seoul của cậu và tớ
martin edwards vừa có chuyến đi dài cùng các thành viên nhóm nhạc của cậu đi đến seoul. công ty chính thức ở trung tâm thành phố có lẽ thuận tiện hơn.
mà, martin không nghĩ nhiều về nơi ở mới. với cậu, ở đâu cũng được. miễn là cậu có thể tiếp tục với ước mơ âm nhạc của mình.
dù ở những căn hộ cho thuê cũ với phòng tập chật chội ẩm thấp, hay căn phòng thu thiếu thốn thiết bị.
nhưng ở seoul này martin sẽ khác.
một bản lề sẽ mở ra những trang truyện mới về cuộc đời và sự nghiệp khác.
"tớ đi ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ một lát." martin ngồi xuống mang giày.
"mua dùm sợi dây nịt" juhoon nói vọng ra cửa.
"cửa hàng tiện lợi?" martin đáp.
"thì mua dùm sợi dây nịt."
keonho bê cái thùng quần áo vào phòng đi ngang sẵn đá đít martin một cái mới đã.
"lẹ rồi về, không biết đường thì nhìn gg map."
martin vừa đi vừa nhìn đường rồi lại nhìn vào điện thoại cẩn thận. trên đường cậu thấy một cậu bé chừng 7-8 tuổi đang đi học về.
cậu bé đi bộ cùng hướng với cậu.
"em đi về một mình nguy hiểm lắm đó!" martin đi nhanh, đuổi kịp thằng bé.
"ngày nào em cũng đi học về, nguy hiểm gì đâu..." cậu bé đáp, mặt hơi có vẻ bất ngờ với ngoại hình của anh trai vừa bắt chuyện.
"em đi đâu, anh dẫn em đi." martin nói, dẫu vậy cũng không thật sự rành đường ở đây.
"đến cửa hàng tiện lợi ạ. chị em đang làm thêm ở đó."
"anh cũng đến cửa hàng tiện lợi mua đồ nè. đi với anh đi!" martin cười.
"khoan đã. anh có phải người xấu không?"
martin nhướng mày: "nhìn anh đẹp trai, cũng đâu có giống người xấu trong phim đâu ta."
cậu bé khoanh tay, bĩu môi. "tự luyến ghê". rồi tỏ vẻ cảnh giác rất chuyên nghiệp: "muốn đi cùng em, trước hết phải để em kiểm tra đã. đưa thẻ căn cước, chứng minh thư ra đây hết!"
Martin chớp mắt.
"nếu anh không đưa, em sẽ không đi chung đâu!"
Cậu bé nói với vẻ mặt nghiêm túc như cảnh sát nhỏ.
Martin bất đắc dĩ thở dài, lấy ví ra.
"rồi rồi… đây, căn cước của anh."
cậu bé cầm tấm thẻ, nheo mắt nhìn.
"park woo-ju… sinh ngày 20 tháng 3…"
cậu bé lẩm nhẩm.
rồi đột nhiên reo lên một tiếng lớn đến mức martin giật mình:
"a! trùng hợp thật luôn!"
martin: "hả?"
cậu bé chìa tấm căn cước ra trước mặt anh, vẻ mặt cực kỳ hào hứng:
"ngày sinh của anh… y chang mật khẩu điện thoại của noona em luôn! 2003!"
martin đứng khựng một giây.
"chị em dùng ngày sinh người khác làm mật khẩu á? trùng hợp ghê."
cậu bé bĩu môi:
"không biết… nhưng chị để nó lâu lắm rồi."
martin bật cười nhẹ:
"an toàn rồi nha cảnh sát nhỏ, vậy anh biết tên em được chưa?"
"kwon yuri ạ." cậu bé đáp.
"anh là martin. em gọi anh là wooju cũng được."
yuri tò mò hỏi. "anh là con lai phải không? ngầu quá trời."
martin "ừ" rồi cả hai đi tiếp.
___
gió đêm lành lạnh thổi qua con hẻm nhỏ.
kwon na cởi chiếc áo đồng phục ra, giao lại ca tối cho nhân viên khác ở cửa hàng tiện lợi.
6 giờ. giờ này chắc yuri cũng sắp về tới.
kwon na đứng dựa lưng vào bức tường loang mảng rêu, một tay giữ điếu thuốc cháy dở, tay còn lại nắm chặt tờ hóa đơn viện phí đã nhàu.
cô đã đếm đi đếm lại con số ấy đến mức nó như in trên đầu cô: 3,860,000 won.
chưa kể kỳ thuốc tiếp theo.
chưa kể ca phẫu thuật được bác sĩ nói.
viện phí cho ba. tiền học yuri...
"hay xin thêm một việc làm thêm nữa…?"
giọng kwon na mệt đến mức nghe như tiếng thở dài.
cô đã kẹt cứng suốt ba tháng qua.
ca ở cửa hàng tiện lợi: 12 tiếng. từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối.
dạy thêm: 2 tiếng.
thêm một việc nữa… cô không biết mình có còn thời gian để ngủ không.
điếu thuốc sắp cháy đến ngón tay, kwon na cũng không để ý.
cô ngửa mặt lên, để ánh trăng nhòa vào đôi mắt đỏ vì thiếu ngủ.
kwon na giơ tờ hoá đơn lên, cho trăng sáng soi chiếu từng con số trên tờ giấy thật mỏng nhưng cũng thật nặng ấy.
từ xa, có tiếng chạy lạch bạch nhỏ xíu.
"noona!"
cô xoay người lại.
kwon na giật mình, vội dập thuốc vào tường.
không cẩn thận để tàn thuốc đỏ chói rơi xuống tay.
"ah."
thấy chị bị bỏng, yuri lo lắng chạy đến cầm tay chị. "na, chị lại hút thuốc."
"chị xin lỗi. lần này nữa thôi."
kwon na vội lãng sang chuyện khác. sợ lại bị ông cụ non mắng.
"em tự về có an toàn không, hay lần tới chị xin về sớm đón em nha."
yuri khoanh tay. "không cần, em lớn rồi, tự về được. à hôm nay có một anh tiện đường đi cùng em."
kwon na ngẩng lên, và trong một chớp mắt rất nhanh, chỉ như nắng vụt qua ô cửa martin thấy hình ảnh cô gái năm mười bảy hiện lên sau đôi mắt ấy:
"lớp trưởng?"
lâu lắm rồi mới nghe lại cách gọi này. cùng lâu lắm rồi mới được nghe lại giọng nói này.
"martin đúng không?"
cậu hứa tụi mình sẽ gặp nhau ở seoul nhỉ, martin?
seoul của cậu và tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro