Bữa Trưa Cùng Nhau
"Không phải vì ta không nhìn thấy, mà họ không còn tồn tại. Chỉ cần ta còn nhớ, họ vẫn sẽ sống trong tim ta"
_____
Đêm hôm ấy, khi căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng mờ ấm hắt qua tấm rèm mỏng.
Ji Eun đang ngủ yên thì một cơn gió nhẹ từ máy quạt thổi qua khiến cô khẽ trở mình rồi người sâu vào trong chăn, hơi thở nhè nhẹ hòa vào cùng tiếng mưa lách tách ngoài khung cửa.
Không biết từ lúc nào, giấc ngủ ấy đã kéo cô vào một khoảng không lạ lẫm, nơi ánh sáng cứ nhòe dần rồi tất cả đều bị phủ bởi một lớp sương trắng đục.
Trong giấc mơ, cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Mùi thuốc sát trùng lan khắp không gian, ánh sáng trắng lạnh lẽo phản chiếu lên trần nhà. Ở bên cạnh, có một chàng trai đang ngồi đó, hai tay nắm chặt bàn tay cô.
- "Đừng đi mà... Ji Eun..."
Giọng cậu run lên, khàn đặc. Những giọt nước mắt rơi xuống thấm vào mu bàn tay cô bé đang yếu ớt nằm đó.
Cảnh tượng chập chờn giữa tiếng máy đo nhịp tim kêu beep... beep... đều đặn.
Một bóng đèn nhấp nháy. Một làn mưa đổ ngoài cửa kính.
Chàng trai ngồi đó khẽ cúi xuống, giọng nghẹn lại:
- "Nếu cậu cứ tiếp tục ngủ nữa, tớ sẽ không biết phải làm như thế nào đâu..."
Rồi... mọi thứ tan biến.
Một thứ âm thanh khác xuất hiện, bị nuốt trọn trong khoảng trống.
Ji Eun thấy mình đang ngồi ở ghế phía sau xe, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay mẹ. Bên ngoài, trời mưa tầm tã. Ánh đèn xe ngược chiều lóa lên.
Một tiếng phanh gấp.
Một luồng sáng trắng.
Rồi tất cả chìm vào im lặng.
Cô thấy mẹ khẽ quay lại, nở nụ cười dịu dàng
- "Đừng sợ, Ji Eun..."
Rồi giọng nói ấy dần dần tan biến vào trong mưa.
Một cơn đau buốt xé qua lồng ngực.
Cô choàng tỉnh.
Tim vẫn đập nhanh, bàn tay cô vô thức siết chặt góc chăn. Trán cô đẫm đầy mồ hôi lạnh. Hơi thở đứt quãng.
- "Chỉ là mơ thôi...chỉ là mơ..." - cô khẽ thì thầm.
Nhưng cổ họng nghẹn lại. Nước mắt chực rơi.
Một phần ký ức nào đó trong cô đang gõ cửa nhưng cô không tài nào mở ra được.
Tiếng đồng hồ báo thức nhấp nháy - 6:42 AM.
Cô ngồi lặng một lúc rồi ánh mắt vô thức dừng lại trên khung ảnh đặt trên bàn. Trong bức ảnh, ba mẹ cô đang mỉm cười, tay khẽ đặt lên vai cô bé Ji Eun ngày nào.
Cô chạm nhẹ đầu ngón tay lên mặt kính khung ảnh, mỉm cười thật khẽ:
- "Ba mẹ ơi, con vừa mơ thấy ba mẹ ở bên cạnh con..."
Rồi một lúc lâu, Ji Eun khẽ đứng dậy, đặt đôi chân trần xuống nền nhà mát lạnh. Cô bước vào phòng tắm, tiếng nước chảy vang lên khe khẽ. Giọt nước mát xoa dịu phần nào cơn nhức đầu còn sót lại sau giấc mơ dài.
Phía sau cánh cửa khép hờ là không khí buổi sớm mờ ảo len qua tấm rèm cửa còn vương hơi ẩm sau cơn mưa đêm. Ánh sáng dịu nhẹ của ngày mới không quá gắt chỉ đủ để chiếu lên khung ảnh gia đình, nơi những nụ cười ấy vẫn còn ở đó, ấm áp như chưa từng phai mờ theo thời gian
Cô không biết rằng, ở một nơi khác, có người vẫn đang nhớ rõ từng chi tiết của giấc mơ ấy, không phải là mơ mà là ký ức người đó mang theo suốt những năm tháng đã qua.
______
Glory Studio chìm trong ánh sáng xám nhạt của buổi sáng sau mưa. Bầu trời vẫn còn phủ một lớp mây mỏng, hơi ẩm vương trên khung cửa kính. Mùi cà phê hoà với mùi gỗ ẩm, thoảng trong không khí là tiếng giày bước nhẹ trên nền sàn còn lạnh.
Ji Eun bước vào văn phòng, chào mọi người bằng nụ cười quen thuộc.
- "Em chào mọi người ạ"
Chị Hye Jin ngẩng mặt lên khỏi xấp giấy tờ, nở nụ cười thân thiện:
- "Đến sớm thế Ji Eun. Hôm nay nhìn em có vẻ hơi xanh xao đó nha, ngủ không ngon à?"
Ji Eun cười trừ, khẽ xua tay:
- "Dạ, em chỉ hơi mệt một chút thôi ạ. Không sao đâu ạ"
Chị Hye Jin vẫn nhìn cô, ánh mắt đầy quan tâm.
- "Ji Eun đừng cố quá nhá. Mới vào làm có vài hôm thôi, làm việc chậm lại một chút cũng được mà"
Tiếng Min Ho vang lên từ phía bàn bên:
- "Phải đó Ji Eun-ssi, hôm nay deadline vẫn chưa dí đâu, cứ thong thả đi."
Seo Yeon bật cười:
- "Em muốn uống cà phê không? Để chị pha cho nè, nhìn em như sắp gục tới nơi rồi đó"
Ji Eun gật đầu, cười nhẹ:
- "Dạ em cảm ơn, chị lấy giúp em một ly với ạ"
Rồi cô ngồi xuống bàn làm việc, mở laptop lên nhưng đôi mắt vẫn cứ vô thức nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời phủ một màu xám bạc, những giọt nước mưa còn đọng trên kính phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Cả không gian như bị phủ một lớp sương lạnh, yên ắng đến lạ.
Ngay lúc ấy, cánh cửa văn phòng khẽ mở ra.
Martin bước vào cùng áo sơ mi trắng gọn gàng, tay cầm tập hồ sơ cùng ly americano đen. Anh khẽ gật đầu chào mọi người:
- "Chào buổi sáng"
Cả văn phòng đều đồng thanh đáp lại:
- "Chào anh Martin ạ!"
- "Sao hôm nay sếp đến sớm vậy ạ?"
Anh cười nhẹ:
- "Hôm nay có buổi họp với các phòng ban nên tôi tranh thủ đến sớm"
Martin thoáng dừng bước, ánh mắt khẽ lướt qua Ji Eun. Cô ngồi lặng ở bàn làm việc, vai hơi run nhẹ khi thở ra, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của cô khiến đôi môi nhợt nhạt trông càng yếu ớt hơn.
Anh lặng lẽ đứng nhìn trong thoáng chốc, đôi mày khẽ chau lại, một biểu cảm vừa lo lắng vừa bất lực. Bàn tay Martin siết nhẹ tập hồ sơ trong tay rồi anh quay đi, để lại sau lưng một khoảng lặng nặng nề.
_____
Vài tiếng sau, không khí trong văn phòng dần trở nên căng thẳng hơn khi Martin bắt đầu gọi từng người vào phòng họp riêng để trình bày tiến độ dự án.
Từng người lần lượt ra vào, trên tay là tài liệu, nét mặt ai cũng có chút căng thẳng. Cuối cùng, đến lượt Ji Eun. Cô đứng dậy, chỉnh lại tài liệu trong tay rồi hít một hơi thật sâu trước khi gõ cửa bước vào.
Martin đang ngồi ở bàn, mắt dán vào màn hình laptop. Khi nghe tiếng cửa khép lại, anh ngẩng đầu lên, giọng nói trầm và dứt khoát:
- "Mời Ji Eun-ssi ngồi"
Ji Eun cúi nhẹ đầu, đặt tập hồ sơ lên bàn và rồi bắt đầu trình bày công việc. Giọng cô đều đều, rõ ràng nhưng thỉnh thoảng lại có chút khàn nhẹ. Martin ngồi im lắng nghe, thỉnh thoảng ghi chú vài điều, đôi mắt vẫn quan sát kỹ từng cử chỉ của cô.
Khi cô vừa kết thúc phần báo cáo, anh khẽ nghiêng đầu hỏi:
- "Hôm nay Ji Eun-ssi bị cảm à?"
Ji Eun hơi sững lại, đôi tay siết chặt mép tài liệu.
- "À... dạ em chỉ hơi mệt một chút thôi ạ"
Martin gật nhẹ, giọng chậm rãi:
- "Tôi thấy sáng hôm nay trông em không được khỏe. Có phải hôm qua bị ướt mưa lúc về không?"
Ji Eun cúi đầu, khẽ đáp:
- "Dạ, chắc vậy ạ"
Martin khẽ thở ra, ánh mắt vẫn giữ nguyên trên gương mặt cô:
- "Làm việc chăm chỉ là tốt nhưng sức khỏe luôn là ưu tiên hàng đầu. Nếu sau này trời mưa hoặc có việc gấp, cứ báo lại với phòng nhân sự hoặc tôi. Công ty sẽ lo chi phí đi lại trong những trường hợp khó khăn như vậy, đừng tự chịu thiệt nữa nhé, Ji Eun-ssi"
Câu nói khiến tim Ji Eun khẽ run lên. Cô vội nở nụ cười gượng:
- "Dạ... em nhớ rồi ạ"
- "Cảm lạnh chỉ là chuyện nhỏ nhưng nếu em ngã bệnh, tiến độ công việc sẽ bị ảnh hưởng"
Cô khẽ cúi đầu, đáp nhỏ:
- "Em biết rồi ạ, lần sau em sẽ cẩn thận hơn"
Martin gật đầu, nhẹ giọng nói:
- "Tốt. Hôm nay đến đây là được rồi, Ji Eun-ssi ra ngoài nghỉ chút đi"
Ji Eun cúi đầu chào, bước ra khỏi phòng. Tiếng cửa khép lại, Martin vẫn ngồi yên, mắt dõi theo khoảng không trước mặt, ánh nhìn vừa nghiêm nghị, vừa xen lẫn chút lo lắng khó giấu.
Chị Hye Jin đang đứng ở gần khu pha cà phê, thấy Ji Eun vừa bước ra thì liền quay lại hỏi:
- "Ji Eun, em ổn chứ? Cuộc họp thế nào rồi? Martin có nói gì về phần bản thảo mới không?"
Ji Eun khẽ gật đầu, cố nở nụ cười:
- "Ổn rồi ạ. Martin-ssi chỉ nhắc chỉnh lại vài chi tiết nhỏ thôi"
Sau khi nghe xong, không khí trong nhóm dần nhẹ nhõm hẳn. Một đồng nghiệp đưa ly nước về phía cô:
- "Uống chút đi, trông em hơi mệt đó. Hôm nay tụi mình làm nốt buổi sáng thôi rồi ra ngoài ăn trưa ha?"
Cả nhóm lập tức đồng thanh hưởng ứng:
- "Được đó"
- "Nhất trí luôn. Ra ngoài ăn đi cho thoải mái"
Ji Eun nhận lấy, mỉm cười đáp:
- "Vâng ạ"
_____
Âm thanh bàn phím lách cách xen lẫn tiếng máy in và tiếng chuông điện thoại. Ji Eun cúi xuống màn hình, đôi mắt chăm chú dõi theo từng chi tiết của bản phát thảo.
Cạnh đó, Hye Jin vừa gõ vừa than:
- "Mình thề là nếu deadline này kéo dài thêm nữa thì chắc tóc mình rụng sạch luôn á"
Jin Woo cười khùng khục:
- "Thì cứ nghĩ tới tiền thưởng là có động lực ngay ấy mà"
Tiếng cười rộn ràng vang lên. Ji Eun ngẩng đầu khỏi tập phát thảo, mỉm cười nhẹ. Mấy hôm nay, không khí trong team trở nên thân mật hơn hẳn, những ngày cùng nhau chạy deadline dường như đã khiến mọi người gần gũi với nhau hơn.
Tiếng bụng reo khẽ của Min Ho vang lên trong phòng làm việc lúc 12 giờ 30 trưa, phá vỡ sự tĩnh lặng sau những giờ làm việc căng thẳng.
- "Tuyệt vời. Nghỉ trưa thôi!" Hye Jin thốt lên, vươn vai thư giãn.
Seo Yeon duỗi vai, than khẽ:
- "Trưa nay ăn gì đây mấy người ơi, đói quá rồi nè"
Jin Woo vẫn không rời mắt khỏi màn hình, trả lời trong tiếng gõ phím:
- "Cái gì cũng được"
Đúng lúc ấy, cửa văn phòng bật mở. Martin bước vào với tệp hồ sơ trên tay, ánh mắt đảo qua từng bàn làm việc một cách nhanh gọn. Anh đặt hồ sơ lên bàn chính rồi nói :
- "Mọi người nghe đây. Trưa nay, tôi muốn mời cả Team Truyền thông một bữa ăn để cảm ơn sự nỗ lực gần đây của mọi người"
Cả nhóm ngẩng lên, bất ngờ trong giây lát rồi đồng loạt reo lên.
- "Thật ạ?" - Hye Jin kêu khẽ, giọng phấn khích.
- "Sếp mời ăn là hiếm lắm nha, phải ăn món gì đó ngon mới được"
Jin Woo hùa theo:
- "Đúng rồi. Quán steak ở tầng 12 tòa đối diện được review 5 sao đó sếp, sếp thấy sao ạ?"
Martin chỉ cười nhạt:
- "Được thôi. Mọi người gọi đặt bàn đi rồi chúng ta sẽ đi sang đó"
Cả văn phòng dần nhộn nhịp hẳn lên khi nghe Martin thông báo mời mọi người đi ăn trưa. Tiếng ghế kéo, tiếng bàn phím tắt, tiếng trò chuyện râm ran vang lên khắp nơi. Ai nấy đều đứng dậy thu xếp đồ đạc, không khí như được làm dịu lại sau một buổi sáng làm việc căng thẳng.
Ji Eun cũng đứng lên thu dọn đồ đạc cá nhân, cô cũng bất ngờ trước lời mời này. Đây là lần đầu tiên Martin mời cả nhóm đi ăn riêng như vậy.
Có lẽ... vì khoảng thời gian vừa rồi, mọi người đã quá vất vả với dự án, những ngày tăng ca, những buổi sáng chạy deadline.
Trong lòng cô bỗng thấy nhẹ tênh, cảm thấy bữa trưa hôm nay như một khoảng nghỉ hiếm hoi giữa những chuỗi ngày mệt mỏi.
_______
Nhà hàng nằm ở trên tầng cao nhất của một tòa nhà kính, không gian yên tĩnh cùng khung cảnh thành phố sau cơn mưa loang loáng dưới ánh trời mờ. Mây vẫn còn vương nơi chân trời, những giọt nước đọng trên ô kính lớn khẽ trượt xuống phản chiếu ánh đèn trắng dịu trong phòng.
Cả nhóm vừa đến đã bị thu hút bởi tầm nhìn rộng lớn trước mắt. Vài người đứng sát cửa kính, chỉ tay xuống dòng xe bên dưới, vài người khác cười khúc khích, vừa lấy điện thoại ra chụp hình.
Hye Jin khẽ nói:
- "Uầy nhìn từ đây xuống cứ như mô hình thu nhỏ vậy á. Cả thành phố nằm gọn trong tầm mắt của tụi mình luôn"
Ji Eun đứng gần cửa, tay khẽ chạm lên lớp kính lạnh, ánh nhìn lặng đi một thoáng. Dưới kia, những con đường ướt đẫm phản chiếu ánh đèn xe, mơ hồ đến lạ.
Rồi tiếng nhân viên phục vụ vang lên, phá tan khoảng lặng:
- "Bàn của quý khách đã sẵn sàng rồi ạ"
Cả nhóm được dẫn đến một bàn tròn lớn gần ở gần cửa sổ. Tiếng ghế kéo, tiếng trò chuyện rộn rã vang lên hòa cùng mùi thơm của thức ăn tại nhà hàng. Không khí vừa ấm cúng, vừa dễ chịu hòa cùng bản nhạc Jazz nhẹ nhàng vang lên tạo nên một cảm giác thư thái và thoải mái hoàn toàn khác biệt so với ở văn phòng.
Món ăn vẫn chưa được mang ra nên ai nấy cũng đều tản ra dạo quanh nhà hàng, háo hức như thể đây là lần đầu tiên họ được đặt chân tới một nơi sang trọng như vậy.
Seo Yeon giơ điện thoại lên, hứng thú quay lại khung cảnh thành phố từ trên cao. Jin Woo đứng cạnh cửa kính, chỉ tay xuống dưới:
- "Woahh, đứng đây có cảm giác như quyền lực của cả thành phố đang nằm gọn trong tầm tay của mình vậy"
Seo Yeon bật cười, cô hạ điện thoại xuống, huých nhẹ vào tay Jin Woo:
- "Cậu ngưng ảo tưởng giúp mình đi. Quyền lực của cậu bây giờ là phải ăn cho no để còn OT đêm nay đấy! Mau về bàn thôi, đồ ăn sắp ra rồi"
Hye Jin cười khẽ, kéo Ji Eun lại gần:
- "Cả nhóm mình chụp tấm hình kỷ niệm đi, dễ gì được sếp mời ra ngoài ăn thế này mà"
Ji Eun mỉm cười, đứng cạnh chị. Cô không ngần ngại giơ tay tạo hình chữ V rồi lại nghiêng đầu bày ra đủ các kiểu dáng tinh nghịch.
Khoảnh khắc vui vẻ kết thúc, Hye Jin vừa đi đến bàn ăn vừa xem lại bức ảnh vừa chụp, gật gù hài lòng. Ji Eun vẫn nán lại gần tường kính, mắt khẽ dõi theo bóng người đang đứng gần quầy rượu - Martin.
Anh đang trao đổi gì đó với phục vụ, giọng nói trầm và điềm đạm cùng mái tóc nâu hạt dẻ hơi ướt ở phần sau đuôi. Chỉ là một khoảnh khắc ấy thôi cũng đủ để Ji Eun thấy tim mình như đang khựng lại.
Ánh nhìn ấy... nụ cười ấy...
Rồi một hình ảnh chợt thoáng qua như tia chớp xé ngang màn đêm trong giấc mơ đêm qua.
Cô chợt lùi lại, khẽ nắm lấy ly nước trước mặt. Cảm giác lạnh buốt lan dần từ ngón tay lên cổ tay rồi cả người.
- "Ji Eun, em ổn chứ?" - Hye Jin quay lại, hỏi khẽ, giọng lo lắng - "Sao tự nhiên lại đứng im lặng thế, mặt em xanh xao lại rồi kìa"
- "Dạ, em chỉ hơi chóng mặt một chút thôi ạ" - cô đáp nhỏ, cố gắng mỉm cười.
Bên ngoài cửa kính, mưa lại rơi. Tiếng mưa lẫn trong âm nhạc dịu nhẹ, mơ hồ như tiếng thì thầm từ ký ức cũ.
Cô hít sâu một hơi rồi cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn còn một khoảng trống, trống đến mức có thể nghe thấy tiếng nhịp tim mình đang đập lệch đi.
Martin quay lại bàn, ánh mắt anh thoáng dừng nơi Ji Eun đứng ngay cửa kính. Anh nhìn thấy sự bối rối thoáng qua trong mắt cô nhưng không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày một chút rồi ngồi xuống.
Hye Jin nhíu mày, giọng đầy quan tâm:
- "Thấy chưa! Em lại làm việc quá sức rồi đấy. Em nhớ ngồi vào bàn nghỉ ngơi đi, đừng đứng cạnh cửa kính mãi thế. Để chị đi lấy cho em thêm cốc nước ấm nhé."
Cô vỗ nhẹ vào vai Ji Eun rồi nhanh chóng đi về phía quầy bar.
Ji Eun quay về bàn, cố gắng kìm nén cảm xúc. Cô đang ngồi im, hai tay đặt lên đùi, dáng vẻ như đang lắng nghe câu chuyện của đồng nghiệp bên cạnh nhưng thật ra chẳng một lời nào lọt vào tai.
Cô khẽ ngước lên, trước mắt cô là ánh nhìn của anh khiến cô hơi giật mình rồi khẽ mím môi, cúi xuống ly nước trước mặt. Bọt nước nhỏ li ti trên thành ly phản chiếu ánh đèn, lung linh như hàng nghìn ý nghĩ vụn vỡ trong đầu cô.
Martin khẽ nở một nụ cười, vừa đủ để người khác cảm thấy dễ gần. Ji Eun vội quay đi, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp, không rõ là vì nụ cười ấy hay vì chính cô đang sợ mình hiểu nhầm điều gì đó.
______
Khi món ăn được mang ra, cả nhóm dần trở lại bàn. Tiếng kéo ghế vang lên khe khẽ giữa không gian rộng lớn của nhà hàng. Mùi steak nóng hổi hòa cùng hương súp kem nấm lan tỏa.
Jin Woo vừa ngồi xuống vừa cười lớn:
- "Trời mưa thế này mà được ăn đồ nóng đúng là khỏi bàn luôn á!"
Hye Jin nói thêm:
- "Trời ơi, em thề là lâu lắm rồi em mới được ăn ở chỗ sang trọng như vậy luôn á"
- "Chạy deadline mà được ăn ngon thế này thì mới có năng lượng chứ." - Min Ho cười, nháy mắt.
Lời nói của Min Ho khiến không khí thêm phần rộn ràng hơn. Mọi người bật cười, ai nấy bắt đầu chuyền nhau đĩa bánh mì, rót nước, gọi thêm vài món phụ. Bầu không khí nhanh chóng ấm lên, tiếng nói chuyện, tiếng muỗng nĩa chạm vào đĩa hòa thành một bản nhạc đời thường.
Martin chỉ khẽ mỉm cười, không phản bác. Anh ngồi đối diện Ji Eun, ánh mắt thỉnh thoảng chỉ muốn lướt qua cô.
Ji Eun ngồi giữa, khẽ cười theo câu chuyện của đồng nghiệp nhưng đôi khi vẫn lặng lẽ liếc ra ngoài khung kính. Bên ngoài, những vệt mưa trượt dài, ánh đèn đường phản chiếu nhòe nhoẹt, vừa thực, vừa như một giấc mơ.
Martin vừa ăn, vừa trò chuyện cùng mọi người, vừa kín đáo quan sát cô. Thỉnh thoảng, ánh mắt của hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Martin bắt đầu kể về một vài sự cố anh gặp phải trong suốt thời gian làm nghề của mình, giọng kể vừa cuốn hút vừa sinh động. Cả nhóm lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại bật cười.
Ji Eun, mặc dù vẫn còn hơi bối rối nhưng cũng dần bị cuốn vào câu chuyện của anh. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Martin. Cô cảm thấy anh lúc này trông rất dễ chịu, cô nhận ra sự cố gắng của Martin trong việc tạo nên sự gắn bó gần gũi và không khí thư giãn thực sự cho cả đội.
Khi câu chuyện kết thúc bằng một tràng cười lớn, Martin khẽ nhìn Ji Eun, anh không nói gì. Khoảnh khắc ánh mắt anh dừng lại nơi cô cô dường như anh chỉ đang trông chờ một phản ứng nào đó.
Ji Eun cảm thấy má mình hơi nóng lên. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đặt tay lên ngực để làm dịu nhịp tim. Cô cố gắng giữ vẻ tự nhiên rồi nói:
- "Câu chuyện của anh thú vị thật đó, Martin-ssi" cô nói, giọng hơi nhỏ nhưng vẫn đủ nghe - "Em không nghĩ công việc sản xuất lại có những tình huống hài hước như vậy"
Martin gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp:
- "Cảm ơn em, Ji Eun-ssi. Đôi khi, những căng thẳng trong công việc cũng cần những khoảnh khắc nhẹ nhàng như thế để cân bằng lại mà"
Sau đó cả hai cũng không nói gì thêm mà chuyển sang trò chuyện với Jin Woo về việc điều chỉnh lịch trình. Mọi người lại tiếp tục quay cuồng với món ăn và những câu chuyện phiếm.
Hye Jin quay sang Ji Eun, cười nói:
- "Hôm qua chị xem bản layout của em làm, xịn cực. Phần phối màu đẹp lắm luôn đó"
- "Em chỉ chỉnh lại đôi chút thôi mà..." - Ji Eun cười ngượng, ngón tay khẽ xoay ly nước.
Martin bỗng xen vào khiến mọi người chú ý:
- "Cách phối màu đó... có cảm giác rất thật. Tôi nghĩ nó sẽ là điểm nhấn của dự án lần này"
Cả bàn im lặng vài giây.
Rồi Hye Jin cười phá lên:
- "Trời ơi, được sếp khen nha Ji Eun ơi~ Phải làm thêm ly nước ấm rồi kkk"
Ji Eun đỏ nhẹ mặt, cúi xuống. Cô cười mà tim đập loạn, cảm giác kỳ lạ len qua từng hơi thở.
Cô bắt đầu ăn món của mình nhưng cảm giác chóng mặt và cơn đau nhức nhẹ nơi thái dương từ ban nãy bỗng quay trở lại. Cô cố gắng giữ vẻ bình thường nhưng trán cô khẽ nhăn lại không tự chủ.
Cô khẽ nhắm mắt, cố xua đi cơn nhức ở nơi thái dương. Khi mở mắt ra, ánh nhìn từ anh vẫn luôn ở đó, trầm tĩnh, dịu dàng nhưng cũng chứa đựng sự lo lắng rõ rệt
Martin đặt ly nước xuống, khẽ xoay người gọi nhỏ:
- "Phục vụ, cho thêm nước ấm và ít bánh mì, cảm ơn"
Giọng anh bình thản song đôi mắt vẫn không rời khỏi Ji Eun. Anh không hỏi trực tiếp, không gây sự chú ý của người khác, chỉ hành động một cách kín đáo.
Cô cúi xuống, nắm chặt hai bàn tay vào nhau quanh ly nước, cảm nhận hơi ấm lan dần vào lòng bàn tay. Cô biết, trong không gian ồn ào này chỉ có Martin là người duy nhất tinh ý nhận ra sự khó chịu từ cô.
_____
Khi bữa ăn kết thúc. Mọi người đồng loạt đứng dậy.
Martin lấy áo khoác:
- "Bữa ăn hôm nay rất vui. Cảm ơn mọi người đã làm việc vất vả. Tôi sẽ đi thanh toán, mọi người có thể ra cửa đợi"
Jin Woo đứng lên, giọng cảm kích:
- "Anh Martin chu đáo quá! Đây chắc chắn là bữa trưa tuyệt nhất mà em không bao giờ quên"
Hye Jin vui vẻ nói:
- "Cảm ơn anh. Bọn em thấy mình đã nạp đầy năng lượng để chiến đấu với deadline sắp tới rồi ạ"
Mọi người lần lượt bước ra ngoài. Ji Eun lặng lẽ đi cùng Hye Jin ra sảnh chính.
Khi Martin thanh toán xong, anh nhanh chóng nhập hội với cả nhóm. Cả team cùng bước ra ngoài. Tiếng giày gõ trên nền đá vỉa hè, tiếng trò chuyện rôm rả của các thành viên.
- Tae Jun : "Lâu rồi em mới thấy cả nhóm được thoải mái như vậy. Công nhận là ăn ở ngoài tinh thần khác hẳn"
- Min Ho: "Đúng vậy. Công nhận là ăn ở ngoài tinh thần khoẻ khoắn hơn nhiều"
Cả nhóm cười đùa, không khí vô cùng sảng khoái sau bữa ăn.
Khi cả team về đến sảnh tòa nhà, mọi người cùng bước vào thang máy. Tiếng "ting" vang lên khi thang máy đưa mọi người lên tầng làm việc.
Cánh cửa thang máy được mở ra, mọi người nhanh chóng bước ra ngoài, đi thẳng về phía văn phòng làm việc của mình, tiếng chào hỏi và tiếng ghế kéo vang lên trở lại. Martin đã đi được vài bước về phía phòng riêng nhưng anh dừng lại. Anh quay người lại, gọi khẽ:
- "Ji Eun"
Cô quay lại.
Anh cầm một chậu sen đá nhỏ, đặt vào tay cô. Chiếc chậu gốm trắng xinh xắn, trên miệng có mảnh giấy viết bằng bút mực đen:
"Cố lên"
- "Cái này... tặng em" - giọng anh nhẹ, mang theo chút lúng túng hiếm thấy.
Ji Eun bất ngờ. Cô ôm chậu sen đá, nhìn anh, trong lòng lại dấy lên cảm xúc mơ hồ
- "Em cảm ơn anh. Đẹp quá... Nhưng mà sao anh lại tặng em ạ?"
- "Anh nghĩ... nó hợp với em" - Martin đáp, ánh mắt trở nên ấm áp
Anh thấy cô nhìn chằm chằm và sự ngập ngừng trong anh bỗng lớn hơn. Anh vội vàng nói thêm, giọng hơi cao hơn một chút:
- "À, ý anh là... vì em là nhân viên mới của đội. Là một món quà nhỏ chào mừng chính thức. Sen đá thì dễ chăm sóc, bàn làm việc sẽ bớt trống trải hơn"
Trong khoảnh khắc ấy, Ji Eun bỗng thấy tim mình thắt lại. Hình ảnh đôi bàn tay dính đầy máu...
- "Cậu phải sống, Ji Eun, cậu có nghe tớ nói không..."
Cơn đau ập đến, Ji Eun khẽ ôm đầu.
- "Ji Eun!" - Martin kêu khẽ, bước tới đỡ cô, gương mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng.
Cô cố mỉm cười, gượng gạo:
- "Em không sao đâu ạ... chỉ là... hơi nhức đầu một chút thôi"
Ánh mắt anh chậm lại, mang theo cảm giác gì đó khó tả. Nhưng anh không hỏi thêm, chỉ khẽ nói:
- "Vậy thì... hôm nay hãy về sớm một chút, nhé"
Cô gật đầu, ôm chậu sen đá trong tay, cảm giác vừa lạ vừa ấm áp lan trong tim.
______
Cả hai cùng đi hướng về phía vào văn phòng. Ji Eun đi thẳng về bàn làm việc, cẩn thận đặt chậu sen đá xuống. Cô đặt chiếc chậu gốm trắng ngay góc bàn, nơi dễ nhìn thấy nhất.
Chỉ vài giây sau, Hye Jin đã đi tới, tò mò chỉ vào chậu cây:
- "Trời ơi, sen đá này ở đâu ra vậy Ji Eun? Trông đáng yêu thế"
Ji Eun mỉm cười:
- "À, là quà tặng thôi ạ. Martin nói... vì em là nhân viên mới nên đây là phần thưởng nhỏ vì đã làm việc chăm chỉ ạ"
Cô cố ý nhấn mạnh vào yếu tố công việc để tránh bị đồng nghiệp suy diễn quá nhiều.
Jin Woo cũng nghé qua, nháy mắt:
- "Chà chà, quà của Sếp lớn cơ đấy! Khác hẳn với quà chào mừng bình thường của công ty nha. Coi bộ Ji Eun được ưu ái quá trời rồi"
- "Đừng nói quá anh Jin Woo" - Ji Eun cười xua tay
-"Chắc sếp thấy chậu cây lavender của em sắp héo rồi nên tặng cái mới thôi. Anh mau làm việc đi còn phải hoàn thành báo cáo cuối đấy"
Sau khi dẹp tan sự hiếu kỳ của đồng nghiệp, Ji Eun hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu vào công việc. Cô nhanh chóng lấy bản nháp phối màu, sắp xếp các ghi chú và tiến về phía phòng làm việc của Martin.
_______
Cuộc thảo luận riêng với Martin kéo dài hơn dự kiến nhưng vô cùng hiệu quả. Anh chỉ ra những điểm mạnh và cần phát triển của ý tưởng cốt lõi một cách rõ ràng.
Sau đó, Ji Eun quay về lại bàn làm việc. Đồng hồ chỉ tới 6 giờ tối rồi 7 giờ tối. Mọi người trong đội đều bắt đầu bước vào giai đoạn Overtime ( OT )
Tiếng gõ bàn phím vẫn vang đều trong văn phòng. Cả nhóm tập trung cao độ, chỉ thỉnh thoảng mới có tiếng Hye Jin than thở về cà phê hoặc Jin Woo pha trò.
Đến 8 giờ tối, một nửa số người trong văn phòng bắt đầu rời đi.
Hye Jin đứng dậy thu dọn đồ đạc, nói với Ji Eun:
- "Ji Eun, chị về trước đây! Em đừng về muộn quá nhé. Ngày mai chúng ta lại chiến tiếp"
- "Dạ chị về cẩn thận ạ. Em sắp xong đây rồi. Tạm biệt chị Hye Jin" - Ji Eun mỉm cười đáp.
Văn phòng dần trở nên vắng lặng. Ánh sáng từ đèn bàn của Ji Eun và đèn trần hắt lên chậu sen đá khiến nó trở nên nổi bật giữa không gian yên tĩnh.
Ji Eun kết thúc công việc lúc gần 9 rưỡi tối. Cô tắt máy tính, cảm thấy một sự hài lòng vì đã hoàn thành deadline đúng hạn.
Cô đeo túi xách lên vai, nhìn lướt qua khu vực văn phòng. Chỉ còn lại duy nhất căn phòng riêng của Martin vẫn còn sáng đèn.
Cô bước ra khỏi khu vực làm việc và khi đi ngang qua phòng anh.
Cô thấy Martin đang đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài thành phố lấp lánh ánh đèn. Anh quay lại, thấy Ji Eun.
- "Em về à, Ji Eun?" - Martin hỏi, giọng anh trầm hơn trong không gian tĩnh lặng này
- "Dạ, em xong việc rồi. Anh chưa về ạ?" - Cô đáp, đứng cách phòng anh vài bước chân.
- "Tôi còn một chút việc nữa phải xem xét. Em về nhà nghỉ ngơi sớm đi, đừng để bị cảm lạnh"
- "Vâng. Em cảm ơn anh vì đã quan tâm. Anh cũng đừng làm việc quá sức ạ"
Martin mỉm cười nhẹ.
- "Tôi biết rồi. Tạm biệt em, Ji Eun"
- "Dạ em chào anh"
Ji Eun bước đi, cảm giác ấm áp và bối rối sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi lại dâng lên. Cô đi xuống sảnh, ôm theo tâm trạng bồi hồi, khó nói.
_______
Đến cửa ra vào của tòa nhà, cô chợt dừng lại.
- "Haiz trời ơiii, mình để quên USB chứa bản nháp trên phòng rồi"
Cô vội vàng quay lại, bấm thang máy lên lại phòng làm việc. Văn phòng giờ đây hoàn toàn chìm trong bóng tối, chỉ còn lại ánh đèn lờ mờ từ hành lang và căn phòng riêng của Martin. Cô đi nhanh về phía bàn làm việc.
Khi cô cúi xuống tìm USB trong hộc tủ, ánh mắt cô chợt dừng lại ở một vật thể lạ dưới gầm bàn.
Đó là một chiếc ô gập màu đen, được đặt gọn gàng, cạnh đó là một mẩu giấy nhớ nhỏ màu vàng.
Ji Eun cầm chiếc ô lên rồi nhặt mẩu giấy nhớ. Cô bật đèn điện thoại lên để đọc. Nét chữ viết tay, thanh thoát và quen thuộc, ghi vỏn vẹn hai chữ.
"Của Ji Eun"
Lòng cô thắt lại.
Ai đã tặng cô chiếc ô này? Và đặt nó từ khi nào vậy nhỉ?
Cô nhìn sang căn phòng cuối hành lang. Ánh đèn bên trong vẫn sáng. Martin vẫn đang ở đó, làm việc mà không hề hay biết cô đã quay lại.
Cảm giác ấm áp lan tỏa, xua tan hoàn toàn cái lạnh lẽo của văn phòng đêm khuya.
Ji Eun khẽ mỉm cười.
Cô nhét USB vào túi, cầm chiếc ô đen trong tay rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi văn phòng. Lần này, cô không gọi anh, không chào anh, chỉ muốn giữ lại khoảnh khắc ấm áp và riêng tư này cho riêng mình.
________
Về đến nhà, cô mở cửa, không gian tĩnh lặng bao trùm lấy cô. Cô đặt chìa khóa lên bàn.
Ji Eun tiến đến chiếc tủ nhỏ đặt ở góc phòng khách. Trên đó là một khung ảnh gia đình. Cô nhìn vào bức ảnh ba mẹ mỉm cười, giọng nói cô khẽ vang lên dịu dàng:
- "Con về rồi đây ạ. Hôm nay con về hơi muộn. Ba mẹ ngủ ngon nhé"
Cô hít một hơi thật sâu, sự mệt mỏi và nỗi cô đơn lặng lẽ ùa về.
Sau khi chào ba mẹ, Ji Eun nhanh chóng vào bếp nấu một bữa tối đơn giản rồi tắm rửa. Hơi nước ấm áp gột rửa đi sự mệt mỏi của một ngày dài.
Tắm xong, cô lại ngồi vào bàn làm việc, mở laptop để hoàn thành nốt một số chỉnh sửa nhỏ cho bản nháp. Cô muốn đảm bảo mọi thứ thật hoàn hảo cho buổi họp vào ngày mai.
Đến gần 12 giờ, khi công việc kết thúc, Ji Eun mới đi đến tủ thuốc nhỏ. Cô mở hộp thuốc, lấy ra một viên thuốc an thần nhẹ theo đơn của bác sĩ, một thói quen mới của cô để ngăn chặn những cơn ác mộng tái diễn, đặc biệt là sau những lần cơn đau đầu và ký ức bất chợt ập đến.
- "Ngủ ngon, Ji Eun. Không có gì phải sợ cả" cô tự nhủ thầm.
Cô nhìn chiếc ô đen mới, tựa nó vào góc tủ rồi tắt đèn để đi vào giấc ngủ.
______
Cùng lúc đó, Martin cũng đang khép lại chiếc laptop của mình. Đồng hồ trên màn hình hiện 11 giờ 45 tối. Anh thở dài nhẹ rồi đứng dậy.
Anh đi dọc hành lang, kiểm tra các phòng ban lần cuối. Khi đi ngang qua khu vực làm việc của đội Truyền thông, anh dừng lại. Anh đưa tay tắt đèn chính.
Văn phòng chìm vào bóng tối chỉ còn ánh sáng xanh lờ mờ từ màn hình máy tính chưa tắt hoàn toàn của Jin Woo. Ánh mắt Martin lướt qua bàn làm việc của Ji Eun.
Trên bàn gồm tập tài liệu dự án được đặt ngay ngắn, bên cạnh là khung ảnh gia đình và chậu sen đá mới được đặt trang trọng ở góc bàn. Chậu sen đá nhỏ xinh xắn nổi bật dưới ánh sáng yếu ớt hắt vào. Anh thấy chiếc ô mà anh đã để lại không còn ở đó nữa.
Một nụ cười nhẹ nhàng và khó nhận ra thoáng qua trên môi anh. Anh biết cô đã quay lại lấy đồ và chiếc ô đã được sử dụng.
Martin chậm rãi bước ra khỏi văn phòng, khóa cửa. Anh đi xuống thang máy mang theo sự tĩnh lặng của đêm muộn và một bí mật nho nhỏ ấm áp trong lòng.
______
* Mình bận làm nghiên cứu khoa học nên ra truyện chậm quá đi huhu. Lần này mình viết hẳn gần 6000 từ luôn đóoo. Mọi người đọc truyện thật dui ạ !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro