4. Tình đầu của em - I
"Ê dậy đi! Có tin nóng hổi luôn này!"
Tôi bị tiếng gọi của cô bạn cùng bàn Kim Miyeon kéo bật khỏi giấc ngủ trưa chập chờn trong giờ ra chơi.
"Chuyện gì mà quan trọng hơn giấc ngủ của tớ?" Tôi lờ mờ ngóc đầu dậy, mắt vẫn cay xè.
"Gu của Juhoon là con gái tóc ngắn đấy!" Miyeon phấn khích, dúi điện thoại sát vào mặt tôi, "Cậu nghĩ tớ hợp tóc ngắn không?"
"Trời đất... Hơi đâu tin mấy cái confession nhảm nhí đó." Tôi phẩy tay, nhưng mắt vẫn liếc qua màn hình.
"Không nhảm đâu nha. Tin này từ lớp của Juhoon, chính mấy đứa trong lớp nghe nhóc ấy nói luôn đó!" Miyeon che miệng thì thầm như tiết lộ bí mật quốc gia, "Hình như Juhoon với Martin bàn về gu bạn gái gì đó."
"Gì cơ? Có Martin nữa hả?"
"Khoan khoan để tớ tìm..." Miyeon kéo kéo màn hình, mắt nheo lại tìm kiếm, rồi bất chợt reo lên, "A đây rồi! Martin nói thích con gái đeo kính, học giỏi và… lớn tuổi hơn. Ồ... sao nghe quen quá ta."
"Hả? Ai vậy?"
Kim Miyeon híp mắt nhìn tôi đầy ẩn ý. Tôi hiểu ra, liền bật cười nhạt nhẽo:
"Không đâu. Chắc trùng hợp thôi."
...
Buổi sinh hoạt chiều hôm ấy, không khí trong phòng có hơi là lạ. Tôi vừa bước vào đã thấy mấy ánh mắt lấm lét liếc sang, rồi nhanh chóng quay đi như sợ bị bắt gặp. Cảm giác cứ sai sai, nhưng tôi chẳng hiểu vì sao.
Martin cũng khác hẳn mọi khi. Không còn kiểu nhe răng cười toe hay buông mấy câu đùa lém lỉnh. Thằng nhóc lẳng lặng chỉnh lại dây đàn, gật đầu chào tôi qua loa rồi cúi mặt xuống, y như đang tránh ánh mắt tôi.
Tôi giả vờ bận rộn với đống tài liệu truyền thông, nhưng thật ra chẳng đọc nổi chữ nào. Cứ mỗi lần Martin cất tiếng nói là tim tôi lại giật một nhịp. Không biết có phải vì cái confession sáng nay hay không nhưng rõ ràng, không khí giữa chúng tôi bỗng dưng trở nên lúng túng đến kỳ cục.
Hôm đó tôi và Martin vẫn ở lại tập đàn. Chỉ khác là thằng nhóc im lặng bất thường, không còn vẻ tinh nghịch mỗi lần tôi đánh sai hợp âm nữa. Martin chỉ chăm chăm nói về kỹ thuật, về cách giữ nhịp, cách chuyển ngón. Giọng nói đều đều, nhạt tếch.
Tiếng đàn vang trong phòng tập trống trải nghe khô khốc đến lạ.
Tôi không dám hỏi gì, cũng không dám nhìn thẳng vào thằng nhóc.
Khi ra về, bầu không khí vẫn ngượng ngùng như thế. Thi thoảng Martin vẫn vòi tôi đi ăn vặt sau giờ tập đàn, nhưng hôm nay hẳn sẽ không có.
Tận khi đã đến nhà tôi, thằng nhóc mới buông một câu chào cụt ngủn rồi quay lưng rời đi.
Tôi đứng đó hồi lâu, tự hỏi Martin là đang ngại ngùng vì chuyện riêng tư bị lộ, hay đang cố gắng phủ nhận tin đồn sai sự thật.
...
May mắn thay, có một người, mỗi lần tôi bế tắc đều đột ngột xuất hiện một cách thần kỳ. Đó là James.
Chúng tôi học cùng nhau từ hồi mẫu giáo, cũng có thể coi như thanh mai trúc mã. Dù càng lớn càng ít nói chuyện với nhau, nhưng lạ ở chỗ, mỗi khi một trong hai gặp vấn đề, đứa kia luôn tự động tìm đến, cứ như có radar riêng vậy.
---
Jmz:
Ê. Tớ nghĩ Martin thích cậu đấy.
Hả? Why T.T
Jmz:
Lộ thấy mẹ.
Chắc nhiều người trong câu lạc bộ cũng để ý rồi. Cu cậu đối xử với cậu khác hẳn mọi người mà. Giờ còn thêm cái confession kia nữa.
Tớ thấy ai nhóc ấy cũng
đối xử tốt mà T.T
Đừng làm tớ sợ, James
Jmz:
Sợ gì?
Mà cậu có thích thằng nhỏ không?
...
Hong co biet
Jmz:
Ok hiểu. Mà hẹn hò với Martin chắc sẽ bị ganh lắm đấy.
Có chuyện gì nhớ nói tớ một tiếng.
Okay
Tớ sẽ sống T.T
Jmz:
Ừ. Để tớ tụng kinh cầu an cho cậu.
---
Tôi biết James có linh căn tốt. Xưa nay cậu ấy chưa từng đoán sai chuyện gì. Nhưng thằng nhóc Martin đẹp mã đó mà lại thích một đứa bình thường như tôi ư? Nghe thật là hoan đường quá thể.
Nghĩ ngợi một hồi, tôi quyết định tắt hết thông báo mạng xã hội, kéo chăm ngủ một giấc ngon lành.
Không đời nào Martin thích tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro