1. Siêu sao của chị - I
Người ta nói, mối tình từ cấp ba lên đại học là kiểu tình yêu hấp hối. Càng hấp hối hơn nếu một người lên đại học còn một người vẫn học cấp ba.
Mối quan hệ của tôi và Martin bây giờ cũng gần như thế. Tôi là sinh viên năm nhất, đã rời quê lên Seoul gần nửa năm. Còn Martin thì đang lớp 12, ngày ngày phải vùi đầu ôn luyện cho kỳ thi đại học.
Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu hơn hai năm trước, khi tôi vừa lên lớp 11. Dạo ấy, trong trường bỗng rộ lên tin đồn khối 10 năm nay có hai cậu hot boy đẹp trai dữ dội lắm. Mà một trong hai còn là con lai Canada, mặt mày sáng sủa, cao gần mét chín.
Tôi cũng có chút tò mò, nhưng nghĩ tới cảnh đám đông nữ sinh chen chúc ngoài cửa lớp học của tụi nhóc mà ngán ngẩm. Thành ra cả tháng trời cũng chưa biết ngoại hình đương sự thế nào.
Tôi là trưởng ban truyền thông của câu lạc bộ văn nghệ. Hôm đó có buổi giới thiệu hoạt động ngoại khóa cho học sinh mới, tôi được phân công lên sân khấu phát biểu. Khi đang nói, tôi nhìn xuống dưới khán đài, ngay lập tức nhận ra thằng nhóc lai Canada trong lời đồn.
Martin ngồi ở hàng ghế cuối, dáng cao vượt trội, dù ngồi xuề xòa vẫn nổi bật giữa đám đông. Đồng phục trường vốn chẳng có gì đặc biệt, mà lên người nhóc ấy lại trông như đồ hiệu đắt tiền. Khoảnh khắc ấy, tôi liền hiểu tại sao bao nhiêu nữ sinh trong trường lại điêu đứng vì thằng nhóc.
Bất ngờ hơn cả là vài hôm sau đó tôi nhìn thấy tên của Martin trong danh sách phỏng vấn của câu lạc bộ.
Câu lạc bộ có hai vòng tuyển. Vòng phỏng vấn để phân ban - nhân sự, truyền thông, hoạc văn nghệ. Riêng văn nghệ thì phải qua thêm một vòng năng khiếu.
Hôm ấy có năm người phỏng vấn, bốn mươi mấy ứng viên. Không hiểu duyên số kiểu gì, tôi lại phỏng vấn đúng thằng nhóc cao nghều ấy.
"Chào em, Martin... Edwards Park." Tôi cố đọc cho đúng.
"Chị cứ gọi Martin là được rồi ạ." Thằng nhóc cười tươi rói.
"Vậy giờ mình bắt đầu luôn nha. Chị thấy em đăng ký vào ban văn nghệ, không biết là em hát, rap hay chơi nhạc cụ?"
"Cái nào em cũng làm được ạ."
Tôi khẽ nhướng mày. "Ghê ha. Vậy em chơi nhạc cụ gì?"
"Guitar, guitar điện, trống, với sáo. Nếu cần thì em cũng có thể sáng tác."
"Chà..." Tôi cúi xuống ghi chép, gật gù, "Mấy buổi biểu diễn của câu lạc bộ năm nay chắc sẽ hot lắm đây. Tiếp nhé. Lý do em muốn tham gia câu lạc bộ là gì?"
Martin nghiêng đầu, nụ cười chân thành nhưng những lời nói ra rõ ràng là mang ý trêu chọc:
"Nếu em nói là vì xem chị phát biểu xong em muốn tham gia thì sao ạ?"
Tôi bật cười:
"Ừ, câu đó dễ thương đấy, nhưng chấm điểm chuyên môn thì thấp lắm nha."
"Ấy, em đùa thôi!" Thằng nhóc xua tay, "Thật ra hồi cấp hai em cũng trong câu lạc bộ văn nghệ trường. Nói chung âm nhạc ăn vào máu rồi ạ."
Tôi định giữ mặt nghiêm, mà vẫn thấy khó nhịn cười. Tôi ho một cái, nói khẽ:
"Thật ra đối với các bạn đăng ký vào ban văn nghệ thì vòng phỏng vấn này không quan trọng lắm đâu. Nên em cứ thể hiện tốt ở vòng năng khiếu là sẽ ổn thôi. Vậy nha, chúc em may mắn."
Martin đứng dậy, cúi đầu lễ phép. Rồi trước khi đi, thằng nhóc quay lại, nháy mắt với tôi một cái:
"Nhưng mà với em, vòng này mới là quan trọng nhất."
Tôi nhìn theo bóng lưng cao lêu nghêu ấy khuất dần ngoài cửa, miệng lẩm bẩm:
"Thằng quỷ nhỏ."
Lúc ấy, tôi tùy tiện cho rằng Martin là kiểu con trai thả thính bừa một lúc nhiều cô, nên không nghĩ cái nháy mắt ấy có gì đặc biệt. Rất lâu sau này, thằng nhóc mới đính chính với tôi:
"Vụ em để ý chị từ cái hôm giới thiệu hoạt động ngoại khóa là thật đấy."
"Thật luôn? Sao để ý? Chị thấy chị cũng bình thường mà."
"Hong biết nữa. Nhìn chị nhỏ nhỏ, hiền hiền, nói chuyện một lúc lại đưa cả hai tay lên đẩy kính, cứ đáng yêu kiểu gì ấy."
"Vậy là mày không thấy chị xinh thật à?"
"Hả?! Em đâu có ý đó! Khoan! Bé nghe em giải thích đã!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro