1; đợi mình nhé

martin rất dễ đỏ mặt.

.

.

cậu ta luôn thất bại thảm hại mỗi khi cố gắng tỏ ra bí ẩn. cậu cười lớn khi hào hứng, nhìu mày khi khó chịu và thở dài khi mệt mỏi. tâm trạng của cậu được viết ra từng chữ một trên khuôn mặt cậu mất rồi, thật khó để không để ý đến, cũng thật khó để cố lờ đi.

thứ rõ ràng nhất có lẽ là sự ngại ngùng. cái màu đỏ ấy lan dần từ gò má đến tận vành tai, để lại một màu hồng phấn nhàn nhạt trải khắp khuôn mặt góc cạnh của thằng nhóc 16 tuổi.

keonho luôn lấy điều đó ra làm trò cười. những câu đùa về việc so sánh martin đỏ mặt với quả cà chua chín được vang lên hằng ngày. và thằng seonghyeon luôn cười khì khì như thể đó là lần đầu tiên nó được nghe điều gì hài hước đến thế. hai đứa nghịch ngợm đó martin không thèm chấp. nhưng đến anh james và juhoon đôi lúc cũng sẽ lôi đó ra làm chủ đề tám chuyện.

martin tức chết mất thôi.

.

"chúng ta có đến sớm quá không nhỉ?!"

hyein vừa ló đầu vào cửa kính đã hoang mang quay phắt người lại thông báo cho cả bọn. "em thấy vẫn còn người trong phòng tập ấy." nhỏ bĩu môi, làm vẻ tiếc nuối "nếu biết trước vậy thì em đã ngủ thêm vài phút nữa rồi, minji cứ bảo là trễ giờ rồi mãi thôi. hóa ra là chị nói xạo!"

"này! chúng ta đi đúng lịch mà." minji ngay lập tức phản đối.

trong tiếng xì xào về bộ phim đang coi dang dở tối qua của hanni và danielle, chị nhanh tay mở điện thoại lên check rồi nhàn nhạt bảo: "vào bảo họ đi ra thôi, họ ở lại lố giờ ấy. không có gì phải rối cả."

về mấy vấn đề cần sự chỉ đạo này, minji là thần. năm cô gái còn lại dù có miễn cưỡng hay không cũng kéo tay nhau mà đi theo sau chị vào trong phòng tập nhảy.

cửa phòng tập vừa mở ra, mùi mồ hôi trộn với mùi sàn gỗ và nhựa giày trong phòng kín có điều hòa khiến những cô nàng khẽ nhăn mặt. kinh hoàng hơn là năm tên con trai đang nằm sõng soài thở dốc như vừa trải qua một trận chiến sinh tử. ánh đèn trắng phản chiếu lên lớp mồ hôi lấp lánh trên trán họ. em chưa bao giờ thấy một ai đó bị đẩy đến tình trạng kiệt quệ đến nhường này, huống chi là tận năm mạng người đang thoi thóp trên sàn.

"họ ổn không vậy...còn thở không đấy?" danielle buột miệng, chả biết là đùa hay thật. hanni cũng hùa theo. nàng khẽ kéo tay áo em và haerin lại gần năm "miếng thịt khô" trên sàn để kiểm tra.

"không có đâu," minji khẽ liếc, duy chỉ có chị là có ý nghiêm túc "chắc vừa tập xong."

"em tập xong có mệt tới cỡ nào cũng không đến mức này đâu unnie." haerin quan sát một hồi, mãi đến lúc này mới nhỏ nhẹ lên tiếng.

em đảo mắt, nhìn đồng hồ ở góc phòng "...khó nói ghê, giờ có nên kêu họ đứng dậy bước ra để tụi mình tập không. cũng trễ giờ rồi." dù gì thì cũng sắp đến thềm comeback, không thể đùa mãi được, "gọi quản lí hay gì chẳng hạn--"

"khoan đã!"

cậu ta ngồi hắt dậy gần như ngay lập tức, điều đó khiến cả bọn đều giật cả mình. "đ-đừng gọi quản lí! bọn em ra liền, thật đó!"

giọng cậu run, đứt quãng, vừa xin lỗi vừa hoảng loạn. gương mặt cậu đỏ bừng đến tận mang tai, như thể hơi nóng trong phòng đang bốc lên thẳng từ da cậu vậy. mồ hôi chảy dọc theo thái dương, rơi xuống cằm, đôi mắt mở to, vẻ lúng túng đến tức cười.

chỉ là đột nhiên cảm thấy cậu ta trông giống trái cà chua quá!

...

ai cũng thấy vậy mà đúng không nhỉ!?

"đợi mì-- đợi em nhé!"

khi cậu vụng về chống tay đứng dậy, dáng người cao kều khiến động tác của cậu càng thêm lóng ngóng. tiếng xương kêu cốp cốp dường như là âm thanh vang to nhất trong căn phòng kín vào lúc ấy.

"này, dậy mau đi! giờ của người ta rồi... mau lên!"

.

nếu hỏi martin đâu là khoảnh khắc cậu cảm thấy hối hận nhất khi đồng ý làm đội trưởng nhóm thực tập sinh này thì đó là ngay bây giờ.

"juhoon, dậy mau, đi thôi! mau lên!"

con rùa mọi khi vốn đã lề mề nay lại giống như không có ý định di chuyển vào lúc này, nó khẽ đáp cậu trong cơn mê mang. "chút nữa đi martin...chân tao tê quá..."

"không có chút nữa gì hết!" martin hoảng loạn trong lòng, lại quay sang thấy keonho và seonghyeon vẫn nằm bất động, hai thằng vốn ồn ào tăng động giờ trông chẳng khác nào hai khúc gỗ. sao lúc cần im thì không im như thế đi!?

"trời ơi, hai đứa này chết thật rồi à?" cậu lẩm bẩm, rồi cúi xuống lay từng đứa, lưng gập khom khiến dáng cậu càng trở nên vụng về. việc biết được có sáu cặp mắt đang nhìn mình phía cánh cửa làm cậu muốn ngất xỉu, nhưng cậu không thể.

chúng nó chỉ là thực tập sinh. lỡ các tiền bối này báo lên quản lí thì sao đây? có thể là ăn mắng...hoặc có thể là dời lịch debut...hoặc có thể là cho giải tán luôn. ừ thì martin có hơi overthinking đi, nhưng trên đời này cái gì mà chả có thể xảy ra chứ. bọn họ là newjeans, là newjeans đó!

"james! dậy đi hyung, chúng ta sắp bị đuổi khỏi công ty rồi!" có thể là do căng thẳng quá nên cậu tự đùa với chính bản thân mình (mà cũng không hẳn là đùa lắm), martin ghé sát người người anh lớn, giọng nhỏ như muỗi kêu vì sợ các cô gái nghe thấy.

...

cuộc đời bất công với martin edwards park quá.

.

"cạch."

cánh cửa phòng tập khép lại, để lại một khoảng lặng ngắn ngủi. tiếng bước chân lộn xộn và hơi thở dốc của năm chàng trai vẫn còn vang vọng ngoài hành lang, hòa cùng mùi mồ hôi và gỗ ẩm còn vương lại trong phòng.

"...ờ, vậy là xong à?" hanni cất tiếng đầu tiên, giọng vẫn lẫn chút ngỡ ngàng.

"đoán thế." haerin đáp, gọn lỏn. chị ấy vốn đã không nói nhiều, trước tình huống này lại càng kiệm lời.

em không nói gì thêm, liếc nhìn minji khẽ cất điện thoại vào túi và chỉnh trang lại quần áo, chuẩn bị cho một ngày tập vũ đạo đầy khắc nghiệt phía trước. hình ảnh cậu trai đó quả thật là khó quên đi mà. cậu là người cao nhất trong công ty mà em từng nhìn thấy, đoán là cậu ấy có thể thu hút ánh nhìn của mọi người chỉ bằng cách đi vòng vòng, một thực tập sinh đầy triển vọng.

ý là, ai nhìn cũng sẽ ấn tượng thôi đúng không, em không có ý gì đâu.

...chỉ là đột nhiên không thể gạt khuôn mặt đỏ gắt đó ra khỏi đầu ngay bây giờ được.

"nhưng mà, công nhận nha, cái cậu leader cao kều đó... mặt đỏ y như cà chua luôn á!" hyein vừa giãn cơ vừa hồi tưởng, liếc sang tấm gương phản chiếu những vệt mồ hôi còn đọng trên sàn. con bé đã "vô tình" kéo hình ảnh đó khắc sâu vào tâm trí tội nghiệp của em thêm vài phân. và em thì không biết nên khóc hay cười vì phát biểu đó của nhỏ út cưng.

"cậu ta tên martin thì phải," giờ thì tới lượt danielle lên tiếng "nhìn cái dáng cao khều đó mà cứ cuống lên, tội ghê."

rồi xong, giờ thì cậu ta trở thành chủ đề tám chuyện chính của cả bọn luôn rồi.

câu chuyện đi xa. cái giọng líu lo của danielle làm cả hanni lẫn minji cũng phải phụt cười trong khi buộc lại dây giày. duy chỉ có haerin im lặng nhìn đồng hồ, chốc chốc lại đưa mắt quét khắp căn phòng, cuối cùng chững lại ở một điểm.

"..."

em biết ánh mắt mèo nọ đã dừng lại ở phía mình hơi lâu, nhưng em nào có thể nói gì thêm. chị mèo ấy có lẽ đã đánh hơi ra được gì đó rồi. cái cảm xúc mới lạ gì đó vừa mới nảy nở trong lòng em, có khi chị còn rõ hơn cả em ấy chứ.

...

haerin chớp mắt, thở hắt ra một hơi rồi vỗ tay hai cái:

"tập thôi mọi người ơi! không có biên đạo hôm nay không đồng nghĩa với việc tụi mình được lơ là đâu!"

thôi thì em đành đắm mình vào luyện tập vậy.

hi vọng những xúc cảm ấy sẽ theo điệu nhạc mà bay vào gió mây.

"ok, giờ tớ bật nhạc đây!"

.

"martin à nếu anh còn dựng đầu em dậy bằng cái kiểu đó một lần nào nữa em thề em sẽ hói trước khi debut luôn ấy!"

keonho nó tuôn một tràn dài không ngắt nghỉ, giọng điệu bức xúc như thể nó là người vô tội. "nè nhìn đi! hồn anh juhoon như thể có thể lìa ra cái thân anh ấy bất cứ lúc nào ấy! độc ác quá martin!"

tiếng lải nhải của thằng út vang vọng cả một hành lang dài. nó hết chỉ tay vào con rùa juhoon tội nghiệp đang lết từng bước phía sau rồi lại đề cập đến thằng cốt lúm đồng tiền đang phải vịnh bờ tường để đi thẳng...tóm gọn lại là vì bị đánh thức mà giận cá chém thớt đổ hết tất cả tội lỗi trên cuộc đời này lên cái đầu lỉa chỉa của martin edwards park.

"bớt cái mỏ lại đi." james vừa nói vừa xoa gáy, vẻ như còn chưa tỉnh hẳn. "tụi mày phải cảm ơn thằng đội trưởng này mới đúng đấy. không là chắc giờ anh quản lí đứng ngoài cửa rồi."

"phải, và chắc bọn mình bị cấm xài phòng tập này một tuần luôn." martin lúc này mới gom đủ sức lên tiếng phản bác. "muốn quay về cái phòng tập không có điều hòa lắm hả?!"

lũ con trai lại được dịp cự nhau um trời. cảm tưởng như hành lang cái tầng này đang run lên chỉ vì tiếng ồn của chúng nó.

"thôi thôi tại em được chưa, xin lỗi được chưa!? sợ lắm không dám quay về phòng cũ đâu. ở đó nóng quá thì cà chua dễ yểu lắm."

lại nữa rồi đấy.

"yểu rồi thì ai mà lead tụi này được nữa, nhở?!" seonghyeon bơm thêm, cười hô hố.

"ha, tin tồ cay quá không nói được gì luôn kìa."

"jju!? tới mày cũng phản tao mà tham gia bè phái của hai thằng lỏi này hả?!"

...

mấy thằng thực tập sinh loi choi cứ thế mà mang theo tiếng ồn của chúng nó vang vọng cả một dãy phòng.

.

em liếc lên gương, cố tập trung vào từng động tác, nhưng âm thanh ồn ào từ hành lang phía ngoài cứ lọt vào tai.

tiếng cãi nhau, tiếng cười khúc khích, tiếng một thằng nhóc nào đó chưa vỡ giọng lải nhải không ngừng vang lên, hòa cùng tiếng beat trong phòng tập các cô gái, trở thành một bản hòa tấu lệch tông hỗn động chưa từng thấy.

đến minji cũng phải nhíu mày trong khi lau mồ hôi "trời ơi, là cái nhóm nam hồi nãy đúng không..."

"...ồn khiếp." hanni đảo mắt "gặp tụi mình dễ tính đó. chứ tụi lỏi con này tớ đoán sớm muộn gì cũng bị khiếu nại!"

"ê đừng có nói như vậy chứ!" hyein vội bênh vực. bé con còn nhỏ nên có lẽ cũng hiểu phần nào tụi lóc chóc trông có vẻ như là cùng tuổi mình. "cứ đợi tới khi mấy ổng debut đi, thấy có triển vọng lắm đó. có khi tụi mình mới là người bị khiếu nại." nhỏ lại đùa.

thú thật thì tiếng ồn bên ngoài khiến em khó mà tập trung nổi. nhưng cứ nhớ tới khung cảnh năm "thi thể" bất động trên sàn thì cũng không nỡ trách. bọn họ khiến em nhớ về thời thực tập sinh vô lo vô nghĩ, dù gì thì cũng còn trẻ con lắm, cứ để họ thoải mái khi họ còn có thể.

nghĩ rồi, nàng ta lại tiếp tục nhảy. nhưng những bước chân cứ nán lại như một nỗi vướng bận, như đang đợi một điều gì đó.

...cảm xúc đó là có thật--

"khúc đó phải giơ tay phải lên chứ, [ ]."

haerin tiếng tới gần tựa lúc nào làm em giật thót.

"nãy giờ em nhầm tay mấy lần rồi đấy."

"...em xin lỗi, em hơi mất tập trung...do ồn quá thôi."

"nói xạo."

"d-dạ!?"

"không, chị đùa đó."

haerin đáp tỉnh bơ. một nụ cười mỉm trên môi chị lộ ra khi chị quay mặt đi.

chết thật, chị ấy biết rồi!

...

"cái tai nghe này là của em hả hyein?"

mười phút nghỉ ngơi đã tới. chốc chốc, danielle từ dãy ghế bước đến, tay phải cầm bình ước đang uống dở, tay trái cầm một cái tai nghe chùm đầu nhìn rất không-phải-của-newjeans.

"chị thấy nó nằm ở trên cái ghế kia á."

"à em có một cái giống vậy, nhưng màu tím cơ. với lại có dán sticker con thỏ lên nữa."

"với lại sáng nay trước khi ra ngoài chị còn thấy nó nằm lăn lóc trên sàn mà." hanni nhớ lại "không phải cái của hyein đâu."

nhấp một ngụm nước, minji nhàn nhã đưa ra kết luận: "vậy chắc của mấy đứa nhóc hồi nãy rồi. có khi là của cậu cà chua đó."

vừa nghe tới cụm từ "cậu cà chua", người em như bị giật điện. trái tim đen bị đâm trúng mặc dù minji thậm chí còn không cầm cung.

chết thật chết thật!!

"[ ], đổ nước rồi kìa."

"ối, em xin lỗi..."

tỉnh khỏi cơn mộng mị, con bé nọ giờ mới cảm thấy một mảng áo của mình bị ướt. nước từ tay rơi tỏng tỏng xuống mặt sàn gỗ. chết chưa, mãi nghĩ về một người nào đó mà bình nước bị bung cũng không biết, em muốn đấm bản thân mình một cái quá!

"để em ra lấy cây lau sàn!"

không kịp để mọi người nói gì thêm, em lao nhanh ra khỏi cửa phòng tập. tìm cây lau sàn chỉ là cái cớ. lí do thật sự là muốn tạm thời giấu đi đôi tai đang đỏ bừng khỏi hai bà thím nhiều chuyện hanni và danielle lẫn đôi mắt mèo tinh tường của chị haerin trong một thời gian.

...

vì em không thể hiểu được cảm xúc đang nhộn nhạo trong bụng mình nữa rồi.

hoặc là em hiểu đó là gì, nhưng từ chối đặt tên nó.

...

em sợ.

.

.

đó là căn phòng chứa đồ nằm ở cuối hành lang.

tấm bảng nhỏ dán trước cửa ghi rõ ba chữ "kho dụng cụ", nhưng đối với năm thằng thực tập sinh nọ, nơi đây lại là "ổ nghỉ ngơi."

bên trong rộng vừa đủ cho một nhóm con trai (cao kều) co chân ngồi xuống, không có ghế dựa đàng hoàng mà là vài cái ghế nhựa cũ, đúng năm tấm đệm nhào lộn rách, và một cây quạt kêu rè rè to như tiếng máy khoan. trên kệ treo tường chất đầy chai nước rỗng, băng dán, dây sạc...và một cái loa bluetooth còn dùng được, tuy hơi méo tiếng, nhưng vậy là được rồi.

sau mỗi buổi tập lại tụ về đây, chúng nó đôi lúc sẽ làm vài pha cypher ngẫu hứng. thằng beatbox, thằng bắn lyrics freestyle, đôi khi có nghĩa, đôi khi không, trên nền freebeat nhỏ xíu phát ra từ chiếc loa cũ; hoặc chỉ đơn giản là nằm ngủ với tiếng ồn trắng do lũ còn lại tạo ra; hay cũng có thể là bàn luận về tương lai của cả bọn với ánh mắt lấp lánh.

kiểu...

"ê, nếu debut xong mà có phòng tập riêng, tao thề sẽ dán poster đủ 4 mặt tường."

cái giọng lanh lảnh chưa vỡ của thằng nhóc nọ vang lên giữa nền nhạc lofi.

keonho vốn là thằng ồn ào và tăng động nhất. nhưng khi cần nó tỉnh táo (ví dụ: khi nãy) thì martin chưa bao giờ thấy nó hữu dụng đúng lúc cả.

"hay đấy, dán hình ai?"

"ahn keonho, in màu, giấy có vân, ép plastic, size a2."

seonghyeon, như mọi khi, sẽ là người hứng mọi miếng hài được phun ra từ mồm thằng đồng niên, dù là mỏng dính hay nhạt toẹt. nghe miêu tả thì trông ngoan ngoãn, vâng lời, hợp tác phết đúng không!?

"thế thôi tao nghĩ tập phòng tập chung cũng không tới nổi tệ."

sai rồi, sai ráo, thằng eom seonghyeon này cứng đầu láo toét không ai bằng. tin martin đi. đó là những gì cậu đúc kết được sau một thời gian dài thử sức với nhiệm vụ leader nhóm thực tập sinh này đấy.

...

james im ắng lạ thường.

hôm nay chắc là mệt vãi luôn rồi. giọng nói trầm khàn của ông main dancer thường ngày giờ đâu mất tiêu, chỉ còn tiếng thở đều và chiếc khăn vắt hờ trên trán. hiếm lắm mới xuất hiện tình trạng như thế, martin khẽ nhìn rồi lại đánh mắt qua chỗ khác, thôi thì để anh già nghỉ ngơi vậy.

"sao thế, jju?"

"thèm mì ramyeon ghê."

rồi cậu lại trườn qua góc phòng nơi ánh đèn trần không chiếu tới, khoác vai nhẹ nhàng hỏi thăm ông cụ non cùng tuổi, cũng không bất ngờ mấy với câu trả lời nhận được.

"nay không cypher với hai thằng kia hả?" giờ tới lượt juhoon lên tiếng hỏi.

"trời ơi...chả còn miếng sức mẹ nào luôn. quả hồi nãy ở phòng tập hơi khê đấy." thằng nhóc không kiềm nổi cái nhăn mặt khi đề cập đến chuyện khi nãy với đàn chị newjeans ở phòng tập.

ừ, khê thật, không đùa.

"có thể là sau này có vô tình gặp nhau thì mỗi đứa nhớ lấy một cái quần đội vào."

...

"...quần bò mới!?"

"? quần bò--"

...

"à..." juhoon thở dài "nhạt nhẽo quá martin, không hài."

cậu ta dứt câu liền cuộn mình lại, tỏ ý không có năng lượng để tiếp tục cuộc trò chuyện.

đội trưởng đây phải nói là khá cay đấy.

"ê hài vãi mà!?!" cậu to giọng rõ ý than vãn "chậc, mày thì biết gì về hài hước hả cái con rùa này!"

...

martin edwards park lúc này cảm thấy mình không đủ sức để ồn ào cũng tụi 09, cũng không đủ buồn ngủ để chui rút vào góc với tên đồng niên, mà cũng đủ tinh tế để biết cách bắt chuyện hỏi han ông già mệt mỏi kia như thế nào cho không bị ăn chửi...

chán thật.

cậu với lấy cái điện thoại bật ứng dụng phát nhạc. điện thoại nằm gọn trong lòng bàn tay thằng nhóc khổng lồ. ngón tay cái lướt nhanh nhẹn trên màn hình như một thói quen, mở lên bài nhạc mà cậu thích.

bước cuối cùng, đưa tay lên cổ, martin khựng lại, chợt nhận ra một điều.

...

bàn tay dừng lưng chừng giữa không trung khi cậu nhận ra cái cảm giác nặng nặng, ấm nóng của lớp da nhựa bọc mút thường tì lên xương quai xanh đem lại đã biến mất.

ừ, đúng rồi đấy, cái headphone to đùng, màu đen, vật bất li thân của martin, biến mất khỏi nơi nó thuộc về như chưa từng tồn tại.

hèn gì nãy giờ thấy nhẹ nhẹ.

biết là thế rồi nhưng martin vẫn sờ cổ thêm lần nữa chỉ để nhận lại được cảm giác hoang mang tương tự.

nhanh chóng, dáng người cao kều ngồi thẳng dậy. tay với đến tất cả những nơi có thể. balo mở, áo hoodie lật tung, túi quần lòi cả ra ngoài.

không có.

vẫn là không có.

"chết tiệt"

tiếng lẩm bẩm quá nhỏ để ai đó khác có thể để ý.

keonho vẫn freestyle bằng mấy từ ngữ méo mó khi seonghyeon vừa cười ngặt nghẽo vừa đấm vai nó; james vẫn nằm bất động, một cánh tay vắt lên trán; juhoon giữ nguyên tư thế cuộn mình, mắt nhắm ghì.

...martin lại đỏ mặt rồi,

nhưng không phải vì ngại, cậu mệt.

.

.

"..."

luồng không khí bên ngoài tràn tới làm em khẽ rùng mình.

em không bước ra ngay mà chần chờ một xíu ở ngưỡng cửa, để cho cơ thể làm quen với nhiệt độ khác biệt giữa hai không gian. trong khi áo vẫn ướt, nồng mùi nước khoáng.

ánh đèn huỳnh quang từ phòng tập hắt lên tấm lưng em, em có thể cảm nhận được điều đó. chúng níu lấy bóng em mãi cho đến khi chiếc cửa kêu lên mấy tiếng kẽo kẹt.

em đã bước ra khỏi phòng, hướng về nơi cất dụng cụ cuối con đường.

bước chân em vang vọng hành lang, có phần gấp gáp như bị ai đó đuổi theo, như thể muốn chạy trốn khỏi một điều gì đó, khỏi căn phòng nọ; nơi có gương khắp nơi, phản chiếu mọi thứ nó có thể: động tác chân vụng về, khuôn mặt tả tơi và ánh mắt mệt mỏi của những con người không ngừng nhảy múa trong đấy.

chỉ cần đứng yên dù chỉ là một phút thôi, em lại cảm thấy lo âu. mấy bản thể trong gương kia giống như bắt đầu nhìn chòng chọc, khiến em chẳng biết bản thân thật sự là ai trong vô số "em" ở đó. nhưng rồi cho đến cuối ngày tập luyện, em vẫn là em, mọi người vẫn là mọi người, và cuộc sống lại trôi qua thêm một ngày nữa. chỉ vậy thôi.

chằng còn đường để quay đầu nữa rồi, em dần chấp nhận mình thuộc về nơi này, nơi tiếng beat vang luôn lặp lại mỗi khi có ai đó bước chân sai nhịp, nơi nhiều gương để ta soi rõ bản thân mình đến mức không còn chỗ cho ảo tưởng.

...

nhưng em yêu điều đó thật.

em yêu việc được nhảy, được hát, được cùng mọi người cười khúc khích khi ai đó sai nhịp. yêu cảm giác mệt rã người nhưng vẫn muốn tập thêm một lần nữa, chỉ để đẹp hơn chút, hoàn hảo hơn chút.

vì em hiểu, không chỉ mình em mệt. ai trong nhóm cũng mệt. nên em không được phép yếu, không nên than thở, không được phép chậm lại dù chỉ một nhịp.

idol thì phải luôn rực rỡ như thế.

...nhưng ở đây, dãy hành lang chẳng ai ngó đến, em sẽ được là người bình thường trong ít phút, được bao phủ bởi ánh đèn vàng mờ và đống bụi lơ lửng trong không khí, tận hưởng khoảng nghỉ ngắn ngủi của riêng mình, chỉ riêng mình em thôi.

rồi, em dừng lại ở khúc rẽ,

với lấy cây lau nhà ở góc tường, sau đó siết chặt nó trong tay.

đôi chân rảo bước quay về phòng tập, quay lại làm "em" mà mọi người luôn mong chờ.

.

"thằng yếu đuối."

martin tự nói với bản thân mình trong gương nhà vệ sinh.

sau đó cũng chính cậu, tự tay mở vòi tạt nước lạnh lên mặt, để chúng cuốn trôi đi cả mồ hôi lẫn cảm xúc tiêu cực còn sót lại.

martin cúi thấp người, chống hai tay lên bồn, để mặc nước chảy xuống cổ áo. lạnh ngắt - nhưng thôi kệ, ít ra thì tâm trí này vẫn còn đủ tỉnh táo để cảm nhận được điều đó.

...nếu không là có chuyện thật đấy.

rồi cậu lại nhìn bản thân trong gương.

ôi, gớm thật sự.

keonho mà để ý là nó sẽ oang oang "cà chua héo" cho mà xem. nhưng thật tình thì sau khi nhìn vào gương, cậu cũng không có ý định phản đối thằng nhóc đó lắm. ừ, héo thật rồi.

martin ngẫm lại quãng thời gian trước đó của ngày hôm nay, tự hỏi điều gì đã khiến tâm hồn này rệu rã đến thế.

...

không có gì đặc biệt cả.

chỉ là một ngày dài, một buổi tập nặng, một bài nhạc lặp đi lặp lại.

một vài bước nhảy sai nhịp, một lời nhắc "lại lần nữa" từ james.

một xíu xấu hổ với đàn chị, một xíu lơ đãng, rồi làm lạc mất cái tai nghe kia...

...

chẳng ai nói gì gay gắt.

chẳng có gì to tát.

nhưng martin thấy mình muốn biến mất vài phút.

được rồi, có thể nhiêu đó đã đủ kết luận rồi.

"thằng yếu đuối!"

nhìn vào gương, cậu lặp lại một lần nữa.

vì nếu đến những chuyện này cũng không chịu nổi thì sao mà debut được chứ?

"thua luôn..." martin lại nói chuyện một mình,

rồi đưa tay tắt vòi nước.

tiếng nước ngưng đột ngột, để lại một khoảng im lặng lạ lẫm. chốc chốc, cậu đứng thẳng dậy, hít một hơi thật sâu, chấp nhận sự thật phũ phàng. martin không phải là người duy nhất mệt ở đây. 

james đã nhắc lại một lỗi sai vũ đạo nhiều lần đến mức bây giờ ổng chỉ muốn úp khăn lạnh lên mặt mà nằm im cho tới cuối ngày. juhoon đã tập đi tập lại một động tác chân trong vòng một quãng thời gian dài mà bây giờ có khi đã trở thành phản xạ có điều kiện theo nó đến chết. keonho và seonghyeon...ừ thôi, hai thằng nhóc con đó thì khỏi nói rồi. martin chửi thế thôi chứ yêu cái sự vô tư của chúng nó lắm đấy, thiếu chắc không còn động lực tiếp tục làm leader luôn.

...rồi cả bọn sẽ debut thôi, martin tin rằng năm thằng đã nỗ lực đủ nhiều để ông thần may mắn đánh mắt nhìn tới sự tồn tại của chúng nó và mỉm cười.

thế nên cậu sẽ đợi.

đợi.

"đợi đã."

.

"m...martin đúng không?"

giọng em bật ra trước cả khi ý nghĩ kịp hình thành. tất cả chỉ vì sự xuất hiện của một hình bóng nọ. đó lại là hình bóng mắc kẹt trong tâm trí em trong cả một buổi tập vừa rồi...

thật tình cờ làm sao.

cậu chững lại ở cửa nhà vệ sinh, quay lại một cách cứng nhắc, hơi nhíu mày. không có gì ẩn sau ánh mắt nâu hạt dẻ của cậu ngoài vẻ ngạc nhiên lẫn một chút trống rỗng.

em lúng túng.

miệng khẽ mở, rồi khép, rồi lại mở. trong khoảnh khắc ấy, em chẳng biết mình định nói gì.

xin lỗi?

mà xin lỗi vì cái gì cơ?!

chào hỏi?

tự nhiên cái đi chào hỏi!?

ngỏ ý làm quen!?

ý là người ta vừa mới bước ra từ phòng vệ sinh á, có thấy liên quan không-

tim em đập mạnh trong lồng ngực.
điều kì lạ là giữa tất cả những lựa chọn ấy, cái khiến em sợ nhất không phải là bị hiểu lầm. mà là nếu em không nói gì,

cậu ấy sẽ bỏ đi mất.

...

"p-phòng tập! mấy cậu để quên tai nghe ở phòng tập đó." tiếp tục, em bám víu vào câu chuyện này như một chiếc phao cứu xin chỉ để tiếp tục cuộc trò chuyện. "cái tai nghe chùm đầu màu đen...hồi nãy chạy ra hơi gấp nhỉ haha..."

...

khoảng lặng.

martin chớp mắt với tốc độ kỉ lục trong một giây. em nhận ra ngay ngôn từ và ngữ pháp rối rấm của mình thông qua biểu cảm đó của đối phương, lập tức hối hận.

...tới cây lau nhà trong tay cũng không cầm vững được nữa.

...

"dạ, em cảm ơn tiền bối ạ. em cũng xin lỗi vì vừa làm phiền vừa làm ồn..." cậu ta lập tức cúi người 90 độ.

cái dáng người đó cùng với tư thế này làm em liên tưởng ngay tới cây thước eke. tiếng cười khẽ lọt ra khỏi thanh quản trước khi em kịp nói gì thêm...

à ừ thì cũng nhờ buồn cười mà quên đi cả sự lúng túng vài giây trước cái một. đại đi ha.

"d-dạ!?"

...

giờ thì tới cậu thực tập sinh lúng túng.

"v-vậy tiền bối có thể g-gửi quản lí hay gì đó hay để đó rồi tí mấy chị tập xong em qua lấy hay gì gì đó hay--"

mặt martin lại đỏ rồi. chắc cậu nghĩ em cười cậu vì điều đó. càng nghĩ lại càng ngại, mà càng ngại thì lại càng đỏ...

ôi trời, em nghĩ là em tiêu rồi.

"không đâu, phiền lắm." em lại lên tiếng, lần này thì giọng thật sự có ý đùa.

"dạ!? e-em xin lỗi!"

"không, có nói cậu phiền đâu, ý là gửi thế thì phiền lắm." em lại đùa giỡn, thoải mái như thể bản thân chưa hề có bất kì suy nghĩ tiêu cực nào vài phút trước. "để mình giữ rồi buổi tập sau đưa cho, hay nếu cậu cần gấp thì giờ luôn cũng đượ--"

"dạ k-không gấp đâu ạ..."

em chợt nhận ra tim mình không đập nhanh vì xấu hổ mà là bởi thứ cảm giác khó tả khi đã lỡ để ý đến một ai đó mà mình không nên, theo một cách vô tình nhất, qua những cử chỉ hữu hình nhất.

giọng nói lấp bấp, gò má đỏ, đôi tay run.

một cảm giác mơ hồ nhưng chân thật đến mức khiến em sợ khi nghĩ tới việc mình phải gọi tên nó.

...

nhưng em biết mình đã lỡ nắm lấy đầu dây đó rồi và chẳng có cách nào để buông tay ra lúc này được nữa. cảm xúc nhộn nhạo nọ đã đánh lén. chúng tấn công nhân lúc những suy nghĩ tiêu cực về bản thân đang bủa vây lấy em. và em không có khả năng chống cự vào lúc đấy. thế nên chỉ cần một cuộc trò chuyện nhỏ và bùm--

như đã nói, em tiêu rồi.

.

"ờ thế thì buổi sau vậy, cậu tập xong thì nán lại một xíu đợi mình nhé."

...

"vâng ạ...noona."

...

"e-em sợ rằng mình ra ngoài đúng lúc đó. nên lỡ mà vào phòng không thấy em...chị cũng đợi em nhé!"

nếu em có đến muộn hơn,

nếu em có xuất phát trễ hơn,

nếu em có vấp đá mà té ngã.

cũng hãy đợi em nhé, vì martin này chắc chắn sẽ đuổi kịp theo người mà thôi.

"ok, không sao đâu, mình đợi mà."

.

.

martin rất dễ đỏ mặt.

và cậu thừa nhận điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro