Chương 2 - Kẻ đai trắng lì lợm

Buổi sáng ký túc xá ồn như trạm xe buýt giờ cao điểm. Lloyd mở mắt trước chuông báo mười phút. Lưng cậu mỏi như vừa nằm cả đêm trên mặt sàn cứng. Vệt đỏ dưới mắt trái vẫn còn, nhạt hơn, như vết mực lỡ tay đã khô. Cậu chạm nhẹ, không còn đau nữa.

Trong phòng tắm, hơi nước phủ đầy gương như mặt nạ trắng. Lloyd lau đi, để lộ khuôn mặt quen thuộc, uể oải nhưng kiên định. Ở chậu bên cạnh, Taro – bạn cùng ngành, cũng là bạn cùng phòng – cúi rửa mặt, tóc dựng như nhím, thân hình tròn trịa như quả bóng.

"Ê, mày biết WhiteBelt không?" – Taro ngẩng đầu, nước nhỏ tong tong xuống cằm. – "Đánh karate nhìn y chang mày luôn."

"Biết chứ. Thấy cũng ghê đúng không?" – Lloyd đáp chậm rãi.

Mắt Taro híp lại đầy nghi hoặc: "Có phải mày không? Giống dữ thần. Anh em đừng giấu nhau,nói đi, tao dẫn đi ăn."

"Ừ, tao đó." – Lloyd thở ra. – "Nhưng đừng kể ai."

Taro huých vai cậu, cười khoái chí như vừa trộm được kẹo: "Bữa nào kéo tao vô tập chung. Tao chọn sumo, húc bay hết. À bữa nào coi Golden Flash với tao nha."

"Ờ." – Lloyd ậm ừ. Chỉ một cái tên ấy lướt qua đầu thôi cũng đủ khiến tay cậu siết chặt khăn.

Trong lớp, thầy viết trên bảng: "Dòng điện chỉ chạy khi mạch kín. Hở mạch thì không có dòng, giống như cơ thể phản xạ mà bị đứt nhịp." Lloyd ghi chép, trong đầu tự liên tưởng: nếu ngắt nhịp sẽ bị phản công ngay. Những mũi tên nhỏ trên vở biến thành hình bóng những cú đấm, cú thở.

Giờ ra chơi, group WMO nổ như pháo: ảnh chụp bảng tin "Top 32 bắt đầu – stream toàn server." Bình luận nhảy liên tục: "Golden Flash vô đối." – "Taekwondo Prince chuẩn top." – "WhiteBelt đánh cũng được phết."

Lloyd gập điện thoại, hít sâu, thở ra, như nghe trọng tài gọi: Fight.

Pod sáng. Nắp kính hạ xuống. Khán đài trong game đặc kín, ồn ào như ai vừa thả một nắm hạt xuống chậu nước.

Ghép trận: WhiteBelt vs JudoKid.

Lloyd khẽ nhướn mày. Judo – khác hẳn boxing. Cậu từng tập né quật trong võ đường, nhưng cơ thể ảo này sẽ phản ứng thế nào khi bị "bắt tay"?

"Fight!"

Đối thủ thấp hơn nửa cái đầu, chắc đùi, lao tới như móc câu. Cổ tay Lloyd bị khóa, vai giật mạnh kéo về trước. Cả hai như đang chơi kéo co căng thẳng. Cậu hít ngắn, thở dài, tìm nhịp. Hai lần lắc vai thoát hụt. Đến lần ba, cậu chấp nhận lùi cả nhịp lớn để reset khoảng cách – đổi lại là một cú hất hụt làm lưng rát nóng.

"Thở ra." – cậu lẩm bẩm, hạ trọng tâm, xoay hông. Sau vài nhịp căng cứng, Lloyd mới thoát được, dựng thế thủ chắc nịch.

JudoKid lao tiếp. Lần này Lloyd không lùi nữa, xoay hông, tung cú đá vòng ngang vào bụng đối thủ. Thanh máu tụt nhanh.

Chatbox nổ: "Né quật ngon phết." – "Có khi ăn luôn JudoKid?"

Đối thủ liều chộp lần hai. Lloyd đã quen nhịp, lách vai, rồi móc chân, tung cú đá vòng lên đầu. Khán giả đồng loạt "Ồ!".

"Winner – WhiteBelt!"

Trong tiếng ồn, Lloyd bỗng nghe rất rõ nhịp thở mình – đều hơn trận thua đầu tiên. Xương ức thôi nhói. Cậu không cười, chỉ gật rất nhẹ: Đúng nhịp rồi. Sự hài lòng nhỏ bé như một dấu tick trong vở.

Chloe gập laptop lại, dựa lưng vào ghế. Cô không xem highlight thêm lần nào nữa. Trong đầu, thay vì những cú phản công, lại hiện lên ánh mắt Lloyd ở thư viện – tĩnh lặng, kiên nhẫn. Cảm giác ấy giống WhiteBelt đến lạ. Cô đưa tay chạm nhẹ cuốn vở trên bàn, mím môi:
– "Không... không thể nào."

Mai không còn tập trung vào trận đấu. Cô ngồi đó, nhớ tới buổi chiều khi Lloyd mải ghi chép mà không hề để ý mình. Sự xa cách mơ hồ khiến ngực cô se lại. Cậu ấy đang giấu điều gì sao? – câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn.

Kenji thì khác. Trong phòng tập Muay, đám đàn em vừa xem vừa gào: "Ông này né đẹp ghê!", "Đá chuẩn vãi!". Kenji cau mày, giật lấy điện thoại, xem đi xem lại. Nắm đấm siết chặt. Trong lòng cậu không chỉ là nghi ngờ, mà là ngọn lửa ghen tức. Cậu bật tài khoản mới, ngón tay gõ: ShadowFist. Đó không phải hứng thú, mà là lời tuyên chiến ngầm.

Pod mở. Lloyd thả lưng xuống giường, mệt nhưng nhẹ. Bên ngoài, Taro với Haru hú hét: "WhiteBelt vô địch rồi!"

Tới lượt Taro lên sàn. Sumo cục mịch nhưng tốc độ khó tin. Một cú húc, đối thủ bay khỏi võ đài.

"Winner – Taro."
Khán giả gào: "Oneshot!" – "Quái vật sumo!"

Đêm đó, bảng tin hiện Top 16 – Lloyd, Taro và cả Haru đều lọt khung. Lloyd nhìn tên mình, tắt màn hình. Trong gương, vết đỏ dưới mắt biến mất, chỉ còn quầng thâm mệt mỏi.

Giấc ngủ đến chậm. Khi đến, nó kéo cậu về một giấc mơ kim loại sáng loáng, quái vật bao quanh. Lloyd bật tỉnh, tim đập nhanh.

Trời sau mưa trắng như vôi, lá phượng rơi loang trên đường gạch ướt. Lloyd ôm sách, vừa đi vừa đọc. Ở sân, Kenji dạy mấy đứa năm nhất bước chân, giọng mềm. Cả hai lướt ngang nhau. Lloyd muốn chào, nhưng Kenji giả vờ không thấy. Thế là cậu cũng đi thẳng.

Giữa trưa, thư viện vắng. Lloyd ngồi vào góc quen thuộc. Một giọng nữ vang:
"Trả cậu này." – Chloe đặt sách xuống.

"Chỗ này có ai ngồi chưa?" – cô hỏi.
"Chưa." – Lloyd đáp.

Cô ngồi xuống, lấy sách, chăm chú học. Không trò chuyện nhiều, nhưng không khí giữa hai người yên lặng dễ chịu, như một sợi dây mỏng kết nối. Khi đứng dậy, Chloe thoáng liếc cuốn vở – nhịp chữ đều đặn. Nụ cười khẽ thoáng qua, rồi cô quay đi.

Mai đi ngang, dừng một nhịp, khẽ cười chào Lloyd. Nhưng ánh mắt cô lại chùng xuống, như muốn nói: cậu đang ở xa dần. Ngoài hành lang, Kenji suýt va vào Mai. "Xin lỗi." – giọng cô nhỏ. "Không sao." – Kenji đáp, nhưng ngón tay siết quai túi, rồi buông ra. Trong ngực, nhịp tim hằn thêm một tầng gấp khúc.

Haru vào pod. Avatar của cậu vụng về, chẳng võ vẽ gì rõ ràng. Đối thủ: BlazeK, chân Taekwondo lão luyện.

"Fight!"

Haru loạng choạng đỡ từng cú đá liên hoàn, suýt ngã. Ngoài đời, Taro gào: "Anh hàng xóm này toi rồi!"

Nhưng khi BlazeK tung loạt đá quyết định, Haru trượt chân ngã – phản xạ lăn né từng tập trong mô-đun cơ bản bật ra. Vô tình tránh trọn combo. Đối thủ mệt dần. Haru liều lĩnh lao tới, vung cú đấm. BlazeK mất thăng bằng ngã sóng xoài.

"Winner – Haru."
Khán giả ồ lên: "Đánh dở vậy cũng thắng?" – "Ảo ma Canada."

Cùng đêm đó, trong phòng tối, Kenji gõ nốt chữ "ShadowFist" lên màn hình. Avatar khoác áo choàng đen hiện ra. Kenji siết nắm tay, thử tung cú đấm. Không hiệu ứng màu mè, chỉ tiếng gió rít, đập thẳng vào vách tường để lại vệt nứt mờ.

Hắn đấm thêm vài cú, gọn và nặng như đóng đinh vào gỗ. Bóng avatar trải dài, nuốt trọn mặt đất.

Kenji khẽ thở, giọng trầm:
"Trò chơi thật sự... mới bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #martial