Chương 4

Sau bữa trưa "đáng nhớ" với tô Phở đầy tương ớt, Martin và tớ quyết định đi dạo quanh khu phố để Martin có thể tiêu hóa và làm quen với thành phố.

"Vậy là, đây là lần đầu tiên cậu ra nước ngoài?" tớ hỏi, bước đi chậm rãi để cậu không bị lạc.

"Đúng vậy," Martin trả lời. Giọng cậu đã bình thường lại, chỉ còn hơi khàn một chút vì cay. "Em chưa từng đi đâu xa Canada. Mọi thứ ở đây đều quá... sống động. Nhất là xe máy. Em cảm giác như đang xem một bộ phim hành động vậy, chị à."

Tớ bật cười. "Ừm, với tớ thì đây là điều bình thường. Nơi nào cũng có cái ồn ào riêng của nó. Nhưng cậu biết không, thành phố này có nhiều góc yên tĩnh lắm."

Tớ dẫn Martin đến một con phố nhỏ rợp bóng cây cổ thụ, nơi có một nhà sách cũ kỹ và yên tĩnh. Cậu nhìn ngắm những cuốn sách tiếng Việt với vẻ mặt tò mò.

"Em đang cố gắng học tiếng Việt mỗi ngày," Martin nói, chỉ vào một cuốn sách thiếu nhi đầy màu sắc. "Nhưng nó khó quá. Sao các chị có thể nói được nhiều từ khác nhau chỉ bằng một âm vậy?"

"Đó là các dấu thanh," tớ giải thích, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, chỉ vào các ký tự trên trang sách. "Chúng ta có sáu thanh lận. Như từ 'Ma' này. Nó có thể là 'Mã' (ngựa), 'Má' (mẹ), 'Mạ' (lúa non), và 'Mà' (từ nối). Cậu phải nghe thật kỹ."

Martin quay lại nhìn tớ, đôi mắt xanh lơ ánh lên vẻ ngưỡng mộ. "Đầu óc chị phải giỏi lắm mới phân biệt được hết chúng."

Tớ hơi đỏ mặt. "Không hẳn. Chỉ là thói quen thôi. Nhưng cậu yên tâm. Khi cậu thực sự muốn hiểu một điều gì đó, tai cậu sẽ tự động mở ra thôi."

"Em muốn hiểu mà," Martin nói, giọng cậu bỗng trở nên trầm lắng hơn, không còn là sự lóng ngóng hài hước ban nãy. "Em muốn hiểu về Sài Gòn. Về cách mọi người sống. Và... em muốn hiểu về chị."

Cậu nhìn thẳng vào mắt tớ. Khoảnh khắc này bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, đối lập hoàn toàn với tiếng xe cộ ngoài kia.

Tớ cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Sự chân thật không hề ngần ngại của Martin đôi khi khiến tớ bối rối. Tớ lùi lại một bước nhỏ, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.

"Về tớ á?" Tớ cười nhẹ, cố gắng làm dịu đi không khí. "Tớ thì đơn giản thôi mà. Tớ chỉ là một sinh viên đang cố gắng tìm ra mình là ai và mình muốn làm gì. Giống như mọi người khác."

"Nhưng chị đã làm một điều không ai khác làm," Martin nói, ánh mắt cậu vẫn kiên định. "Chị đã cho em kẹo và chỉ em cách ăn Phở. Ở trường học của em, mọi người thường giữ khoảng cách với học sinh trao đổi. Cảm ơn chị, Thảo."

Tớ khẽ lắc đầu. "Không cần cảm ơn đâu Martin. Tớ nghĩ cậu chỉ cần một người giúp cậu bớt lạc lối thôi. Bây giờ, đi nào, tớ sẽ chỉ cho cậu thấy một quán cà phê cũ có món cà phê sữa đá ngon nhất Sài Gòn."

Khi họ bước ra khỏi nhà sách, vai Martin khẽ chạm vào tớ. Cả hai cùng cười. Dưới hàng cây râm mát của Sài Gòn, Martin không còn cảm thấy cô đơn nữa. Cậu đã tìm thấy một cuốn sách hướng dẫn không hề có trong chương trình trao đổi: tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro