lớp trưởng
năm đó, buổi sáng đầu thu hơi lạnh.
trường cấp 3, giữa học kì có một học sinh mới đến.
"chào buổi sáng, lớp trưởng."
kwon na đến sớm như mọi khi.
"buổi sáng tốt lành seongwon."
cô đeo băng lớp trưởng trên tay, mở cửa lớp 2-3, kéo rèm, mở sổ điểm danh, cắm bảng trực nhật mới.
"nghe nói hôm nay có học sinh mới. từ canada lận đấy."
"vậy à." kwon na ngồi vào bàn.
tiết sinh hoạt đến và giáo viên chủ nhiệm bước vào với một chàng trai lạ theo sau.
"các em, hôm nay lớp ta có bạn học mới từ nước ngoài chuyển về."
cậu học sinh mới cúi đầu.
áo đồng phục hơi nhăn chỗ cổ vì có vẻ anh tự chỉnh bằng tay, không quen mặc loại áo này.
tóc nâu nhạt, ánh mắt sáng nhưng có điều gì đó dè dặt. và. rất. cao.
"xin chào. mình là martin edwards park."
cả lớp xì xào: "tin đồn nguồn just me bro mà chuẩn ác, du học sinh thiệt kìa."
"đẹp trai ghê..."
"nhìn hiền."
"cao quá."
"tưởng cậu ta tóc vàng chứ nhỉ?"
kwon na ngẩng đầu khỏi sổ điểm danh.
và lần đầu tiên ánh mắt họ gặp nhau.
giáo viên nói: "kwon na, em là lớp trưởng. em giúp martin ổn định chỗ ngồi nhé."
kwon na đứng dậy, cúi đầu đáp: "vâng ạ."
"thôi martin ngồi cạnh em đi. bạn ấy mới về hàn nên chắc tiếng hàn chưa rõ lắm. có gì em hướng dẫn bạn." cô giáo chỉ vào bàn trống cạnh kwon na:
"dạ, martin, vậy cậu ngồi đây nhé."
martin bước đến, đặt cặp xuống bàn, nhỏ nhẹ:
"cảm ơn."
kwon na định quay lại với sổ sách thì martin lên tiếng:
"a... tên mình là martin, nhưng cậu có thể gọi là woo-ju cũng được. tên hàn ấy."
kwon na gật nhẹ, mỉm cười.
"tớ là kwon na."
vào tiết học.
cậu chàng học sinh mới, tay cứ xoay xoay cây bút bi như đang xoay cả nỗi lo của mình.
martin không hiểu bài.
không theo kịp tốc độ nói của giáo viên.
và không tự tin chút nào.
cây bút rơi xuống sàn với tiếng lạch cạch. martin cúi xuống nhặt... nhưng một bàn tay khác đã chạm vào nó trước.
"của cậu nè."
kwon na đưa bút cho cậu.
"cảm ơn." martin lí nhí.
kwon na ngồi thẳng lại, nghiêng đầu.
"thầy lee nói nhanh quá, cậu nghe hiểu hết không?"
cậu khựng lại. "một chút."
kwon na đưa vở mình sang cho cậu.
"tớ viết lại bằng tiếng anh đó, cậu xem trước nha. nếu có gì không rõ, giải lao tớ giảng lại cho."
"như vậy có phiền cậu không?" martin lo lắng hỏi.
kwon na lắc đầu, chống cằm, nghĩ vài giây rồi cười rạng rỡ. "tớ là lớp trưởng mà."
"cảm ơn cậu, lớp trưởng."
trên đường về, martin nhận ra một điều.
rằng cậu không còn thấy trường học đáng sợ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro