Chương 1: Cậu nhóc từ Canada 🍁
"Khi còn nhỏ, chúng ta thường nghĩ chỉ cần hứa là sẽ không quên.
Nhưng lớn lên rồi, ta mới biết - ký ức không nằm ở lời nói, mà ở những thứ ta từng cùng nhau giữ gìn."
- Y/n Kim, nhật ký mùa hè 2011.
Mùa hè năm ấy, nắng Seoul vàng như mật. Cái nắng khiến con đường lát gạch trước khu nhà số 37 lấp lánh như đang tan chảy. Lũ trẻ trong xóm đang rủ nhau đá cầu, chỉ trừ Y/n Kim - cô bé tóc đen xõa đến vai, đôi mắt long lanh pha chút tinh nghịch của một đứa trẻ sinh ra trong gia đình hạnh phúc và đầy đủ, mặt mũi lấm lem phấn màu vì vừa cầm phấn vẽ lên bức tường từ đầu ngõ đến cuối xóm.
Đúng lúc ấy, chiếc xe hơi ngoại nhập mà chưa đứa bé nào trong khu xóm từng thấy qua kể cả người lớn trong khu. Chiếc xe dừng lại trước căn nhà đối diện nhà của cô bé Y/n Kim đang lúi húi vẽ lên tường nhà hàng xóm. Một người đàn ông ngoại quốc cao lớn bước xuống xe, khiến tất cả sự tò mò của Y/n Kim nổi lên, tay cầm viên phấn quay lại cố gắng bật nhảy lên để xem những người lạ lùng này là ai. Giọng nói của người đàn ông cao lớn - cũng là người ba trong gia đình này vang lên, giong nói lẫn tiếng Hàn chưa thành thạo vang lên:
"Cẩn thận, đừng làm rơi thùng đàn của Martin!"
Từ trong xe, một cậu bé tóc nâu sẫm, da trắng đến mức phát sáng, bước xuống. Cậu đeo tai nghe, tay cầm chiếc máy MP3 nhỏ màu bạc, đâu mắt màu nâu hạt dẻ pha chút ánh xanh theo như tâm hồn đầy màu sắc của cô bé Y/n miêu tả lại, câu bé đang ngước nhìn khu phố xa lạ.
Y/n chống nạnh, khuôn mặt dè chừng pha chút dò hỏi. "Ơ, thằng Tây nào đây?"
Cậu bé đang phụ mẹ mang vali trong cốp xe xuống, nghe thấy và cau mày. "Tớ hiểu tiếng Hàn đó."
" Ồ, xin lỗi nha, tưởng không hiểu chứ."
"Không sao...nhưng tớ không phải thằng Tây nào, tớ là người Canada."
Y/n nhún vai: "Canada hay Tây cũng như nhau thôi."
Câu chuyện đầu tiên giữa họ bắt đầu bằng một cuộc tranh cãi ngớ ngẩn như vậy.
Buổi chiều, khi công nhân chuyển nhà xong, Martin ngồi trên bậc thềm, nghịch chiếc MP3. Một bản nhạc lạ vang lên - tiếng guitar đơn giản, nhưng dở dang. Giai điệu ấy cứ như đang tìm một nốt còn thiếu.
"Câu đang nghe gì thế?" - giọng Y/n vang lên từ phía sau.
"Nhạc của bố tớ. Ông ấy bảo một này nào đó tớ sẽ viết tiếp khúc này."
"Cậu biết chơi đàn à?"
"Chưa. Nhưng tớ đang học."
Y/n im lặng một lát, rồi chìa ra một cây bút màu hồng: " Cho cậu mượn. Vẽ mấy cái nốt nhạc gì đó lên tường đi, để mai khỏi quên."
Họ bắt đầu thân nhau từ một nét bút vẽ nguệch ngoạc ấy.
Những ngày sau mùa hè ấy, Martin nhập học cùng Y/n ở trường tiểu học Joongdae trong xóm. Ban đầu lũ trẻ trêu cậu vì phát âm kỳ cục, còn Y/n thì lúc nào cũng như anh hùng xuất hiện "bênh" cậu nửa vời:
"Ê, đừng trêu nó nữa. Cái giọng nó buồn cười thật nhưng nó tốt bụng đấy. Các cậu được ăn socola từ Canada bao giờ chưa? Nếu các cậu ngừng trêu chọc Martin thì tớ... tớ sẽ sang tủ lạnh nhà Martin mang socola cho các cậu ăn. Ok không? Martin cậu đồng ý không?"
Martin đứng sau lưng khẽ gật đầu bối rối.
Rồi Y/n lại quay sang Martin, kéo tay cậu ra đứng trước mặt: " Cậu nên cảm ơn tớ đi."
"Cảm ơn gì? Cậu cũng cười tớ mà."
"Ờ thì...tớ chỉ cười một chút thôi."
Cả hai cứ thế lớn lên, như hai mảng màu tương phản nhưng lại hợp nhau kỳ lạ.
Martin thích ngồi bên cửa sổ nghe nhạc, Y/n thì ngồi cạnh vẽ. Cô bé từng bảo:
"Sau này tớ sẽ vẽ cho cậu một bức tranh có âm nhạc trong đó."
"Còn tớ sẽ viết cho cậu một bài hát có màu sắc."
Cô bé cười, rồi chìa cho cậu chiếc vòng tay đan bằng sợi len đỏ có chữ M.E khắc bằng 1 tấm kim loại nhỏ:
"Cho cậu cái này, khi nào viết xong bài hát đầu tiên hẵng đeo nó nhé."
Martin nghiêng đầu: "Vòng tay bạn bè à?"
Cô bé im lặng một lúc rồi gật đầu, với đôi má ửng hồng không rõ vì lạnh hay vì lý do nào khác.
"Không, vòng tay...lời hứa."
Chiều muộn, khi Martin về nhà, mẹ cậu - một người phụ nữ Hàn có nụ cười hiền hậu, nhìn thấy vòng tay đỏ trên cổ tay con trai thì bật cười:
"Bạn mới của con tặng à? Cô bé nhà đối diện đúng không?"
"Vâng. Tên bạn ấy là Y/n."
"Cái tên nghe như ánh nắng mùa xuân nhỉ?"
Cậu gật đầu, không hiểu sao trong lòng thấy vui đến lạ.
Thời gian trôi. Mỗi chiều khi nắng sắp tắt, Y/n và Martin lại ngồi trên bậc thềm giữa hai căn nhà, chia nhau cây kem, gói banh quy, hay lon nước ngọt 2 ống hút và nghe nhạc. Cậu dạy cô cách bấm dây đàn, còn cô dạy cậu cách vẽ mặt cười lên mu bàn tay. Có lúc hai đứa trẻ giành nhau đồ ăn mà giận dỗi nhau cả ngày.
Một lần, Martin làm rơi máy MP3 xuống vũng nước. Cậu cuống quýt lau, nước mắt rưng rưng. Y/n vừa bước ra khỏi nhà thấy vậy, hốt hoảng chạy lại"
"Cậu đừng khóc, không sao, tớ sẽ mang nó về nhà sửa cho cậu. Nín đi mà, cậu mà khóc thì cái máy nó có động hát tiếp được đâu :))."
"Nhưng nó hỏng rồi..."
"Tớ sẽ sửa. Nếu không sửa được thì... tớ sẽ đền cậu bằng cái vòng mới, chịu không?"
Cậu nhìn cô, ngập ngừng: " Không cần đền. Chỉ cần cậu không cần giận tớ vụ cây kem hôm qua nữa là được."
Lần đầu tiên, Y/n thấy giọng Martin nhỏ đến thế.
Tối hôm đó, cô dùng đủ mọi cách để làm cho chiếc máy MP3 đó "hồi sinh", cô bé dùng từ máy sấy, đến bỏ thẳng cái máy vào thùng gạo hay cả hồi sức tim phổi bằng cách thổi cho đến khi cái máy MP3 không còn giọt nước nào thì cô bé cũng tím tái mặt mày vì hết hơi. Hết việc này, lại đến việc kia cô ngồi tỉ mỉ tháo từng sợi vòng, đan lại thành hai chiếc - một cho cậu, một cho cô bé. Khi hoàn thành, cô bé khẽ nói thầm:
"Sau này, nếu cậu có đi đâu, chỉ cần nhìn cái vòng tay này, là cậu sẽ nhớ về tớ và tìm ra tớ, đúng không?"
Ngày mai trời Seol đổ mưa. Mẹ Martin phải nhập viện vì bệnh tim tái phát. Lần đầu tiên, Y/n thấy Martin khó. Cô bé nắm lấy tay cậu, không nói gì, chỉ siết nhẹ. Cô tin hơi ấm từ tay mình sẽ sưởi ấm cậu bé đang nhớ mẹ này. Cô lặng lẽ lấy chiếc MP3 đã sửa xong, đặt giữa hai đứa.
Trên bậc thềm cửa sổ, hai chiếc vòng tay đỏ ướt mưa.
Bên trong phòng, tiếng nhạc MP3 nhỏ dần.
Và có lẽ chính lúc đó, hai đứa trẻ chưa biết rằng - trong khoảnh khắc ẩm ướt ấy, một lời hứa ngây ngô đã bắt đầu định hình cả cuộc đời sau này.
(Hết Chương 1)
Camila: Readers của tớ ơi, nếu đã đọc đến đây, tớ cảm ơn nhé. Các cậu có ý kiến gì góp ý thì hãy cmt cho tớ biết nhé. Một lần nữa, dù bạn là ai, đang ở đâu, cũng chúc bạn có một ngày may mắn, hạnh phúc và vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro