2. Siêu sao của chị - II
Sau buổi phỏng vấn hôm đó, tôi liền lên diễn đàn trường tìm thử tài khoản mạng xã hội của Martin. Ai ngờ, thằng nhóc coi vậy mà kín tiếng ghê gớm, tìm mãi chẳng thấy gì ngoài vài bài confession hỏi xin thông tin. Mà mười cái như một, phần bình luận toàn là các cô nàng than trời vì phải lùng sục trong vô vọng.
Thoáng cái đã đến ngày thi năng khiếu. Có tổng cộng hai mươi tám ứng viên, sáu người có điểm cao nhất sẽ chính thức được chọn. Đa số các tiết mục đều ở mức ổn, nổi bật có một cậu tên Kim Juhoon - người còn lại trong bộ đôi hot boy khối 10 - hát và rap đều rất tốt. Nhưng thú thật, tôi đặc biệt mong chờ phần thể hiện của thằng nhóc Martin.
Và đúng như kỳ vọng, những nốt nhạc đầu tiên vang vừa lên, tim tôi liền khẽ run một nhịp.
Là bài Don't Cry của Guns N' Roses.
"Ê này." James ngồi bên cạnh khẽ huých tay tôi, "Bài ruột của cậu phải không? Đừng có mà thiên vị nha."
Tôi nhún vai. "Còn phải xem nhóc ấy thể hiện thế nào nữa."
Bài yêu thích nhất của nghệ sĩ yêu thích nhất, đáng ra tôi phải soi kỹ lắm. Nhưng thằng nhóc ấy không cho tôi cơ hội nào để bắt lỗi. Từ giọng hát, tiếng guitar điện, cho tới phong thái trên sân khấu, tất cả đều chỉn chu đến mức khó tin. Rồi đến đoạn rap tự viết, nhóc ấy thay đổi nhịp điệu bài hát một cách mượt mà, tuy có hơi lạ nhưng lại rất nịnh tai.
Song tôi vẫn trừ nửa điểm, ờm... vì lời đoạn rap nghe hơi "tình" so với không khí bài hát. Những người còn lại thì cho điểm tuyệt đối. Thành ra, thằng nhóc coi như nắm chắc vị trí dẫn đầu.
Xế chiều, trong lúc tôi đang loay hoay dọn đống nhạc cụ về phòng sinh hoạt chung của câu lạc bộ thì Martin - người đáng lẽ đã về từ lâu như bao thành viên mới khác - bỗng xuất hiện, tay đút túi quần, cười cười hỏi:
"Chị cần giúp không?"
Chưa kịp phản ứng thì thằng nhóc đã tiến tới, xách hai cây guitar to oành đi gọn lỏn. Thế là tôi chỉ việc bê mỗi một thùng sáo con.
"Martin này." Tôi hỏi, giọng nửa đùa nửa thật, "Có ai từng nói với em là em có tố chất siêu sao chưa?"
Thằng nhóc mím môi suy nghĩ, rồi lắc đầu:
"Hình như chưa. Nhưng nếu có thì chắc em cũng không bất ngờ lắm."
Tôi bật cười. "Tự tin có cơ sở đấy. Cơ mà chị cứ tưởng tuổi này không còn ai nghe Guns N' Roses nữa."
"Thật ra em mới nghe gần đây thôi."
"Thế sao lại chọn bài đó cho hôm nay?"
Martin quay sang, cười toe:
"Tại em thấy chị đăng bài đó trên Insta."
"Hả?" Tôi hơi khựng lại, "Nhóc có Insta chị à?"
"Em có mà." Thằng nhóc gật đầu, rồi bĩu môi làm ra vẻ tủi hờn, "Nhưng chị còn chẳng thèm follow lại em nữa cơ."
"Tài khoản của nhóc tên gì? Để lát nữa về chị follow lại."
Martin nhún vai, cười khì:
"Em tìm chị rồi. Giờ chị thử tìm em đi."
Tối đó, tôi hì hục lục lại danh sách followers của mình. Mất cả tiếng đồng hồ mới thấy một tài khoản tên là tomati_238, để chế độ riêng tư, ảnh đại diện là một con chó săn Ý, follow sáu người và có năm người follow.
Lowkey đến vậy là cùng.
Tôi cười cười, nhưng tay đã vô thức nhấn theo dõi. Chưa đầy hai mươi giây, bên kia đã phê duyệt yêu cầu.
---
Chị tìm thấy nhóc rồi này
Tomati_238:
Chúc mừng chị đã tìm thấy em, hehe
Mai có sinh hoạt CLB đấy
Em có đi không
Tomati_238:
Có ạ!!!!!
Mà sinh hoạt ở đâu thế chị
Cái phòng lúc chiều mình
cất nhạc cụ ấy
Tomati_238:
Em chả nhớ là phòng nào
T.T
Phòng 302 ở dãy B
Tomati_238:
Sao nghe lạ thế nhỉ
Mấy vụ đường xá này em dở lắm
T.T
Để mai chị nhờ James qua
dẫn đường cho em
Tomati_238:
Phòng 302 ở dãy B đúng không ạ?
Ahhh em nhớ ra rồi
:>>>
Okkk
Mai 3h chiều nha
Tomati_238:
Vâng ạ
:'D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro