1

Tôi nghe bài nhạc đó lần đầu trong của một quán cà phê nhỏ, lúc trời vừa đủ ẩm để khói cà phê hòa vào hơi người. Cái cách âm thanh chạm đến tai tinh tế, nhịp độ chuyên nghiệp, chuyển nốt mượt mà khiến tôi biết ngay: là em.

Giọng hát Martin Edwards, bây giờ đã khác.
Không còn cái khản nhẹ vì thức đêm mix nhạc, cũng chẳng còn hơi thở vội vã sau mỗi câu "take 3, được rồi đó chị". Giờ nó mượt, đo ni đóng giày, và xa lạ đến mức tôi phải dừng tay khuấy cà phê để chắc mình không nghe nhầm.

Kiểm soát hoàn hảo, từng hơi thở được nén chặt sau lớp kỹ thuật và training. Không còn chút run của ngày xưa khi em thu demo trong phòng trọ, chỉ có sự tự tin của một người biết rõ mình đang ở đâu.

Nhưng tôi nhận ra điều khác: bản này thiếu bridge.

Lullaby là bài chúng tôi viết cùng nhau, hồi Cortis còn là dự án thử nghiệm.

Tôi từng viết nó cùng em, năm hai người còn ngồi trong căn phòng thu hẹp, tường bọc foam và mùi cà phê hòa lẫn mùi dây điện nóng.

Phần bridge tôi viết là chỗ em nói "chị ơi, nghe chỗ này nè, nếu mình để yên, nó sẽ giống như người không chịu thức dậy sau giấc mơ ấy."
Em cười, giọng khàn, ngón tay gõ nhịp trên bàn tay tôi. Em nhẹ ôm tôi vào lòng, lưng cong và đầu thì gục trên vai tôi thầm thì:

"Đó là đoạn yêu nhất của em đó." em nói.

Giờ nó biến mất.

Ca khúc nối liền từ verse sang điệp khúc, gọn gàng, đúng format công ty.

Không còn dấu vết nào của tôi trong bài hát đầu tiên em ra mắt cùng nhóm.

Tôi ngồi đó, không biết nên cười hay khóc.
Có một kiểu im lặng rất tệ, không phải vì bị bỏ lại, mà vì thấy rõ mọi thứ đang được sắp xếp lại, rất chuyên nghiệp, rất đúng hướng, chỉ là không còn chỗ cho mình.

Không phải kiểu "giảm để gọn", mà là xóa vì không được phép tồn tại.

Em đã từng bảo tôi, "Chị à, bridge dễ bị cắt lắm. Producer luôn muốn bài tiết chế vừa phải."

Tôi cười, nói: "Ừ, tình mình chắc cũng vậy."

Hồi đó, em cười theo, tưởng đó là đùa.

Phòng chỉ sáng bằng ánh màn hình laptop, đủ để thấy quầng mắt em thâm và môi khô nứt. Tôi nhón tay gỡ cọng tóc ướt mồ hôi dính trên trán em, nghe em nói khẽ:

"Em không biết đây có phải yêu không, nhưng cứ ở cạnh chị, em thấy mình sáng hơn."

Câu đó đủ khiến tôi quên đi việc chúng tôi chẳng thể xuất hiện cùng nhau ở bất cứ đâu. Không up hình, không story, không có một cái tag lỡ tay.

Tình yêu của chúng tôi chỉ được phép thở trong những khoảng trống của âm thanh, giữa tiếng mix beat, tiếng quạt máy, và những đêm tôi ngủ gục cạnh em lúc ngồi chỉnh vocal đến 3 giờ sáng.

Tôi viết dòng lyric nhỏ trên tờ giấy:

"If you ever wake up, find me still here."

Em nhìn qua, cười cười:

"Câu này có vẻ sai quy chuẩn nhịp tám nhịp, nhưng... đúng kiểu chị."

"Kiểu chị là kiểu gì?"

"Thích chờ người ta."

Lúc ấy tôi không đáp.

Không phải vì không có gì để nói, mà vì tôi biết... đến lúc em debut, câu này chắc chắn sẽ không qua được kiểm duyệt.

Những gì không hợp concept, không hợp hình tượng, đều sẽ bị cắt bỏ như cách công ty muốn em thuộc về ánh sáng hoàn hảo, không một vết riêng tư nào.

Giờ Lullaby đã được hòa âm lại, phối khí mới, đăng chính thức trên kênh YouTube của Cortis.
Tôi nghe nó trên điện thoại, nhìn thumbnail em đứng giữa nhóm tóc đã tẩy, nụ cười nhẹ, đôi mắt từng khẽ nhắm khi nói "chị ơi, nghe bridge này nè." giờ cũng đã sắc và lạnh hơn, được lấp lánh trước ống kính máy ảnh.

Tôi không khóc khi bài hát kết thúc.

Tôi chỉ thấy một nốt trầm vang trong ngực, rồi tan ra như lớp khói café.

Bên ngoài nắng chiều xuyên qua cửa kính, hắt lên bàn một vệt dài. Tôi lấy điện thoại ra, mở thư mục cũ vẫn còn file Llaby_demo_v2.mp3.

Bridge của tôi ở đó, vẫn sống, vẫn lặp lại đoạn lyric em từng thu:

"We could stay here a little longer..."
Giọng em khàn và thật.

Giờ thì không còn ai muốn ở lại nữa.

Tôi bật cười.
Không phải vì đau, mà vì nhận ra: hóa ra chia tay không cần một lời.

Tôi không thấy giận.
Cũng không tự nhận là buồn.
Chỉ có cảm giác như ai vừa xóa đi một lớp nhạc nền trong ký ức mình.
Còn tôi, vẫn ngồi trong góc quán, giữa những người xa lạ, và nghe lại bản demo trong thư mục cũ.

"If you ever wake up, find me still here."

Giọng em trong bản cũ nghe khàn, vụng và gần đến mức tưởng như chỉ cần với tay ra là chạm được em.

Nhưng giờ, trong bản chính thức, em không còn ở đó nữa.

Em đã thức dậy, và tôi là người còn mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro