Chapter 1. Suy tư về âm nhạc

⌜♪♪♪⌟

Trong căn phòng nhỏ nơi góc phố sáng rực ánh đèn, tiếng cười hòa vang cùng tiếng cụng ly trong không khí đầy mùi thịt nướng, thật đông đúc và ấm áp.

Trên tivi treo ở góc tường, dòng chữ "Perfect All Kill - Magnetic" chạy dài giữa danh sách bảng xếp hạng. Mọi nỗ lực của những tháng ngày vừa qua cuối cùng cũng đã được đền đáp bằng một đêm tràn đầy hạnh phúc.

Và ở chiếc bàn giữa phòng, đội ngũ producer đứng sau thành công đó đang cười vang, ôm nhau trong niềm tự hào khôn xiết.

Kyung Mi ngồi lặng hơn so với không khí xung quanh, tay cầm ly nước trái cây đã tan gần hết đá. Cô không tham gia sáng tác Magnetic nhưng là một phần trong đội producer trẻ của BigHit nên vẫn được mời đến để chung vui.

Kyung Mi lắng nghe đàn anh đàn chị kể về những đêm thu âm kéo dài tới sáng, những đoạn beat phải sửa đến cả trăm lần và cả khoảnh khắc vỡ òa khi bài hát vươn lên vị trí đầu bảng.

Trong khoảnh khắc ấy, Kyung Mi chợt thấy trước mắt mình là một tương lai rực rỡ, nơi mỗi giai điệu có thể thay đổi cả cuộc đời ai đó. Nhưng đồng thời cô cũng biết con đường ấy sẽ không hề dễ dàng.

"Nhóc Kyung Mi." Giọng nói thân quen vang lên giữa tiếng cười ồn ào, kéo cô trở lại thực tại.

Người vừa gọi tên cô là PD Kwon Do Hyeong hay còn được biết với nghệ danh là Slow Rabbit - người phụ trách sản xuất chính của ca khúc Magnetic.

Anh giơ ly lên, giọng đầy vui vẻ: "Em cũng nâng ly đi chứ."

"Em đâu có tham gia bài này đâu ạ." Cô cười, lắc nhẹ ly nước cam trong tay.

"Thì có sao đâu. Lần này là bọn anh, lần sau biết đâu lại là em."

Anh cụng ly nhẹ, ánh mắt trìu mến hướng về Kyung Mi và một người khác trong phòng.

"Năm sau tới lượt hai đứa rồi, cố lên nhé."

Hai đứa.

Ý PD Kwon là cô và Martin - hai producer trẻ nhất trong bữa tiệc ngày hôm nay. Cả hai vẫn thường ở lại đến khuya trong studio tầng ba, miệt mài cùng nhau thử đủ loại type beat.

"Vâng ạ." Kyung Mi khẽ mỉm cười, vừa bối rối vừa thấy lòng ấm lên.

Âm thanh trò chuyện xung quanh vẫn rộn rã, ai đó bật Magnetic, cả bàn vừa vỗ tay vừa reo hò hát theo.

Kyung Mi bị cuốn theo bầu không khí tuyệt vời này. Và rồi cô chợt nghĩ:"Một ngày nào đó, nếu bài hát của mình cũng vang lên như vậy thì chắc hẳn sẽ tuyệt lắm."

"Ê, sao ngồi đừ mặt ra thế?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh.

Kyung Mi ngẩng đầu nhìn lên, là Martin.

"Tớ đâu có đừ."

Cậu ngồi xuống cạnh cô.

"Có đấy." Martin chống tay lên bàn, nghiêng người nhìn Kyung Mi. "Cả bàn đang cười ầm, mỗi cậu nhìn ly nước cam như đang tính viết lyrics mới vậy."

Kyung Mi phì cười, tay gõ nhẹ vào ly nước.

"Biết đâu tớ thật sự đang nghĩ lyrics thì sao?"

"Thế hả?" Martin bật cười, ánh mắt ánh lên chút trêu chọc. "Viết về nước cam tan đá à?"

"Ờ, nghe cũng hay."

"Thế tối nay triển rồi ngày mai gửi demo cho PD Kwon nghe thử đi."

"Không, mai cho cậu nghe trước."

Martin cười cười, nhướng mày hỏi: "Sao lại là tớ?"

"Vì cậu hay chê, nghe trước cho tớ sửa."

Nghe vậy, Martin liền ngồi thẳng dậy, bĩu môi tỏ ra không đồng tình. "Tớ không chê, tớ chỉ góp ý thôi."

"Góp ý kiểu "đoạn này dở ẹc" á hả?"

"Thì đấy gọi là góp ý chân thành còn gì!"

Bữa tiệc kết thúc khá muộn.

Một vài tiền bối hào hứng rủ nhau đi tăng hai. Cảm xúc của mọi người vẫn còn rộn ràng lắm, tiếng cười vẫn vang lên không ngừng.

Kyung Mi định về trước nhưng khi bước ra ngoài, cô thấy Martin vẫn còn đứng đó, khoác áo khoác mỏng, tay đút túi quần, dáng vẻ thoải mái.

"Không đi tăng hai à?" Cô hỏi khi cả hai cùng dừng lại trước cửa quán.

"Không." Cậu cười nhẹ. "Tớ muốn đi dạo chút. Ngồi lâu quá, đầu ù luôn rồi."

"Tớ cũng vậy."

"Thế đi chung đi." Martin đề nghị.

Không đợi cô trả lời, cậu đã bước trước vài bước, tay đưa ra sau ra hiệu. "Đi nào, PD Ha Kyung Mi."

Cô bật cười, kéo túi xách lên vai rồi bước theo sau.

Bên ngoài, gió tháng Tư mang theo không khí của một đêm xuân sắp tàn.

Phố xá thưa người, những quán ăn nhỏ dần tắt bớt đèn, chỉ còn lại ánh sáng lấp loáng của biển hiệu và đèn đường.

Hai người đi song song, thỉnh thoảng im lặng, thỉnh thoảng lại nói vài câu vu vơ.

"Thật ra tớ vẫn chưa tin được là Magnetic lại trở thành hit lớn như thế." Martin nói, hai tay đút túi quần, mắt nhìn về phía xa. "Lúc làm bản demo đầu tiên, tớ còn tưởng nó chỉ dễ nghe thôi, ai ngờ lại bùng nổ đến vậy."

"Phần melody bắt tai thế còn gì!" Kyung Mi nhanh nhảu đáp. Cô càng nói càng hăng, cứ thế phân tích một tràng: "Với cả phần bass line nghe rất mượt, vừa đủ groove* để kéo người ta lắc lư theo. Beat thì không quá phức tạp nhưng mix gọn, phần synth airy** nghe rất dễ chịu, vocal layering được mix rất sạch và khéo, nghe kiểu ngọt ngào mà vẫn fresh. Điệp khúc thì khỏi phải nói, siêu catchy, nghe một lần là dính cứng ngắc luôn." Kyung Mi giơ ngón cái lên, không tiếc lời khen ngợi.

"Nghe cách nói là biết dân trong nghề rồi." Cậu quay sang nhìn cô. "Không sáng tác bài đó mà vẫn mổ xẻ kỹ ghê nhỉ."

"Thói quen thôi. Nghe gì cũng phân tích beat, hook, drop,...cứ như lời nguyền ấy!" Kyung Mi ôm đầu đáp.

Martin cũng bật cười. "Giống tớ phết! Có lần tớ đi ăn với bạn, trong quán bật nhạc nền, tớ ngồi nghe một hồi rồi bảo: đoạn drop này hơi yếu. Thế là bị cả bàn nhìn như người ngoài hành tinh luôn."

"Vì cậu đúng là người ngoài hành tinh thật mà."

"Cảm ơn nhé!" Martin hí hửng đáp.

"Tớ có khen đâu." -.-

.

Gió thổi qua, mang theo mùi hoa dại bên lề đường và cảm giác lành lạnh dễ chịu.

Kyung Mi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ở thành phố này hiếm khi thấy được những vì sao, nhưng đêm nay cô có thể thấy vài đốm sáng nhỏ giữa những đám mây.

"Tin này." Cô khẽ gọi.

"Hửm?"

"Cậu có khi nào thấy sợ không?" Kyung Mi bất chợt hỏi.

"Sợ gì cơ?"

"Sợ không ai nghe nhạc mình làm."

Martin im lặng. Trong một khoảnh khắc, chỉ còn lại tiếng gió và âm thanh xe cộ xa dần.

Sau vài giây trầm ngâm, cậu khẽ gật đầu.

"Có chứ, nhiều là đằng khác. Nhưng mỗi lần như vậy, tớ lại nghĩ nếu tớ còn đặt tâm huyết vào bài nhạc mình làm ra thì chắc chắn những cảm xúc chân thành ấy sẽ chạm đến được trái tim của một ai đó."

Gió đêm khẽ lùa qua mái tóc Martin, Kyung Mi có thể thoáng ngửi thấy hương nước hoa Jo malone Blackberry & Bay thanh mát mà cậu vẫn hay dùng.

Trong khoảnh khắc ấy, câu trả lời của Martin khiến cho Kyung Mi chợt nhận ra rằng có lẽ chính sự tin tưởng giản đơn đó là điều khiến cậu trở nên thật khác biệt, một người không chỉ làm nhạc mà còn sống với âm nhạc.

Kyung Mi nhìn Martin, ánh mắt cô dần dịu lại, khóe môi cũng vô thức cong lên: "Cậu lúc nào cũng nói mấy câu vừa đơn giản vừa khiến người ta phải ngẫm nghĩ mãi nhỉ."

Martin nháy mắt. "Thế mới ngầu."
👈(゚ヮ゚👈)

.

Cả hai đi thêm một đoạn nữa.

Khi ngang qua cầu vượt nhỏ, Martin dừng lại, tựa vào lan can. Phía dưới, ánh đèn từ dòng xe cộ chảy thành dải sáng đỏ vàng.

"Tớ thích cảm giác khi vừa kết thúc một ngày dài mà trong đầu vẫn còn vang lên những giai điệu, chắc đó là lí do khiến tớ muốn mãi gắn bó với âm nhạc." Martin tâm sự.

Kyung Mi đứng cạnh, cô gật đầu đồng tình. "Tớ hiểu mà. Dù có đến đâu thì mỗi khi làm nhạc, tớ thấy mình như được tiếp thêm sức sống vậy."

Martin quay sang, đôi mắt nâu sáng lấp lánh dưới ánh đèn. "Ừ. Có lẽ chính vì thế mà bọn mình hợp nhau đấy."

Kyung Mi hơi cau mày. Câu nói của cậu sao nghe nó cứ vừa đúng đúng nhưng cũng vừa sai sai...

"Nói kiểu đó nghe như vừa tỏ tình ấy."

"Không đâu." Martin lắc lắc ngón tay. "Tớ mà tỏ tình thì chắc chắn không nói đơn giản thế này."

"Vậy à."

Một khoảng lặng ngắn trôi qua...

Rồi Martin bỗng nghiêng đầu, ánh mắt lém lỉnh hẳn lên. "Ủa? Chỉ có vậy thôi hả? Cậu không tò mò xem nếu tớ tỏ tình thì sẽ nói kiểu gì sao?"

"Không, đây không có nhu cầu biết."

"Thôi mà, biết đi mà. Tin năn nỉ á." Cậu kéo dài giọng, vừa nói vừa lay lay cánh tay cô.

"Không!" Kyung Mi rụt tay lại, vẫn nhất quyết không muốn nghe.

Nhưng ngay khi cô vừa dứt lời, Martin đã bật cười cười khúc khích. Và trước khi Kyung Mi kịp phản ứng, cậu đã nói tiếp:

"Không biết từ khi nào nhưng mỗi lần viết nhạc, tớ đều vô thức để cảm xúc dành cho cậu vào trong từng giai điệu."

"Thật luôn hả?" Cô cau mày hỏi lại.

Martin gật gật đầu, hồi hộp chờ đợi phản ứng của Kyung Mi.

Cô tròn mắt nhìn cậu một giây rồi bật cười, vừa chạy lên trước vừa trưng ra vẻ mặt dè bỉu: "Nghe sến thế! Cậu mà gửi lyric này cho PD Kwon thì kiểu gì cũng bị anh ấy kêu sửa lại thôi."

Với đôi chân dài miên man, chỉ cần đi bộ thôi Martin cũng bắt kịp được cô.

"Cậu nói vậy không sợ Tin bùn hả." ಥ_ಥ

"Sến là sến, không nói nhiều."

.

Một cơn gió thoảng qua, cuốn theo tiếng nhạc từ xa vọng lại, có lẽ là từ một nghệ sĩ đường phố nào đó.

Đêm Seoul tháng Tư không quá lạnh, không quá ồn ào.

Chỉ có hai người trẻ, hai producer đang đi bên nhau và lắng nghe nhịp đập yên bình của thành phố.

⌜♪♪♪⌟

|

groove*: cảm giác nhịp mà bài hát tạo ra nhờ cách chơi nhạc cụ và sắp xếp nhịp điệu.

synth airy**: "synth" là âm thanh nhân tạo tạo bằng synthesizer. "airy" nghĩa là kiểu âm thanh thoáng, nhẹ chứ không nặng bass hay đặc tiếng.

(đồng hành cùng 2 đứa nó trên hành trình debut thui nàooo. Theo dòng thời gian trong này thì cỡ 1 năm 4 tháng nữa mới đến ngày debut.)

.

2:26 PM

14/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro