Chương 8
Martin muốn buổi hẹn hò đầu tiên này phải thật hoàn hảo. Tớ đã đề nghị đi bộ và ăn vặt, nhưng Martin muốn làm điều gì đó đặc biệt, điều gì đó mà cậu ấy có thể chia sẻ với tớ.
Cậu đưa tớ đến ga xe lửa, nơi chuyến tàu chậm rãi đi về phía Đông thành phố, nơi có biển.
"Em tìm thấy cái này trên mạng," Martin nói, khi tụi tớ đã yên vị trên toa tàu vắng vẻ. "Mọi người bảo đi tàu là cách tốt nhất để ngắm Sài Gòn mà không bị kẹt xe. Em muốn cùng chị nhìn thấy nó."
Tớ bật cười. "Một gã trai Canada lại dạy tớ cách ngắm thành phố mình sao? Thú vị thật."
"À, không phải dạy," Martin vội vàng giải thích. "Là em đang chia sẻ một khám phá thú vị với người bạn tốt nhất của em thôi." Cậu hơi dừng lại, rồi sửa lại. "Người chị thân nhất... ừm, thôi, người đặc biệt nhất của em."
Tớ mỉm cười, cảm thấy ấm áp.
Tàu bắt đầu lăn bánh, khung cảnh thành phố dần trôi qua cửa sổ: những khu dân cư cũ, những khoảng đất trống xen kẽ. Ánh nắng chiều tà nhuộm vàng cả toa tàu, khiến mái tóc nâu của Martin ánh lên màu đồng.
Martin lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Không phải kẹo dâu, lần này là hai chiếc huy hiệu cài áo hình chiếc lá phong.
"Đây là từ Canada," cậu giải thích, giọng cậu trầm xuống. "Nó là biểu tượng của quê hương em. Em muốn tặng chị một cái. Để chị nhớ rằng, dù em có về Canada đi chăng nữa, thì một phần quê hương em vẫn luôn ở lại đây với chị."
Tớ im lặng nhìn chiếc huy hiệu, rồi nhìn Martin. Tặng quà mang tính biểu tượng như thế này là một lời hứa, một sự ràng buộc cảm xúc.
"Cậu có chắc không, Martin?"
"Chắc chắn," cậu đáp. "Nó cũng là để em có lý do quay lại nữa. Vì em phải về lấy chiếc huy hiệu còn lại từ tay chị mà."
Tớ cầm lấy chiếc huy hiệu, cảm thấy một chút run rẩy. Tớ lấy một chiếc khăn giấy từ túi áo - cùng loại khăn giấy tớ đã đưa cho cậu hôm nọ - và gấp nó lại, cất chiếc huy hiệu cẩn thận.
"Cảm ơn em, Martin," tớ nói, giọng tớ nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. "Đây là món quà tớ trân trọng nhất. Tớ sẽ không bao giờ để lạc nó đâu."
Martin thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay sang, dựa cằm vào vai tớ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cử chỉ tự nhiên và thân mật này khiến tớ ngạc nhiên, nhưng tớ không đẩy cậu ra. Cảm giác có một người cao lớn, ấm áp tựa vào vai mình rất dễ chịu.
"Bây giờ thì," Martin thì thầm, hơi thở cậu phả vào tai tớ. "Em có thể dạy chị vài từ tiếng Anh lãng mạn được không?"
"Được thôi," tớ thầm thì đáp lại.
"Okay. Say: 'You make me feel happy'."
Tớ lặp lại: "You make me feel happy."
"Good. Now say: 'I like you more than poutine'." (Poutine là món ăn yêu thích ở Canada).
Tớ cười khúc khích. "I like you more than poutine."
"Tốt lắm," Martin cười. Cậu xoay đầu, để khuôn mặt cậu gần sát với tớ. Ánh sáng vàng dịu từ toa tàu khiến đôi mắt xanh của cậu trở nên sâu thẳm.
"Và từ cuối cùng," Martin nói, giọng cậu thấp và đầy chân thành. "Say: 'Please don't forget me'."
Khoảnh khắc đó, tớ cảm thấy thời gian như ngừng lại. Câu nói đó không còn là một bài học tiếng Anh nữa. Đó là lời thổ lộ của một chàng trai đang lo sợ sự chia ly sắp đến.
Tớ nắm lấy bàn tay Martin. "Tớ sẽ không bao giờ quên cậu. Và tớ cũng muốn dạy cậu một từ tiếng Việt. Nó là 'Thương'."
Martin nhíu mày. "'Thương'? Là gì vậy chị?"
Tớ siết chặt tay cậu. "Nó không mạnh mẽ như 'Yêu' đâu, Martin. Nó nhẹ nhàng hơn. Nó là sự yêu mến, là quan tâm sâu sắc, là bao dung. Là khi tớ nghĩ về cậu và tự thấy mình mỉm cười. Nó là... cảm giác của tớ dành cho cậu."
Martin nhìn tớ, ánh mắt cậu sáng rực. Cậu cúi xuống, và trước khi tớ kịp phản ứng, cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tớ.
"Em thương chị," Martin nói, bằng tiếng Việt. Cậu phát âm từ đó một cách hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro