Chapter 3. Suy tư về tính cách

⌜♪♪♪⌟

|

Cuối thu ở Seoul khoác lên mình tấm áo vàng nâu lặng lẽ. Không khí se lạnh vừa đủ để ai ra đường cũng quấn thêm chiếc khăn len hay kéo cao cổ áo dạ. Gió lùa qua những hàng cây đã gần trơ cành, khẽ nâng vài chiếc lá vàng rồi thả chúng rơi chậm rãi xuống vỉa hè. Thành phố như chậm nhịp lại, dòng người dòng xe cũng bớt hối hả.

Mùi cà phê rang từ quán nhỏ ven đường hòa tan trong gió, len vào lòng người một cảm giác dễ chịu khoan khoái. Xa xa, những tòa nhà kính hắt lại ánh chiều tàn, nhuộm lên bầu trời một sắc cam nhàn nhạt, thứ ánh sáng ấy khiến Seoul cuối thu bỗng hiện lên như một thước phim kí ức đầy dịu dàng và thơ mộng.

Phòng tập vũ đạo tường dán gương sáng loáng, phản chiếu hình ảnh của Martin, James, Juhoon, Keonho và Seonghyeon đang tập luyện. Mồ hôi đọng trên trán nhưng từng động tác vẫn dứt khoát, mạnh mẽ như thể họ đang đứng trước hàng ngàn khán giả.

"Lại từ đầu nhé." James nói rồi nhấn nút phát nhạc.

Cả năm người lại tiếp tục chuyển động theo nhịp beat, dốc hết sức cho từng động tác như thể đó là lần biểu diễn cuối cùng.

Khi nhạc tắt, cả nhóm gần như cùng ngã xuống sàn.

"Uống nước...chết mất." Keonho thở dốc, mồ hôi nhễ nhại trên trán, bộ dạng trông như vừa chạy marathon suốt hàng giờ đồng hồ.

"Tao cũng muốn uống, mày đi mua đi." Seonghyeon nói.

Keonho nhíu mày, ngay lập tức chống tay ngồi bật dậy: "Sao lại là tao, mày đi đi."

James đang ngồi tựa lưng vào tường, trông thấy hai thằng út cứ đùn đẩy nhau mà ngứa mắt hết sức.

"Thôi, hai đứa bây khỏi nạnh nhau, để anh đi."

"Cho em đi chung với." Juhoon nói.

Sau khi được tiếp nước, cả nhóm tiếp tục buổi tập.

Mồ hôi thấm ướt cả áo, tiếng giày ma sát với sàn gỗ vang đều theo tiếng nhạc. James là người đếm nhịp, Martin, Keonho, Juhoon và Seonghyeon đều tập trung cao độ, ai nấy đều muốn hoàn thiện động tác cuối cùng trước khi kết thúc buổi tập.

Khi bài nhạc dừng lại, mọi người lần nữa ngồi phịch xuống sàn.

Không khí thoải mái dần trở lại sau mấy tiếng đồng hồ luyện tập. James lấy khăn lau mồ hôi rồi tu ừng ực chai nước điện giải. Và rồi khi nhìn sang Martin, anh chợt nhớ ra điều gì đó.

"À lúc nãy đi ngang qua tầng ba ở chỗ phòng thu ấy, anh thấy hình như là có chuyện." James nói.

Martin đang buộc lại dây giày nghe vậy liền ngẩng đầu lên, tò mò hỏi: "Chuyện gì vậy anh?"

"Nghe giống cãi nhau lắm." Anh đáp.

"Tao còn nghe tiếng Kyung Mi khá rõ. Có mấy staff chạy vào can luôn đó." Juhoon tiếp lời.

"Là nhóm mấy tiền bối hả anh?" Keonho hỏi. "Hình như các chị đang chuẩn bị cho bài mới mà."

"Ừ, chắc là vậy." James gật đầu rồi quay sang Martin, dặn: "Nếu gặp thì hỏi thăm xem sao, dù gì hai đứa cũng thân mà."

Cậu chỉ gật đầu chứ không nói gì thêm.

Thú thật thì Martin không mấy ngạc nhiên khi nghe điều này, vì thật ra cậu biết rất rõ tính tình của Kyung Mi.

Bình thường cô hiền lắm, nói năng nhỏ nhẹ, làm việc gì cũng chu đáo. Nhưng chỉ cần động đến âm nhạc thì Kyung Mi lại như biến thành người khác vậy. Cô sẽ trở nên thẳng thắn, quyết liệt và đôi khi nóng nảy đến mức chẳng kiểm soát được lời nói.

Kyung Mi không bao giờ chịu để ai làm việc hời hợt hay cẩu thả, nhất là trong phòng thu.

Martin nhớ rất rõ một lần hai đứa suýt cãi nhau to chỉ vì một đoạn giai điệu. Cậu bảo nên đổi nhịp để bài hát dễ nghe hơn, còn Kyung Mi thì phản đối kịch liệt, nói rằng nếu đổi thì bài sẽ mất hết cảm xúc mà cô đã viết. Kyung Mi tin vào âm thanh mà mình tạo ra, tin vào cảm xúc mình gửi gắm đến mức không cho phép ai chạm vào nó.

Lúc đó Martin chỉ biết lùi lại, vì cậu sợ nếu cố chấp thêm thì sẽ thành to chuyện.

Sau này khi nghe lại, Martin phải công nhận rằng phiên bản cô chọn đúng là có một cảm xúc rất riêng. Có điều ngay cả vậy, Martin vẫn giữ nguyên ý nghĩ rằng mặc dù Kyung Mi giỏi nhưng cái cách cô dồn hết mình vào mọi thứ đôi khi khiến cô quá khắt khe cả với người khác lẫn chính mình.

Nghĩ đến đó, cậu vô thức thở dài.

Không phải ghét nhưng nếu Kyung Mi không học cách lắng nghe nhiều hơn, sớm muộn gì cũng lại mệt vì chính tính cầu toàn của mình.

Tối hôm đó Martin có gửi cho Kyung Mi một tin nhắn. Ban đầu cậu còn chuẩn bị sẵn tinh thần để thuyết phục cô đủ kiểu vì nghĩ rằng sau chuyện ban chiều, chắc cô chẳng có tâm trạng để gặp ai.

Nhưng không ngờ tin nhắn "Đi chợ đồ si với tớ không?" vừa gửi đi chưa đầy một phút thì đã nhận được phản hồi.

"Đi chứ."

Martin hơi ngẩn người, nhưng cậu nhanh chóng mỉm cười, khoác áo khoác lên rồi ra khỏi kí túc xá.

Gió cuối thu lùa qua những con hẻm nhỏ của Seoul, mang theo hơi lạnh và những chiếc lá vàng bị gió cuốn bay. Màn đêm dần buông xuống, ánh đèn từ các cửa hàng bật lên, phủ khắp những con đường.

Chợ đồ si nằm trong một con hẻm nhỏ, lấp lánh ánh đèn và mùi vải cũ quen thuộc. Cả hai vẫn thường ghé qua đây, Kyung Mi hay chọn áo vintage còn Martin thì mê mấy chiếc quần jeans kiểu 90s.

"Ê bên kia có cái áo khoác da nhìn đẹp ghê." Kyung Mi vừa nói vừa chạy lại sạp bên trái.

Cả hai đi thêm vài chỗ nữa, thi thoảng dừng lại ở những chiếc áo phông in hình và những chiếc quần jeans. Rồi ở một sạp hàng nhỏ, Kyung Mi tia được một chiếc túi tote xinh xinh.

"Cái này bao nhiêu ạ?" Cô hỏi chủ quầy.

"Cái đó hai mươi ngàn won."

Nghe đến số tiền, ánh mắt Kyung Mi có hơi do dự.

"Hai mươi có hơi...tụi em vẫn còn là học sinh nên không có nhiều tiền đâu ạ." Martin lập tức tiếp lời, cậu giơ một ngón tay lên, giọng kéo dài năn nỉ. "Mười lăm nha chị xinh đẹp, bọn em sẽ mua thêm nữa ạ."

Chị bán hàng bật cười. "Cậu nhóc khéo miệng ghê. Thôi, bán cho hai đứa luôn đó."

"Cảm ơn chị ạ!" Martin reo lên.

Và thế là ngoài chiếc túi tote, Kyung Mi và Martin còn mua thêm hai chiếc mũ và một chiếc vòng tay đính đá thạch anh hồng. Tất nhiên là tất cả những món đồ kể trên đều được mua với mức giá hời.

"Thấy chưa, đi với tớ có lợi không?" Cậu hí hửng quay sang Kyung Mi, trông điệu bộ rõ là đang muốn được khen.

"Có có có! Tin là số một, Tin đỉnh nhất luôn!" Kyung Mi giơ ngón cái. Vì vừa mua được mấy món đồ xinh xinh với giá hời nên cô đang thấy vui lắm. 

Sau một hồi dạo quanh chợ, cả hai ghé vào quán nước nhỏ nằm cuối con đường. Quán này do chị họ của Kyung Mi mở, vào những ngày không có lịch thu âm hay tập luyện, cô vẫn thường hay rủ các chị cùng nhóm đến đây.

Không gian bên trong giản dị mà ấm cúng. Vài bộ bàn ghế gỗ, tường treo những bức ảnh film cũ, bậu cửa sổ bày mấy chậu cây nhỏ xanh mướt. Mùi cà phê rang hòa quyện với hương bánh nướng thoang thoảng, phảng phất trong không khí thứ mùi hương ngọt ngào khiến người ta chỉ muốn hít vào thật sâu.

Kyung Mi và Martin chọn ngồi trên ban công tầng hai, nơi có thể nhìn ra con hẻm nhỏ bên dưới. Đường phố lác đác người qua lại, lá vàng phủ khắp lối đi, gió thổi nhẹ khiến vài chiếc lá lìa cành, xoay tròn rồi đáp xuống.

Ngay khi vừa ngồi xuống, Martin giống như vừa phát hiện kho báu, cậu quay sang nhìn Kyung Mi, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa thích thú. 

"Cái gì đây? Chỗ này đỉnh thật!" Martin thốt lên.

"Chứ sao! Ngồi đây là lát nữa cảm hứng viết nhạc tuôn trào luôn đó!"

Martin cầm điện thoại lia ống kính khắp ban công, từ dãy ghế gỗ nhỏ đến con hẻm bên dưới ngập trong sắc vàng của lá phong rơi. Cậu tranh thủ chụp vài tấm ảnh và rồi nhanh chóng hạ máy xuống. Bởi vì có những khoảnh khắc không chỉ cần được lưu lại bằng hình ảnh mà còn cần phải để cho đôi mắt và tâm trí được cảm nhận và tận hưởng một cách trọn vẹn nhất.

Gió cuối thu lùa qua ban công, mang theo cái lạnh vừa đủ khiến người ta cứ muốn ngồi lại lâu hơn một chút. 

Cả hai chẳng nói gì thêm, chỉ lặng yên ngắm đường phố, để lòng mình hòa vào nhịp sống chậm rãi bên dưới.

Martin khuấy nhẹ ly cà phê, trong không gian yên ắng chỉ còn nghe tiếng muỗng chạm vào thành ly và bài nhạc không lời phát ra từ chiếc đĩa than.

Martin bỗng nghiêng đầu nhìn sang Kyung Mi.

Dù cô vẫn nói chuyện bình thường, ánh mắt vẫn sáng và giọng vẫn trong, nhưng cậu lại cảm thấy có thứ gì đó như lớp sương mỏng phủ lên vẻ tươi tắn thường ngày.

Martin ngập ngừng, đầu ngón tay khẽ chạm vào thành ly, cậu đang do dự giữa việc nên nói hay nên tiếp tục im lặng. 

Martin liếc nhìn cô thêm một lần nữa, sau vài giây đắn đo, cuối cùng cậu cũng chọn lên tiếng.

"Nghe nói lúc chiều bên cậu... có chút chuyện hả?" Giọng cậu trầm và có phần dè dặt.

Kyung Mi dừng tay, ánh mắt thoáng dao động. "Sao cậu biết?"

"Anh James với Juhoon kể." Martin trả lời. "Nói là nghe tiếng cậu rõ lắm."

Cô gật đầu, bật cười khẽ. "Ừ, phải công nhận là lúc chiều giọng tớ to thật."

Martin nhìn cô thêm một chút. Có gì đó trong ánh mắt Kyung Mi khiến cậu đắn đo, cảm giác như chỉ cần nói sai một lời thôi là có thể khiến bầu không khí này, cuộc trò chuyện này đi vào ngõ cụt.

"Cậu biết mà, tớ không có ý phán xét đâu."

Ngón tay cậu xoay nhẹ chiếc muỗng trong tay, rồi dừng lại. "Chỉ là...làm việc nhóm không phải là cuộc thi xem cá nhân nào giỏi hơn. Cậu có cá tính mạnh và điều đó làm nên màu sắc của cậu. Nhưng khi ở trong một tập thể thì không chỉ cần màu sắc riêng mà còn cần cả sự hòa hợp nữa."

Martin im lặng vài giây, liếc nhìn phản ứng của cô trước khi nói tiếp. Giọng cậu vẫn giữ nhịp chậm rãi.

"Âm nhạc ấy, đối với tớ thì nó giống như một cuộc trò chuyện thôi, mỗi người thêm một câu, một nốt, một ý tưởng. Nếu ai cũng muốn tiếng mình vang nhất thì bài hát đó sẽ chẳng thể nào trọn vẹn được. Đôi khi chịu lùi lại một bước cũng là một cách để tiến xa hơn đấy."

Trong công việc chung, ai cũng từng có lúc nghĩ rằng chỉ cần mình giỏi là đủ. Một nhóm tồn tại được không phải vì mỗi người đều hoàn hảo mà vì họ biết chừa cho nhau một khoảng trống để cùng nhau bước.

Có những người sinh ra đã mang theo năng lượng bùng nổ, sáng chói, tự tin và tràn đầy ý tưởng. Kyung Mi là kiểu người như thế. Nhưng ánh sáng nếu quá mạnh cũng dễ làm người khác cảm thấy chói mắt. 

Martin hiểu điều đó không phải vì cậu hơn cô mà vì chính cậu cũng từng như thế, từng nghĩ rằng mình phải chứng minh được điều gì đó. Và rồi Martin nhận ra rằng đôi khi lùi lại một bước sẽ không khiến bản thân chậm đi, ngược lại nó còn giúp ta thấy được bức tranh toàn cảnh.

Từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện đến giờ, ánh nhìn nhẹ nhàng của Martin vẫn không rời khỏi Kyung Mi. Trong đôi mắt nâu ấy có một thứ gì đó vừa dịu dàng vừa chân thành, giống như cách cậu vẫn luôn đặt hết lòng mình vào một giai điệu.

Kyung Mi im lặng. Hai tay cô áp quanh ly nước ấm, hơi nóng phả lên làm những ngón tay hơi ửng hồng. Ánh mắt cô dừng lại trên mặt nước hồi lâu, nơi những gợn sóng nhỏ phản chiếu ánh đèn vàng nhạt. Có lẽ Kyung Mi đang suy nghĩ điều gì đó hoặc chỉ đơn giản là đang để tâm trí mình được thả lỏng sau những lời Martin vừa nói.

Và rồi cô khẽ gật đầu, ngẩng mặt lên, mắt đối mắt với cậu.

"Cảm ơn những lời khuyên của cậu, Martin." Giọng cô nhỏ nhẹ, đầy chân thành.

"Chúng ta bằng tuổi nhau nhưng thật sự thì suy nghĩ của cậu trưởng thành và sâu sắc hơn tớ nhiều."

Trước lời khen bất chợt, Martin khựng lại một chút, đôi tai cậu đỏ lên, nụ cười thoáng hiện vẻ lúng túng.

"Cậu đừng tâng bốc tớ quá..." Cậu gãi đầu, cố tỏ ra bình thản nhưng khóe miệng vẫn chẳng giấu nổi nụ cười ngại ngùng.

Chưa kịp để Martin nói gì thêm, Kyung Mi đã nghiêng đầu nhìn cậu. Giọng cô không còn nhẹ nhàng như trước nữa mà pha thêm chút tinh nghịch.

"Nhưng mà...tại sao cậu cứ mặc định tớ là người nổi nóng vậy hả?"

Một giây,

hai giây,

rồi ba giây trôi qua.

"Hả?"

"Sao?"

"Không phải cậu...cãi nhau à?" Martin vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt mũi lộ rõ dấu hỏi to tướng.

"Cãi đâu mà cãi!" Cô phồng má, nheo mắt nhìn cậu. "Tớ chỉ đang can hai chị thôi, nhưng vì giọng tớ to nên chắc anh James và Juhoon tưởng tớ đang cãi nhau."

"Ơ."

Martin đờ người mất vài giây, rồi cậu bật cười. "Vậy là tớ hiểu lầm nãy giờ à?"

Kyung Mi gật gật đầu.

"Ra vậy." Cậu gãi đầu, nụ cười ngượng ngùng thoáng hiện trên môi. 

"Vậy... mọi chuyện ổn chưa?" Martin hỏi.

Kyung Mi gật đầu. "Ổn rồi. Các chị nhóm tớ có chuyện gì thì nói thẳng rồi giải quyết ngay lúc đó, chẳng ai để bụng cả nên không khí bây giờ ổn lắm."

"Thế thì tốt quá!" Martin thở phào nhẹ nhõm.

Một khoảng lặng nhỏ trôi qua. Rồi Kyung Mi khẽ bật cười, âm thanh ấy làm tan biến chút ngượng ngập còn sót lại giữa hai người.

"Nhưng mà cảm ơn cậu nhé. Những gì cậu nói lúc nãy thật sự rất có ích với tớ đấy."

Cô hạ giọng, ngón tay khẽ xoay ly nước. "Tớ biết mình đôi khi hơi cố chấp, cứ muốn mọi thứ thật hoàn hảo đến nỗi quên mất rằng không ai có thể làm tốt mọi chuyện một mình. Tớ đang tập lắng nghe nhiều hơn để hiểu mọi người và để cho chính mình bớt căng thẳng."

Trong khoảnh khắc ấy, Martin cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt từ người bạn của mình, một sự thay đổi theo hướng tích cực hơn, trưởng thành hơn từng chút một.

Cậu mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ tự hào khôn xiết.

"Vậy thì tốt quá rồi. Tớ thấy cậu đang đi đúng hướng đấy Kyung Mi."  

Martin đưa tay xoa xoa nhẹ lên mái tóc Kyung Mi. Cái chạm tay chỉ thoáng qua trong vài giây nhưng đủ để khiến cô khẽ chớp mắt, hơi ngẩng lên nhìn cậu.

Gió ngoài ban công vẫn lùa qua, còn Martin thì đã thu tay lại, hành động tự nhiên như thể chẳng có gì vừa xảy ra.

⌜♪♪♪⌟

|

Thật ra lý do khiến Seren thích Martin một phần cũng do mindset của ẻm á. Mặc dù tuổi nhỏ nhưng Tin suy nghĩ cực kì sâu sắc luôn, làm gì cũng hết mình, tận tâm, rồi kiểu ẻm còn rất quan tâm đến mọi người xung quanh nữa. Cảm giác như nếu có thể deeptalk với Martin thì chắc sẽ được truyền cảm hứng và học hỏi được ở ẻm nhiều điều lắm.

12:46 AM

28/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro