Chương 3 - Bốn gương mặt bước ra ánh đèn
Buổi sáng, sau những trận đầu Top 16, ký túc xá đông như ong vỡ tổ. Hành lang đặc mùi khăn tắm ẩm phơi trong phòng, mùi mì gói vừa châm nước, lẫn cả hơi mưa đêm qua còn đọng nơi bậu cửa. Tường dán đầy poster về những người chơi được yêu thích, chữ viết tay chồng chéo, nguệch ngoạc: "Flash!" – "Taekwondo Prince!" Có ai đó còn viết thêm: "WhiteBelt?" rồi lại cẩn thận bôi đi, như sợ gọi tên sẽ làm hỏng một bí mật.
Trên bảng điện tử, lịch tối nay sáng lên:
- Vòng chọn Top 16: Sân 5 (Mizuki), Sân 8 (Golden Flash) – trực tiếp toàn server.
- Giao lưu xếp hạng: Sân 4 – ShadowFist vs NeonTiger.
- Showcase: Taekwondo Prince.
Trong lớp, thầy giảng:
— "Điện chỉ chạy khi mạch kín. Hở mạch thì không có dòng, giống như phản xạ bị đứt nhịp."
Lloyd nghe vậy, liên tưởng ngay đến những đòn đánh. Trong vở cậu, chi chít mũi tên như ma trận. "Ngắt nhịp là bị phản công." Cậu gạch thêm một dòng nhỏ ở lề.
Chiều đến, thành phố ảo bật đèn sớm. Khán đài vỡ òa như chờ cả ngày chỉ để được hét.
Một nhịp thở hạ xuống, đèn sân dịu đi, màn hình đếm ngược 10... 9... 8... Lloyd gõ nhẹ ngón tay lên mép pod: giữ nhịp.
Sân 5 như mặt hồ xám, ánh đèn rọi xuống loang loáng. Avatar Mai bước ra — Mizuki — trong bộ võ phục trắng viền xanh nhạt, tóc ngắn để lộ gáy. Dáng đi thẳng như một nét bút. Đối diện là RookPunch, người mảnh, găng tay xám, thói quen nhịp mũi chân trước khi tấn công. Khán giả rì rầm, bán tín bán nghi khi thấy một nữ võ sĩ.
"Fight!"
Đối thủ lao vào theo một nhịp tấn công rất quen. Mizuki không chạy xa; cô chỉ lùi nửa bước, để đòn thẳng lướt qua tóc. Bàn tay cô đặt lên cổ tay đối phương như cài khuy áo, hông hạ và xoay — cả thân người kia vút qua vai cô thành một vòng trắng, rồi "bộp!" xuống sàn.
Khán đài "ồ" lên, không phải vì bất ngờ, mà vì đúng: đúng góc, đúng thời, đúng lực.
RookPunch bật dậy, mặt đỏ vì xấu hổ, liều lao vào ép sát. Mai không chống lực; cô trôi theo, đợi đúng lúc trọng tâm đối phương dồn quá nửa bàn chân, rồi quét chân gọn. Đối thủ nằm thở dốc. Trọng tài đếm tới ba.
"Winner – Mizuki!"
Mai cúi đầu chào, sải bước khỏi sàn, không giơ tay ăn mừng.
Ngoài đời, cô tháo pod, tóc thật xổ ra sau gáy. Ngón tay thoáng định bấm gửi: "Mình làm được rồi." Nhưng rồi dừng lại. Cái tên khác, avatar khác. Liệu có ai nhận ra cô không?
Âm khán đài rút về như ai vặn nhỏ một núm xoay. Màn hình đếm ngược 00:10. Lloyd mở sổ tay, viết: "Không đẹp cũng được — miễn đúng."
Ánh đèn lạnh. Trận giao lưu xếp hạng. Một avatar mới: ShadowFist. Không profile, không thống kê. Dáng đứng hơi mở, tay đặt thấp hơn kiểu khuôn mẫu. Đối diện là NeonTiger, một tay quen đánh đối kháng tự do, xăm phát quang kín bắp tay.
"Fight!"
NeonTiger thử thăm dò bằng một cú đạp thẳng. ShadowFist không lùi. Hắn gạt sang, bước chéo vào, nén thân rồi tung gối. Âm va chạm trầm đục dội như tiếng trống trong phòng kín. Khán đài nghẹn một nhịp.
Chưa dừng, hắn tiếp tục chỏ ngang, đấm ngắn, từng cú không dài dòng mà nặng, ép NeonTiger gập xuống. Cuối cùng, một cú đá tạt vào bên sườn. Màn hình rung nhẹ. "K.O."
"Winner – ShadowFist."
Khán đài bùng nổ: "Quái vật!" – "Ghê vậy trời!"
Ngoài đời, Kenji tháo pod, vai còn ướt mồ hôi. Môi cậu nhếch rất nhẹ — không phải cười, chỉ như đã khá thoải mái: lực đã chạm đúng. Trong ngực, âm trống vẫn dội, làm đầu lưỡi khô đi. Cậu kéo áo che màn hình, như che một vết sẹo. "Tên chỉ là tên. Đánh mới là đánh."
Lloyd xem chậm lại một lần, rồi tắt. Cú gối kia không hề hoa, nó tung ra một cách bạo lực. Những đòn đánh này quá nguy hiểm
Đèn sân đổi tông, bớt gắt. Trên mép ghế nhựa, Taro thôi vung tay; Haru chỉ còn nghe tim mình, gõ đúng một phách giữa hai tiếng gào.
Sân 8 sáng rực như lưỡi dao mới mài. Tag vàng Golden Flash. Khán giả gào từ trước khi cô xuất hiện. Chloe buộc tóc cao, giáp nhẹ màu xanh, găng trắng. Đối thủ: HeavenCrawl, nổi với di chuyển nhanh.
"Fight!"
Chloe không lao ngay. Hai nhịp di chuyển, một bước lùi, khiến đối thủ tưởng cô rút lui. Rồi cô bẻ hướng đột ngột. Cú đá ngang lóe sáng. HeavenCrawl kịp chặn bằng khuỷu tay, nhưng ngay lập tức bị bắt tay đòn và quật qua vai.
Khán giả hú — não phải tua chậm trong đầu ba lần mới kịp ghép lại chuyện gì vừa xảy ra.
Đối thủ bật dậy, dồn một chuỗi thật dài. Chloe bỏ hết nhịp thừa, đợi khoảng rỗng nửa phách ai cũng mắc, rồi đặt một cú đấm nhỏ gọn vào đúng chỗ đó. Không mạnh. Nhưng đúng.
"Winner – Golden Flash!"
Khán giả nổ tung. Taro đứng hẳn trên ghế huơ tay: "Thấy chưa! Flash đó!" Haru dưới ghế gãi đầu: "Đỡ nổi hông?" — "Đỡ... tim mày đó!"
Ngoài đời, Chloe ngồi trước gương, bàn tay đặt lên cằm. Trong đầu cô chồng hai ảnh: vệt sáng của cú đá, và tiếng "tạch" khô của một cú đấm đặt trúng khoảng rỗng. Không hiểu vì sao, nhịp thở 4–2–6 tự bật: hít bốn, giữ hai, thở sáu. Cô bật cười khẽ, rồi lắc đầu, buộc tóc lại.
Đèn dim xuống. Màn hình bật sáng ở Showcase. Avatar cao, mái tóc nâu nhạt rối. Minho cúi chào vừa đủ.
Một cú xoay quét ngang, chân căng như dây cung, gió rít vào micro. Rồi thêm liên hoàn, từng cú gọn và dừng hẳn đúng điểm. Thanh gỗ treo trên sàn gãy, rơi lộp bộp.
Chat gào: "Princee!" — "Oppa!!"
Lloyd xem đến đó thì tắt. Cậu biết những cú đá ấy nguy hiểm, nhưng không muốn cất chúng trong đầu lúc này. "Tập tiếp," cậu gõ nhịp lên pod. Giữ mạch. Tìm khoảng rỗng.
Đêm buông xuống ký túc.
Lloyd gỡ pod, uống ngụm nước, ngồi nhìn sân bóng rổ dưới kia chỉ còn vệt sơn trắng. Tin nhắn từ Taro: "Mai ăn mì hông." Một số lạ: "Chúc mừng vào Top 16. Cố giữ nhịp." Cậu khựng một giây, tưởng là spam, rồi xóa. Ở đâu đó, Mai đặt điện thoại xuống, nhìn màn hình tối, mỉm cười tự trách.
Mai nằm nghiêng, ôm gối. Cơ bắp vẫn nóng sau trận đấu. Cô tua lại clip, dừng ở khoảnh khắc mình buông tay đúng lúc. "Đúng không cần phải đẹp." Mắt liếc lịch thi ghim cạnh bàn — ngày trùng lịch vòng sau. "Ổn," cô thở ra, "nhịp nào rồi cũng sắp được." Cô đếm: hít bốn, giữ hai, thở sáu. Mỗi nhịp làm lòng lặng dần.
Ở phòng khác, Kenji chạm cổ tay, vết băng quấn còn hằn. Cậu nhìn hàng gạch kẻ trên tường như thước đo. Tối nay, cú gối của cậu đi sâu thêm một mắt gạch. Không vui mừng; chỉ xác nhận. Nhưng khi tắt đèn, câu hỏi vẫn trôi: "Mình vẫn chạy sau lưng nó sao?" Ý nghĩ len vào, sắc như mảnh thủy tinh. Kenji hít sâu, ép ý nghĩ chìm xuống: ngày mai phải gọn hơn, cứng hơn, ít nghĩ hơn.
Chloe kéo rèm, cài báo thức. Cô ngồi trên giường, thả chân xuống sàn gỗ mát, tay đan lại. "Mai, mình vẫn là Flash. Nhưng mình sẽ nhìn kỹ hơn."
Lloyd gấp sổ, viết dòng cuối: "Ngày mai tập siêng hơn. Không coi stream khi tập." Cậu đặt bút, tắt đèn. Gió lùa qua chậu cây ngoài ban công kêu "soạt soạt" như lật một trang giấy. Trong chớp mắt, bóng đen từ giấc mơ cũ lại chạm vào mép ý thức — rất xa, rất nhỏ — rồi tan như bụi. Cậu thở đều. Thế là đủ để ngày mai bước vào ánh đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro