5
"cũng đúng" - martin đáp. và đương nhiên cậu vui đến mức suýt chút nữa đã cười thành tiếng. yêu vào có ai bình thường đâu mà.
"giờ mình chọn nhạc luôn nha ! tập từ bây giờ sẽ thoải mái thời gian hơn, cậu cũng không cần phải lo lắng việc đi tập sẽ ảnh hưởng đến việc học của cậu đâu, tui sẽ xếp lịch để tiện cho cậu nhất có thể nhé" - y/n nói, và cô tiếp lời - "cậu chọn được bài gì hong ?"
"only thì sao ? bài đó mang âm hưởng nhẹ nhàng, chơi violin hợp lắm đó" - martin trả lời. tất nhiên mọi bài hát cậu chọn cho cô ngoài việc phù hợp để chơi violin thì chúng đều có ý nghĩa của riêng nó, chỉ tiếc là y/n sẽ chẳng bao giờ mảy may để ý đến chuyện đó đâu
"được, được hết nha ! cậu chỉ cần hát và tỏa sáng thôi, còn lại để tui lo cho" - y/n lại cầm đàn lên, vào tư thế sẵn sàng chơi nhạc. nhưng có một điều cô phải công nhận, người này thật sự có tư duy âm nhạc đỉnh thật đó ! cậu ta biết thể loại nhạc như thế nào sẽ phát huy thế mạnh của violin nhất, và còn chẳng phải mất thời gian quá lâu để suy nghĩ cơ
"vậy giờ tụi mình bắt đầu nhé ?" - y/n cười. người này làm cô cảm thấy phấn khích hết cả lên, hảo cảm lại bắt đầu tăng rồi
_________________________
"tui nghĩ tụi mình tập đến đây là được rồi, mới là buổi đầu tiên thôi, cậu không cần quá sức đâu" - martin cắt ngang khi y/n chuẩn bị vào tư thế kéo đàn thêm một lần nữa - "với lại, tay cậu đỏ hết lên rồi"
"... có sao ?" - y/n thả lỏng tay, đặt đàn xuống. lúc này cô mới để ý - đầu ngón tay trái của cô vì giữ dây đàn liên tục trong suốt cả tiếng đồng hồ đã bắt đầu ửng đỏ lên trông thấy, nhưng vì đã quá quen với bộ môn này nên cô chẳng thấy đau đớn một chút nào
"nhưng mà hong có đau đâu, tui chơi đàn lâu rồi mà, hì. từ sớm đã quen với chuyện này rồi, hong sao đâu" - y/n lên tiếng trấn an cậu, và cô lại có ý định cầm đàn lên tiếp tục lại đoạn nhạc còn dang dở khi nãy
tiếc là, trước khi cô kịp cầm đàn lên, martin đã nhanh chân bước đến, cầm lấy cây violin, không cho cô có cơ hội "bướng bỉnh" thêm chút nào nữa - "tui nói được rồi, hôm sau mình tập tiếp cũng được, hôm nay cậu đã làm rất tốt rồi" - cậu ngừng một lúc - "giờ thì đi tìm cái gì chườm tay cậu đã"
"hả ...? " - thoáng giật mình, y/n không nghĩ martin sẽ đến và giành lấy đàn của cô, nhưng rồi cô nhanh chóng định thần lại, từ chối lời đề nghị của cậu - "nhưng mà cảm ơn cậu nhé, thật sự mình hong sa-"
chẳng kịp dứt lời, martin đã bắt đầu quay sang tắt thiết bị, dọn gọn dây điện sang một bên và không quên cất đàn của cô vào túi đựng - "bọn mình đi tìm gì ăn đi" - martin đột ngột nói
"?? sao đang nói chuyện này mà lảng sang cả chuyện khác rồi ??" - y/n cảm thấy người này thật khó hiểu
"cũng được, cậu ăn gì ?" - nghĩ thế thôi, chứ cô cũng đói mà. cả ngày hôm nay cô đã tiêu hao quá nhiều năng lượng rồi, cô cần được tiếp thêm sức lực chứ !
"ăn pizza không ? tui dẫn cậu đi, tui biết chỗ này làm pizza dứa ngon lắm !" - martin có vẻ thích thú hơn hẳn
"thích pizza dứa hả ta ? mà ai ăn pizza với dứa bao giờ ? người Ý mà thấy chắc khóc thét" - y/n nghĩ, và cô phụt cười
"sao ... sao lại cười ? tui nói gì hả ?" - martin bối rối hỏi lại. dù cô cười rất đẹp, martin rất thích, nhưng mà lúc này không phải lúc để tự dưng lại cười đâu, cậu sợ đó !
"ừm, hong có gì. chỉ là tui thắc mắc có người ăn pizza với dứa thật sao, nó cứ mặn mặn ngọt ngọt chua chua, tổ hợp vị kì quặc lắm" - y/n đáp. thật sự cô chẳng thích pizza dứa một chút nào. trần đời lần đầu tiên gặp người thích món đó, y/n không khỏi có chút phán xét
"ngon mà !!" - là một người yêu thích pizza dứa, cậu chẳng thể hiểu được. sao lại không ăn được pizza dứa nhỉ ? bỏ lỡ cả một "kiệt tác nghệ thuật trong lĩnh vực ẩm thực" rồi đấy nhé ! giận hết sức !
"nhưng mà nếu không ăn pizza dứa, cậu muốn ăn gì ?" - tuy giận, martin cũng chẳng thể ép y/n làm việc cô không thích được đâu, như thế thì thô lỗ lắm
"hay tụi mình đi nhà hàng âu đi, ở đó chắc có cả pizza dứa mà cậu thích, tui chọn món khác là được mà " - y/n cười khì. cô cũng chẳng muốn vì mình mà người kia không thể được ăn món cậu ta thích đâu, thế thì ngại lắm (cô vẫn thấy món đấy kì cục nhé !)
_________________________
"sao lại phải ghé vào cửa hàng tiện lợi vậy ? nhà hàng ở phía bên kia cơ mà" - y/n khó hiểu khi thấy martin rẽ vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, nhưng cậu lại tiếp tục bước vào trong, chẳng trả lời câu hỏi của cô
lát sau, cậu trở ra cùng một cốc đá lạnh và một hộp băng cá nhân. "cậu ta định làm gì vậy ?" - trong đầu y/n có một dấu chấm hỏi rất lớn, sao tự dưng lại mua mấy thứ đấy làm gì ?
"cậu mua mấy cái này làm g-" - chẳng kịp dứt câu, martin đã bước đến nắm lấy tay cô chườm vào cốc đá cậu vừa mua. cái mát lạnh bất ngờ từ cốc đá làm cô thoáng giật tay lại, nhưng vì martin vẫn đang giữ tay cô, cô cũng chẳng biết nên rút lại như thế nào
"đã bảo đỏ tay mà không chịu dừng, thử tui không rủ đi ăn chắc cậu định tiếp tục tập đến khi tay cậu bị thương sao ?" - martin tuy trách móc, nhưng hành động của cậu lại vô cùng dịu dàng, không hề làm cô đau
đến lúc này thì y/n chẳng biết nói gì nữa, người kia vẫn cứ cầm tay cô một cách nhẹ nhàng, ân cần như thể đang giữ một thứ gì đó rất trân quý, làm cô ngượng chín cả mặt - " ... hay là ... cậu buông tay tui ra đi ... tui tự làm được mà ..." - nói rồi cô có ý định rút tay về, nhưng martin đương nhiên không đồng ý - "cậu cứ để yên đấy, tui chườm cho. nhanh thôi, tụi mình còn đi ăn nữa mà. chắc y/n đói rồi nhỉ ?" - martin cười
"sao tự dưng thấy cậu ta cười cũng đẹp ...?" - y/n nghĩ, và cô nhanh chóng gạt ý nghĩ đó ra sau đầu khi martin bắt đầu dán băng cá nhân quanh những ngón tay của cô
"xong rồi nhé. giờ thì không còn đỏ nữa rồi. hôm sau y/n nhớ mang theo băng quấn đầu ngón tay lại nhé" - martin cười rồi bảo cô
"à ... tui cảm ơn nhé ..." - y/n đáp, và cô thấy martin vẫn chưa chịu buông tay cô ra - "ừm ... cậu buông tay tui ra được rồi á ..." - y/n ngại ngùng nhắc
"à ... xin lỗi cậu nhé, tui hơi vô ý" - martin ngượng ngùng đáp. mặt cậu đỏ lên như quả cà chua vậy
"y chang quả cà chua luôn í, trông đáng yêu" - y/n nghĩ - "hong sao, dù gì cũng cảm ơn cậu nhé" - y/n tiếp lời - "giờ đi ăn thôi, tui đói sắp xỉu luôn rồi"
_________________________
"sao lại tự ý nắm tay người ta vậy trời ?? cậu ấy có nghĩ mình kì cục không nhỉ ? ... mà tay cậu ấy mềm ghê, dễ chịu ghê, muốn nắm nữa"
_________________________
"cậu ta hoá ra cũng tinh tế lắm à nha. lúc ngại còn đỏ mặt nữa, trông hệt quả cà chua, đáng yêu cực !"
OoOoOoOoOoOoOoOoOoO
bù cho hôm qua bằng một chương dài hơn bình thường hehe ><
nhưng mà tui thấy bắt đầu nhạt đi làm sao ấy nhỉ 😭?
by joselyn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro