Vâng lời đàn cừu.

1.

Eom Seonghyeon có một lần mắng Martin Edwards là cái đồ chết nhát.

Anh nhớ mãi đến tận bây giờ. Không phải vì anh thù dai, mà bởi Seonghyeon nói đúng.

Anh thích một người. Người đó có đôi mắt đẹp hớp hồn tựa chứa đựng ngàn vì sao lộng lẫy, có hai gò má hồng nâng cao khi em buông lời chào cùng nụ cười xinh xắn như loài hướng dương toả nắng mai, có làn da trắng sứ vô thực tưởng chừng bước ra từ trang truyện cổ tích. Gặp được em là cách Martin Edwards tin vào thứ gọi là yêu ngay cái nhìn đầu tiên.

Anh rung động vẻ kiều diễm nơi em, và cả đôi bàn tay em nâng niu bông hoa dại nhỏ bên đường do một cô bé vô gia cư gửi tặng em tình cờ khi dạo phố khiến Martin biết, trái tim anh đã chọn hình bóng em là nhà.

Hôm nọ, Martin Edwards đang bận rộn gom đám cừu lại để đem sang thị trấn kế bên, được dịp thằng nhóc Eom Seonghyeon đột nhiên rửng mỡ giữa trưa trờ trưa trật nhất quyết muốn đi cùng; anh chẳng rảnh rang để ý đến chứng dở hơi lâu ngày bộc phát của đứa em mình nhiều làm gì cho cam, mặc kệ nó nhảy lò cò sau lưng như cái đuôi bự tổ chảng, ít nhất thì nó sẽ không đạp lên đầu của bất kì con cừu nào trong số đám cừu thân thương mà Martin xem như là cả gia tài của anh.

"Xem ai kìa, cậu Edwards! Lâu lắm không gặp, dạo này trổ mã ra phết đấy hử?" Bác thương lái hồ hởi chào đón Martin, mặc dù thật ra thì bác quan tâm đến đàn cừu con nào con nấy lông vừa dày, vừa mềm mại sau lưng anh hơn. Martin đáp lại bác bằng một nụ cười tươi rói, "Bác Kim, đã lâu không gặp bác ạ. Vụ mùa vừa rồi được dịp tươi tốt, cừu nhà cháu chẳng đói ngày nào, lông mọc ra sờ thấy thích lắm đấy ạ."

Seonghyeon mù mờ nhìn bác Kim lẫn anh Martin kỳ công một người giữ những chú cừu nằm yên, một người cầm kéo thận trọng cắt bỏ lông cừu, chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như Hazel - cô cừu nhút nhát nhất đàn - không nhảy dựng lên cùng mấy tiếng be be nghe thật tội nghiệp, vụt khỏi tay Martin Edwards và chạy loạn xạ trước khi bác thương lái kịp lấy đi phần lông mịn của cô nàng.

"Seonghyeon, cản Hazel lại!" Martin hét một tiếng, vội vã đuổi theo hướng cô cừu đã nhanh nhảu bỏ đi.

"Hả?" Eom Seonghyeon hoang mang, rồi nó còn không nhận thức được là hai cẳng mình đã xách lên chạy theo con cừu đang hoảng sợ kia từ khi nào. Seonghyeon và Martin khổ sở chơi đuổi bắt với Hazel hết hai vòng thị trấn, suýt phá cả phiên chợ tấp nập người qua mới bắt được cô nàng, đem về lại nhà bác Kim.

Mặt Martin đỏ bừng do hoạt động mạnh, mồ hôi túa ra như suối, Seonghyeon cũng chẳng khá hơn là bao. Đầu nó gục xuống cái bàn gỗ trước cửa nhà bác thương lái, gần như muốn ngất xỉu, và qua đôi mắt khép hờ chực chờ nhắm chặt lại của Eom Seonghyeon, nó thấy bóng dáng một người xa lạ tiến đến trước mặt Martin Edwards, đưa cho anh nó một chiếc khăn tay nhỏ, góc dưới bên phải còn thêu hình chú rùa bé xíu.

Người nọ nhẹ nhàng chỉ tay lên phần thái dương mình để ra hiệu, cố gắng vặn hết vốn từ Tây Ban Nha học được chữ đực chữ cái cho Martin hiểu bằng giọng điệu, theo Martin đánh giá, thì khá đáng yêu, "Lau mồ hôi."

"Cảm ơn." Âm thanh phát ra từ cổ họng Martin khẽ run, và chưa bao giờ anh biết ơn cô cừu nhút nhát tên Hazel nhà mình như lúc này, bởi nếu không thì lưu lượng máu đang tăng vọt lên phần tai sẽ tố cáo sự ngượng ngùng nơi anh một cách rõ rệt.

Eom Seonghyeon ngờ vực, não nó bấy giờ chỉ có thể thốt lên được hai từ, mờ ám, nó hỏi thẳng, "Anh, ai thế?"

"Con trai bác Kim." Ánh mắt Martin Edwards vẫn lặng thầm dõi theo bóng người con trai dần khuất sau cánh cửa căn nhà, và hẳn rồi, Eom Seonghyeon là một đứa khôn lỏi, nên nó đã biết tỏng chuyện gì đang xảy ra với chàng Tây Ban Nha chăn cừu đang yên đang lành tự dưng đờ đẫn một cục được chừng năm phút kia rồi.

Sau đó, ngay khi Martin vừa hoàn tất giao dịch lông cừu với bác thương lái, quay ra đã thấy Seonghyeon đánh một giấc ngon lành trên chiếc bàn gỗ nhà người ta, may mắn là nó không chảy dãi lên đó. Anh tiến đến, chẳng nói chẳng rằng xách cổ nó dậy, kéo đi như kéo con chó con. Trước khi rời khỏi thị trấn, nó còn chứng kiến đuôi mắt Martin Edwards đầy tiếc nuối hướng về phía người con trai hồi nãy đang mỉm cười chuyện trò với bác Kim, thì thầm, "Tạm biệt. Năm sau gặp lại nhé."

Nội tâm Eom Seonghyeon khẽ gào thét, ôi tri đt ơi!

Vừa trở về mái vòm thân thuộc nhà Martin Edwards, Eom Seonghyeon vội nằm lăn ra đất, thở mấy hơi hồng hộc, nó thẫn thờ nhìn trần nhà bằng gỗ đang xoay mòng mòng, lúc sau mới thều thào, "Em không có duyên với nghề chăn cừu."

"Đó là chuyện rõ như ban ngày rồi." Martin thưởng thức cốc nước nho đổ đầy đá lạnh, thản nhiên đáp.

"Năm nào cũng đi đường dài như vậy mà không biết mệt, đúng là nạp sức mạnh tình yêu vào người ha, em mà như anh thì em chết từ đời tám hoánh luôn quá."

"Yêu đương gì? Cậu ấy có biết anh là ai quái đâu?"

"Tình đơn phương thì cũng là tình. Mà cơ bản là do anh chết nhát đấy chứ."

"Ừ, anh là thằng chết nhát mà." Martin bắt đầu thấy nước nho có vị hơi chan chát.

Seonghyeon ném cho ông anh cái nhìn khinh bỉ; nó bật dậy, muốn lấy cho mình một cốc nước nho để uống, nhưng mà Martin Edwards chưa gì đã gặm hết đống nước mới nấu xong mà không thèm để phần ai rồi.

"Hỡi thánh thần thiên địa ơi, hỡi Chúa trên cao! Ra đây mà xem anh con keo kiệt bủn xỉn tham lam ăn uống hết phần của người khác đây này!" Eom Seonghyeon đau đớn nhìn vào chiếc cốc thuỷ tinh trống không trên tay, kêu la thảm thiết, liền bị Martin hung hăng đá mạnh vào đầu gối.

"Nhanh thì còn, chậm thì hết phần, khóc lóc cái gì?"

"Đồ độc ác, bảo sao người con trai nhà lái buôn đó không thèm đoái hoài đến anh."

Martin hận không thể lật cả cái nông trại cừu của anh đổ lên đầu Seonghyeon. Thằng nhóc mồm thối chết giẫm.

Ngày khác, khi Eom Seonghyeon đang chán chường ngồi bên cây cổ thụ lớn, ngẫm quyển Kinh Thánh mà cha nó đưa cho, đằng xa vọng lại giọng Martin Edwards gầm rú y hệt tiếng sói hú nửa đêm trăng tròn. Nó khó hiểu nhìn anh vác bộ mặt u khuất như vừa đánh mất một vạn lạng lông cừu đang tiến dần về phía này, "Anh lại làm sao nữa đấy?"

"Thế giới của anh sắp sụp đổ rồi."

Seonghyeon nghe xong, chẳng phản ứng gì, chậm rãi chắp tay, nhắm mắt, niệm, Amen.

"Anh không có đùa! Eom Seonghyeon, em nghe cho kĩ đây, anh thật sự tan vỡ rồi!" Martin ngồi phịch xuống bên cạnh Seonghyeon, cảm giác muốn phát điên đến nơi, bắt chước thằng nhóc họ Eom, chắp tay ngồi niệm cùng, "Lạy Chúa, xin hãy đem nỗi buồn thênh thang của con đổi lấy vụ mùa tươi tốt cho đàn cừu."

"Em nghĩ là cắt dây thần kinh của anh ra đổi thì may mắn vớt vát được ít lương thực cho đàn cừu năng động nhà anh đấy." Seonghyeon hé một bên mắt, mệt mỏi đáp; nó biết Martin đang lên cơn điên và sức khoẻ tinh thần của nó rõ ràng không thể chịu được sự ồn ào quá mức cho phép mà chàng chăn cừu này mang lại, "Đừng có niệm chú linh tinh nữa. Rốt cuộc vấn đề của anh là gì đây?"

"Ngày mai bác Kim sẽ trở về Đức." Anh trống rỗng trả lời, còn kèm theo tiếng giả vờ sụt sùi nghe rõ ghê, "Cả gia đình bác ấy sẽ trở về Đức, cả gia đình bác ấy đấy, trở về Đức đấy, cách Tây Ban Nha một nước Pháp, một dãy núi Pyrenees đấy; tức là cậu con trai mà anh thậm chí còn chưa biết tên kia cũng sẽ chuyển đi, biệt tăm luôn đấy. Từ mỗi năm gặp một lần thành vĩnh viễn không-bao-giờ gặp lại nữa đấy. Seonghyeon ơi, em trai anh ơi, cuộc đời anh sao lại khốn khổ đến chừng này?"

Nó dường như mường tượng được cả cảnh trái tim Martin Edwards tan ra như thuỷ tinh vỡ vụn, đột nhiên thấy hơi hoang đường, "Anh thích người con trai nhà lái buôn kia nhiều thế ư? Rồi sao anh cứ trốn chui trốn nhủi trong cái trang trại cừu của anh thế hử?"

"Biết làm sao bây giờ? Gốc gác cậu ấy sinh ra là quý tộc Đức, dinh thự xa hoa giữa lòng Berlin, nhà trần cao, nào là đồ gỗ khảm trai, nào là ghế bọc nhung, nào là thảm Ba Tư; anh thì là một thằng chăn cừu, thế là hết, thế là hết rồi đấy! Lấy tư cách gì mà bắt chuyện với người ta?" Martin dựa vào gốc cây cổ thụ đã chết, vò tóc ôm đầu như tính toán chuyện hệ trọng lắm. Chàng chăn cừu miền đồng bằng Tây Ban Nha rộng lớn đã lỡ trúng tiếng sét ái tình, nhưng một đời chàng trai nọ ôm mãi triết lý: Ngọn cỏ ven đường vĩnh viễn không với tới được mây. Giờ thì tỏ vẻ đau đớn khổ sở, Eom Seonghyeon nhìn đến phát ngán.

"Đừng có rên rỉ nữa, đàn cừu của anh sắp chết đói rồi kìa."

"Ôi chết, quên mất! Đến giờ cho cừu ăn!"

Chớp mắt, Martin chạy đôn chạy đáo về nông trại nhà mình, còn không thèm ngoảnh lại chào tạm biệt Seonghyeon lấy một cái.

Thằng nhóc con dựa vào thân cây cổ thụ, khoanh tay thở dài. Tình yêu làm khổ con người ta đến thế đấy.

2.

"The greatest happiness in life is the conviction that we are loved – loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves." (Victor Hugo)
Hnh phúc ln nht trên đi là nim tin vng chc rng chúng ta được yêu – được yêu vì chính bn thân, hay đúng hơn được yêu bt chp bn thân ta.

Tinh tướng để mà nói, một dãy núi Pyrenees, hay một đất nước Pháp, không thể cản bước Martin Edwards tìm đường đến nơi có bóng dáng người anh thương. Anh mần mò chiếc bản đồ Berlin to bằng cả cái bảng treo thông báo ở thị trấn nhà mình; đến khi chú cừu Shaun dưới chân anh kêu be be, Martin mới nhận thức được đoàn du lịch cừu Edwards làm tắc nghẽn giao thông đường phố Berlin cũng được một lúc hơi lâu rồi.

"Thủ đô nước Đức mà cứ như mê cung ấy, Shaun ạ. Anh ngẫm cái bản đồ này nãy giờ vẫn chẳng hiểu gì."

Cừu Shaun tiếp tục kêu be be, hiển nhiên Martin Edwards không hiểu nó muốn truyền đạt ý tứ gì, nhưng thật ra nó đang mắng anh ngốc.

Thôi thì, như mẹ của Eom Seonghyeon đã dặn dò nó rằng, hãy vâng li trái tim. Trái tim mách bảo anh đi đâu, anh sẽ theo đó vậy.

Lần theo dấu vết của trái tim, Martin và đàn cừu lông dày giờ đã đứng trước một dinh thự lớn, sân vườn rộng cỡ mười cái trang trại nhà anh cộng lại, cánh cổng được xây cầu kì như kiến trúc tường thành. Linh cảm lúc đúng lúc không, anh vâng li trái tim từ nãy đến giờ rồi, liệu Chúa có nghe thấy tiếng trái tim anh cầu nguyện hay chăng?

Câu trả lời của Chúa, là tiếng be be của cừu Shaun.

"Này Shaun, sáng nay anh cho mày ăn uống cũng đầy đủ lắm mà, kêu hoài vậy?" Martin quay sang nhìn chú cừu đầu đàn, mà Shaun cũng ngây thơ nhìn lại anh; nó không kêu be be nữa, thay vào đó, là thanh âm thoảng qua chút quen thuộc chạm đến bên tai anh.

"Cừu trưởng thành lâu lâu trở trời hay đói cũng là chuyện thường tình thôi."

Anh giật thót, dây cót thần kinh trong đầu anh vang lên ken két, và trước mắt anh giờ đây, chính là thân hình nhỏ bé anh đau đáu niềm thương nỗi nhớ suốt bấy lâu. Trước hết thì may mắn làm sao, Martin vẫn còn tỉnh táo để kịp ngăn bản thân tự lấy tay tát mình xem đây là mơ hay thật.

Anh biết, đó là em chân thực. Em trong veo, và em gần gũi hơn bao giờ hết.

Có lẽ Chúa, hay có lẽ cừu - theo lời cha của Seonghyeon, là con của Chúa - đã thật sự lắng nghe vài lời hàn huyên đầy nhút nhát nơi anh.

Martin trở nên lúng túng, nói năng loạn xạ, điệu bộ cử chỉ hệt mấy diễn viên kịch câm trên phố, "Ối! Xin chào. Mà khoan đã, tớ tưởng cậu không biết tiếng Tây Ban Nha?"

"Đã hai năm trôi qua từ lần cuối tương ngộ rồi đấy, cậu bạn lạ lùng ạ. Bỏ chút thời gian học thêm tiếng không phải vấn đề lớn đối với tớ."

"Ồ, ra vậy. Nhân tiện, tớ là Martin Edwards, nếu cậu có nhu cầu biết, còn không thì thôi. Tớ không có ý làm phiền gì nhà cậu đâu! Ơ, mà đây có phải nhà cậu không?"

Người nhỏ nhắn nọ bỗng bật cười, xem ra dáng vẻ kì cục của anh đã thành công diễn hài độc thoại trước mặt em; em nhẹ nhàng đáp giữa những tiếng khúc khích be bé, "Chào Martin Edwards. Tớ là Kim Juhoon, và đây đúng là nhà tớ."

Như bị ma xui quỷ khiến, Martin lại bất thần không biết nói gì nữa. Giờ bỏ chạy còn kịp không nhỉ? Juhoon sẽ không nghĩ anh là tên biến thái rối loạn thần kinh đâu phỏng? Rồi anh mới nhớ ra sứ mệnh chăn cừu của mình, dõng dạc tuyên bố, "Vụ mùa năm nay tiếp tục tươi tốt, như cậu thấy đấy, đàn cừu nhà mà xén lông làm áo len thì tuyệt mĩ, không còn gì để chê. Cho nên, mấu chốt tớ muốn hỏi là, bác Kim còn nhu cầu giao dịch lông cừu với tớ không?"

"Hẳn là còn đấy, Edwards ạ. Cha tớ trước giờ chỉ ưng lông đàn cừu nhà cậu. Nhưng hôm nay ông ấy đi vắng mất rồi."

"Ôi, thế thì thật tiếc quá." Nhưng gp được cu, thì t cũng chng tiếc my.

"Hay cậu bán cho tớ đi?"

"Hả?" Anh nghe nhầm hay chăng? Kim Juhoon vừa nói gì ấy?

"Tớ nói là, bán lông cừu cho tớ đi."

"Cậu biết xén lông cừu à? Không phải khinh thường đâu, chỉ là tớ không nghĩ cậu cũng biết. Tại vì, ờm, trước đó tớ chưa thấy cậu xén lông bao giờ."

"Tớ không hứng thú, không đồng nghĩa với việc tớ không biết xén lông cừu đâu, Edwards." Juhoon lườm trêu chọc Martin, em tiến đến gần chỗ đàn cừu, bật cười thích thú khi một con cừu bất chợt nhảy vọt lùi lại tận mấy bước, trong trí nhớ của em thì cô cừu nhút nhát này tên là Hazel; trái lại, chú cừu đầu đàn - Shaun - cùng đoàn cừu nhà Martin đồng loạt giương đôi mắt ngây thơ dễ thương lấp lánh nhìn em.

Kim Juhoon dẫn Martin Edwards lẫn đàn cừu đến sau nhà em, nơi được thiết kế đặc biệt để "xử lý" đống lông cừu mềm mịn nọ. Quan trọng hơn hết, thao tác cắt lông của Juhoon thuần thục đến mức khiến Martin há hốc mồm kinh ngạc; còn em chỉ ngấm ngầm quan sát biểu cảm của anh, rồi mỉm cười dịu dàng, "Bất ngờ thế à? Trông tớ giống đứa ngốc không biết xén lông cừu lắm hay sao?"

"Không phải, tớ chưa nghĩ đến thôi. Trước đó thì tớ ấn tượng với cậu lắm, tại nom cậu tròn tròn, đáng yêu như cái cục lông cừu."

Kim Juhoon chẳng hiểu người này đang nói gì sất.

Đầu cậu này hình như có đạn ấy, Juhoon âm thầm phán xét.

Cừu Shaun ngồi yên cho Kim Juhoon nhổ lông trên thân mình, kêu be be một lần nữa, hẳn là đang bảo: Đúng rồi, đầu cậu này có tận mười viên đạn đấy.

Kim Juhoon không biết, rằng cậu bạn đầu có đạn này mất tận ba năm mới được nghe tên em đến lần đầu tiên.

3.

"The look of love, the rush of blood
Ái tình nơi đáy mt, cun trào nơi mch máu

The "She's with me" is the Gallic shrug
"Nàng cùng vi ta" ta cái nhún vai th ơ

The shutterbugs, the Camera Plus
Kìa đám nhiếp nh gia, kìa chiếc máy nh chp nhoáng

The black and white and the color dodge
Sc trng gam đen, tránh né ln nhau

The good time girls, the cubicles
Đây my nàng thơ ham vui, kia tng không gian riêng bit

The house of fun,
Ngôi nhà chan cha hng khi,

the number one
party anthem.
bài ca tic tùng s mt."

(No.1 Party Anthem - Khỉ Bắc Cực)

Eom Seonghyeon đã nói rằng Martin Edwards lúc tấm tắc khen Kim Juhoon xinh đẹp từ hôm đầu cả hai gặp gỡ trông rất mắc cười, đến mức nó đau cả bụng hết nửa ngày. Nhưng anh nghĩ, dáng vẻ khi yêu dù có nom thật kì quặc, hay ngu ngốc, thì một tình yêu chân thành vẫn vĩ đại hơn hết thảy.

Chính vì thế mà anh ôm ấp ái tình từ một phía suốt từng ấy năm trời vẫn một lòng không buông. Chính vì thế mà anh lắng nghe trái tim mình chớm nở từng ngày nhịp đập của tình yêu. Chính vì thế mà anh vâng li trái tim.

Martin đã nghe cha kể đi kể lại vô số lần về cái hôm trời lộng gió, ngày cha quyết tâm tỏ tình với mẹ. Cha mang theo một bó hoa ly kép lộng lẫy, xinh đẹp tựa như đường nét khuôn mặt mẹ, kèm lời yêu giản đơn mà sâu sắc thật lòng, và mẹ chẳng ngần ngại gật đầu đồng ý. Dẫu vậy, tình yêu đôi khi thật xa xỉ đối với chàng chăn cừu như anh. Anh biết chữ, nhưng anh chưa từng đi học, cả ngày anh gắn bó với đàn cừu thân thương; ngoài đàn cừu, ngoài câu chuyện của cha và mẹ, ngoài lảm nhảm với Eom Seonghyeon, cuộc sống của anh gần như chẳng có gì đặc sắc, đương nhiên là trừ Kim Juhoon - gam màu rực rỡ nhất từng nở rộ trên trang sách nhạt nhoà đời anh. Và lần ghé Berlin tới, anh lại mang theo thật nhiều nhung nhớ.

Không phải trước dinh thự xa hoa nhà Kim, trời chập tối đổ xuống đường phố Berlin cơn mưa phùn vội vã. Bên con đường nhỏ, Kim Juhoon đứng đối diện với Martin Edwards, lần này không còn đàn cừu chống lưng cho anh nữa, duy chỉ cừu Shaun đang len lén nghe chuyện hai thanh niên cao ráo âm thầm thủ thỉ lẫn nhau. Đầu óc Martin hiện tại rối tinh rối mù, còn Juhoon thì chất vấn anh không ngừng.

Mắt em long lanh ngước nhìn anh, giữa lòng anh lửng lơ bước tiến hay bước lùi, em khẽ khàng để cánh cửa nơi trái tim mình hé mở cùng một nụ cười xinh, "Vậy, cậu sẽ chỉ ghé Berlin mỗi năm một lần, như cách cậu vẫn thường làm trước kia tại thị trấn nhỏ không tên trên miền đất Tây Ban Nha diệu kỳ của cậu đấy ư?"

Và ngay tự khắc đó, anh nghĩ rằng, cho đến tận khi anh chết đi, vẫn sẽ đem theo ánh mắt em tròn xoe và nụ cười em ngọt ngào như kẹo đường ấy theo bên mình.

"Thì... cậu biết đấy. Cừu mỗi năm chỉ đợi được mọc lông một lần, tớ đâu còn cái cớ nào khác để đến đây nữa." Martin ngắt ngứ, hai bàn tay giấu sau lưng xoắn hết vào với nhau, rối bời hệt thần trí anh lúc này.

"Cậu có cô đơn không, Edwards?" Juhoon hỏi, em vẫn chăm chăm ánh nhìn lên người cao hơn mình gần một cái đầu, người có thân hình to lớn nhưng ngốc nghếch kia đó, rõ ràng muốn bày tỏ nhiều hơn, thế mà cứ giấu nhẹm đi ấp ủ cho riêng mình. Thật khiến em đau đầu khôn nguôi.

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Trả lời tớ."

Anh vẫn ngập ngừng, dẫu vậy đôi mắt em cứ xoáy sâu về phía anh, thôi thúc anh thành thật với lòng mình, và thành thật cả với em nữa, "Ừ, tớ có. Tớ có cô đơn."

"Như thế không phải đủ rồi sao?" Kim Juhoon thấy mặt Martin dần nghệt ra, chừng như chưa hiểu ý em; em nghĩ, đúng là hết cách. Juhoon chọt một cái vào bụng anh, "Ý tớ là, cậu có thể coi cô đơn như cái cớ chính thống để ghé Berlin nhiều hơn một lần mỗi năm; trong trường hợp, ở cạnh tớ khiến cậu bớt cô đơn."

Martin Edwards nghe đâu đó tiếng tim mình rơi lộp độp.

"Ồ, và cả chú cừu tinh ranh này nữa, Shaun phải không nhỉ?" Shaun đứng đó, bên cạnh Martin, và ánh mắt nó đang cười, vui vẻ hai tiếng be be, như thể hoàn toàn đồng tình với Kim Juhoon.

Chỉ dừng lại ở khắc đó thôi, thì Martin Edwards cảm thấy mình nuôi Shaun suốt bao lâu qua thật tốn cơm tốn gạo quá đi. Dù anh quả thật đang chối bỏ sự vui sướng dâng trào khắp cơ thể cho cái cớ mới để được gặp Juhoon nhiều hơn, hơn cả những gì anh dám mường tượng.

4.

"Doubt thou the stars are fire, Doubt thou the sun doth move; Doubt truth to be a liar; But never doubt I love." (William Shakespeare, Hamlet)
Nghi ánh sao là la, nghi mt tri chuyn đng; Nghi chân lý là k di trá; Nhưng đng bao gi nghi ng tình yêu ca anh.

"Hay là, chuyển đến Berlin sống nhỉ? Liệu có được không, Shaun?"

Anh xốn xang, anh nhộn nhạo trong lòng kể từ tối mưa miền thủ đô nước Đức đó. Berlin với những đại lộ rộng rãi, với những quảng trường đẹp đẽ, với những toà nhà nguy nga tráng lệ; Berlin với nụ cười xinh đẹp của Kim Juhoon, khiến con tim anh ngổn ngang, khiến tâm trí anh bề bộn, khiến anh muốn từ bỏ một phần tâm hồn mình đã đặt lại ở nông trại cừu vùng đồng bằng Tây Ban Nha.

Martin nghe kể Seonghyeon đã đến Pháp, đến Paris hoa lệ. Ở đó, nó gặp được một người đặc biệt, một người níu bước chân nó sống lại dưới chân toà tháp Eiffel, bên cạnh bờ sông Seine. Cái thằng nhóc mọi ngày cười cợt dáng vẻ ngờ nghệch khi yêu của anh đó, giờ đã hiểu phần nào con "cừu trắng" trong anh, dẫu nó là một con "cừu đen" quỷ quái, ngông cuồng nhất mà anh từng biết.

Cừu Shaun bận rộn với đống thức ăn ngon lành của mình, không kêu be be đáp lại Martin nữa. Thay vào đó, Timmy - chú cừu non duy nhất của đàn - ôm khư khư con gấu bông yêu thích của nó, tiến đến dụi đầu vào chân anh. Martin nhận ra con gấu bông đó, thứ mà anh vô tình mang về đúng lúc mẹ của Timmy mang bầu nó, và Timmy vẫn gìn giữ cẩn thận đến tận bây giờ. Một lần nữa, Martin Edwards lại muốn vâng li trái tim. Và trái tim anh cũng đã đáp trả, rằng đàn cừu gắn bó với anh từ thuở Martin còn là một thằng nhóc chân ướt chân ráo dễ vấp ngả trên đồng cỏ rồi nằm giữa trang trại ăn vạ, sẽ chấp nhận mọi quyết định anh chọn, sẽ ủng hộ mọi con đường anh đi.

Cha anh hay tin, ông cười nhẹ, vỗ mạnh lên vai anh, rồi ông dặn anh rằng, "Đáng ra con nên nhận ra sớm hơn, rằng mảnh hồn con thuộc về hành trình dạo quanh thế giới, chứ không bị bó buộc tại vùng quê này. Cha đã ở đây từ khi Shirley - thành viên to lớn nhất trong đàn - còn là một bé cừu nhỏ xíu. Có thể cha thoải mái với việc ở yên một chỗ, nhưng cha hiểu hơn ai hết, tâm hồn con giống với mẹ con, luôn muốn bay đến những vùng trời mới. Vậy, hãy nhớ đem theo một bó hoa ly kép, và đặt chân đến nơi trái tim con thật lòng cảm thấy sự đồng điệu."

Ngày hôm ấy, băng qua tấp nập bộn bề thuộc về Berlin, trên tay Martin Edwards là một bó ly kép hồng được gói giấy chỉn chu, anh vận bộ complê mà cả cuộc đời anh chưa từng nghĩ tới hình ảnh mình sẽ mặc nó. Chừng bảy giờ tối, đứng sừng sững trước dinh thự nhà Kim, Martin căng thẳng đến mức hít thở khó khăn, và khi Juhoon xuất hiện với chiếc áo sơ-mi trắng ngà giản đơn, phối quần Âu ôm sát cùng bộ mặt ngỡ ngàng, thêm vào đó là hai đôi mắt vẫn tròn xoe lấp lánh như hái vạn vì sao trên trời xuống tựa mọi lần, đáng yêu hơn bất cứ thứ gì anh từng chứng kiến, thì Martin thật sự nghĩ mình có thể tắt thở ngay lập tức.

"Cậu sao thế, Edwards? Mặt đỏ hết lên rồi này, khó thở hả? Cần tớ gọi cấp cứu không? Này, Edwards?"

"Không, không, Juhoon. Cấp cứu cũng không giúp ích được gì cho tớ đâu." Anh cố điều chỉnh lại nhịp thở, và thề có Chúa, đây là sự gom góp niềm dũng cảm từ lúc lọt lòng đến tận bây giờ, khi mà anh cuối cùng cũng dám nhìn thẳng vào mắt Juhoon, và tim anh sắp nhảy ra ngoài.

"Juhoon ơi, tớ muốn nói điều này với cậu. Tớ muốn nói từ bốn năm trước rồi cơ, nhưng bây giờ tớ mới có can đảm, tớ thật sự ngốc quá."

Cái dông dài lê thê của Martin Edwards khiến Kim Juhoon hồi hộp theo, em bấu nhẹ lấy bàn tay mình, tỏ ra bình tĩnh, "Chuyện gì nghiêm trọng đến mức cậu bỏ cả đàn cừu ở nhà thế? Tớ đang nghe đây."

"Kim Juhoon ơi, từ lần đầu gặp cậu, tim tớ đã loạn nhịp liên hồi. Tớ thẫn thờ nhìn đàn cừu cả buổi, mãi chẳng hiểu vì sao chỉ thấy cậu vài giây thôi mà đã say đắm đến thế. Thật ra, tận khắc này tớ vẫn chưa rõ nguyên do; dẫu vậy, có một điều tớ cực kì, cực kì chắc chắn, rằng tớ yêu cậu. Juhoon ơi, tớ yêu cậu, Martin Edwards yêu Kim Juhoon, suốt bốn năm trời, chưa một lần lung lay, chưa một lần đổi thay. Này cậu con trai nhà lái buôn chiếm ngự tâm trí lẫn trái tim tớ chừng ấy năm qua ơi, đồng ý làm người yêu tớ nhé?"

Lời tỏ tình đột ngột xảy đến khiến Juhoon chẳng tiêu hoá kịp, giờ đầu em chỉ vỏn vẹn một vế cuối, ng ý làm người yêu t nhé?".

Đợi mãi chưa thấy một lời phản hồi, hai tay đỡ lấy bó hoa ly kép tuyệt đẹp cũng hơi mỏi; Martin còn tưởng mình bị từ chối, nhưng đôi bàn chân anh dường như dính lời nguyền mà cắm chặt xuống thềm đất, muốn bước đi cũng không được. Ba giây trước khi toà thành tình yêu trong Martin sụp đổ, anh nghe thấy giọng Juhoon cao hơn thường ngày một tông.

"Đồ chăn cừu khờ khạo nhà cậu, có biết người ta đợi câu này mãi hay không?"

Rồi anh thấy má mình chậm rãi nóng lên.

"Tớ, Kim Juhoon, toàn tâm toàn ý chấp nhận làm người yêu cậu, Martin Edwards ngốc."

Thì ra, vâng li trái tim vâng li đàn cu thật không tệ đến thế.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro