6. Tình đầu của em - III

"Kìa! Người ta tới tìm cậu kìa!"

Giọng Miyeon không lớn, nhưng lại vang vọng một cách lạ lùng giữa căn phòng đang lặng đi. Ngay sau đó, cả lớp đồng loạt nhìn về phía tôi.

Tôi nhất thời bối rối, vô thức ngó ra cửa. Martin cũng đang nhìn tôi, ánh mắt long lanh như con cún nhỏ. Tôi đứng dậy, vội vội vàng vàng kéo thằng nhóc ra một gốc cầu thang vắng.

"Chị giận em ạ?"

"Không có." Tôi đáp thật lòng. Đúng là hôm trước bị bơ có hơi sốc một chút, nhưng cũng không đến giận dỗi.

"Em biết chị giận mà. Con gái nói không là có." Thằng nhóc khẳng định chắc nịch.

"Thế chắc chị mày là con bò." Tôi nhún vai, rồi cười xòa một cái, "Nói thật đấy. Không giận."

"Vậy sao chị lơ tin nhắn của em?"

"Ờ thì... chị quên sạc điện thoại." Tôi hạ giọng, "Cơ mà chị cũng đâu có quyền giận nhóc. Tránh tin đồn sai sự thật đâu phải chuyện xấu xa gì."

"Chị có quyền mà..." Martin cúi đầu, khẽ níu tay áo tôi, giọng thằng nhóc run run như thể sắp bị gió cuốn mất, "Với cả... đó cũng không phải tin đồn sai sự thật."

Tôi thở ra, giả vờ nghiêm giọng để che đi nụ cười đang chực trào:

"Đừng có khóc ở đây nha, Martin. Chị không biết dỗ con nít đâu."

"Vậy ra về chị sẽ đi ăn tokbokki với em chứ?" Thằng nhóc ngẩng lên nhìn tôi bằng cặp mắt đỏ hoe, còn mũi thì hơi sụt sịt.

Tôi bật cười khẽ, với tay xoa đầu Martin. Mái tóc ấy vậy mà lại mềm hơn tôi tưởng.

"Rồi rồi. Sau giờ học gặp ở cổng trường nha."

...

Tôi còn chưa kịp đặt chân hẳn vào lớp, một loạt ánh mắt đã ào đến như dàn đèn sân khấu bất thình lình bật sáng.

"Rồi rồi, kể đi!"

"Quan hệ của hai người là gì vậy?"

"Sao nãy Martin đứng chờ ngay cửa lớp tụi mình?"

"Hẹn hò rồi đúng không?"

Cả phòng như biến thành một phiên toà mini: bạn bè thay nhau truy hỏi, chất vấn, suy đoán, trong khi tôi thì chưa kịp hoàn hồn sau màn lôi thằng nhóc ra cầu thang nói chuyện.

May mà tông giọng của họ đều vui vẻ, thậm chí hơi… quá khích, chứ không phải loại ganh ghét khó chịu thường thấy trong mấy câu chuyện drama học đường.

Kim Miyeon ngồi vắt chân trên bàn trước tôi, chống tay lên cằm như một công tố viên đang chuẩn bị luận tội.

"Này. Tớ nói thật nhé." Cô bạn gõ nhẹ cây bút xuống bàn, "Nếu nhóc ấy thích một người, thì ít ra cũng phải là người như cậu."

"Tớ thấy tớ bình thường mà."

"Thôi thôi. Bớt cái kiểu đó dùm đi!" Miyeon phẩy tay, như thể tôi đang khiêm tốn quá mức, rồi bỗng chốc chuyển sang giọng điệu nghiêm túc, "À mà nếu có hẹn hò thì cậu cũng phải trên kèo thằng nhóc đó nha."

Tôi chỉ biết bật cười bất lực.

Không lâu sau, chuông báo vào tiết vang lên. Ai nấy quay về chỗ cũ, nhưng ánh mắt vẫn nhìn tôi bằng kiểu tò mò muốn nổ tung.

Tôi giả vờ lục vở, nhưng lòng thì lại chộn rộn không yên.

Một thằng nhóc nổi tiếng trong trường. Một lời thừa nhận mơ hồ. Và một buổi hẹn tokbokki đang chờ sau giờ học.

Chuyện gì đang diễn ra vậy trời?

...

Dòng người ra về đông như mắc cửi, tiếng nói cười vang lẫn với tiếng bước chân. Ở giữa cái hỗn độn ấy, Martin nổi bật lên, cao, gầy, vai đeo chiếc balo cũ, lóng ngóng nhìn quanh. Vừa thấy tôi, thằng nhóc liền hồ hỡi gọi:

"Chị ơi, bên này!"

Mỗi bước tôi tiến lại gần, Martin lại đứng thẳng thêm một chút, như đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng chẳng giấu được cái vẻ vui mừng lấp ló nơi đuôi mắt.

Tôi tự nhiên thấy buồn cười.

"Đi thôi?" Tôi hỏi.

"Dạ!" Thằng nhóc lập tức nở nụ cười tươi rói.

Chúng tôi đi bộ dọc con hẻm nhỏ sau trường. Gió chiều mát, mùi mưa còn đọng đâu đó, và phố xá thì ồn ào vừa đủ để che đi sự ngượng nghịu của hai đứa.

Tôi nhìn sang bên đường. "Em định dẫn chị đi đâu?"

"Quán tokbokki gần ngã tư á chị. Chỗ đó ngon lắm. Chủ quán cho thêm phô mai nhiều nữa."

"Phô mai nhiều là được," Tôi gật gù.

"Với lại… à… quán đó hơi nhỏ, nhưng không đông lắm nên… chắc đỡ bị nhìn." Martin nói nhỏ, rồi có vẻ xấu hổ vì đã nghĩ đến chuyện đó.

Tôi nghiêng đầu, cố trêu:

"Sợ người ta thấy hai đứa mình đi chung hả?"

"Không." Thằng nhóc lập tức phản ứng, rồi lại bối rối cúi đầu, "Em chỉ sợ chị thấy phiền thôi."

Tôi im lặng một chút. Gió nhẹ thổi qua, làm mấy sợi tóc mái của Martin bay lòa xòa.

"Không phiền." Tôi nói, giọng thấp nhưng dứt khoát. "Nếu phiền thì chị đã không đi rồi."

Martin khựng lại trong nửa giây. Rồi cái nụ cười vừa ngốc nghếch vừa đáng thương lại nở trên mặt nó - nhưng lần này, có thêm một chút tự tin.

"Vậy... chị ăn cay được không?"

"Được. Nhưng vừa vừa thôi, chị không thích cảm giác sụt sịt nước mắt trước mặt người khác đâu."

"Không sao đâu mà." Martin bật cười, giọng trong trẻo, "Em khóc trước chị rồi còn gì."

Câu đó làm tôi bất giác quay sang nhìn. Thằng nhóc vừa nói xong thì mới chợt nhận ra mình lỡ miệng, mặt đỏ lên đến mang tai.

Tôi chỉ biết phì cười.

"Vậy là lúc đó khóc thật hả?"

Martin che mặt bằng tay áo, giọng lí nhí:

"Không... em... em đùa ấy mà."

Chúng tôi đi thêm một đoạn nữa. Trời dần chuyển tối, đèn đường vàng lên, và cái quán tokbokki nhỏ ở góc ngã tư đã hiện ra. Tấm biển hiệu mờ mờ, khói bốc lên từ nồi nước dùng cay, và mùi bột gạo lẫn phô mai thơm nức.

Martin quay sang tôi, đôi mắt sáng rực:

"Mình vào thôi."

Nhìn cái vẻ mong chờ ấy, tự dưng lòng tôi mềm hẳn đi. Hai đứa cùng bước vào quán, vừa có chút ngại ngùng lúng túng, vừa vui đến mức khó giấu được nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro