Chương 1

Ở một cái thời đại tân thời, cải cách hiện đại và Âu hoá như thế này, kẻ giàu nhiều tiền lắm của, quyền thế thì thường được tung hô và ca ngợi như một bậc hiền nhân vĩ đại. Bọn họ ăn vận theo lối "nhà quan" nho nhã nhưng vẫn mang nét độc đáo và lỗi lạc. Người có của ngày một phô trương, kẻ nghèo hèn lại càng bị đẩy sâu hơn vào bóng tối. Trong cảnh chợ huyện ồn ào ấy, giữa mùi cá tanh, tiếng mặc cả, tiếng chửi bới, có ba đứa nhỏ lang bạt đang cố bấu víu vào nhau để mà sống sót...

Cái thằng nhóc đầu vàng óng kia lủi thủi đi vào một cái xó tăm tối của góc chợ huyện. Nó gỡ bỏ tấm bìa cartoon cũ ướt mèm, lộ ra manh chiếu con rách tươm. Nó mệt mỏi thở dài, cả ngày hôm nay nó chỉ xin được ba đồng lẻ, lại còn bị cái đám con nhà giàu kia khinh bỉ. Chúng nó bảo nó là cái thằng Tây con nửa mùa, không cha không mẹ, hôi hám bẩn thỉu. Nó nhịn xuống, cắn răng xì tay lấy ba đồng của một lão già bụng phệ, mặc cho thằng con của lão cứ lườm nguýt nó.

"Anh Tin ơi anh Tin, cho em trốn nhờ với!"

Thằng Ngọt - một thằng bé cũng "ngày đây mai đó" giống nó - nhảy phóc từ cái sạp thịt heo xuống. Nó lách mình qua mấy bức tường xi măng rồi ngồi huỵch kế bên nó, thở hổn hển:

" Tụi nó... tụi nó lại đánh em."

Nó chỉ lên mấy vết bầm sưng tấy trên người: chỗ này rồi chỗ này nữa...

"Anh Tin ơi anh Tin, chỗ này đau lắm..." Nó kêu la rồi co người lại như một con mèo, nằm dài trên cái chiếu rách kia.

"Sao nó lại đánh mày? Mày có ăn trộm hay ăn cắp gì của nó không?"

Thằng Tin hắt giọng. Tuy rằng chúng nó là đám nhà nghèo, không người thân nương tựa, lại còn bị xếp vào tầng lớp thấp nhất của cái xã hội này, nhưng không vì thế mà nó cho phép hai thằng em "kết nghĩa tương thân" của nó tập tành mấy cái tật xấu.

Nó vẫn quan niệm rõ ràng: đã nghèo thì phải cố gắng. Không lẽ ông Trời triệt hết đường sống của tụi nó sao?

Nó đã từng nghĩ như thế.

Và nó không cho phép bản thân bỏ cuộc.

"Không có là không có! Tụi nó kiếm chuyện với em. Chúng nó có năm người, em chỉ có anh Tin với thằng Lúm thôi."

Nó chề môi rồi nói tiếp: "Tụi nó lấy con cào cào của em, rồi ném ra ngoài bờ sông. Em tức quá, em giấu dép của thằng Bớn thì bị thằng Tí phát hiện. Chúng nó đánh em, trói em lên cây rồi còn đòi bẻ răng em. May mà em nhanh trí chạy thoát, không là... không là anh Tin khóc sưng mắt vì em đấy."

Nói đoạn, nó dụi mắt khóc huhu rồi giả vờ yếu đuối, ngã vào lòng anh Tin tóc vàng của nó.

Thằng Tin thở dài, mệt mỏi nhưng vẫn xoa đầu nó, giả vờ dỗ dành rồi lấy chai dầu bà Năm đầu phố Bắc cho hôm qua, xoa lên mấy vết bầm của thằng Ngọt.

"Anh Tin có thương em không?" Nó nũng nịu nhìn anh Tin của nó.

"Không. Tao thương thằng Lúm cơ. Mày chỉ là đồ bỏ đi. Có ngày tụi nó phát hiện tao chứa chấp mày ở đây là tao bị liên lụy theo luôn."

"Anh Tinnnn... anh nói vậy không sợ em đau lòng hay sao?"

Nó rống lên, lại chề môi ra.

Cái thằng này — Tin nó cứ thắc mắc là tại sao nó tên Ngọt mà không phải tên Chề. Tại nói gì, dù đúng hay sai, đồng tình hay không, nó cũng chề môi ra. Có khi cái môi chề đã thành thương hiệu của nó trong chợ này rồi. Giờ chỉ cần hỏi: "Cái thằng nhỏ hay phụ bà Sáu bán rau, hay chề cái môi ra ấy là thằng nào?" người ta biết ngay là nó.

"Thằng kia! Mày làm gì mà để thằng Bớn với thằng Tí đến phá công việc làm ăn của tao vậy?"

Một giọng nói giận dữ vang từ xa. Nó giở tung miếng bìa cartoon lên, chỉ thẳng vào thằng Ngọt, ánh mắt đầy bực tức:

"Tao đang đứng thổi lửa bên phố Tây, đang được lão Tây kia chuẩn bị cho mấy đồng thì tụi nó lại chửi bới, xúm vô đánh tao. Lão Tây kia sợ quá chạy mất dép!"

Thằng Lúm — hiện thân của mấy nhân vật phản diện trong phim mà thằng Ngọt coi lén hay miêu tả. Lúm cao, đẹp trai, lại có cái má lúm ăn tiền nên khách Tây khách Ta đều thích nó. Thằng Ngọt hay ghen tỵ, bảo rằng sao sinh cùng năm mà khác nhau quá vậy.

Thằng Lúm sanh năm con Chuột, nó cũng sanh năm Chuột, nhưng xem ra Lúm là Chuột cảnh — loại người ta đem khoe ở mấy quán sang sang — còn nó chỉ là con chuột nhắt kêu chít chít, nhỏ xíu, chẳng ai thương.

"Sao? Có mở cái mồm ra nói không thì bảo? Ngày trước bị đấm rách môi còn chưa sợ hả? Tao nói rồi, muốn tồn tại trong cái xã hội này thì phải biết lươn lẹo mà sống. Sống vậy chưa đủ khổ hay sao?"

Thằng Lúm tính nóng, từ đầu đã chẳng ưa thằng Ngọt. Nó với anh Tin sống chung, sáng thì làm ở tiệm bánh bao nhà lão Mão trên phố Tàu của mấy thương chủ người Hoa di cư, tối thì hai đứa chia nhau việc:

Một đứa bán mấy thanh kẹo, xin tiền người này người kia, có khi thấy mất mặt...

Một đứa đi thổi lửa mua vui cho thiên hạ, hôm nào phỏng cả miệng thì thằng Ngọt lại lấy dầu xin của bà Sáu thoa cho. Có lẽ nhờ vậy mà Lúm mới dễ chịu hơn với nó được một chút.

"Aaa! Sao Lúm lại chửi tao? Mày không thấy tụi nó hay kiếm chuyện với tao trước sao?"

Nó hét lên, nhưng vẫn sợ Lúm dùng mấy chiêu võ bí hiểm, liền núp sau lưng anh Tin của nó.

"Tụi bây có thôi đi không, hả?"

Thằng Tin chịu đủ thứ khổ; đứng giữa hai đứa này mà giải quyết vấn đề thì đúng là mệt muốn xỉu. Chúng nó chỉ nhỏ hơn nó một tuổi mà suốt ngày như chó với mèo, chẳng ai chịu nhường ai cả.

"Nếu cảm thấy không sống được với nhau nữa thì thôi, tách nhau ra mà sống hết đi."

Nó thốt ra, nhưng tim đau nhói như bị ai bóp nát. Nó chỉ muốn có một gia đình để nương tựa, vì từ nhỏ đã bị bỏ rơi, nên khao khát được che chở càng mãnh liệt. Về sau, gặp được bà Bảy, bà ngoại của thằng Lúm, cưu mang nó suốt 12–13 năm đầu đời. Rồi mấy năm trước, bà cũng rời bỏ hai đứa nó. Nó đau buồn, nhưng nhìn thằng Lúm còn quá nhỏ, lại thêm cái tính bốc đồng, nên nó quyết định ở lại chăm sóc, dạy thằng Lúm vài món nghề kiếm sống. Rồi có thêm thằng Ngọt, nó bắt đầu mơ về một mái nhà ấm áp, nơi ba anh em cùng nhau sống, cùng nhau chia sẻ những bữa cơm thiếu thịt, thiếu rau... nhưng vẫn tràn đầy tiếng cười và hạnh phúc.

Thằng Tin mơ về một gia đình hạnh phúc...

Ai mà chẳng có ước mơ...

"Anh Tin ơi, cho em xin lỗi, anh đừng giận em nha." Nó vừa nói vừa vỗ nhẹ vào chân, ngứa điên vì muỗi cắn.

"Anh Tin ăn cái này đi, bánh rán người ta cho em nè." Thằng Ngọt dúi cái bánh vào tay anh Tin.

"Ừ... cảm ơn... nhưng từ giờ trở đi đừng làm như vậy nữa nhé. Thằng Lúm cũng sai. Có gì mình từ từ giải quyết, anh không muốn tình trạng này xảy ra thêm lần nào nữa."

"Dạ..." Nó rụt rè đáp.

"Mặt còn sưng tấy này... nếu tụi nó kiếm chuyện nữa, về nói anh, anh sẽ ra xử lý cho."

"Dạ..." Nó thủ thỉ, "Nhưng mà... mất con cào cào rồi, em định đem tặng chị đẹp kia..." Nó đỏ mặt, quay sang nhìn anh Tin.

"Anh Tin ơi, chị ấy đẹp lắm, còn thơm nữa. Bánh rán anh đang ăn cũng là chị ấy mua cho đấy."

Thằng Tin nghiêng đầu nhìn. Trước giờ tụi nó toàn chơi với nhau, toàn đực với đực, sao hôm nay lại xuất hiện thêm một đứa con gái ở địa bàn bọn nó vậy?

"Nhỏ đó ở đâu? Làm nghề gì?" Thằng Tin hỏi, chắc mẩm nhỏ đó chỉ là một nhỏ bán báo hay bán bánh như nhiều cô gái khác.

"Chị đó hả? Em cũng không rõ nữa... chỉ nhớ là chị ấy đẹp và thơm thôi." Nó lí nhí, quên hết chi tiết chính.

"Đẹp và thơm?" Thằng Tin lặp lại, hơi ngạc nhiên.

"Sao mày dễ bị dụ quá vậy hả thằng kia?" Thằng Lúm đi lại, hét vào tai nó: "Có ngày bị người ta bỏ bùa mê, ăn vào xong thấy thức dậy ở một nơi khác là khổ đấy, con ạ."

Thằng Ngọt nũng nịu, cố cãi lại, nhưng vì thân phận "thấp cổ bé họng" cộng thêm vừa bị anh Tin nhắc nhở khi nãy nên chẳng dám lớn giọng. Nó lí nhí:

"Tại tao đói quá... với lại người ta tốt với mình thì mình nhận. Đâu phải ai cũng ác độc, hung dữ như mày đâu."

Giọng thì nhỏ xíu, nhưng cái tật hay tò mò, tọc mạch của nó thì chẳng bao giờ sửa được.

"Chỉ có Lúm là không thương Ngọt... Lúm làm vậy là Ngọt buồn lắm..."

Thằng Lúm nghe xong mấy câu "mật ngọt chết ruồi" đó, máu dồn thẳng lên não, hai cái tai nóng ran. Nó đá bốp vào mông thằng Ngọt rồi đùng đùng bỏ đi như ai chọc giận.

"Đó đó! Anh thấy chưa? Lúm nó hổng thương Ngọt, nó chỉ giỏi ăn hiếp em thôi!"

Thằng Tin nhíu mày, xoa nhẹ thái dương. Nó rõ mệt, rõ bất lực, nhưng vẫn cố nở nụ cười để thằng em bên cạnh yên tâm — chứ không là Ngọt suy nghĩ nhiều, rồi tủi thân thì khổ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro