Mùi Hương Quen Thuộc

" Quá khứ là thứ không thể thay đổi hay sửa chữa. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận nó thôi"
_____

* Các độc giả ơii, nếu mà viết truyện quá 3000 từ thì có dài quá không ạ huhu mng có góp ý gì cho truyện của mình hông ạ 🥺 mình sẽ tiếp thu và cố gắng làm ổn hơn ạ. Cảm ơn các độc giả đã nán lại đọc truyện và ủng hộ mình ạ ✨✨✨
_____

Buổi sáng tại trụ sở chính luôn là khoảng thời gian nhộn nhịp nhất. Tiếng điện thoại reo, tiếng bàn phím gõ liên hồi và những cuộc trò chuyện vội vã vang khắp văn phòng. Ánh nắng buổi sớm len qua ô cửa kính lớn phản chiếu lên những tấm bảng kế hoạch treo đầy tường.

Ji Eun bước nhanh qua các dãy bàn làm việc, tay cầm xấp tài liệu vừa được in xong. Vài đồng nghiệp thì đang tụm lại trước máy photo. Một đồng nghiệp thốt lên vội vã:

- "Oh noo, không kịp mất rồi! File này phải gửi gấp cho bên agency trước 9 giờ"

Người khác vừa nhấp ngụm cà phê vừa trấn an:
- "Bình tĩnh nào, chắc chắn là kịp mà. À, chị Hye Jin ơi, chị xem cái này của em đã chỉnh màu ổn chưa ạ?"

Dù không khí lúc này vừa căng thẳng vừa hối hả nhưng vẫn không giấu được nguồn năng lượng rực rỡ của những người trẻ đang theo đuổi đam mê truyền thông sáng tạo.

Cô dừng lại trước bàn mình, sắp xếp lại hồ sơ theo thứ tự ưu tiên rồi mở laptop. Một tách cà phê nguội dở từ sáng sớm vẫn còn nằm bên cạnh bốc lên hương đắng nhẹ. Ji Eun vừa xem lại mẫu ghi chú vừa đánh dấu vài dòng trong bản kế hoạch, đầu óc tập trung đến mức không nhận ra có ai đó vừa đi ngang qua phía sau.

Bỗng một giọng nói vang lên nhẹ nhàng:
- "Chào buổi sáng Ji Eun-ssi. Nội dung kịch bản cho video teaser đã hoàn thành chưa?"

Ji Eun giật mình, ngẩng đầu lên vội vã đáp:
- "Dạ, em chào... Chào anh! Em vừa in xong ạ. Em đang kiểm tra lại lần cuối trước khi gửi mail"

Martin đứng cạnh bàn Ji Eun, ánh mắt anh lướt nhanh qua màn hình máy tính, nơi đang mở bản kế hoạch nội dung cho dự án sắp tới.

- "Đây là phần sẽ đăng tải trên nền tảng online à?"

- "Dạ, đúng rồi ạ. Em đang điều chỉnh lại thời gian đăng bài và hashtag sao cho phù hợp hơn với hình ảnh của dư án" - Ji Eun đáp, tay vẫn gõ nhanh vài dòng ghi chú.

Anh gật đầu, hơi nghiêng người xem kỹ hơn.
- "Ý tưởng ổn đấy. Nhưng phần video teaser, team mình định triển khai theo hướng nào? Trực tiếp hay dựng lại từ footage cũ?"

Từ phía bàn bên kia, một đồng nghiệp lên tiếng:
- "Bọn em đang thử cả hai phương án anh ạ. Có thể sẽ chọn bản quay mới nếu kịp tiến độ"

Martin khẽ gật, giọng anh trầm ấm vang lên:
- "Vậy thì tốt. Cứ linh hoạt như vậy nhưng nhớ bám sát tinh thần của dự án"

Anh dừng lại một chút, quay sang Ji Eun:
- "Em nhớ kiểm tra kỹ phần caption. Giọng điệu cần tự nhiên hơn chút để phù hợp với không khí của dự án lần này"

- "Dạ, em hiểu rồi ạ"

Martin khẽ cười, gật đầu rồi bước sang nhóm thiết kế. Không khí trong phòng càng lúc càng bận rộn hơn. Mọi người trong phòng dần đứng dậy, ai ai cũng tranh thủ trình bày phần của mình.

Ji Eun ngồi lại lặng lẽ vừa ghi chú vừa thỉnh thoảng liếc nhìn anh. Martin đang đi dọc dãy bàn, trao đổi với từng nhóm, ánh sáng chiếu lên gương mặt nghiêng của anh càng làm rõ sự tập trung và khí chất trong con người anh.

Martin kết thúc vòng kiểm tra, quay lại bàn Ji Eun, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc:
- "Ji Eun, sau khi hoàn thiện bản báo cáo và danh sách thì gửi cho tôi và bộ phận PR trước giờ nghỉ trưa nhé"

- "Dạ, em biết rồi ạ" cô đáp nhanh, bàn tay vẫn giữ chặt chuột, tim khẽ đập nhẹ khi anh rời đi.

Anh đi tiếp về phía cuối phòng còn Ji Eun thì cúi xuống, tiếp tục làm việc của mình, vừa gõ phím vừa vô thức mỉm cười, có lẽ do sự tập trung của anh đã được truyền sang cho cô khiến cả buổi sáng bỗng trở nên ấm áp và có động lực hơn.

* Dạo này mình cũng đi làm và đi học nên áp lực dl lắmmm. Hy vọng mng sẽ luôn làm việc, học tập thật tốt và tìm cho mình một động lực để bước tiếp nha!!!
_____

Đồng hồ trên tường điểm tới 12 giờ, âm thanh quen thuộc vang lên giữa không gian yên tĩnh của văn phòng. Tiếng ghế kéo, tiếng giấy xếp gọn và tiếng nói chuyện rì rầm nhanh chóng lấp đầy căn phòng. Không khí nghiêm túc buổi sáng dường như được thay bằng sự thoải mái và nhẹ nhõm của giờ nghỉ trưa.

Ji Eun duỗi vai một chút, khẽ xoay cổ tay sau mấy tiếng gõ bàn phím liên tục. Cô lưu lại file vừa hoàn thiện rồi hít một hơi thật dài và cảm nhận mùi hương hoa thoang thoảng từ chậu lavender nhỏ cạnh bàn.

- "Đi ăn trưa chung không, Ji Eun?" - cô đồng nghiệp bàn bên hỏi, vừa đứng dậy vừa khoác áo.

Cô lắc đầu, cười:
- "Chị đi trước đi ạ. Em còn một chút việc, lát nữa em sẽ xuống sau"

Cô đồng nghiệp gật đầu, hiểu ý:
- "Ừ, vậy thôi chị đi trước đây. Đừng làm việc quá sức đó nha. Lo xuống sớm một chút kẻo lại chẳng còn đồ ăn ngon đâu đấy"

- "Dạ, em biết rồi ạ. Chúc chị ăn ngon miệng!" - Ji Eun đáp rồi nhanh chóng quay lại màn hình máy tính. Cô biết mình cần tận dụng chút thời gian này để hoàn thành nốt phần việc còn đang dang dở.

Khi mọi người lần lượt rời đi, lúc này văn phòng chỉ còn lại vài người ngồi rải rác. Ji Eun tranh thủ gửi nốt email cuối cùng cho Martin và bộ phận PR, gõ thêm dòng: "Attached is the finalized guest list. Please let me know if any changes are needed"

Cô nhấn gửi, nhìn dòng chữ "Mail sent" hiện lên ở góc màn hình mà thở phào. Cảm giác như vừa gỡ được một tảng đá ra khỏi ngực.

Cô đứng dậy, vươn vai rồi khẽ mỉm cười với chính mình:
- "Xongg rồi, giờ thì mình cũng xứng đáng có được một bữa trưa ngon lành rồi"

Cô cầm ví, bước ra hành lang, nơi ánh sáng trưa hắt xuống nền gạch sáng bóng, phản chiếu lại dáng người mảnh khảnh trong chiếc áo blouse trắng giản dị. Văn phòng dần yên tĩnh trở lại chỉ còn tiếng điều hòa và ánh nắng chậm rãi len vào qua ô cửa kính.
_____

Ji Eun bước vào căn tin ở tầng dưới, nơi tiếng nói cười rộn ràng hòa cùng mùi thơm của thức ăn. Cô chọn cho mình một phần cơm đơn giản gồm một ít thịt bò xào và rau luộc thêm chén canh rong biển nhỏ bên cạnh. Ji Eun đi đến ngồi gần cửa sổ, cô vừa ăn vừa nhìn ra ngoài, thấy bầu trời xám nhạt, mây bắt đầu kéo dày hơn như báo hiệu cơn mưa đang sắp đến.

- "Trời chắc lại sắp mưa rồi đây..." - cô lẩm bẩm, vừa chống cằm nhìn những vệt nắng cuối cùng đang tan dần.

Ăn xong, Ji Eun vứt rác gọn gàng, chỉnh lại áo rồi bước ra ngoài. Gió lùa nhẹ, không khí có vẻ lạnh hơn buổi sáng một chút khiến cô khẽ rùng mình. Cô đi bộ qua con phố nhỏ ngay cạnh công ty để ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một vài món đồ lặt vặt.

Tiếng cửa hàng tự động mở ra, mùi thơm đặc trưng của cửa hàng tiện lợi lập tức lan tỏa. Ji Eun chọn vài món như một chai nước khoáng, ít bánh và kẹo cùng hộp sữa chua. Cô vừa thanh toán xong thì nghe tiếng mưa bắt đầu rơi lộp độp trên mái hiên ngoài kia.

- "Haiz trời lại mưa thật rồi" - cô khẽ thở ra, nhìn những hạt mưa bắt đầu rơi nhanh, bắn lên nền gạch loang loáng.

Nhân viên ở quầy nhìn cô, nói với giọng thân thiện:
- "Quý khách có muốn lấy thêm một cây dù không ạ? Cửa hàng đang có khuyến mãi đấy"

Ji Eun cười nhẹ, lắc đầu:
-"Dạ em cảm ơn chị ạ nhưng mà công ty em đang làm cũng ở gần đây, chạy một đoạn là đến rồi ạ. Hy vọng trời sẽ tạnh mưa sớm"

Cô ôm túi đồ vào ngực bước ra hiên, đứng dưới mái che nhìn cơn mưa ngày càng nặng hạt. Đường phố như khoác lên một màu xám bạc cùng những chiếc ô đan xen nhau trong dòng xe tấp nập.

- "Thật là... tại sao sáng ra mình lại không chịu thèm xem dự báo thời tiết chứ" cô khẽ thở dài, siết chặt túi đồ hơn một chút.

Ji Eun kéo nhẹ cổ áo, ngước nhìn lên bầu trời xám đục. Một chút mệt mỏi xen lẫn cảm giác bình yên thoáng qua trong lòng, thật lòng cô chỉ muốn đứng yên ở đây lâu hơn một chút, nghe tiếng mưa rơi để tâm trí trôi đi đâu đó thật xa.

Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ đằng sau lưng:
- "Sao còn đứng đây?"

Ji Eun quay lại, đằng sau cô là Martin đang đứng đó, tay cầm một chiếc ô màu đen cùng chiếc áo đã chuyển sang sẫm màu hơn vì mưa bám vào. Ánh mắt anh nhìn cô vẫn dịu dàng và điềm tĩnh như mọi khi.

- "Ơ em chào anh" Ji Eun hơi bất ngờ, nhanh chóng cúi chào. "Em vừa ghé vào đây để mua một chút đồ. Mà mưa lớn quá nên em đang định đứng đây một lát xem sao"

Anh giơ chiếc ô lên cao, nghiêng nhẹ về phía cô:
- "Đi cùng tôi đi, mưa thế này chắc chưa tạnh sớm được đâu"

Ji Eun ngập ngừng:
- "Nhưng... như vậy có làm phiền anh quá không ạ?"

Anh lắc đầu, giọng nói dứt khoát:
- "Không sao. Mưa như này sẽ không tạnh ngay được đâu, nếu em cứ đứng đây mãi thì sẽ trễ giờ vào làm đó"

Trong khoảnh khắc đó, Ji Eun chỉ biết mỉm cười và khẽ gật đầu
- "Vâng vậy... em ơn anh nhiều ạ"

Cô bước tới gần anh hơn. Trong chiếc ô nhỏ, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể nghe rõ hơi thở của anh và cả...mùi hương trên cơ thể anh

Ji Eun sững lại vài giây.
Một hình ảnh thoáng vụt qua tâm trí cô, khung cửa sổ cũ kĩ với những giọt mưa tí tách, tiếng đàn piano vang lên trầm ấm cùng tiếng gọi của ai đó vang lên bên cạnh cô, mùi hương thoang thoảng quen thuộc giống như lúc này.
Cô nhíu mày, cố nhớ nhưng mọi thứ chỉ như làn sương mỏng trôi tuột ra khỏi tầm tay cô

- "Em ổn chứ?" - Martin nghiêng đầu hỏi.

- "Dạ... à, không có gì đâu ạ" cô đáp, nụ cười gượng gạo.

Cả hai bắt đầu sải bước chậm rãi cùng nhau. Tiếng mưa rơi trên chiếc ô đen là thứ âm thanh duy nhất trong khoảnh khắc đó tạo nên một không gian riêng tư giữa sự ồn ào của phố xá.

Khi đến trước tòa nhà, Martin nghiêng ô thêm một chút nữa để che cho Ji Eun. Nước mưa bám trên vai anh, những giọt nước nhỏ từ mái tóc rơi dần xuống cổ áo anh.

Ji Eun ngạc nhiên, cô khẽ chau mày, giọng nói có chút lo lắng:
- "Vai anh ướt hết rồi này"

Cô nhẹ nhàng đưa tay lên, chậm rãi phủi đi những giọt nước mưa còn đọng lại trên vai áo sơ mi của anh. Sự tiếp xúc bất ngờ ấy dưới không gian chật hẹp của chiếc ô đã khiến cả hai đều cảm nhận được một luồng hơi ấm đang được toả ra. Ji Eun vội vàng rụt tay lại, gò má cô hơi ửng hồng.

Martin nhìn thẳng vào mắt cô, nở một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp
-  "Không sao đâu, Ji Eun. Em không bị ướt là được"

Martin liếc nhìn ra khoảng sân đang mưa rồi quay lại nói:
- "Em vào trước đi, tôi sẽ vào sau"

Ji Eun lắc đầu, kiên định nói:

- "Để em đợi anh ạ. Anh... anh cứ gập ô cho khô ráo rồi vào cùng nhau sẽ tốt hơn"

Martin khẽ nhướng mày, ánh nhìn thoáng qua như có chút ngạc nhiên nhưng rồi nụ cười ấy lại xuất hiện, dịu dàng hơn, ấm áp hơn
- "Được thôi. Cảm ơn em, Ji Eun"

Anh nhanh chóng gập chiếc ô màu đen lại, lắc nhẹ cho nước mưa văng đi, rồi khẽ gật đầu ra hiệu. Cả hai cùng nhau bước vào sảnh lớn. Tiếng cánh cửa xoay tự động đóng lại, cắt đứt tiếng mưa rào bên ngoài.

Khi bước vào trong, không khí ấm áp và khô ráo của sảnh chính lập tức bao bọc lấy Ji Eun. Cô đi chậm lại một chút để Martin có thể đặt chiếc ô vào giá đựng.

Martin bước đến bên cạnh cô. Anh liếc nhìn cô một cái, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng và quan tâm. Cả hai cùng nhau bước về phía thang máy. Dù chỉ là một đoạn đường ngắn nhưng việc cùng nhau đi dưới mưa đã khiến cho Ji Eun cảm thấy ngày làm việc hôm nay của mình trở nên khác biệt, ấm áp và dễ chịu hơn rất nhiều. Cô hít một hơi thật sâu, sẵn sàng đối mặt với công việc trước mắt.

Cánh cửa thang máy mở ra và họ bước vào. Không gian chật hẹp bỗng trở nên tĩnh lặng, đối lập hoàn toàn với sự hối hả ở bên ngoài. Martin ấn nút lên tầng làm việc rồi đứng yên lặng bên cạnh Ji Eun.

Trong thang máy, mùi hương từ anh dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ji Eun cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, cô cố gắng nhìn thẳng vào cánh cửa thang máy để che giấu đi sự bối rối lúc này

Ánh mắt của cô vô tình lướt qua vai áo sơ mi của anh, nơi vừa bị ướt mưa. Anh cao hơn cô hẳn một cái đầu khiến cô chỉ thấy được chiếc cằm kiên nghị và đường nét khuôn mặt điềm tĩnh của anh.

Martin khẽ động đậy rồi quay sang nhìn cô
- "Nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng để bị ốm"

Ji Eun vội vã gật đầu, má cô lại ửng hồng.
- "Dạ, em biết rồi ạ. Em sẽ giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn anh"

Đúng lúc ấy, thang máy kêu "Ting", cánh cửa mở ra, cắt ngang khoảnh khắc ngượng ngùng ấy. Cả hai cùng bước ra, trở lại với nhịp điệu công việc thường ngày.

Anh ra hiệu cho cô đi vào trước, rồi khẽ nói:
- "Em cứ vào văn phòng trước đi"

Ji Eun gật đầu, đi nhanh về phía văn phòng. Khi cô quay lại nhìn, Martin đang đi phía sau cô vài bước, khẽ nói thêm:
- "Mai nhớ xem dự báo thời tiết trước khi đi ra ngoài nhé" anh nói, khóe môi khẽ cong lên.
_____

Buổi chiều, văn phòng trở nên yên tĩnh hơn. Mọi người đều tập trung vào phần chỉnh sửa kịch bản và dựng storyboard cho dự án. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt của từng người, ai ai cũng chăm chú, tiếng bàn phím xen lẫn tiếng bút gạch sột soạt trên giấy.

Ji Eun ngồi ở bàn của mình, tay di chuyển chuột nhưng tâm trí lại cứ xoay quanh kí ức về buổi trưa hôm nay. Cô tự lắc đầu nhẹ, kéo sự chú ý trở lại vào màn hình máy tính. Cô quyết định tập trung vào nhiệm vụ chỉnh sửa phần mà Martin đã góp ý trực tiếp lúc sáng nay.

Giọng Martin vang lên từ phía trước:
- "Cả team, 3 giờ họp nội bộ nhé. Mang theo cả bản phác thảo mới nhất"

Mọi người đồng thanh đáp lại. Ji Eun vội vàng sắp xếp lại giấy tờ, vừa dùng ghim kẹp cố định các bản in rời. Mái tóc dài hơi cúi xuống che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra vầng trán căng thẳng và sự tập trung cao độ.
_____

Phòng họp tầng 5 ngập trong ánh sáng trắng lạnh của đèn trần huỳnh quang. Tiếng máy chiếu khởi động vang lên khẽ "vù vù", từng slide hiện dần trên màn hình lớn. Mọi người ngồi quanh bàn, laptop được mở sẵn, không khí có hơi nghiêm túc.

Martin đứng ở đầu bàn, một tay đút túi, tay kia cầm bút laser, ánh mắt điềm tĩnh lướt qua từng người:

- "Ý tưởng tổng thể tốt nhưng phần cảm xúc ở nửa sau clip vẫn hơi rời rạc. Chúng ta cần giữ mạch kể liền đặc biệt là ở đoạn chuyển từ hình ảnh sang âm thanh"

Anh dừng lại, mắt dõi theo slide chiếu lên rồi nhìn sang Ji Eun, người đang ngồi ở hàng ghế gần cuối.
- "Ji Eun, em phụ trách phần nội dung online đúng không? Cho tôi biết cảm nhận của em về đoạn này"

Cô hơi giật mình, tay vô thức siết chặt bút.

- "Dạ... em nghĩ nếu phần chuyển đó kết hợp với hiệu ứng tiếng mưa hoặc tiếng gió thì cảm xúc sẽ liền hơn ạ. Vì dự án hướng đến cảm giác hoài niệm nhẹ nên âm thanh tự nhiên sẽ chạm đến người xem dễ dàng hơn ạ"

Martin gật đầu nhẹ, đôi môi khẽ nhếch như tán thưởng.
- "Tốt. Ý kiến đó ổn đấy. Giữ nguyên hướng đó, em có thể phối hợp thêm với team âm thanh"

Cô mím môi cười, gật đầu đáp:
- "Dạ vâng ạ, em sẽ chỉnh lại thêm một chút về phần kịch bản ạ"

Anh chuyển ánh nhìn sang người khác, tiếp tục chỉ đạo. Nhưng với Ji Eun, tim cô vẫn không thôi đập nhanh. Cô không hiểu vì sao, chỉ trong từng lời nói và ánh mắt ấy luôn ẩn chứa một điều gì đó vừa gần gũi, vừa thân thuộc nhưng mãi mà cô vẫn không thể nhớ ra.

Khi buổi họp kết thúc, mọi người bắt đầu thu dọn đồ. Ji Eun nán lại vài giây để gom giấy tờ. Cô cẩn thận cuộn lại tấm sơ đồ tư duy lớn và xếp chồng các bản báo cáo đã được đánh dấu feedback.

Martin vẫn còn ở phía trước phòng, đang nói gì đó với trưởng nhóm về lịch trình. Anh đứng thẳng, phong thái điềm đạm, lắng nghe trưởng nhóm trình bày.

Ji Eun khẽ ngẩng đầu lên, tay vẫn ôm xấp giấy tờ và ngay lập tức, ánh mắt của cô và anh vô tình chạm nhau. Khoảnh khắc đó không kéo dài quá lâu nhưng cũng đủ để nhịp tim Ji Eun lỡ thêm một nhịp. Cô lập tức cúi đầu xuống, tập trung vào việc cuộn giấy, hai gò má khẽ nóng lên.
_____

Khi đồng hồ điểm gần sáu giờ, văn phòng bắt đầu thưa người hơn. Tiếng laptop gập lại hòa vào không khí cuối ngày. Mấy chị cùng team chào nhau ra về trước còn Ji Eun vẫn ngồi sắp xếp lại tài liệu và gửi nốt mấy file cuối cùng.

Cô vừa tắt màn hình, ngẩng đầu lên nhìn vê phía ngoài cửa kính, trời đã đổ mưa lất phất. Những giọt mưa đọng lại trên mặt kính phản chiếu ánh đèn thành phố vừa lên, mờ ảo và dịu nhẹ.

Cô khoác áo, ôm túi chạy vội ra trạm xe buýt gần công ty. Gió lạnh phả vào mặt, mùi mưa trộn lẫn với mùi đất ẩm khiến Ji Eun khẽ rùng mình. Chiếc xe buýt dừng lại, cô bước lên, quẹt thẻ rồi tìm chỗ ngồi gần cửa sổ.

Ngoài kia, dòng người vẫn hối hả, đèn xe hắt xuống mặt đường loang loáng nước. Cô tựa đầu vào cửa kính, thở ra một hơi thật nhẹ, cảm giác mệt mỏi khi giải quyết nhiều công việc trên văn phòng nhưng bên trong lòng cô lại khẽ rung một cảm giác rất an yên

Điện thoại khẽ rung lên, cô vội mở ra xem:

[Team 🎬 – tin nhắn mới]

- Martin: "Cảm ơn mọi người ngày hôm nay. Chúng ta đã bao quát được các điểm mấu chốt. Ý tưởng cốt lõi đã rất tốt chỉ cần tinh chỉnh lại một chút. Mọi người hãy tập trung vào việc làm sắc nét các phần Storyboard và Key Message trong bản báo cáo cuối cùng"

- Jin Woo: "Dạ, em hiểu rồi ạ. Em sẽ ưu tiên làm lại phần Storyboard ngay ạ"

- Hye Jin: "Em sẽ rà soát lại Key Message, đảm bảo tính nhất quán ạ. Cảm ơn anh đã phản hồi chi tiết ạ"

- Min Ho (Phụ trách thiết kế): "Team Design tụi em sẽ bắt tay vào chỉnh sửa lại các Visual theo feedback của anh ngay ạ"

- Seo Yeon (Phụ trách Video): "Phần cắt dựng của em cũng sẽ được điều chỉnh sao cho khớp với Storyboard mới bên Jin Woo ạ"

Martin: "Rất tốt. Và Ji Eun, phần Nội dung Online của em làm ổn lắm. Tiếp tục giữ vững phong độ nghiên cứu xu hướng. Anh muốn em gửi lại bản nháp đã chỉnh sửa trước 10 giờ sáng ngày mai"

- Ji Eun (đọc rồi khẽ mỉm cười, tay gõ chậm rãi): "Dạ, em sẽ chỉnh lại và gửi sớm ạ. Em sẽ cố gắng hoàn tất trước 9 giờ sáng. Cảm ơn anh"

- Martin: "Cảm ơn cả đội. Mọi người đã vất vả nhiều rồi. Mọi người về nhà cẩn thận và nhớ giữ ấm. Đừng để bị cảm lạnh"

- Hye Jin: "Cảm ơn lời nhắc nhở của anh! Em về tới nhà rồi nhưng mà trời mưa lớn quá trời luôn 😩"

- Tae Jun (Phụ trách Kỹ thuật): "Dạ, em vừa tới nhà. Cảm ơn anh Martin và cả nhóm đã làm việc thật năng suất ạ"

- Jin Woo: "Mai gặp lại mọi người nhé! Chúc mọi người buổi tối vui vẻ"

Những dòng tin nhắn được gửi đi, màn hình điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt cô trong ánh sáng mờ của buổi tối. Mưa vẫn rơi, đều và nhỏ phủ lên thành phố một lớp tĩnh lặng mong manh.

Ji Eun khẽ siết chặt túi xách trong tay mình, nhìn ra ngoài. Trong lòng cô, cảm giác về ngày hôm nay, về nụ cười, giọng nói và ánh mắt của anh vẫn còn vương lại và cả mùi hương thoang thoảng giữa cơn mưa đầu mùa.
_____

Ji Eun đặt túi xuống bàn, hít một hơi thật sâu. Căn hộ nhỏ vẫn yên ắng như mọi khi, chỉ có tiếng mưa ngoài ban công rì rào mãi không dứt.

Ji Eun thay áo, pha một tách trà ấm rồi ngồi xuống bàn làm việc, mở laptop kiểm tra lại bản thảo dự án. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cô. Rồi bất chợt, âm báo tin nhắn nhóm lại vang lên liên tục.

[Creative Hive 🌙 – tin nhắn mới]

Cô nhướng mày, cười khẽ:

"Không lẽ cả team này chưa chịu nghỉ à..."

Mở điện thoại ra, màn hình tràn ngập những dòng tin nhắn đang nhảy lên liên tục:

- Hye Jin: "Hôm nay họp xong đầu óc tui quay như chong chóng luôn 😩"

- Jin Woo: "Mai chắc lại OT tiếp rồi 😭 Martin nói chỉnh thêm đoạn concept nữa"

- Hye Jin: "Mọi người ơi, mai nộp phần proposal cuối đó nhaaa 😭 ai chưa xong slide thì nói để tui giúp edit nè"

- Jin Woo: "Tui vừa viết thêm phần insight mà cảm giác thấy hơi thiếu thiếu, ai coi giùm tui với được khôngg?"

- Min Kyung: "Đưa đây để tui xem rồi tui chỉnh lại cho"

- Hye Jin: "Ji Eun ơi, em check lại phần tone & mood giùm chị được không? Chị sợ chưa khớp với concept mà em nói lúc chiều á"

- Ji Eun: "Dạ được ạ, em vừa mở ra xem đây. Tổng thể hiện tại rất ổn rồi ạ"

- Min Kyung: "Nè, tui nói nghe nè... chiều nay tui thấy Martin với Ji Eun đứng cạnh nhau đó"

- Hye Jin: "HẢ THIỆT LUÔN HẢ??"

- Ji Eun: (vội nhắn) "Không có gì đâu ạ 😭 Trời mưa nên bọn em đi chung ô thôi. Em quên mang ô mất"

- Jin Woo: "Bảo sao thấy có mùi Blackberry & Bay thoang thoảng trong phòng 😆"

- Hye Jin: "Hèn gì cứ có cảm giác sếp đang ở ngay cạnh mà chẳng thấy đâu. Thì ra là từ Ji Eun à"

- Min Kyung: "Thôi đừng chọc ẻm nữa. Ji Eun mới vào công ty có mấy ngày à"

- Ji Eun: "Em gửi lại bản chỉnh rồi ạ, mọi người vào check nha. Em phải nghỉ ngơi sớm đây ạ"

- Hye Jin: "Okii ngủ ngon nèaa, mai gặp lại cả nhóm nha"

- Jin Woo: "Goodnight team"

Màn hình tắt dần, chỉ còn tiếng mưa và mùi trà nhài thoang thoảng. Ji Eun dựa đầu vào ghế, mắt khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ mờ hơi nước. Trong lòng vẫn quanh quẩn một câu hỏi...

"Mình đã từng nghe mùi hương này... ở đâu rồi nhỉ?"
_____

Ở một góc khác của Seoul, Martin ngồi trong căn hộ cao tầng, cửa kính phủ đầy những giọt mưa còn sót lại sau buổi chiều dài.
Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt anh, dịu nhẹ, trầm và có chút mệt mỏi. Trên ghế sofa, chiếc ô màu đen vẫn còn vương vài giọt nước. Martin tựa đầu ra sau, đôi mắt khẽ cụp xuống.

Trên bàn, laptop vẫn còn mở.
Giữa những file dự án là một tập hồ sơ nhỏ, góc phải có dòng chữ: "Hồ sơ nhân sự - Ji Eun, Trợ lý Nội dung"

Ngón tay anh dừng lại ở tấm ảnh chân dung đính kèm trong hồ sơ.
Nụ cười nhẹ, ánh mắt trong trẻo nhưng thấp thoáng trong đó là cảm giác quen thuộc đến nghẹn.

Anh chậm rãi đặt hồ sơ xuống, dựa lưng vào ghế, đôi mắt khẽ nheo lại như đang cố tìm lại một hình ảnh nào đó từ rất lâu
Trên màn hình viền đen của laptop, phản chiếu khuôn mặt anh và tấm ảnh của cô, hai thế giới song song, chỉ cách nhau vài năm và một ký ức chưa từng phai.

Một thoáng, anh khẽ nói:

- "Là em thật rồi, Ji Eun..."

Ngoài kia, mưa vẫn chưa ngừng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro