3; là ngoại lệ
martin biết là mình thích người ta thật rồi.
.

.
"ăn sáng nha, đồ staff mua về." hanni chỉ tay vào mấy bao đồ ăn trên bàn. "đứa nào chưa đánh răng thì lẹ lên đi nhé, nguội hết ngon"
"lại là quán lần trước hả?" minji bê chồng chén bát để lên bàn, mở bao đồ ăn ra để nhìn một lượt. "nhiều phết!"
buổi sáng hôm nay mặn ngọt chua cay gì đều đủ cả, có cơm trắng rắc mè, trứng hấp và canh rong biển thơm phức cho bữa chính, dùng chung với kim chi và củ cải vàng lát mỏng. tráng miệng cũng không hề thiếu, trong bao có sữa đậu nành, sữa chuối, bánh gạo cay mini gói riêng cho từng nàng để khỏi phải tranh giành lẫn nhau.
"quán đó ngon mà. đúng là staff thương tụi mình đó," hanni kéo ghế lại gần cô bạn, "trời vầy ăn thế là đúng bài rồi--
"trời đất ơi!?!?!!?"
tiếng la phát ra từ phòng giặt giũ.
con bé út bước ra, mặt mũi buồn hiu, nhìn như muốn khóc tới nơi. "bộ outfit hôm nay em định mặt còn nằm trong máy giặt..."
"ê nha?" minji vừa ngồi xuống ghế vài giây lại không chịu nổi mà đứng dậy, chống tay nghiêng đầu nhìn cô em, "chị có nói là lấy ra sấy từ hôm qua rồi đấy?"
"em quên mất..." bé con rầu rĩ, tóc rũ xuống hai bên má. "em tưởng unnie làm giùm rồi."
tiếng nước trong nhà vệ sinh vừa tắt, danielle bước ra với khuôn mặt bóng mướt, chị mở nắp thùng rác bỏ cái mặt nạ giấy vừa sử dụng vào, liền đụng ngay út con đang nhõng nhẽo: "ui sao thế?!" chị trúng bẫy của nó rồi, xà vào dỗ dành ngay.
"quên phơi đồ mà cũng quên sấy đồ luôn." haerin - giờ đã ngồi yên vị ở bàn ăn cùng với chén của mình, nhỏ nhẹ lên tiếng "giờ không có gì để mặc."
"trời ạ, cái áo sơ mi ca rô đỏ đó hả?"
"đúng rồi chị huhu. màu đó tôn da em nữa!!"
"chị có cái màu tương tự đó, mặc không?"
mọi ánh mắt lại hướng về con bé nọ đang lục lọi nơi tủ lạnh.
"em thật sự nghĩ là hyein mặc vừa đồ của em hả [ ]?" hanni bĩu môi ngay lập tức, không thể kiềm được tiếng cười khúc khích. "thôi hai cô nương vào ăn sáng đi rồi tính tiếp."
"chị cứ chọc em thôi hanni!" em đóng cửa tủ lạnh, lếch từng bước đến bàn ăn. "cái đó áo oversize mà!"
"chỉ cần đúng màu là được rồi huhu!" hyein lẽo đẽo theo sau, gần như tuyệt vọng.
"đúng cái màu đó mà, chị thề! phối làm phụ kiện thì chắc vẫn ổn đó."
"thật không?"
"thật."
bé út lập tức sáng mắt, "thế thì chị cho em mượn nhaaaa~" nhỏ níu lấy vai đứa kia mà vỗ, không kiềm được cái vẻ hạnh phúc ngập tràn.
"ok tí chị lấy cho."
"chị sẽ mãi mãi là ngoại lệ của em!"
"tôi phát hiện đồng tính nữ trong khuôn viên ký túc xá newjeans..."
vấn đề nan giải của buổi sáng cứ thế mà được giải quyết, mấy cô nàng bắt đầu dùng bữa. cô nào cô nấy đều không giấu được vẻ hạnh phúc khi ăn muỗng đầu tiên.
cho tới khi...
"hôm nay martin với mấy bạn của cậu ta làm đánh giá năng lực đó."
kang haerin vốn không phải là kiểu cười thích vừa ăn vừa tám chuyện. chả biết hôm nay là ngoại lệ gì của chị, chị mở màn buổi ăn bằng một câu sốc tận óc.
"lo lắng không, [ ]?"
"dạ?" con bé chưa kịp nuốt hết muỗng cơm đầu tiên, lập tức cảm thấy mắc nghẹn. lấy đại ly nước bên cạnh chẳng biết là của ai, nhóc con tội nghiệp uống vội trước khi tắt thở.
"ý gì mà khó hiểu thế mèo?" danielle khúc khích, tay vẫn ân cần xoa lưng cho con ngốc sặc cơm ngay bên cạnh - đứa vừa giật lấy ly nước của chị mà uống lấy uống để. "ý mèo là sao đây? [ ] ngố lắm, không nói rõ ẻm không nhận ra đâu."
hanni gắp một miếng củ cải vàng bỏ vào chén, nghiêng đầu hỏi, đầy thích thú: "haerin cũng thấy hả?"
"thật ra ai cũng thấy hết." minji bĩu môi, dường như chị đã không còn sức để tiếp tục làm lơ cái tình hình này. "cái chuyện tình của đôi chíp bông."
"c-chíp bông gì?" em đang lấy giấy chùi vụn cơm sặc vương lên mép, đối đáp lại bằng cái giọng ngây thơ nhất có thể hòng nhận được sự khoan hồng từ pháp thuật.
"chíp bông là mấy cái cặp nhỏ xíu yêu nhau đó~"
"a-ai yêu nhau cơ?"
"ơ thế chưa yêu à? mới thích thôi à!?"
"g-gì!? ơ hay hai cái bà aussie này làm sao thế nhở!?"
...
"[ ]. unnie với cái tên cà chua đó, nhìn là biết thích nhau."
hyein nói, giọng thẳng tưng, kết thúc cuộc đấu trí tung hứng qua lại từ nãy đến giờ chỉ với một câu gọn lỏn.
...
"k-không có!?"
"không yêu? cũng không thích? nhìn nhau cỡ đó...?"
"bà overthinking đời sống người ta đó bà!"
"[ ] có bao giờ nói nhiều với người lạ đâu. vậy mà hôm trước cậu kia hỏi đúng 1 câu thôi, bả trả lời lại 10 câu."
"thì hậu bối hỏi chẳng lẽ không trả lời!?"
"cậu ta còn chưa debut, hậu bối cái gì? có mà ngoại lệ của bà chứ hậu với chả bối!"
...
cơm trắng trong bát cùng trứng hấp trên dĩa nhìn nhau mà thở dài. canh rong biển chớp mắt, bĩu môi buồn hiu. chúng nó nguội hết rồi mà mấy cô này cứ tán nhảm đi đâu chả thèm quan tâm.
cái mùi dễ chịu của đồ ăn sáng lúc nóng dần hòa vào không khí lạnh của một sớm mưa, trôi đi mất.
đọng lại chỉ là những bối rối khó giải thích thành lời và những lời bao biện đầy lỗ hỏng.
biết thương biết yêu rồi.
biết chứ.
nhưng làm gì tiếp theo?
không biết nữa.
"thôi ăn nhanh đi tí còn đi quay. kẻo không kịp giờ đấy."
haerin lên tiếng, điều hướng mọi người về với lịch trình vốn có. ừ thì mấy cổ là những cô nàng tuổi teen, nhưng cụ thể hơn, những cô nàng idol tuổi teen.
mà làm gì thì làm, idol vẫn phải là idol, phải nhảy đẹp, phải hát hay, phải biết làm trò, phải luôn cười thật tươi...
và phải thương - một cách giấu giếm nhất có thể.
.
đèn huỳnh quang phản chiếu lên gương soi khiến cả căn phòng chờ sáng quá mức cần thiết.
keonho ngồi co chân trên ghế, hai tay kẹp chặt chai nước lọc chưa mở nắp, giọng có phần cường điệu sự lo lắng của bản thân mình như muốn chọc cười người khác: "aa~ tim em đập nhanh quá...."
"em rên rỉ vậy từ sáng giờ rồi." james ngẩng đầu khỏi điện thoại, biết là thằng em đang cố giỡn nhưng anh không thể cười nổi. "hít vô thở ra, coi như lên tập thôi, không phải ra chiến trường."
"tháng nào anh cũng nói câu y chang vậy hết huhu anh còn câu nào khác không?!"
"vậy thì tháng sau mày đừng có hỏi nữa!!!"
trên ghế bên cạnh, martin ngồi cúi thấp người, cánh tay đặt lên đùi, tay phải cầm điện thoại, nhưng không mở. cậu nhìn vào khoảng không đối diện, beat như tự chạy trong đầu, cậu nhịp chân theo nó, không để bản thân lơ là dù chỉ một giây.
"này, martin." seonghyeon ghé đầu sang, lễ phép đến lạ. "anh có nghĩ hôm nay tụi mình được khen không?"
"chả biết." cậu trả lời, mắt vẫn nhìn vô định xuống sàn. "nhưng cảm giác là sẽ được đấy."
juhoon nhướng mày "tự tin gớm?"
"quá tam ba bận. ba tháng trước tháng nào cũng bị chê tơi tả. chắc chắn tháng này sẽ được khen!" martin lên giọng, chẳng biết là nói đùa hay thật..hay là đang cố cầu may điều mình nói trở thành sự thật, manifest ấy mà. "tin tao!"
phía góc phòng, trainer phụ trách vocal đang đứng nói chuyện với staff, vừa nhìn qua cả bọn một lượt, vừa gật gù. mỗi lần ánh mắt bà ấy lia tới, cả bọn tự động ngồi thẳng lưng lên như máy con robot được lập trình, chữ chột dạ viết hẳn lên mặt.
rồi không còn thằng nào có tâm trạng nói gì nữa. chỉ có tiếng vải sột soạt vang lên khi james kéo lại tay áo, chỉnh ngay ngắn từng đường gấp như thể người ở trong kia sẽ dí mặt sát vào người anh để kiểm tra xem anh đã ủi đồ chưa vậy.
mùi nước giặt khử pha mồ hôi của sự lo lắng phảng phất trong không khí. nhóm ở hàng ghế ngay bên cạnh đã bước vào phòng đánh giá, và nhóm tiếp theo là nhóm của tụi nó.
james ra hiệu cả bọn lập tức đứng dậy, khởi động lại chân. "rồi, ai mà sai nhịp lần này là anh bẻ chân liền tại chỗ đó nha."
"ghê quá cha ơi" keonho phản pháo anh già. "hù thì hù có lý vào!"
"đối với lũ tụi mày anh thấy biện pháp như thế là phù hợp nhất rồi."
"eo ơi creepypasta giữa chốn đông người."
"james the killer."
"đúng là roblox kid."
"????"
bọn nó giỡn để lòng đỡ lo. martin biết điều đó. cậu khẽ nhìn đồng hồ treo tường. kim phút nhích chậm...mà sao tim đập nhanh thế này!? đưa tay lên ngực áo, cậu cố ổn định hơi thở. cả đám đã đứng dậy gần hết, chỉ còn mỗi martin là ngồi im thin thít, không nói nên lời.
"này, đội trưởng." juhoon quay sang vỗ vai tên đồng niên, nói khẽ. "sẽ ổn thôi."
...
chắc là thế.
ngoài hành lang, tiếng nhóm khác vừa kết thúc phần đánh giá vang vọng với những lời cảm ơn và tiếng vỗ tay rời rạc. cả lũ đang ồn ào giây trước liền im bặt.
rồi cửa bật mở, staff ló đầu vào:
"nhóm tiếp theo, chuẩn bị."
keonho siết lại dây giày. james tắt điện thoại. juhoon kéo áo lại cho ngay ngắn. seonghyeon tháo tai nghe, cất vào ngăn nhỏ balo, hít sâu.
martin im lặng.
năm thằng nhìn nhau - không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.
đèn hành lang sáng hắt vào phòng, rọi bóng họ trải dài trên sàn gạch trắng.
và rồi, chúng nó bước vào.
.

.
phòng tập hôm nay không còn nhiều tiếng cười như mọi khi - chỉ có tiếng nhạc lặp đi lặp lại, tiếng giày trượt trên sàn, giọng nói dứt khoát của biên đạo và những quãng nghỉ đùa giỡn hiếm hoi khi mồ hôi cô nào cũng lấm tấm nơi vầng trán.
"một hai ba bốn...năm sáu dừng!"
"hanni, em phải đứng dịch ra ngoài một tí."
tiếng chỉnh đội hình vang lên. hanni lùi lại một bước, xoay vai, tự nhủ mình phải cố bắt nhịp đúng vào phách bốn lần tới. một sự lệch nhịp nhỏ đến mức phải soi bằng kính hiển vi mới thấy nhưng chị quyết không cho phép nó tồn tại. chị lì lắm, muốn gì là phải làm tới cùng. kiên quyết đến mức gương mặt chị đỏ lên tự lúc nào, mồ hôi rịn dọc thái dương, tóc mái bết vào trán.
"lúc đếm một hai...sau đó là làm động tác này. được chứ?" anh biên đạo lại đứng ra giữa đội hình thị phạm. "khi nãy minji và hyein có hơi thụt về phía sau."
"vâng."
"các em phải giữ đúng vị trí của mình khi đổi đội hình."
minji gật đầu, hơi thở dồn dập. chị đứng lại giữa phòng, nhịp lại động tác vừa bị sửa. hyein nhìn thẫn thờ xuống sàn, cố gắng tập trung cho lần thử lại kế tiếp.
khi mọi người đã làm quen, biên đạo không đếm miệng và vỗ tay theo nhịp nữa. tiếng nhạc chạy, vang vọng khắp căn phòng sáng lóa ánh đèn huỳnh quang. mọi người bắt đầu bước vào giai đoạn cảm beat.
"haerin và [ ], phải đứng cho đối xứng nhau nhé. đoạn này lệch mãi thôi."
nàng mèo chẳng có vấn đề, nàng nhảy thì kinh khủng rồi. mỗi em là tiền đình khi phải cặp đối xứng với nàng. em không thể theo kịp, nhưng cũng không thể hiện điều đó ra.
chỉ còn cách cố gắng hơn thôi.
biên đạo bước lùi, khoanh tay trước ngực, ra hiệu: "từ đầu cho đến chorus 1. một lần nữa nhé!?"
âm nhạc bật lại. các cô gái đồng loạt chuyển động, nhịp thở hòa vào tiếng bass. không gian ngoài nhạc thì chỉ còn tiếng bước chân trên sàn gỗ cùng mùi mồ hôi phảng phất trong không khí.
hôm nay có vẻ không thể xong nhanh rồi...
.
"ủa thế là xong rồi hả?"
là điều đầu tiên bật ra trong đầu martin khi cậu đẩy cửa bước ra khỏi phòng đánh giá.
mọi thứ trót lọt đến mức martin thấy hơi khó tin.
không ai hụt hơi, không ai quên nhịp, không ai sai động tác.
khi nhạc tắt, phòng tập yên lặng đúng ba giây, lần đầu tiên, mấy thằng nhóc nhận được câu: "tốt, lần này khá hơn rồi." từ những người trước mặt. vui, vui lắm. tụi nó vẫn nhìn nhau, nén sự hạnh phúc. mãi đến khi bước ra khỏi cửa, cả lũ cười như điên, như thể vừa chiến thắng cả thế giới.
mồ hôi chảy thành dòng dọc theo cổ áo, tay đứa nào cũng run vì adrenaline chưa tan hết. mọi thứ kết thúc gọn gàng, êm ả đến mức...đáng ngờ.
ngày hôm nay là một chuỗi những ngoại lệ của những thứ đáng lẽ ra đã được sắp xếp trước.
vì sao á?
vì thường thì khi bước ra khỏi phòng đánh giá, martin sẽ vùi đầu vào tay và tự trách mình về những lần trót sai nhịp. tâm trí nọ tua đi tua lại lỗi lầm của mình như muốn khắc sâu nó vào da thịt, khiến chúng rỉ máu.
nhưng bây giờ, đọng lại trong tâm trí cậu lúc này đây, chỉ là hình bóng ấy và một nỗi buồn sâu thẩm khó nói thành lời.
quả là ngoại lệ mà!
...
"nếu anh có lo lắng gì thì anh nên quăng nó xuống nồi lẩu này, đội trưởng."
"ý mày kêu ổng nhổ vào đây à?"
"ew? đầu mày chỉ có thế thôi à keonho??"
martin chớp mắt, ồ quên mất, hiện tại chúng nó đang ở quán lẩu ngay cạnh công ty, và buổi đánh giá đã kết thúc vào nửa tiếng trước.
vậy thì tại sao cậu lại lo lắng đến vậy?
đáng lẽ ra phải là nhẹ nhõm chứ nhỉ?
keonho càu nhàu vài câu với thằng đồng niên rồi cũng bỏ đi lấy đồ thả lẩu cùng anh james và juhoon, để lại đúng hai người ở bàn - martin và seonghyeon.
"...ý em là sao?"
"ý em là..." thằng nhóc ngồi đối diện cậu, đảo mắt liên tục chẳng biết tiếp lời chính mình như thế nào. "sao anh nhìn cứ lo lắng thế."
"..."
"...mọi thứ đã xong rồi mà? anh còn nghĩ gì nữa vậy?"
martin im lặng, chẳng biết đáp lời seonghyeon như thế nào.
"thôi, anh cũng không hiểu nổi chính mình nữa." cậu kết luận, cầm khay pha sốt lên và đứng dậy. "cảm ơn vì đã hỏi thăm nhé."
thằng nhóc nhìn với theo, ánh mắt lộ rõ sự không hài lòng với câu trả lời mình nhận được. nhưng nó cũng không thể làm gì thêm, ngoài mở hộc đựng muỗng đũa rồi chia lên bàn cho từng người.
tiếng muôi chạm vào thành nồi, tiếng cười nói rộn ràng, mùi phô mai hòa cùng vị cay nồng của tương đỏ, mùi thịt chín bốc lên thơm phức, hòa quyện lại trong không khí, khiến người ta cảm nhận được sự náo nhiệt bằng mọi giác quan.
bên dãy pha sốt, mùi gochujang nồng đậm lan ra, cay xộc lên tận mũi. martin ăn cay không giỏi. cậu nhớ lần đầu thử món tokbokki ở công ty. cô căn tin cứ một hai bảo không cay đâu. thế mà đớp miếng đầu tiên thôi, nước mắt nước mũi cậu đã chảy ròng ròng. vừa ăn vừa nén tiếng nấc ở bên trong cổ họng, vừa kiềm chế để không đấm ahn keonho một cái vì đã dụ dỗ cậu đến bước đường này.
...biết là thế, cậu vẫn với tay lấy muỗng tương đỏ.
một muỗng. rồi thêm một muỗng nữa. tương sánh đặc, đỏ sẫm, đổ xuống đáy nhôm. martin múc thêm một muỗng sốt kem để trung hòa lại độ cay (tiktok bảo thế). rồi khuấy nhẹ, màu đỏ hiện lên sóng sánh, mùi cay nồng sộc thẳng vào mũi khiến martin có thể rơi nước mắt ngay bây giờ.
"ăn cay cho tỉnh." nhưng cậu nén lại. một lời lẩm bẩm vang lên, chẳng rõ là đang tự nhủ hay biện hộ. thân hình cao sọc trở về bàn với cái vẻ đi không vững cho lắm.
....chẳng biết làm gì khác với nỗi bồn chồn cứ quẩn quanh mãi trong lòng.
...
"martin nhìn quá buồn bực so với một người vừa được khen đó."
martin vừa đổ sốt vào nồi, chưa kịp ngồi xuống lại ngẩng lên. "gì?"
keonho vẫn đang cúi đầu ăn gà. nó hỏi mà không thèm đưa mắt lên nhìn cậu. giọng nói kéo dài, đủ để châm ngòi cho sự chú ý của cả bàn. "đó không phải là chuyện về tụi này đúng không?"
"chuyện gì cơ?"
"chuyện làm mày buồn." juhoon nhẹ nhàng tiếp lời thằng em.
"tao có buồn đâu?"
"xạo chó."
năm thằng đói mốc, hai nồi lẩu chưa sôi.
bầu không khí khựng lại gần như ngay lập tức. tiếng ồn nơi quán ăn mờ đi khi mọi sự chú ý đều tập trung vào martin edwards park.
cậu im vài giây rồi thở ra. "tao không hiểu mọi người đang nói gì hết..." mắt đảo liên tục, mặt dần đỏ lên, nhìn là biết nói dối. hình như ta đã nói về vấn đề martin luôn thất bại mỗi khi cố tỏ ra bí ẩn rồi mà nhỉ...
"có phải là về cái chị ở newjeans không?" keonho nói, miệng vẫn nhai đồ ăn lấy kèm.
mọi khi thì james đã mắng nó rồi, ăn lẩu chả ai ăn cho no như thế hết. rồi lẩu chưa đụng tới miếng nào bụng đã căng, xem có ngu không??
nhưng hôm nay anh không nói, có vẻ lại là một ngoại lệ.
"gì cơ? [ ] của newjeans?" seonghyeon bật hỏi. tay cầm đũa lơ lửng nơi miếng chả cá, chờ đợi một sự xác nhận. "cái chị gái fancam á?"
"ừ, martin với chị [ ], thấy thân nhau lắm mà..." juhoon xác nhận, cứ như là nó hiểu rõ lắm vậy (nó thật sự hiểu rõ martin và có thể nhảy shuffle dance trong bụng cậu với một đôi guốc).
"có thân đâu..." sự thật là không hề thân. thế nhưng martin lại phản bác bằng cái giọng chẳng hề đáng tin tí nào. cúi đầu nhìn nồi lẩu mình pha đang sôi, cậu thầm cảm thán, ôi cái màu đỏ thẫm đó...quên mất mình vẫn chưa nói với ai về quyết định pha sốt (khá ngu) khi nãy.
thôi, cứ đợi coi ai là người xấu số sẽ húp muỗng đầu tiên vậy.
quay lại với vấn đề chính.
james chống tay lên bàn, nghiêng đầu. "martin, em có biết là em chẳng thể nào giữ bí mật được mãi không?"
triệu vũ phàm lại giở cái giọng anh lớn đó ra rồi.
"em biết..."
martin biết mình không thể nào qua mặt được james, nói dối gì thì cũng bằng thừa. ánh mắt nâu lướt nhẹ qua làn khói bốc lên từ hai nồi lẩu. cậu đã thừa nhận sự thật, trước cả khi món chính kịp sôi...
trước cả khi tâm trí cậu kịp suy nghĩ kĩ càng để đưa ra quyết định.
chả biết nữa, chả biết nữa.
"tưởng gì, hóa ra là buồn vì tình thật." keonho giọng sặc mùi mỉa mai, đưa muôi khuấy bừa vào nồi. "kể ông cũng lì, phải đợi tới lúc anh james cậy miệng mới chịu nói."
"im đi..." martin thật sự chẳng biết nói gì thêm. theo nghĩa đen. cậu đã lột trần tâm tư bản thân mình cho chúng nó soi. giờ thì cả lũ có mỉa mai cỡ nào đi nữa thì cậu cũng chịu-- à không,
phải chịu.
vì martin rối rắm lắm rồi, và cái cảm giác khó chịu này chắc chắn sẽ không bao giờ biết mất nếu cậu cứ mãi im lặng.
nồi có phô mai bắt đầu tan ra, kéo theo một mùi béo ngậy, thơm lừng. juhoon đổ thêm nước dùng, bỏ thêm mì vào, khói lại cuộn lên, che đi nét mặt ai đó đang hơi cúi thấp. cậu lại liếc sang nồi bên cạnh, một màu đỏ đáng sợ...
rùa con quyết định đảo mắt làm lơ, vờ như cái nồi đó chưa từng tồn tại.
thằng nào điên tình lắm mới pha ra được cái nước lẩu đó.
và không cần phải nói, kim juhoon biết thằng điên tình đó là ai.
"nó khó tả quá. em chả biết sao nữa." thằng điên tình tiếp lời chính mình, mắt không rời khỏi những gợn sôi lăn tăn. "chỉ là không muốn mọi thứ kết thúc nhanh đến vậy."
"ừ, sao nữa?" giọng james vang lên, trầm và chậm rãi, không có ý cười đùa.
martin khẽ thở dài, sau đó tuôn một tràn:
"tụi mình vượt qua bài đánh giá trót lọt quá, giờ thì em đâu còn lí do gì để bắt chuyện với chị ấy nữa đúng không? không thể nào lởn vởn ở phòng tập đó mãi được, cái trò nán lại chơi mãi cũng sẽ bị sờ gáy... thông tin liên lạc cũng không có--"
"thì xin đi." juhoon buông đũa, nói tỉnh bơ.
"hả?"
"hả?"
"xin gì?"
"thông tin liên lạc."
...
"ai đó dẫn kim juhoon đi chạm cỏ đi," martin gục đầu xuống bàn. "cậu ta tưởng đời này dễ sống như mấy bộ phim à?" - giọng nghẹn ngào suýt tí thì thành nức nở, chẳng biết là cường điệu hóa hay thật sự cảm thấy thế thật.
"không nghe thì thôi. nặng lời thế?" juhoon bĩu môi, gắp surimi vào khay mình, nhai một cách hậm hực.
"anh làm kim juhoon giận rồi đấy." keonho nói xen vào. thằng này thích nhất là việc chọc ghẹo mấy anh của nó. "công chúa tông hồng giận rồi, dỗ mau."
"đây không thèm giận nhé?" - công chúa tông hồng chép miệng, không muốn chấp nhặt mấy câu đùa bé xíu. "khuyên thế thôi nghe hay không thì tùy---"
"sjwoakwhwjwbbwkw... ê, thằng nào pha sốt nồi này thế???"
giọng james vang lên một cách thất thanh, gần như thu hút sự chú ý của cả quán ăn về phía bàn của năm thằng.
chủ đề cuộc trò chuyện cũng vì thế mà nhanh chóng thay đổi, và martin cảm thấy vừa mừng vừa hụt hẫng.
"s-sao thế?" seonghyeon vừa hỏi vừa nhìn xung quanh, lo ngại về ánh mắt mọi người bắt đầu thay đổi khi lướt qua chúng nó một lượt. ôi thôi chết, chưa debut đã bị người đời dị nghị, tương lai cùng với cái nhóm này sẽ đi về đâu đây?
"tao hỏi thằng nào pha nồi này?!" anh già nén tràn ho sặc sụa, tay đưa lên chùi mồ hôi ướt nhẹp cả một vầng trán. mặt đỏ bừng, anh sắp khóc rồi. "có biết pha không? húp một muỗng thôi là thủng ruột luôn đó!"
ô, ai pha thế nhỉ!? martin chả biết...
chả biết nữa.
khói lại bốc lên nghi ngút khi có thằng bấm tăng nhiệt bếp. mùi phô mai tan chảy quyện vào hơi cay, nước sôi ùng ục như chưa từng có chuyện gì xảy ra. tiếng cười lại vang lên - to, lộn xộn, chen lẫn cả tiếng ho của james và tiếng lũ còn lại láo nháo lo cho anh già.
martin lại rơi vào im lặng. ngón tay vẽ những hình thù ngẫu nhiên trên chiếc ly thủy tinh đang ngưng tụ nước có ga. rồi cậu hướng ánh mắt đến những con người trước mặt, khi ánh đèn vàng hắt xuống bàn ăn, chiếu lên gương mặt từng thằng - quen thuộc, ồn ào, xàm xí đến mức khiến lòng cậu thấy nhẹ đi đôi chút.
mọi người vẫn cười nói, vẫn cãi nhau vì nồi lẩu cay, vẫn là cái nhóm mà martin từng ao ước được cùng tiến lên.
còn chuyện kia... chuyện về người mà cậu đến gọi tên cũng cảm thấy ngại, martin tạm gói gọn lại, đặt nó vào một góc sâu trong lòng. ngoại lệ của cậu, cậu sẽ không gấp gáp đến thế đâu.
...
"ựa, đi toilet phát."
"chưa qua được nửa bữa ăn luôn á cha?"
"tinh tế hộ!!"
"nè martin, sẵn đứng dậy thì ra cái cửa hàng tiện lợi kế bên mua vài cây kem cho cả bọn luôn nhé. tỏ ra hối lỗi với cái nồi lẩu mày pha đi."
"...được rồi."
.

.
ánh nắng trưa đổ xuống mái hiên cửa hàng tiện lợi. em đẩy cửa bước vào. tiếng chuông leng keng vang lên. bên trong là một bài nhạc của newjeans đang được phát, em không kiềm được mà nở một nụ cười mỉm.
"họ mở nhạc của tụi mình." con bé nói nhỏ vào pocket cam "biên đạo cho tụi mình nghỉ một xíu...mọi người muốn ăn kem thế nên giờ mình sẽ đi mua, các bạn chọn kem với mình nhé."
chị staff đi cùng ngó nghiêng từ dãy kệ bên kia, tránh việc lọt vào khung hình của anh cameraman đi theo sau.
"mình không thích chocomint. xin lỗi nhé, mình thấy vị nó lợ lợ như kem đánh răng í..." lia pocket cam qua hàng kem trong tủ, em lại quay sang thì thầm với camera lớn. "thật sự đó huhu...từ nhỏ mình đã không thích rồi!"
rồi quay ống kính lại, em vừa lùi vừa đưa camera sát vào mặt để thu được hình ảnh mình bị phóng to đến mức tức cười...khúc khích với bản thân như một đứa nhóc con, em quá thoải mái để có thể dừng lại, cho tới khi cảm thấy lưng mình đụng phải cái gì đó...
hoặc...có thể là một ai đó?
một bóng người cao kều đứng khom người chống tay trước tủ kem. áo hoodie kéo thấp che quá nửa khuôn mặt, nhưng chỉ cần nhìn cử chỉ cũng đoán được cậu ta đang gặp vấn đề với việc chọn lựa. nhịp tay lên thành tủ, môi bĩu ra đầy bất lực tựa như đang đối mặt với bài toán kinh tế khó nhất của nhân loại.
em đờ cả người, tay vô thức hạ cam xuống, rồi lại khẽ nâng lên, như muốn thu toàn bộ hình bóng cao nhòng ấy vào khung hình dù biết điều đó là không thể. ống kính đứng yên một thời gian. cho đến vài giây trôi qua, em mới bừng tỉnh bởi cái lạnh mà tủ đá đằng sau lưng thổi đến.
ôi trông mình đáng nghi quá...
khẽ liếc nhìn anh camera đang quay khung cảnh cửa hàng tiện lợi bên kia, lại ngó xem chị staff bên nọ có đang dõi theo mình không...
không!
tuyệt!
tội lỗi không ai thấy là tội lỗi không tồn tại!
"ủa noona..."
trời ơi martin ơi là martin!?!?!?
cậu ta quay sang, không giấu được vẻ bất ngờ. chốc chốc, ánh mắt tăm tia thấy được sự xuất hiện của camera, những lời chưa kịp nói thì lại nuốt vào. cậu lại xoay người giả vờ tiếp tục chọn kem, nhìn khúm núm vô cùng.
chị staff đi tới hắng giọng nhắc, em lại cười nhẹ, khúm núm nốt, đồng thời lùi lại nửa bước để giữ khoảng cách. em giơ pocket cam lia sang những hàng nước, thủ thỉ điều gì đó về việc mua nước ngọt cho hyein. sự bối rối nhanh chóng bị thay thế bởi khả năng diễn xuất tuyệt vời (cũng không tuyệt lắm).
...
cảm thấy đã đủ cảnh cần thiết, cameraman bỏ máy xuống để check các góc vừa quay. chị staff cũng cầm đồ em chọn nãy giờ ra thanh toán. và quầy thu ngân thì cách một khoảng đủ xa để người đứng đó không nghe được cuộc trò chuyện từ đây...nếu em thì thầm, có lẽ vậy. nhưng dù sao thì...
đây là khoảng hở!
em tranh thủ quay sang gần như ngay lập tức:
"à martin buổi đánh giá của em như nà-"
"em á? dạ cũng đượ-"
"về thôi [ ]!" chị staff gọi với. trời ơi? sao chị thanh toán nhanh thế???
bầu không khí lập tức trở nên ngượng ngùng khi em tìm cớ cúi xuống buột dây giày còn martin cứ mấp máy môi như có lời gì đó muốn nói, nhưng không thể nói ra.
...
"n-này noona...."
"hm?" em cúi gầm mặt xuống do lo lắng, có vẻ hơi quá thấp với một người chỉ bị lỏng dây giày. chịu thôi, cảnh giác vẫn hơn, lỡ có người biết đọc khẩu hình miệng ở đâu đó quanh đây thì sao?
"chị có thể... cho em xin liên lạc không ạ? để... hỏi thêm mấy chuyện luyện tập thôi, nếu được." cậu ta lên tiếng. sự cố gắng trong gấp gáp lộ rõ mồn một qua cách cậu vấp chữ này lọ xọ chữ kia.
em đờ cả người, ánh mắt láo liên di chuyển từ cậu cao kều trước mặt sang các staff đang thu dọn đồ chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài. "ờ... kakaotalk nhé?"
con bé nọ gấp gáp mở điện thoại khi ngoài cửa vang lên tiếng staff gọi dồn dập: "nhanh nào [ ] ơi!"
"dạ! em ra ngay!" em gần như la lên, đôi chân chạy vội, cố nghiêng người quét mã từ điện thoại martin. thao tác gấp gáp đến mức suýt đụng tay cậu.
tiếng chuông leng keng lại vang lên.
bước qua cửa, em khẽ liếc về sau, không quá lộ liễu, chỉ đủ để thấy được hình bóng cậu loáng thoáng trước khi ngoáy đầu đi thẳng. martin vẫn đứng đó, như thể chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra. ánh nắng trưa chiếu nghiêng qua tấm kính, phản chiếu lên gương mặt cậu một lớp sáng mờ.
....cái cảm xúc này đẩy em đi xa quá rồi!
mình liều thật đấy!
.
chúng nó đã nằm lỳ ở ký túc xá tính đến giờ là đã năm tiếng. xong buổi đánh giá năng lực tổng quát - hoạt động duy nhất của ngày, thời gian rảnh rỗi còn lại quá nhiều để có thể bỏ lỡ. nhớ mấy tháng trước đánh giá xong, mặt thằng nào thằng nấy cũng buồn hiu, về có rảnh cũng chả có tâm trạng làm gì.
thế mới nói tháng này là ngoại lệ của cả bọn.
...
"roblox không sean?"
"ok vô."
có hai thằng nhóc nọ chọn "hú hí" với nhau ở góc giường tầng thay vì ngủ bù cho những giờ luyện tập mệt mỏi trước đó.
"bloxfruit nhé!?"
"không!? mày level up có đợi tao đâu. giờ vô mày toàn lấy tao làm tốt thí để đánh mấy thằng khác thôi. chơi chả vui gì!"
"vô roblox mà không chơi bloxfruit thì mất chất quá bạn?"
"welcome to bloxburg đi."
"??? game xây nhà chán òm. thà chơi dress to impress."
"ui đây không nghe đồng tính nam nói chuyện."
"...này eom seonghyeon dõng tai lên nghe bố dặn con này. bloxburg là để người có tiền chơi, mày nhớ không? lần trước thằng nào mua cái bồn tắm 50 nghìn xong không có tiền trả tiền điện?!"
"50 nghìn có cái giá của 50 nghìn bạn. bạn không chơi sao bạn hiểu được?!"
"50 nghìn đổi lại được cái nhà tối thui tại không có tiền trả tiền điện."
"...má có 1 lần thôi mà nhai đi nhai lại mãi."
"ờ ờ, vậy tóm lại là giờ blox fruit, cày boss mới!"
"tao không thích đánh boss."
"tao không cho phép mày không thích đánh boss."
"?"
"ý là-- có tao carry mày mà. mày yếu thì cứ nói yếu đi."
"yếu cái đầu mày, tao không thích! không thích là không thích!"
tiếng hai đứa cãi qua cãi lại vang khắp phòng. juhoon khó chịu mở mắt. hôm nay là ngày rùa con ngủ nệm, tốt nhất nên biết điều mà đừng làm tâm trạng cậu ta thêm tồi tệ chứ?
"trời ơi, mấy đứa thôi giùm đi..." james ngẩng đầu, giọng khàn khàn vì mệt, rệu rã phát ra từ giường tầng trên. "martin edwards park cho tan rã cái nhóm này giùm đi!"
"gì nữa vậy anh??"
martin giật mình khi nghe tên cúng cơm của mình được đề cập đến. cậu buông thõng cái điện thoại để lên giường, tay còn lại xoa thái dương, "hiếm lắm mới có một ngày nghỉ thì ngủ đi hai đứa." cậu nói xong lại cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào màn hình.
martin dứt câu, không khí im lặng liền xuất hiện, kéo dài một khoảng thời gian, cho tới khi seonghyeon đột ngột lên tiếng.
"kakaotalk?"
"kakaotalk gì?" keonho đang unlock trái ác quỷ mới cũng phải ngưng lại mà nhìn sang thằng đồng niên bên cạnh.
"màn hình anh martin. kakaotalk."
...
má thằng này mắt nó tinh.
"có liên quan tới tiến bối [ ] đúng không?"
juhoon là thằng bắt đầu. nó trườn từ giường mình sang giường bên cạnh, nơi martin đang ngồi dựa vào góc tường. "tao nói có đúng không?"
"...mày biết làm chi?"
"chỗ anh em chia sẻ. làm như mày của mấy tiếng trước không khai tuốt luốt cho cả bọn rồi ấy."
cậu ta nói quá đúng, martin không cãi được.
keonho nhảy từ giường tầng xuống, chạy lăng xăng về phía hai thằng anh, nó hóng chuyện. "có gì hot?"
"có tao hot." - đánh trống lảng.
"ừ anh hot, giờ thì cho em xem điện thoại anh với." - thẳng tay vứt luôn cái trống ra thùng rác.
"khó khăn thì có anh em giúp. mắc gì cứ giấu giếm??" seonghyeon thò đầu vào, cố gắng nhìn thấy được dù chỉ một chữ trên cái màn hình chống trộm của cái điện thoại đang bị đội trưởng giữ khư khư.
"im đi!" martin chộp lấy gối ném thẳng, nhưng quá trễ - đến cả james từ tầng trên giường bên kia cũng đã leo xuống. đủ 5 mạng người chen chút nhau trong một gian giường, rất khắc khổ.
"kakaotalk với [ ] của newjeans? add hồi nào vậy?"
"nghe lời quân sư jju muốn chết mà bày đặt. thầy bảo xin thông tin liên lạc là xin liền."
"ê thử mở đoạn chat em xem nào."
"có nhắn gì chưa? tới đoạn em thít chị làm ngừi iu em nhé chưa?"
"chưa có nhắn gì hết mà!!!!"
"xạo ke, làm như tao tin!"
dưới sự dồn ép của cả bọn, martin tội nghiệp đành show màn hình điện thoại ra. "đã nói là không biết nhắn gì hết!"
đúng thật là chưa nhắn gì hết, màn hình tin nhắn trống trơn, chẳng có gì khác ngoài thông báo đã add nhau trên kakaotalk.
cậu cảm thấy bốn cặp mắt đang nhìn mình với vẻ háo hức liền trùng xuống ngay lập tức, đổi sang cái vẻ thông cảm và thương hại.
ừ thì cậu không biết nhắn gì đó được chưa?!
"nè, gợi ý nè," juhoon nói, "đừng nhắn kiểu nghiêm túc quá. bắt đầu nhẹ nhàng thôi, kiểu 'chị về đến ký túc an toàn chưa?'"
"chán. tầm thường." keonho chen vào.
"tán kiểu đó gặp em em ghost luôn!"
"nhưng mà tao có tán mày đâu keonho!?"
"anh nên bình thường hóa việc ai rồi cũng sẽ có suy nghĩ tán em dù chỉ một lần." nó cười khẩy "đừng tự dối lòng mà đội trưởn--"
james giơ ngón trỏ lên chặn họng thằng maknae, lại quay sang giở giọng anh cả khuyên nhủ thằng si tình đang nắm chặt cái điện thoại trong tay như thể đó là sợi dây cứu sinh được quăng xuống cho người sắp rớt xuống núi:
"cứ từ từ thôi. kiểu...hello chị, hôm nay chị ăn cơm với cái gì?"
"..."
"..."
"jju nhờ quản lí check lại xem chứ em thấy anh james giống sinh năm 1905 hơn là 2005 á."
"thế kỉ trước tán gái cũng không nhạt nhẽo cỡ đó."
"???"
seonghyeon nghiêng đầu kết luận: "nhắn sao cũng được miễn là đừng gửi nhầm vào group chat tụi này là được. không có nhu cầu nghe." trời ơi cái thằng láo toét!! rất xứng đáng bị ban acc bloxburg.
"..." martin giơ điện thoại lên cao nhầm giữ an toàn cho sĩ diện của mình trước người nó thích trước lũ hổ đói, sợ rằng bọn này thật sự sẽ giật lấy điện thoại mà nhắn gì đó lung tung "mấy người đúng là-"
"ting!"
tiếng gửi tin nhắn vang lên, cả bọn khựng lại một giây.
"..."
"này martin, hình như, mày vừa cấn máy gửi nhầm gì đó rồi..."
...
*sticker kang haerin newjeans bắn tim*
...
.
đêm buông xuống, mảnh trăng lơ lửng ngoài ô cửa sổ rọi vào phòng em thứ ánh sáng thật êm dịu. em nằm nghiêng trên giường, mái tóc xõa vương lên gối. bên cạnh là haerin đang ngồi tựa lưng vào tường, gác một chân lên hông em. giường chị ngay kế nhưng cứ thích chui rúc vào ôm nhau cho ấm. đúng là nàng mèo! điện thoại nàng 3 giây lại đổi nhạc một lần, có lẽ là đang lướt tiktok.
ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt nhỏ. thông báo "martinplaydabeat😎 has added you on kakaotalk" vẫn còn nằm ngay đầu danh sách tin nhắn.
ngón tay cái của em lướt qua, dừng lại, rồi lại rụt về. em mở note trên điện thoại, gõ vài dòng thử nghiệm: "hôm nay đánh giá được không?" - rồi xóa, gõ lại: "mẹo tâm linh tự chế hiệu quả chứ?" - rồi lại xóa tiếp.
em thở dài, vùi nửa mặt xuống gối, đột nhiên lại cảm thấy thất vọng về bản thân mình vì mấy cái không đâu.
ừ thì chỉ là thứ tình cảm cỏn con thôi ấy mà.
ở cái độ tuổi này thì đó là cái chuyện dù sớm hay muộn gì thì cũng sẽ tan biến thành kỉ niệm đẹp (hoặc không) trong cuộc đời của mỗi con người.
...chưa kể là hai con người ôm mộng tưởng trở nên nổi tiếng với cái nghề thần tượng?
em tự thấy chuyện này không có tương lai.
nhưng đồng thời cũng không thể nào ngăn cản việc có một dáng người cao gầy cùng nụ cười lúng túng với ánh mắt nâu hạt dẻ đó đi luẩn quẩn trong tâm trí mình bất kể ngày đêm.
ôi thôi chết thật.
em đặt điện thoại lên ngực, màn hình úp, mắt khép dần lại.
chả biết bản thân thật sự chờ đợi điều gì--
martin đã gửi bạn *sticker kang haerin newjeans bắn tim*
em nhìn sang nàng mèo đang dán mắt vào điện thoại, lại nhìn vào màn hình kakaotalk, tạm thời không biết phản ứng như thế nào...
.
xinh gái tinh quái💫
sao lại gửi hình chị haerin vào đây thế
thích chị ấy hả?
dạ không ạ
em nhấn nhầm thôi
xinh gái tinh quái💫
😁💔👍
hóa ra là nhấn nhầm hả
thật ra là muốn nhắn với chị
mà không biết nhắn gì
🥀
xinh gái tinh quái💫
à
trưa em đi mua kem nữa hả
tính chơi mẹo tâm linh tự chế nữa ha gì
mà
cái đó là tự bịa tự làm xong thấy linh nghiệm thôi
đừng có tin quá rồi có gì đổ thừa tui nha
dạ không đâu ạ, em thấy nó cũng linh nghiệm với em
xinh gái tinh quái💫
hay thế
kkkkk
noona thích ăn kem gì ạ
*sticker [ ] newjeans nhõng nhẽo*
xinh gái tinh quái💫
=)))))
gì vậy trời
tui ăn kem gì cũng được
trừ chocomint
nhưng mà nó có liên quan gì tới mẹo đó không?
lần tới sử dụng mẹo đó lại
em mua kem cho noona nhé
xinh gái tinh quái💫
ơ
sao thế
mấy anh bạn của em không may mắn hả
có
có chứ ạ ToT
hôm qua em mua kem cho tụi nó đó
nhưng mà
lần tới em muốn thử với noona
xinh gái tinh quái💫
haha
được rồi
làm tui bất ngờ đi
tui đợi
.

.
martin biết là mình thích người ta thật rồi.
nhưng cậu lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro