luôn tự hào rằng Cracker có được số tiền truy nã cực kỳ cao như vậy mà chính phủ không nhận ra bức ảnh trên tờ truy nã chỉ là khuôn mặt lính Bánh Quy của Cracker.
Cracker chỉ có một mình. Không có một ai đứng về phía anh ta cũng như không có Crostata hỗ trợ bên cạnh.
Sau đó cô bắt đầu tự hỏi Crostata đang ở đâu. Crostata là người rất mạnh. Anh ta không thể bị đánh bại dễ dàng.
Một điều nữa là không có Lính bánh quy xung quanh Cracker. Khi nhìn kỹ hơn, cô nhận thấy anh trông có vẻ mệt mỏi. Điều đó chỉ có nghĩa là thể lực của anh đã cạn kiệt do tạo ra quá nhiều Lính Bánh quy.
Một tên Hải quân bất ngờ tấn công về phía anh bằng một thanh kiếm và Cracker đánh trả lại với thanh Pretzel.
Một người khác tham gia và tấn công Cracker ở phía bên kia. Cracker đẩy người đàn ông trước mặt ra và bật nhảy thoát khỏi đòn tấn công đó.
[Y/n] biết rằng Cracker rất ghét những người tự tiện xen vào trận chiến của anh, nhưng cô không quan tâm. Mặc kệ anh ta giận !!!! Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên anh cáu gắt hờn dỗi với cô.
Có rất nhiều tên cản trở đường đi của cô ấy và Cracker vẫn đang bận rộn với bọn Hải quân đang không ngừng ra đòn trước mặt anh.
Đây là một cơ hội hoàn hảo để [Y/n] giúp đỡ mà Cracker không hề hay biết.
Chắc chắn một hồi anh sẽ phát hiện ra cô. Nhưng hiện tại, anh sẽ không nhận ra nếu cô tấn công bọn Hải quân từ phía sau.
Cô bắt đầu tấn công, gây bất ngờ cho những Hải quân gần đó.
Trong lúc chiến đấu, cô luôn để mắt đến Cracker, đảm bảo rằng anh vẫn an toàn.
Khi cô ngày càng đến gần Cracker, cô thấy có rất nhiều vết thương sâu trên cơ thể Cracker.
Tận mắt nhìn thấy càng khiến cô muốn tiếp cận gần anh hơn.
Cô sắp đến nơi. Nhưng sau đó, Cracker, người đang đấu kiếm với một tên Hải quân cao và to như Katakuri, anh không nhận ra rằng một tên Hải quân khác đang lao tới phía sau mình.
Tên đó tiến tới và giơ kiếm lên cao.
Mọi thứ sau đó diễn ra quá nhanh.
[Y/n] không biết tại sao chân cô lại tự di chuyển.
Điều cần làm bây giờ là làm cứng cánh tay bằng Haki để chặn đường kiếm của tên đó hoặc sử dụng khả năng trái ác quỷ của mình để bảo vệ Cracker. Nhưng thay vì làm hai điều đó, cô đã nhảy đến trước mặt tên Hải quân, làm lá chắn cho Cracker.
"Ahhh!"
Tiếng hét của [Y/n] đã thu hút sự chú ý của Cracker. Anh quay lại và khi nhìn thấy [Y/n] từ từ ngã xuống với vết thương lớn trên ngực, mắt anh trợn to.
"[Y/n] !!!!" Anh nhanh tay giết người đã tấn công cô và đỡ được [Y/n] trước khi cô ngã xuống đất. Anh hốt hoảng. "Cô sao lại ở đây?!"
[Y/n] nhìn anh và cười yếu ớt. "Tôi nghĩ cậu cần người có thể luôn đứng ở sau lưng cậu. Cậu biết tôi không tin Crostata sẽ bảo vệ được cậu."
Khuôn mặt của Cracker cứng lại. "Crostata đã giết tất cả những người tôi mang theo."
[Y/n] bàng hoàng. Cô nhớ lại vết thương mà cô nhìn thấy trên những người đồng đội đã chết mà cô đi qua. "Vậy là suy đoán của tôi đã đúng." Cô thì thầm, nhắm mắt lại. "Anh ta đâu?"
"Tôi giết hắn rồi nên cô không cần bận tâm."
"Giết bọn chúng !!!!" Họ đã nghe một tên lính Hải quân kêu lên.
Cracker để [Y/n] dựa vào đầu gối của mình, giúp cô ngồi trong tư thế thoải mái rồi sau đó vỗ tay, triệu hồi bánh quy và dần tạo những khối bánh quy đó thành các Lính Bánh quy.
Lập tức, anh bế [Y/n] lên và bỏ chạy với sự giúp đỡ của những người lính Bánh quy mở đường cho họ.
"Cracker, họ đã nhìn thấy khuôn mặt của cậu. Họ sẽ nhận ra vẻ ngoài của cậu." [Y/n] nói.
Cracker cười đắc ý. "Tôi đã đặt những quả bom cực mạnh từng nơi góc khuất của căn cứ này. Tàu của chúng, tôi cũng đặt bom. Họ chắc chắn sẽ đem những bí mật của tôi chôn xuống mồ."
[Y/n] mỉm cười nhẹ nhõm nhưng lại rên rỉ vì vết thương chảy máu và đau đớn vô cùng.
"Tôi sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây. Đừng lo lắng. Cô hãy cố gắng chịu đựng !!!" Anh vừa chạy vừa sốt ruột la lên.
[Y/n] nhắm mắt lại với một nụ cười. "Tôi chưa bao giờ thấy cậu lo lắng cho tôi đến như vậy. Có lẽ mấy con heo sẽ biết bay trong hôm nay." Cô nói đùa.
"Cô cứ mặc sức mà nói đi !!! Cô hãy chịu đựng một chút !! Làm ơn đừng có ngủ !!"
Cô biết Cracker đang nói gì với cô. Tuy nhiên, cô đã mất quá nhiều máu và cô đang ngày càng yếu đi. Cô thấy buồn ngủ.
Đầu của [Y/n] nghiêng sang một bên vì bất tỉnh.
Những lời cuối cùng mà cô có thể nghe được trước khi chìm vào bóng tối là Cracker la hét cầu xin cô đừng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro